Nỗi cô đơn mang tên đàn ông - Võ Kim Ngân

By VƯƠNG CƯỜNG


VC: Tập thơ Đám mây hình thiếu phụ của tôi vừa ra mắt bạn đọc chưa lâu nhiều bạn đã gọi điên hoặc gửi qua mail cho tôi với nhiều lời động viên. Biết là tùy năng lực thật của nó mà được sự đối xử của bạn đọc khi nhận được bài viết của Võ Kim Ngân từ Đà Nẵng đúng lúc gia đình tôi có chuyện buồn. Hôm nay tôi xin phép chị VKN đưa về nhà để bạn đọc trang tôi tham khảo tôi có sửa một chút xíu đầu đề bài viết. Cảm ơn Võ Kim Ngân và các bạn !

 

Nỗi cô đơn mang tên đàn ông
Võ Kim Ngân
(Đọc tập thơ: " Đám mây hình thiếu phụ" của Vương Cường  NXB Văn học 2010)
  
      Tập thơ của nhà thơ Vương Cường do Nhà xuất bản Văn học ấn hành vào tháng 3 năm 2010 bìa màu tím và cái tên khá nữ tính " Đám mây hình thiếu phụ". Trong tập thơ hình ảnh màu tím rải trong hầu hết các bài thơ màu tím của bằng lăng màu tím của lục bình màu tím của đám mây ngọn gió...Người ta bảo màu tím là màu của tâm trạng buồn nhung nhớ xa xôi và có vẻ mang chút gì đó ủy mị và nữ tính. Chỉ cầm tập thơ không quen biết tác giả người ta khó đoán đó là tập thơ của một người đàn ông khá mạnh mẽ trong tính cách một tiến sĩ khoa học chủ nhân của không ít những công trình dự án khoa học cấp quốc gia. Anh có duyên với thơ từ sớm có lẽ vì ảnh hưởng của cha chú   những nhà thơ có tên tuổi trong làng văn học. Vương Cường gọi nhà thơ Vương Trọng là chú nhà thơ Thạch Quỳ là anh. Vương Cường từng được tặng giải nhì cuộc thi thơ năm 1981 do báo Tuổi trẻ thành đoàn và Sở VHTT TP Hồ chí Minh tổ chức. Anh in tập thơ đầu tay: "Bài hát đi tìm một người" năm 1997 và có nhiều bài thơ in chung với các tác giả khác. Gần đây anh có nhiều bài viết nghiên cứu bình luận về thơ và các hiện tượng văn học tạo ấn tượng tốt cho dư luận với góc nhìn khá riêng.


     
      " Đám mây hình thiếu phụ" gồm 36 bài thơ phần lớn là những sáng tác mới nhất của Vương Cường trong vài năm gần đây. Tôi chưa được đọc những bài thơ trong các tập thơ đã in nên không có điều kiện để so sánh nhưng với 36 bài thơ in trong tập thơ này Vương Cương đã tạo ra một chất thơ riêng của mình trên cánh đồng thơ mà bao người đã cày xới và gieo hạt. Thơ Vương Cường mang giọng điệu truyền thống nhưng hình ảnh trong thơ lại mới mẻ và hiện đại. Lối thơ truyền thống và hiện đại Được sử dụng và hòa quyện nhuần nhuyễn trong thơ Vương Cường tạo ra sức truyền cảm khá lớn.
      Đọc những bài thơ trong tập thơ: " Đám mây hình thiếu phụ" ta như  nhìn thấy hình ảnh người đàn ông cô đơn trên cánh đồng hoàng hôn sẫm đỏ ngóng về đám mây xa - "đám mây mang hình thiếu phụ". Đám mây mang bóng dáng nửa cuộc đời của mỗi người đàn ông.
      Đọc bài thơ "Một mình đêm" tôi bị ám ảnh bởi câu thơ ở khổ thứ 2 và thứ 3. Trong bóng đêm sâu thẳm con người đối diện với chính mình loay hoay với chính mình vui buồn với chính mình. Nỗi cô đơn trở nên sâu sắc hơn rõ hình hài sắc nét hơn với hình ảnh: " Ta một mình đêm khâu áo cho ta". Ta đầu câu thơ trở về ta cuối câu thơ. Ta chỉ có ta. Quanh quẩn chỉ có ta- một mình. Và không chỉ thế hình ảnh « Ta... khâu áo cho ta » gợi lên cảm xúc xót thương cho sự cô quạnh của người đàn ông.  Khi bóng đêm buông xuống người đàn ông vụng về ngọng nghịu cặm cụi vá víu những vết thương vết rách đời mình. Không hình ảnh nào dễ làm người ta trào nước mắt như thế. Vá víu cho mình và cũng tự đắm say với mình :
« Lặng chìm đêm mơ khúc dạo ngày
đêm cùng ta pha lấy những đắm say
kìa hoa nở trên cánh đồng xa cách
đám mây hồng vừa gọi vừa bay... »
(Một mình đêm)
      Cái đắm say tác giả tự pha cho mình cũng chỉ là những ước mơ bay chấp chới phía trời xa trên những đám mây hồng « vừa gọi vừa bay ».
      Ở bài thơ « Giao thừa ơi » tâm trạng cô đơn thể hiện trong sự trống rỗng vô cảm như không có gì đợi anh ở phía sau không có gì chờ anh ở phía trước: «  Vội vã thế thôi dòng sông từ xưa theo lệnh trời về biển ... ». Trong mắt Vương Cường : «  đôi én lượn lờ không sốt ruột mùa xuân rồi có đến không ». Anh thờ ơ anh đứng ngoài cuộc trước những xoay chuyển của trời đất. Bởi vì với anh :
« Con đường trống không có gì đâu mà ngóng đợi
Ngày chảy dài ngọn lửa vẫn bình yên xanh...
     
Năm tháng với anh trở thành « khí trơ » không « vui buồn thổn thức ». Anh thú nhận với mình : «  ta dị ứng sắc màu trùm chăn không người lay gọi ». Sự cô đơn đôi khi khiến người ta như vô giác quay lưng với tất cả...Điều gì khiến anh trùm chăn trong nỗi cô đơn của chính mình ? Bị bỏ rơi trong nỗi cô đơn của chính mình ? Một người đi không trở lại ? Một  « vết sẹo mùa xuân »  vĩnh viễn ?  Không hẳn thế ! Phải chăng đó còn là cảm giác lạc lõng và bị bỏ rơi giữa chốn thị thành thừa thãi ồn ào náo nhiệt và cũng lắm sự đảo điên. Trong nỗi cô đơn giao thừa anh mơ anh thèm những điều thật giản dị mộc mạc chân quê : «  bàn tay xới bát cơm nước mắt » « nụ cười nhăn nhúm lả tả rơi trước ngõ »   «  câu chào ướt vãi tung tóe trong xó bếp » và thèm sự ấp áp lứa đôi  «  hai chiếc gối lửa cháy ấm rực trong phòng... ». 
      Trong số những bài thơ viết về nỗi cô đơn « Hoàng hôn muộn » là một trong những bài thơ hay và  thể hiện rõ chất thơ và chất người của Vương Cường. Đó là tâm trạng của người đàn ông đã ở bên kia đỉnh dốc cuộc đời đã nếm trải những vui buồn của cuộc sống đã đi qua những ngộ nhận đau buồn và cả những tỉnh thức đớn đau mà vẫn dâng đầy những khát khao về cuộc sống. Tác giả tự bạch về mình :
«chim lật gió nắng không còn trai trẻ
đã hoàng hôn chuông thỉnh rụng bờ thu...
« niềm vui phủ lớp sương mờ ảo mộng
nỗi đau qua lắng núi với trưa hồng...
«hoàng hôn cuộn lòng thu chờ trăng gọi
lá bàng rơi cuống quýt ngập vai đời...
(Hoàng hôn muộn)
     
Giọng điệu thơ cũ được tác giả làm mới lại bằng những hình ảnh với sự liên tưởng khá tinh tế: «mây áo mỏng  hững hờ thắt nút» «trưa ốp nếp cong nỗi lòng chín đợi » «chiều lưu ban tím mận ngập ngừng trôi »... «Gió thiếu nữ.. » «nắng đàn ông... »   các hiện tượng thiên nhiên được nhân cách hóa một cách sáng tạo gợi sự liên tưởng lớn cho câu thơ. Vương Cường sử dụng những hình ảnh nhân hóa trong nhiều bài thơ. Dùng đúng liều đúng chỗ  câu thơ trở nên mới lạ giàu liên tưởng nhưng dùng quá đà đà thì cậu thơ dễ bị làm dáng điệu đà. 
     
Từ nỗi cô đơn nghiêng lệch cả trời đất Vương Cương khát khao sự sẻ chia khát khao tình yêu. « Anh khát bước đi trong mưa vội vàng gió táp mặt người khô cháy. Nghe cựa quậy trong tim một mầm cây miễn dịch phế tích buồn » (Ngày mai).  «  Anh đã gọi em mòn cả hoàng hôn như thế. Cánh đồng mọc đầy tóc bạc... »(Anh gọi tên em). Anh yêu với một trái tim yêu cạn kiệt : «Yêu đến hết sông gầy hồn loang đáy. Mây tấp chiều lòng trời rỗng bơ vơ... » ( Đêm rớt mạng). Trong thơ anh là người tình tận tụy. Xa người thương anh đếm từng khoảng khắc : «Anh xa em một trăm sáu mươi tám giờ ba mươi hai phút bốn mươi giây. Mưa da diết dệt lụa nhớ hồng hào bốn ngàn cây số... » (Thơ viết từ Xiêng Khoảng)-Một câu thơ lạ diễn tả nỗi nhớ nhung khủng khiếp được đếm bằng từng khoảng khắc thời gian và không gian xa cách . Xa cách người yêu anh tỉ mẩn đếm :
Bốn ngàn cây số
Nỗi nhớ xếp hàng
Tình yêu xếp hàng
Thời gian xếp hàng.
(Xa)
Và nỗi buồn chia xa :
Buồn cô đặc xếp hàng như tượng đá....
Xa em anh đốm lửa nhỏ sắp tàn...
(Giật mình nghe tiếng gió)
     
Tình yêu trong thơ Vương Cường luôn là sự vọng tưởng bởi sự xa cách về không gian và thời gian. Là ngóng đợi trông chờ mong manh khoảng cách được lấp bằng tin nhắn mạng internet : « Mạng rớt em thành xa ngái. Thơ viết rồi bỗng cháy còn tươi... » (Đêm mạng rớt).  Đó là nỗi khát khao : «  ta lấy lửa tim mình đốt đỏ cả đêm thâu » và bên kia  « Em đom đóm lập lòe bên bờ giậu » (Có khi). Trong bài thơ  Nhật ký  nỗi mong đợi khát khao nghe ngóng tín hiệu từ phía người thương  chiếm trọn cả không gian thời gian  sáng trưa chiều tối. Và tâm hồn anh là  cánh cửa mở tung mong đón « hương » người xưa trở về trong cuống quýt nhớ mong : « nhà anh mở tung mười cánh cửa. đón hương em chân cuống quýt trở về... » (Thơ chiều cuối năm).
     
Sự da diết đau đớn khao khát mãnh liệt với tình yêu thể hiện rõ nét qua bài thơ « Giật mình nghe tiếng gió » cũng là một bài thơ rất hay trong tập thơ:
« Nghe mùi hương em thoảng trong giấc mơ
anh giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya
căn phòng anh lặng im. Và gió
gió lồng lên muốn bế cả sân chùa ... »
(Giật mình nghe tiếng gió)
     
Người ta thường nói tới sự quen hơi bén tiếng của những người thân thuộc cũng như những hạnh phúc từng nếm trải thật khó quên. Bởi vậy một chút hương người xưa chỉ phảng phất trong giấc mơ chút hạnh phúc ngày xưa chỉ thoáng về cũng khiến tác giả mất ngủ và dữ dội hơn nó kéo theo niềm đam mê và sự khao khát muốn phá tung và cuốn đi tất cả: "Gió lồng lên muốn bế cả sân chùa". Sân chùa vốn là chốn tĩnh lặng thanh tịnh vững chãi phút chốc bị cơn gió khát vọng cuốn đi như một hòn gạch. Thơ Vương Cường cứ hiền lành mà dữ dội nhỏ nhẹ mà bão dông âm ỉ mà bùng cháy đau đớn đến trong veo:
"Cửa đã khép ngôi nhà chưa hoang lạnh
Mảnh pha lê cứa rách những giấc mơ
Mây vẫn thắm gió vẫn lồng phía trước
Nắng vàng mơ như chẳng bao giờ..."
(Gom gió)
     
Hạnh phúc của Vương Cường trong thơ có gì thật mong manh thật xa xôi. Anh có một bài thơ để tên" Bài thơ chợt đến tặng Tiên". Tiên là một tên thực hay tên ảo tác giả đặt cho giấc mơ của mình ?  Có lẽ  chỉ tác giả mới biết nhưng với những gì anh trao gửi   người đọc hiểu được sự mong manh và những khát khao của anh từ những tình cảm đẹp đẽ đến không thực mà anh đang mong chờ như cánh đồng khát hạn chờ mưa.
" Chỉ có gió cứ lồng lên thành bão
anh không thể nào nhặt lên được những mảnh hạt lời anh gọi em ...
(Anh gọi tên em)
     
Nỗi cô đơn trong thơ Vương Cường - nỗi cô đơn mang tên đàn ông tung hạt ra khắp bốn phương những lời gọi tha thiết một nửa ở vời vợi xa...

16/3/2010
Võ Kim Ngân
( Hội VHNT Đà Nẵng )

More...

Thơ nhiều người thích có phải là thơ hay? VC

By VƯƠNG CƯỜNG


  Thơ nhiều người thích có phải thơ hay?
VƯƠNG CƯỜNG

       
Bắt đầu cuộc tranh luận này tại cơ quan tôi vụ quản lý khoa học học viện CT - HC Quốc gia. Tôi vốn không muốn ai ở cơ quan mình biết tôi có làm thơ. Tôi cố giấu đi sự đam mê của mình. Vậy mà khi in tập thơ Đám mây hình thiếu phụ các bạn đồng nghiệp biết nên bảo tôi tặng để đọc. Khi đọc thấy tôi không đưa bài thơ Không nói vào tập buổi uống trà bỗng dưng thành buổi hội thảo mi ni về thơ. Quả thật bài thơ này khi đưa lên blog nhiều người cơ quan tôi đã đọc và còn thuộc nữa khi ấy tôi chưa...thuộc. Những người ngồi đây từng tham gia nhiều chương trình nghiên cứu các cấp từ cấp bộ đến cấp nhà nước. Người nào cũng có dăm bảy đầu sách đã công bố. Họ đều nổi tếng trong các cuộc thuyết trình trước rất nhiều đối tượng trong cả nước.
Một tiến sỹ đọc lại bài thơ như sau:

Không nói

Em ngồi bình thản ở bên anh
lặng lẽ trời thu lặng lẽ xanh
mây ngả vai chiều hoa chín nụ
se sẽ lòng thu với lá ru

Một chút sắc vàng yêu mến ơi !
anh mang mây tím trải em ngồi
một thoáng mơ hồ mơ hay thực
anh từ sâu thẳm bỗng rơi rơi...

Anh thấy con đường hoa trước mặt
sương giăng lụa nắng ngả ngơi chiều
thời gian dừng lại nhòa chân tóc
mình yêu đâu phải nói lời yêu !

12 - 2007

      Đọc xong anh quay sang chất vấn tôi. Thế mà không hay à? Này nhé bốn câu đầu rất êm dịu cái êm dịu của một tình yêu tan hòa vào nhau. Một tình yêu quá đẹp. Nếu không có một tình yêu như thế làm sao viết được những câu thơ bình thản chứa chan ngọt ngào đến thế. Vừa dứt lời một vị khác lại ngẩng mặt lên cười nói Anh có nghe một tiếng gọi trong cái không gian yêu êm đềm thế không? Một tiếng gọi hút hồn! Câu thơ đầy tình cảm chỉ có một tình yêu say đắm lắm mới cất lên được: Một chút sắc vàng yêu mến ơi! Đấy anh gọi người yêu thắm thiết đến người ngoài cuộc cũng nao nao. Có lần tôi dẫn cháu qua đường bỗng ngơ ngẩn vì tiếng gọi ấy. Và chỉ anh mới viết : Anh mang mây tím trải em ngồi. Hình ảnh này không thật nhưng không ai quan tâm cái không thật ấy dùng hình ảnh để diễn đạt tình yêu như thế không nói là không hay. Thơ nằm giữa mơ hồ và thực ấy sao không phải là một sự lãng mạn chỉ có tình yêu mới mang lại được giây phút thăng hoa ấy.
     
Tôi cũng bối rối.
     
Người thứ ba là một GSTSKH vốn ít nói lặng lẽ trong các việc ngoài khoa học. Anh nói những điều các bạn nói là đúng đấy anh VC ạ. Những câu thơ cuối lại mở ra một hy vọng đẹp có hậu cho tình yêu đẹp. Con đường hoa và đặc biệt có chút sương giăng ngả ngơi chiều kia mới diễn tả đến cái tận cùng của tình yêu hai giới. Sương lụa ngả ngơi hay hai người say nhau mà ngả ngơi. Ngôn ngữ ấy đạt độ chính xác cao diễn tả một sự bền chặt và hạnh phúc lắm. Câu Thời gian dừng lại nhòa chân tóc chừng mực nào đó đã đánh thức hay cho người ngoài cuộc biết người yêu cũng không còn trẻ nữa. Vì thế mà sự say đắm làm cho ta cảm động cho ta một mẫu tình yêu chung thủy vượt qua tuổi tác tuổi tác không ngăn cản được tình yêu mà ngược lại! Đó là sự diễn đạt hoàn hảo về tình yêu ấy. Tất cả chúng tôi đây khi có thời gian là tìm thơ mà đọc để giải phóng tâm hồn mình và yêu hơn cuộc sống con người. Một trong những bài tôi thích là bài này. Tất cả anh em ngồi đây đều thuộc lòng đấy.
     
Khi ấy một phụ nữ chưa già nhưng cũng không còn trẻ nữa từng nhận giải thưởng nghiên cứu khoa học của HV tôi nói những điều các anh chị nói tôi nghe rất có lý. Nhưng bây giờ anh VC thử giải thích cho mọi người nghe ý anh thế nào mà không đưa bài này vào tập mới.
     
Thật lòng trước những người thân quen nhiệt tình với thơ như thế tôi còn biết nói gì hơn. Tôi đã ngợp đi trước các tấm lòng với thơ như thế. Nhưng không thể không nói. Tôi bảo sao tôi thấy bài thơ này cứ lai lai thế nào ấy. Không biết có đúng không khi viết tôi viết tự nhiên thấy cũng nhiều cảm xúc và viết liền mạch. Ban đầu tôi thấy hay như các anh chị đã thấy. Lâu rồi tôi nghĩ lại thật sự công bằng với chính mình tôi sợ giống ai đó. Có người bảo dáng dấp như XD xưa. Hay vì hình thức thơ 7 chữ làm cho tôi ngờ ngợ. Thật sự tôi không thấy rõ ràng lắm có khi tôi thấy hay lại có khi tôi thấy dở và có khi tôi thấy sợ. Sợ vì giống ai đó. RaXunGamZa Tóp nói tôi muốn là tôi tôi không muốn là ai dù người đó có thiên tài. Ngay cả Raxun cũng nói về thơ mình trong đàn cừu của tôi đôi khi cũng thấy vài con cừu lạ. Việc tránh sự giông giống với người khác thật chẳng dễ dàng gì. Do băn khoăn như vậy nên tôi đã không đưa vào tập. Quan niệm của tôi khi chọn tập không phải là từng bài hay mà bài nói đúng giọng mình. Tôi cũng biết ngoài các bạn ngồi đây một số bạn bè khác cũng thích bài này hãy thông cảm cho tôi. Nếu các bạn thấy không giống ai và chứng minh được tôi sẽ đưa vào tập sau. Tôi có ý khi điều kiện cho phép tôi sẽ in tập Cộng hưởng cùng với một người bạn của tôi...

      Một người nói thơ hay phải là thơ nhiều người thích! Không thể nói thơ hay lại ít người thích! Theo tôi bài thơ hay nhất của anh đã bị lọt lưới mà nguyên nhân là do tiêu chí chọn lựa của anh chưa chuẩn lắm.
Tôi bối rối thật sự. Liệu có phải như thế không...

More...

Viết trong chiều Lũng Cú - VC

By VƯƠNG CƯỜNG


 

Viết trong chiều Lũng cú

Núi gánh trời nhẹ như làn khói
Sông khoe hàng thưỡn thẹo đất nghiêng
chiều Lũng Cú ướt đầm cơn mưa nhạt
ta ngửng đầu vời vợi với Cà Mau

Đất nước gầy dài như ống sậy
thương làm sao biển khoét lóm thân mình
Lũng Cú ghìm trong cân bằng động
đước Cà Mau lội biển chẳng xắn quần

Mưa bão quật cong xương sống mẹ
mắm chụm lưng ngửng mặt với triều cường
tiếng bìm bịp ngầu lòng xa xứ
cuốc khẩn hoang Lũng Cú rỏ lòng vương 

Lũng Cú đứng tím bầm cơn gió lạnh
Cà Mau lặng thầm xô biển mở biên cương
chiều Lũng Cú hát một mình với gió
Cà Mau nghe vò võ đá trông chồng...

13-7-2009

More...

Cháu Đám mây hình thiếu phụ chào các bạn!

By VƯƠNG CƯỜNG




 

Đám mây hình thiếu phụ xin chào các bạn!

VƯƠNG CƯỜNG

     
Như đã đưa tin hôm nay trước rằm nguyên tiêu tập thơ ĐÁM MÂY HÌNH THIẾU PHỤ đã xuất xưởng. Đây là tập thơ thứ hai của tôi. Nếu tập thơ đầu Bài hát đi tìm một người viết mất gần 30 năm thì tập thứ 2 này mất 2 năm. Thời gian viết ngắn hơn nhưng chất lượng chờ các bạn đánh giá!
     
Sách do Nhà xuất bản Văn học ấn hành. Vẽ bìa họa sỹ Văn Sáng dày 84 trang khổ 14 5  và 20 5 gồm 36 bài thơ tôi viết chủ yếu từ 2007 đến đầu nhăm 2010. Trước đây tôi có thông tin tập thơ gồm 37 bài đến phút 89 tôi loại thêm bài nữa do vậy chỉ còn 36 bài.

Trong niềm vui ngày tập thơ ra đời tôi muốn nói lời cảm ơn với các bạn trên vnweblogs.com và bạn đọc nói chung cũng như các bạn bè thân thiết của tôi luôn động viên tôi viết và in tập thơ này. Tôi cũng mong các bạn cùng chia sẻ niềm vui của tôi.
     
Nếu bạn nào có nhu cầu xin cho tôi biết địa chỉ qua mail: vuongcuongc@yahoo.com.vn để tôi tiện gửi biếu các bạn. Một vài hình ảnh gửi đến các bạn trông mặt " cháu " nhé!


Bìa sách


Và đây là bên trong







Nhân dịp này tôi xin giới thiệu vài bài trong tập các bạn tham khảo nhé!

 

Một mình đêm


Khi lặng chìm với một mình đêm
trăng trở giấc gối đầu lên phía núi
hình như có điều gì tiếc nuối
kìa bình minh ngọng nghịu bài ca   
bài ca  ấy bây giờ ta đang hát      

Với thân yêu cánh chim chiều tít tắp     
ta một mình đêm khâu áo cho ta     
kìa bông hoa rạo rực nói lời hoa       
lời hoa ấy bây giờ rơi trước mặt

Lặng chìm đêm mơ dạo khúc ngày
đêm cùng  ta pha lấy những đắm say
kìa hoa nở trên cách đồng xa cách                    
đám mây hồng vừa gọi vừa bay...



 

Nói với em

Có những khi nóng bức ngột ngạt trời đâu tiếc mà không thể nào thả giọt mưa xuống được
Trăng thèm sáng trải êm đềm ga trắng muốt mà không thể nào lách qua nổi màu mây mỏng tang
vì sao to nhất xa hàng tỷ ngàn năm ánh sáng chỉ đến được với mình bằng giọt sáng yếu ớt
nhiều khi ý nghĩ trùm lên cả bầu trời rơi xuống chỉ vấp một cọng gió gầy

Anh bước một mình trên biển sóng xanh ào lên sẻ chia chiều đơn côi sóng bỗng bạc đầu
thả cách biếc mơ hồ trên sông vắng lặng vẫn  mong manh chờ  có ngày đến được nơi em
thả vào trời xanh dòng tin nhắn thẩn thờ xếp hàng nghẹt thở  chờ nghe tiếng máy reo lên
nhứng rặng núi xanh mờ có làm gì anh đâu mà sao đôi khi vẫn ghét?

Em ạ nhớ thương trời những khi không thể nào mưa được
yêu thêm ánh trăng  vàng mơ ngơ ngác sau  màu mây
giọt sao yếu ớt đẫm mồ hôi hớn hở  khi em căng mắt đợi chờ
đừng buồn với cọng gió gầy có thể vô tình làm ý nghĩ vấp ngã

Em thương con sóng bạc đầu ngoại tình với chiều vắng gió
hãy hứng bằng hai bàn tay muôn muốt trắng cánh biêc mơ hồ
đón dòng tin nhắn với vầng trán li ti những giọt mồ hôi tiếng thở gấp gấp
khai quật những dãy núi mờ xanh em thấy trong lòng vẫn cất giữ cơn mưa cánh biếc những dòng tin nhắn...

Biết những ý nghĩ như những hạt giống ủ sâu trong lồng ngực 
mùa xuân mới đang líu ríu ngoài sân ngọng nghiụ nói mùa này ta tiếp tục xa nhau...

More...

Mấy bài thơ không đề của Hen Rích Hai Nơ

By VƯƠNG CƯỜNG


 

Mấy bài thơ không đề của Hen rích Hai Nơ


...
Bàn chân vàng của sao
Rón rén bước trên bầu trời yên lặng
Cho con người được yên giấc ngủ
Cho đàn chim giữ ấm tổ của mình

Những chiếc lá xôn xao
Vểnh tai lên nghe ngóng
Những hàng cây vươn mình
Khỏi bóng

Nhưng tôi nghe một tiếng nói từ xa
Một tiếng nói làm lòng tôi run rẩy
Ôi có phải tiếng người yêu tôi nói
Hay tiếng ngọt ngào của chú họa mi?


...
Ngỡ như được sinh ra từ bọt sóng
Trông nàng rực rỡ vô cùng
Nàng đã trở thành bà chúa
Của những cô gái đẹp chưa chồng

Hãy chịu đượng
Dẫu tim ta đập gấp
Hãy quên đi
              v
à không thèm chấp nhặt
Những lời dèm pha của những mụ đàn bà
Ngốc nghếch
               t
hiếu nghĩ suy


...
Khi thiếu nữ không còn yêu anh nữa
Hãy quên đi niềm tin tưởng thủy chung
Anh đi tìm một người yêu khác
Hay vắt khăn vai mà đi khắp nơi

Anh nhìn những cánh rừng dương liễu mảnh
Rủ bóng xuống guwowngt hồ yên tĩnh như tóc ai
Trên đỉnh núi mỗi lần anh hóng mát
Mọi việc bên mình cũng giản đơn thôi

Những đỉnh núi cao lởm chởm
Khi anh leo lên đến tận đỉnh rồi
Anh sẽ thấy khung trời căng gió mát
Chim đại bàng cất tiếng đâu đây

Anh sẽ sống một cuộc đời ý nghĩa
Như đại bàng anh tung cánh tự do
Những khi ngồi trên mỏm đá cao nhô
Ôi kỷ niệm ngày xưa
                          a
nh quên làm sao được?


VC dịch

More...

Vườn trong phố tình yêu mơ thực long lanh...-VC

By VƯƠNG CƯỜNG



 

Vườn trong phố tình yêu mơ thực long lanh...
VƯƠNG CƯỜNG


     
Tôi không nhớ rõ Lưu Quang Vũ viết bài thơ này có phải năm 19 tuổi không cũng như những câu thơ tôi nhớ có đúng nguyên bản không? Nhưng tôi nhớ chắc chắn rằng tôi được đọc bài này trong trang sổ tay của một người bạn nhớ ngay cho đến bây giờ. Có thể chưa đúng với nguyên bản nhưng không hiểu sao mỗi khi tôi trở về nhà thăm mẹ hay nhớ rụng rời người tôi yêu mến hay ngắm nhìn cô dâu chú rể qua cầu trong một sáng xanh nước xanh trời hay khi cúi đầu ngắm gương mặt lần cuối một người có thể không là ruột thịt hay chia tay một ai đó trước buổi đi xa bài thơ vẫn cứ tràn đầy trở về làm tôi ngơ ngác. Hay là tôi đã yêu và gửi tất cả lòng mình về một nơi xa rất xa bằng những gì gần gũi như vui như buồn luôn ám ảnh tôi. Hình ảnh người tôi yêu luôn túc trực trong trái tim nhỏ bé của mình với những liên tưởng có khi mơ hồ có khi rất thực với tất cả những gì tôi đã trải qua. Nhưng tôi cũng biết hình như không phải như vậy vì rằng khi tôi chưa yêu bài thơ cũng đã trở về như thế. Có thể thế này chăng khi chưa yêu nhưng hình ảnh người tôi yêu có gì giông giống sự ngọt ngào như cô gái mảnh vườn  trong bài thơ với những gì thân thương thơ mộng ngay chính trong trái tim mình. Và cứ thế tôi đi và luôn mang theo bài thơ và hình ảnh người yêu trong tâm tưởng. Lưu Quang Vũ đã mất lâu rồi nếu không tôi sẽ gặp anh và nói tôi cảm ơn anh vì bài thơ của anh mà tình yêu trong sáng và mãnh liệt hơn trong tôi. Anh là một thi sỹ tài năng có nhiều bài thơ hay nhưng nếu phải chọn một bài thì tôi chỉ chọn bài này của anh. Tôi cũng nói mặc dù anh là một tác gia kịch bản lớn mà tôi luôn quý mến kính trọng nhưng nếu tôi chỉ được chọn một thì tôi chọn Lưu Quang Vũ nhà thơ thi nhân tôi yêu hơn rất nhiều nhà viết kịch!
     
Sự tinh tế trong mỗi chữ mỗi câu len lỏi trong một tâm hồn trong veo cao đẹp một tình yêu nhẹ nhàng xếp lớp đầy ắp vườn trong phố là nơi hội tụ trọn vẹn mối tình như vậy.
Buổi trưa nắng bầy ong đi kiếm mật
Vào vườn rồi ong chẳng nhớ lối ra
Bầy ong hay là tâm hồn người con trai trong trẻo nồng nàn buổi trưa nắng óng ả đang đắm say trong mảnh vườn yêu kia? Phải say đắm mến yêu tràn đầy niềm tin đến dường nào mà những hình ảnh nào hiện lên cũng vận động xanh êm trong suốt mênh mang tràn đầy hạnh phúc và long lanh nỗi nhớ thế kia.
Vườn em là nơi ngọn gió thường qua
Hoa tím chim kêu bàng thưa lá nắng
Con nhện đi về giăng tơ trắng
Trái tròn căng mập nhựa sinh sôi
     
Tôi phải dừng lại nhiều lần để thấm cái kỳ diệu mà thơ mới mang lại được hình ảnh quá quen thuộc không cầu kỳ thêu dệt gần gũi lắm bài thơ như đi từ lòng ta đi ra không phải ta tiếp nhận mà ta thức dậy: 
Một hạt nhỏ mơ hồ trên má
Hơi lạnh nào bàn tay cầm se giá
Đã ai diễn tả mối tình đầu hay đến thế này chưa? Thơ tự nói với lòng mình không phải nóng bỏng nụ hôn không rộn ràng mà se giá ấy vậy mà ta lại thấy nóng lên một tình yêu thơ dại đang len lỏi vào trong trái tim ta không hề lạnh lẽo. Tình yêu cứ tự nhiên như hoa trái hạt sương tiếng chim kêu trong nắng con nhện giăng tơ...Khu vườn tâm tưởng và khu vườn hiện thực không hề có sự xa cách. Tình yêu đầu thấm từng giọt hạnh phúc và nao nao lan toả. Như vô hình mà lại như hữu hình rất gần mà lại rất xa chập chờn mộng ảo tưởng quen mà vẫn lạ tưởng hiểu mà chưa. Tình yêu không thể hiểu rõ như một định lý hay một cái gì cụ thể:
Suốt cuộc đời cũng chẳng hiểu vì sao
Không phải là không hiểu chỉ không hiểu đến tận cùng mà thôi. Chỉ có trái tim yêu cuồng nhiệt mới nhận ra điều đó. Bài thơ ra đời khi đất nước đang ở vào thời kỳ gian khổ nhất của cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc. Nhân lực trong cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc của chúng ta mang trong mình những tình yêu tha thiết như thế. Sức mạnh của những chàng trai trong cuộc chiến ấy được bắt đầu từ tâm hồn tràn ngập tình yêu. Bao nhiêu đôi lứa đã hy sinh cho ngày thắng lợi cuối cùng.
Ngày chiến thắng về không có bóng anh
Em hãy nhìn lên sắc cờ kiêu hãnh
Có anh về ôm ấp ngọn dừa xanh
( Thu Bồn )
     
Hình như trong văn Sô lô Khốp hay XiMôNốp chàng chiễn sỹ trẻ trước khi hy sinh niềm nuối tiếc là chưa được hôn một người con gái. Và sau cái hôn cô y tá người chiến sỹ đó ra đi. Tình yêu cuộc sống trong người chiến sỹ đẹp đến thế. Tôi nhớ Phu xích chúng ta những người cộng sản chúng ta yêu hoà bình vì lẽ đó chúng ta không sợ chiến tranh.
     
Từ tình yêu mảnh vườn trong phố lại liên thông tình yêu đất nước.  Những hình ảnh trong khu vườn ấy đã hướng tới một tình yêu lớn hơn và vì vậy cả hai tôn nhau lên thành cái đẹp cộng hưởng.
Nơi ban đêm vọng lại tiếng còi tàu
Bỗng nhớ xa xôi mọi miền đất nước
Nơi bài hát lên đường ta hẹn ước
Nơi góc vườn anh bỏ quên chùm hoa
     
Tiếng còi tàu bài hát góc vườn chùm hoa bỏ quên...hoà quyện lại trong niềm vui chia tay! Cuộc chia tay cụ thể như không phải chia tay trong tâm tưởng! Mảnh vườn ấy luôn thức dậy trong lòng người chiến sỹ. Từ mảnh vườn yêu gợi nhớ và vươn tới cái xa hơn và cao đẹp hơn hoà vào chân trời và những ngôi sao. Cái đẹp được nâng dần lên bay xa hơn.
Những chân trời màu hồng những chân trời màu tím
Những ngôi sao bàng bạc của màn đêm
Tôi đã đọc rất nhiều lần hiểu mà thật khó cắt nghĩa cái tài hoa cái hay cái đẹp của cánh buồm làn môi. Thời ấy nhiều người lầm tưởng nói đến tình yêu cá nhân như một điều gì đó cấm kỵ.
Thật ra không phải như vậy mà ngược lại.
Se sẽ chứ không cánh buồm bay mất
Qua dịu dàng ẩm ướt của làn môi
     
Thơ tinh tế đến dường này thì tự nó thấm vào lòng người đọc người đọc tự mình mà thấm để được chia sẻ được bổ sung cái đẹp cho chính mình. Xa mảnh vườn thì mảnh vườn hiện lên óng ả em trở nên mộng ảo hơn nhiều. Khi ví em với cầu vồng nhưng người đọc lại không hề thấy xa lạ mà lòng như được giải phóng.
Nước da nâu với nụ cười bỡ ngỡ
Em như cầu vồng bảy sắc hiện sau mưa
     
Một tình yêu thanh cao huyền diệu như thế nói sao cho hết được. Tôi thấy hiện lên hai người con trai con gái vừa tạo ra môi trường tình yêu  vừa bị đắm chìm trong môi trường ấy rất khó cắt nghĩa. Sau phút chia tay giờ trước mặt người con trai trước mặt là rừng thẳm đèo cao gian lao mất mát hy sinh...trên con đường thực hiện cái đẹp mà mảnh vườn xưa chỉ hướng năng lượng tình yêu mang lại lớn hơn tất cả những khó khăn gian khổ và cả hy sinh. Có lẽ không có ngôn ngữ nào diễn tả hay hơn chữ rối rít em em...Phút chốc khi xa người con trai nghĩ vậy cũng là thường tình. 
Biết bao điều anh còn chưa nói được
Rối rít trong lòng một nỗi em em
Những câu thơ kết thúc của bài như bỗng thừa ra nhưng đây là tự sự.
Mảnh vườn em vẫn là mảnh vườn xanh
Nơi anh trồng những hàng cây thứ nhất
Nơi ban đầu tình anh ươm tổ mật
Nơi thu sang mây trắng vẫn bay về...
     
Không hề nói đến cái hôn đầu đời cũng không có giận hờn giây lát chỉ có mảnh vườn yêu hiện lên đầy đủ từng lớp trong nỗi nhớ không khắc đậm hình ảnh người con gái trong mảnh vườn em hiện lên bị động vậy mà tình yêu  chảy tràn như ánh trăng êm đềm kỳ lạ mộng ảo đến không ngờ. Càng không nghe tiếng súng không thấy hy sinh hay tiếng hò reo chiến thắng. Chiến thắng nằm sâu trong một tình yêu liên hoàn.  Người đọc tự mà bâng khuâng tự mà trong suốt tự mà nhân lên tự mà đẹp tự mà ngời sáng. Tôi bỗng nhớ màu tím hoa sim của Hữu Loan. Bài thơ như thấy sao viết vậy sự thật trong đời với sự thật trong thơ trùng khít nhau dường không hề sử dụng bất kỳ một thủ pháp nghệ thuật nào thế mà lại sống mãi trong lòng người đọc. Vườn trong phố cũng hao hao kiểu ấy nhưng lại mộng ảo hoá cao hơn. Mộng ảo cao hơn lại gần với hiện thực hơn đó là cái tài không phải nhà thơ nào cũng có. Đó là cái lạ mà dễ chấp nhận nhất trong thơ. Tại sao thế ư? Bởi tình yêu riêng hoà tan trong tình yêu chung vì thế mà tôn nhau có tính độc lập riêng không làm giảm mà làm tăng cái đẹp. Cộng hưởng là sự biểu hiện hai sự vật cùng tần số vận động. Khi cộng hưởng thì vận tốc cũng như gia tốc đều tăng lên đột biến. Trường hợp tình riêng chung trong bài thơ này chính là sự cộng hưởng ấy. Sự tinh tế của một tâm hồn mong manh mới thật sự làm cho mảnh vườn yêu rất gần mà cũng rất xa...mơ thực long lanh...sáng dịu trong lòng người đọc...

Những ngày đầu xuân Canh Dần
VC


Vườn trong phố
LƯU QUANG VŨ

Trong thành phố có một vườn cây mát
Trong triệu người có em của ta
Buổi trưa nắng bầy ong đi kiếm mật
Vào vườn rồi ong chẳng nhớ lối ra

Vườn em là nơi ngọn gió thường qua
Hoa tím chim kêu bàng thưa lá nắng
Con nhện đi về giăng tơ trắng
Trái tròn căng mập nhựa sinh sôi

Nơi ban mai cỏ ướt sương rơi
Một hạt nhỏ mơ hồ trên má
Hơi lạnh nào bàn tay cầm se giá
Suốt cuộc đời cũng chẳng hiểu vì sao

Nơi ban đêm vọng lại tiếng còi tàu
Bỗng nhớ xa xôi mọi miền đất nước
Nơi bài hát lên đường ta hẹn ước
Nơi góc vườn anh bỏ quên chùm hoa

Tán lá rì rào chao động cơn mưa
Quả lại chín khi mùa hoa lại đến
Những chân trời màu hồng những chân trời màu tím
Những ngôi sao bàng bạc của trời đêm

Nơi lá chuối che nghiêng như một cánh buồm
Cánh buồm xanh đi về trong hạnh phúc
Se sẽ chứ không cánh buồm bay mất
Qua dịu dàng ẩm ướt của làn môi

Dưa hấu bổ ra thơm mát ngày dài
Em cũng mát lành như trái dưa mùa hạ
Nước da nâu với miệng cười bỡ ngỡ
Em như cầu vồng bảy sắc hiện sau mưa

Đến bây giờ đánh giặc anh đi xa
Nhìn lại mảnh vườn xưa thấy hẹp
Biết bao điều anh còn chưa nói được
Rối rít trong lòng một nỗi em em

Rừng thẳm đèo cao anh đã vượt lên
Theo tiếng gọi con tàu ngày bé dại
Vườn không níu bước chân anh trở lại
Nhưng lá còn che mát suốt đường anh

Mảnh vườn em vẫn là mảnh vườn xanh
Nơi anh trồng những hàng cây thứ nhất
Nơi ban đầu tình anh ươm tổ mật
Nơi thu sang mây trắng vẫn bay về...

More...

Trời cũng...thường thôi...-VC

By VƯƠNG CƯỜNG




 

Trời cũng thường thôi...
VƯƠNG CƯỜNG


     
Cứ tết thế này thì thích thật. Sao một năm không làm mấy cái tết cho vui nhỉ. Ví dụ như cần có cái tết trù bị giữa năm chẳng hạn. Thế mới biết người đề xuất xưa cho thượng đế ký duyệt vẫn còn xa với thực tế phát triển lắm! Này bạn nhé sau mấy cái vụ tắc đường Hà Nội trở về với thời nguyên thuỷ của nó. Hà Nôi trở về thật sâu tôi có cảm giác thời cụ Lý Công Uẩn. Trời thanh thản và đất không hề ồn ào vội vã gì. Đêm cứ thế nhẹ nhàng đưa mọi người vào dần giấc ngủ trong mưa xuân mà không ảnh hưởng đến nhau. Nhiều khi thức giấc tôi không biết mình đang còn ở thời nào của mình nữa hình như thời hoa niên. Sao nhiều mộng mơ thế. Sao mong cho sáng nhanh để còn chạy ra đường dưới làn mưa bụi Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay...
     
Phục trời! Chẳng cần hô hào thành phố xanh sạch đẹp chẳng cần chiến lược phát triển bền vững... Trời điều hành một loáng Hà Nội ra Hà Nội ngay! Trời chỉ ưa cái mới thôi. Này nhé thấy hạ giới chuẩn bị đón tết bằng cả hàng hàng dãy dãy hoa đào quất còn phá cả rừng đào bất kỳ ở đâu kể cả bên Lào. Khác ngôn ngữ nên biết nói làm sao cho những cái đầu ngộ nhận kia tỉnh lại? Cuộc đời làm trời đã cho trời bài học: Không đưa cái quân tử để đối xử với loại người không có cái quân tử! Nghĩ vậy trời đưa bài hạ sách! Cho Hà Nôi nắng hơn 30 độ mấy ngày liền! Thế là tất cả hoa đào nở rần rần! Tất cả quất héo rũ! Tuy vậy Người đâu biết thâm ý của trời. Thế mà Trời cứ tưởng Người biết! Trời chờ Người tìm cách thoát ra cái cũ nhàm. 
       
Trời bình thản ngồi xuống ghế vàng...xem phim! Chao ôi một cô sinh viên về tết gặp người cựu sinh viên cũng về tết mang theo con nhỏ...Giật mình nhớ đến nồi cá kho quên tắt bếp! Gửi con cho cô sinh viên chạy xuống gọi điện thoại cho chồng! Tàu chạy mẹ con lạc nhau... Bịa ra mâu thuẩn rồi tự mình nghĩ ra hàng loạt cách xử lý mâu thuẫn kéo cả công an lập chuyên án...Thế là cũng phim à?! Luẩn quẩn xa rời thực tiễn quá chủ quan làm nghệ thuật...
     
Tròi giận tiếc thời gian đứng vụt dậy ra ngoài. Biết nói với ai bây giờ? Khác ngôn ngữ thì ai nghe đây? Đang nghĩ vậy lại thấy ồn ào Nam Tào Bắc Đẩu lại gọi vào xem Gặp nhau cuối năm...Người nó đưa cả chuyện Trời. Không sợ khuyến khích nó đưa chuyện nghệ thuật cần ghi lại những bước đi của lich sử...
     
Ngồi xuống hàng mấy phút Trời lại gặp ông tắc tỵ! Loay hoay mãi cũng chẳng biết ý định ông muốn nói gì. Kéo dài cái vô duyên vô dáng làm cũ hơn cái đã cũ...Nhiều câu thoại ngô nghê đàng rằng là cười... Tào Mạt mất đã mấy năm rồi nhỉ... Trời lại đứng dậy ra ngoài biết nói với ai.

Giận đâu giải quyết được gì hả trời.
      Tôi sợ điều này có thể trời chưa chắc đã biết tận cùng cũng có lỗi của trời. Vì trời đã thiếu trách nhiệm khi sinh Người ít cho họ khả năng sáng tạo. Khi cuộc sống phát triển bình thường thì chưa thấy hết nhược điểm này nhưng khi cuộc sống có bước ngoặt thì cứ theo quán tính sáng tạo như cũ...Thành ra tắc tỵ t
ắc tỵ cũng từ Trời.
      Trời cũng... thường thôi...

More...

Lễ cúng chiều 30 tết - VC

By VƯƠNG CƯỜNG

Mấy bà mấy chị mấy em cứ kêu mệt khi làm mâm cỗ cúng chiều 30 tết. Năm nay tôi bảo nhà tôi để anh lo tất! Em cứ đi chơi thích đâu đi đó thích chợ hoa...thì đi. Tuy vậy vẫn sốt ruột tưởng tôi không làm được. Ai ngờ chưa đến hai tiếng đồng hồ cô ấy về mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc ngỡ ngàng! Thế mới biết nha người ta không muốn dành việc của phụ nữ chứ không phải không làm được. Tôi bảo cỗ anh làm rồi soạn xong rồi giờ em lên cúng đi. Hãi nha hãi nha...Bạn thấy không thượng đế đã phân công chỉ có đúng mà thôi đâu đổi cho nhau được?
Mời bạn có thể qua nhà thắp một nén hướng tiễn năm Kỷ Sửu đi qua và đón năm Canh Dần sắp đến!






Mâm ngũ quả


Trên mâm cỗ tết:










More...

Ngày ông Táo về trời...VC

By VƯƠNG CƯỜNG




 

Ngày ông Táo về trời
VƯƠNG CƯỜNG
     
Vừa mở mắt đi ra xem phố xá Hà Nội tết nhất ra sao. Đã thấy đào quất ngược xuôi trên đường Nguyễn Lương Bằng. Lâu rồi nhà tôi không thích quất có gì như sự lặp lại nhàm chán quen thuộc quá như những câu thơ lục bát! Hay là rất khó. Mấy năm trước chưa đến tết ông em cùng cơ quan đã đưa đến một cây quất to sai quả đủ cả xanh chín nụ hoa lá non lá già...nhiều tầng. Hỏi ra mới biết cậu đặt mua từ lâu trong vườn. Cây quất đứng ngay vị trí đẹp nhất trong nhà. Mỗi khi có khách ai cũng trầm trồ đẹp quá tứ quý nhé! Tôi cũng thấy vui vui đến giờ vẫn thấy lòng cậu em mình thật rộng. Hắn bảo anh bận ít quan tâm em phải trang bị cho anh để tết khách anh đến chơi cho đỡ trống! Năm sau ông con rể lại mang về cây quất như thế. Tôi bảo ngay với Trường năm nay anh có quất rồi nhé! ( Sợ nó lại mang về cây nữa ). Thế là mấy năm liền được ngắm quất Dolly. Tôi vốn không thích những bài những câu thơ phảng phất ai đó thiếu đi sự cá tính giọng điệu riêng. Tôi không thích quất có lẽ vì thế!     
      Đang ngắm người và tết đi bỗng điện thoại vang lên. Nghe tiếng đầu bên kia tôi bảo ngay Em à Lan phải không? Bạn đã có cảm giác khi cách mấy năm gọi điện cho ai đó không mấy nhớ mà lại gọi đúng tên chưa? Một tiếng cười một sự xúc động vang nóng cả điện thoại. Thầy! Trời! Thầy còn nhớ cả tên em ư? Phục thầy! Phục thầy quá! Tôi bảo vì nghe tiếng! Lan cuống quýt cả lên. Thầy ơi đêm qua em chờ cho mau sáng để gọi cho thầy. Gì mà ghê thế em? Em đọc tập thơ Em đàn bà của chú Nguyễn trọng Tạo thấy có bài thầy giới thiệu bài thơ Ru trắng. Em nói thật khi chưa đọc bài thầy em chưa thấy bài thơ hay. Đọc thêm sự hướng dẫn của thầy em ngẫm nghĩ thấy bài thơ hay quá thầy ạ. Em rất thích tập thơ này của chú Nguyễn Trọng Tạo. Tập thơ hay nhất trong năm mà em được đọc. Tôi bảo thầy còn có cả bài giới thiệu tập thơ đó trên Văn nghệ tết dương lịch. Em phải mua ngay thầy ạ. Có thể không còn nữa đâu. Tôi còn có tờ vừa được toạ soạn cho nếu em cần tôi gửi cho em! Cảm ơn thầy nhưng em sẽ đến nhà thầy xin nhé! Ừ ừ...!
     
Laị điện thoại. Anh ơi em bỏ được chồng rồi! Một tin vui? Nghe qua giọng nói thì biết chủ nhân đang vui như thế nào. Tôi hình dung một người đi lạc vào trong khu rừng mất hướng càng đi càng không có lối ra. Đang hoang mang bỗng thấy cửa rừng ánh sáng hắt ra từ phía có mặt trời đang rơi xuống phía núi xa. Có thể chưa biết đường về nhưng đã ra khỏi khu rừng sẽ định vị lại phương hướng để tiếp tục đi. Tôi bảo bỏ được chồng mà như một chiến công thế. Chiến công chứ sao. Thậm chí chiến công lớn nhất trong đời. Từ đây em không thể có chiến công nào lớn hơn nữa đâu. Trời! Tôi làm sao biết được những đêm ngày bạn tôi đã sống bên chồng ra sao. Sau này mới biết ngày chỉ có 24 giờ chồng bạn tôi đã say xỉn mất khoảng 20 giờ rồi! 4 giờ còn lại là cãi nhau với vợ. Thỉnh thoảng lại ôn bài võ thuật học được khi còn bé. Tôi vẫn nghe tiếng khóc đầu giây bên kia. Khi ấy lòng tôi cũng cảm thấy thương bạn quá một người chịu thương chịu khó tưởng bằng tấm lòng bao dung và làm hết mình vì chồng con mà biến cải chồng ngày càng đi xa với sự bình thường của một con người. Chẳng biết sao tôi nói như máy chúc mừng chúc mừng!!!!
      Đang nói điện thoại lại báo chuông máy hai sim mà! Anh ơi em nhớ anh quá hà! Chết thật ai mà nhớ mình thế nhỉ. Mình có biết ai đâu. Những bài thơ anh viết cho em em xúc động quá. Em hạnh phúc quá! Chết chết bạn quên năm nay là năm Hổ à? Này em trong thơ tôi em chẳng có cái móng tay nào đâu. Định nói thế thì biết ngay là không nên nói. Nếu làm thơ mà có một cô nào nhận viết cho họ cũng hay chứ sao. Họ có ác ý gì đâu. Nhưng thơ tôi có chủ riêng mà người chủ tưởng tượng chỉ có người tưởng tượng ấy biết vì khi viết xong bao giờ tôi cũng đọc cho người ấy nghe. Nhưng chưa bao giờ tôi nói anh viết cho em đấy! Nói thế hoá ra tôi làm thơ cho một người à. Nhưng thẳm sâu tôi và bạn tôi đều biết cảm xúc tôi có được là từ đâu. Anh ơi khi in xong tập mới em sẽ lấy 100 cuốn đó nghe! Ô là là 100 cuốn! Tôi chưa biết trả lời sao về sự nhầm lẫn đáng yêu này thì điện thoại lại đổ vang.
- Nè anh! Anh biết hôm nay là ngày gì không? Ngày tiễn ông Táo về trời. Đúng đúng em mời anh đi nhậu! A ha đi nhậu đi nhậu. Đang chán đây. Ca dao các cụ chắc cũng từng gặp hoàn cảnh như mình đây. Buồn tình chảng muốn nói ra / muốn đi ăn cỗ chẳng ma nào mời...Hahaha...mình may mắn hơn các cụ đi thôi đi thôi...
      Đang ăn cùng bạn lại điện thoại này ông quan trọng ơi tôi đã chuẩn bị xong mời ngài về cúng nhé! Tôi mà cúng được thì tôi chẳng cần ông nha...thế là ngày  ông Táo về trời kết thúc...!

VC

More...

Vài cảm nhận Việt Phương ngoài thơ - VC

By VƯƠNG CƯỜNG

 



Vài cảm nhận Việt Phương ngoài thơ

VƯƠNG CƯỜNG

     
Thật ra tôi không quen anh Việt Phương. Khi tập Cửa mở ra đời tôi đang là sinh viên năm thứ nhất. Nhờ một người bạn cho xem tôi đọc qua và nhớ được một số bài số câu. Nhiều câu thơ mang tính triết học nhưng có lẽ không hợp với thời ấy. Đó là thời  điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ đang ở cao trào ác liệt nhất và chiến thắng đã cho thấy gần lắm rồi. Người tổ chức lãnh đạo dẫn tới mọi thắng lợi của cách mạng VN không thể nói khác được đó là ĐCS VN. Thơ Việt Phương thời ấy có câu: Khi không còn Đảng nữa tất cả sẽ là tình yêu. Về lý luận đó là một mệnh đề chính xác. Nhưng lúc ấy không phải ai cũng đủ lý luận hiểu đúng câu thơ ấy. Đó là câu thơ hay nhưng không hợp nhận thức chung. Ngoài sự kiện tập Cửa mở trên văn đàn còn xôn xao sự kiện Lý Phương Liên với một loạt bài thơ trong đó có bài Nghe ru Kiều trong đêm.
     
Sau này cứ nghe tập thơ Cửa mở bị thu hồi tác giả bị kiểm điểm thực hư như thế nào thì tôi không biết chính xác. Thế rồi mọi việc trôi qua tôi gần như không được đọc thơ Viết Phương đến vài chục năm. Người thư ký của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng vẫn công việc quan trọng và âm thầm như thế. ( Cho đến khi cố thủ tướng Phạm Văn Đồng mất thì mỗi sáng anh mới dừng lại một công việc theo anh gần như suốt đời 15 phút anh thông báo cho cố thủ tướng Phạm Văn Đồng tình hình trong nước và thế giới mà anh tóm tắt qua nhiều sách báo nhiều thứ tiếng khác nhau...)
     
Cho đến khi chúng tôi làm quản lý và nghiên cứu khoa học thực tiến đặt ra cần bổ sung những kiến thức và tầm nhìn mới khi đất nước đã bước sang kinh tế thị trường Để nắm chắc và đúng đắn thực tiễn mới và phức tạp chúng tôi mới một số nhà nghiên cứu nghe ý kiến của họ với tất cả mong muốn nói hết sự thật và phân tích lý giải sự thật của thời đại mới. Vấn đề lý luận gốc rất cần được nghiên cứu thấu đáo hơn. Thực tiễn cho thấy cần chỉ ra bản chất khoa học của những quan điểm nghiên cứu để thấy được vấn đề nào trong quan điểm lý luận đúng sai phù hợp hoặc không phù hợp thậm chí sai cần gạt bỏ. Đó là những năm tháng làm việc nghiêm túc.
     
Người được mời nói nhiều nhất cho nhóm nhỏ chúng tôi nghe là anh Việt Phương. Khi tôi còn sinh viên đã nghe tiếng anh là người trình bày các vấn đề lý luận rất hay. Vì vậy không bỏ sót buổi làm việc nào với anh. Đôi khi cao hứng sau giờ nghỉ anh còn đọc thơ vừa viết. Những bài thơ tâm huyết và mong manh hy vọng điều gì xa hơn.
     
Trong một lần 6 ngày nghe anh liên tục về những vấn đề không dễ của lý luận tôi lắng nghe và ghi chép lại. Tôi cũng bất ngờ vì anh nói lạ hơn nhiều người và có tính khái quát cao. Anh nhắc đến nhiều nhà lý luận lừng danh trên thế giói trong nhiều thế kỷ. Tôi cảm thấy sự vững vàng sắc sảo đặc biệt tỏa ra từ cách trình bày của anh. Anh khẳng định lý luận Mác là học thuyết dở dang vỡ vạc giữa chừng. Nếu không có Ph. Ăng ghen thì những tác phẩm quan trọng bậc nhất của Mác đã chưa thể ra đời. Anh bảo học thuyết Mác nhiều tầng nhiều nghĩa nhiều biến động nhưng hướng chủ đạo là nhất quán. Nó vừa dễ hiểu vừa cao siêu bí ẩn. Nó giản dị nhưng nếu hiểu thô kệch sai lạc dễ cho là kinh thánh. Một lý luận không khép kín không tự đủ luôn hoài nghi tự hoài nghi kế thừa tranh luận quyết liệt và triệt để. Thâu hóa từ thực tế và thực tiễn. Lý luận gắn với hành động lý luận bằng hành động lý luận trong hoạt động. Anh bảo quan trọng nhất trong lý luận Mác là cuộc sống. Lý luận ấy không chỉ giải thích mà còn cải tạo thế giới. Trong buổi nói chuyện anh còn cho biết Mác bị bệnh đau phổi đau răng gan điếc  tai ung thư và đau mắt...
     
Khi nói đến Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo khác đầy thuyết phục vì không chỉ tài năng mà còn cuộc sống thường ngày. Anh nói đời sống thường ngày của Bác Hồ các đồng chí Lê Duẩn Phạm Văn Đồng...không được như nhà tôi bây giờ! ( năm 2007 ).
    
Anh nói tư tưởng Hồ Chí Minh là bình thường sau khi qua cao siêu; giản dị sau khi qua phức tạp; khiêm nhường sau khi đã biết mình; Người thanh thản ung dung sau khi từng trải. Những rắc rối cầu kỳ giản đơn tầm thường hóa không thể đến được tư tưởng Hồ Chí Minh.
    
Anh Việt Phương nói rất nhiều và rất hay việc vận dụng các học thuyết Mác và tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn Việt Nam nhưng tôi không thể diễn tả hết ở đây.
   
Tôi thường hay để ý xem hình ảnh nhà thơ Việt Phương ra sao. Thú thật khi trình bày những vấn đề khó của lý luận tôi dường như không thấy bóng dáng nhà thơ Việt Phương! Chỉ khi giải lao đôi khi tôi vẫn bắt gặp cái xa xăm trong đôi mắt sáng ấy...

( Bài viết nhỏ này chưa được anh Việt Phương xem qua )

More...