Thơ ĐẶNG HÀ MY

By VƯƠNG CƯỜNG


Tình cờ theo bạn đến chơi nhà một ông thầy qua câu chuyện của hai người biết Đặng Hà Mi là con gái ông. Ông đọc thơ của cô con gái cho nghe thấy được lắm   biết thêm Đặng Hà Mi mới làm thơ viết tản văn...3 tháng. Là người vốn gốc Tràng an nay định cư ở nước ngoài thấy tình thơ nhiều cái lạ tôi đưa lên cho bạn đọc của tôi xem. 
 
Ảnh riêng

 

Thơ ĐẶNG HÀ MY


Nghiêng chiều 2


Nghiêng mây xuống cánh đồng chín vội
Trắng những mùa tìm
Chiếc trâm em cài quên trên cỏ
Cháy anh
Tàn tro

Nghiêng gió xuống cánh rừng đại ngàn chín vội
Vàng những mùa tìm
Chiếc váy em bỏ quên trên bờ suôi
Thác ghềnh anh
Đá cuội

Nghiêng nắng xuống bãi bồi chín vội
Úa những mùa tìm
Dấu chân em còn in bên bờ nước
Khắc vào anh
Lặng im

Nghiêng trăng xuống đêm ngọc ngà chín vội
Vỡ những mùa tìm
Làn da em lẫn vào trong sương lóng lánh
Vụn nát anh
Niềm tin...

Nghiêng chiều về trên biển
Biển tím chân trời em vời vợi
Anh đã cháy hết mùa tìm
Anh đã vàng hết mùa tìm
Anh đã  úa hết mùa tìm
Anh đã nát hết mùa tìm
Mây đã thành trăm năm
Rừng đã trụi ngàn năm
Bãi bồi đã lở cả vạn năm 
Vầng trăng đã triệu năm vẫn chưa thể tròn một nửa

Chiều còn đó sợi khói em khát màu của lửa
Về trên cánh đồng bạc bẽo tóc nhau
Đêm còn đó vai ngà em tựa cửa
Nghẹn khoảng trời tím đau
Rừng còn đó lá xanh xanh đợi những ngày sau...

Anh tìm đâu
Tìm đâu?


 Nghiêng xuống Tây Hồ 2

Không có biển để tung trào như bão tố
Nhặt lại thuở miên man
Em về...
Vỗ cùng sóng với Tây Hồ

Búp chiều nở
Hé mầm hương hoang dại
Cho em gội mùa sương khói
Chải lại mái buồn thiếu phụ
Tóc xõa nghiêng lên vóc Tràng An

Ngón sen ló
Hái sao trời vừa mới mọc
Tô son đêm
Cho nhấp nháy khoé môi cười
Nắm bàn tay
Giàn tigôn ửng đỏ
Vuột cánh sâm cầm
Tim tím 
Sóng mắt trôi

Em chưa thể cùng anh về với biển
Bởi nơi em
Chưa dịu sóngTây Hồ
Cát nơi ấy
Trùng khơi nơi ấy
Em mang về
Vời vợi chiết vào thơ

Chẳng có ngôi sao nào dấu được vào tay áo
Cho thiên đường
Thơm thảo giấc yêu
Em vẫn thế
Nghiêng mây đường Yên Phụ
Ươm vu vơ
Tóc xõa ngát mây chiều

Không có biển
Để ngậm ngùi muối mặn
Và ngắm những ngôi sao chẳng hái được bao giờ
Em lắng đọng một mặt hồ quá khứ
Một Tràng An
Thăm thẳm giấc cố đô

Một Tràng An
Cay xé năm cửa ô...

 09.2010


Nghiêng xuống Tây Hồ 3

Tóc em bồng bềnh trong gió dập dờn trên từng lớp lớp sóng lá hanh vàng 
Cây sấu già đầu ngõ cành đan tay như khoanh dạ với mùa thu
Nắng chải mái buồn xa vợi ô cửa như mở ra phía ngày xưa con sâm cầm đã bay về phương Nam xao xác cánh heo may giữa mùa di cư có chân trời mặc váy mây hồng.

Em tô lại cho ráng chiều bằng màu môi em hôn òa lên nắng
Quấn cho Tây Hồ dải khăn hương hoa sữa có ấm lại được không ơi nụ sen còn ngái ngủ trên cành

Nén nhang thắp trên miếu Hai Cô ngày nọ hương còn loang theo từng gót đi về
Đêm khấn niệm từng hạt sao trời lấp lánh lời cố nhân rơi bên gối thì thầm vọng lại từ phía ngàn năm

Cho em vớt lại nụ cười bữa nào thả vội vì dòng sông cũng không chứa nổi một ánh mắt nhìn
Cho em nhặt lại vết chân xưa có còn in hình trên cát chớ để lạc loài giữa xói buốt thời gian

Tây Hồ ơi!
Cho em gửi về đây tất cả
Cả những mênh mông của đồng cỏ tít tắp chân trời
Cả những thăm thẳm nguyên sơ đại ngàn bất tận
Và cả những cánh buồm đỏ thắm còn lênh đênh ở giữa trùng khơi

Tây Hồ ơi!
Cho em nghiêng lại một lần trên sóng
Vuốt mái thời gian điểm một nét thu vàng

Cho em được hé một cánh sen chiều trong trắng
Để ngọc ngà non nuốt mãi Tràng An.

Đặng Hà Mi  09.2010

More...

Những kỷ niệm nhỏ với "bốn ông Trần" lớn - VƯƠNG CƯỜNG

By VƯƠNG CƯỜNG


 

Những kỷ niệm nhỏ với "bốn ông Trần" lớn

VƯƠNG CƯỜNG

     
Trong hoạt động nghiên cứu khoa học tôi may mắn được nhiều lần làm việc với "bốn ông Trần" (Trần Văn Giàu Trần Quỳnh Trần Trọng Tân và Trần Phương). Ông Trần Văn Giàu có thời được mệnh danh "Bác Hồ của miền Nam" là nhà khoa học lớn. Ông Trần Quỳnh và Trần Phương nguyên là phó thủ tướng chính phủ đều là những nhà lanh đạo và nhà khoa học cá tính Ông Trần Trọng Tân từng ngồi tù Côn Đảo (chuồng cọp) 7 năm trong 17 năm tù với tư cách trí thức nhà báo nguyên trưởng ban Tuyên huấn trung ương.
Cả bốn ông đều là những người nổi tiếng và ngoài đời ít quan trọng hóa và vui vẻ chan hòa dễ gần.
     
Thập niên 90 thế kỷ 20 chương trình cấp nhà nước " Hệ thống chính trị ở Việt Nam trong quá trình đi lên CNXH" do GS Nguyễn Đức Bình làm chủ nhiệm tổ chức nhiều cuộc hội thảo khắp cả nước. Tôi được gặp và làm việc với các ông khá nhiều.
     
Một lần anh em gặp ông Trần Quỳnh trong bệnh viện làm việc. Sáng suốt trí nhớ sắc sảo về lý luận day dứt nhiều với thực tiễn...Có người đùa: Trần Phương cùng với Trần Quỳnh/ với Đoàn Trọng Truyễn chúng mình đói to... các ông vẫn cười vui vẻ. Có lẽ họ biết bước đi tất yếu của lịch sử cá nhân dù là ai cũng chỉ có mức độ thôi.
     
Ông Trần Trọng Tân có lần kể với tôi nhiều người ra Côn Đảo thấy ngói thủng rồi cho là nhà tù chúng nó không quan tâm lên tiếng trên báo chí. Ông bảo kỳ thực là nếu có một viên ngói vỡ là họ thay ngay tức khắc! Hay trên vô tuyến đưa những tin xử án tất cả những người bị can đều mặc áo kẻ sọc áo tù. Khi tòa chưa tuyên án họ chưa thành tù nhân. Tại sao lại mặc áo tù? (Nay thì khác rồi). Rồi ông kể khi ông bị bắt và ra tòa án khi nhận giấy báo tin bao giờ người ta cũng bảo ngày mai ông ra tòa hãy mặc bộ quần áo nào đẹp nhất nhé. Khi bị kết án tù họ chuyển bộ quần áo tù và bảo ông thay đi chúng tôi dễ quản lý. Tất cả tư trang được gửi lại có chữ ký mình sau khi mãn hạn tù họ trả lại nếu mất gì thì trả đủ ngay lập tức. Ông còn kể chị M cựu tù nhân chính trị ở Côn Đảo tất cả các đòn tra tấn chị này hàng chục năm gan lỳ không khai báo điều gì. Thế mà không hiểu sao chũng nó biết được chị này trên đời chỉ sợ con cóc. Một hôm hỏi cung chị vẫn gan lỳ chúng mang ra con cóc đặt lên bàn. Thế là mặt xanh khai như khai trước chúa. Khai xong thì Sài Gòn giải phóng. Mối lần gặp anh chị cứ khóc. Ông Tân nói mình biết rõ nhưng không thể làm sao được vì lời khai của chị ấy là có thật...
     
Ông Trần Phương một lần tôi đi họp ké BCH hội kinh tế VN. Trong câu chuyện bàn nước tôi bảo lý luận ta có lẽ mắc vào cái bẫy không ra được đó là thời kỳ quá độ. Không có cái gì trên đời khi đi từ A đến B lại không có bước trung gian. Cái tầm thường được lập luận tưởng rất khoa học. Ông chẳng nói gì. Một lần tôi mời ông tham gia phản biện giáo trình kinh tế chính trị quốc gia vì biết ông không đồng tình nhiều vấn đề sau khi chào hỏi nói lý do tôi bất ngờ nghe ông hỏi cậu trả tớ bao nhiêu? Thường làm việc với cỡ TW tôi chưa nghe ai hỏi về tiền thù lao cả. Thời đó thù lao cho phản biện là 500.000đ. Sau khi trấn tĩnh tôi trả lời phóng to 2.000.000đ anh ạ gấp 4 lần! Tôi nghĩ nếu ông nhận lời thì mình lại dùng võ cách khai gian thôi lo gì. Không ngờ ông bảo chẳng đủ tiền tao hút thuốc! Hú vía tôi cũng chơi bài chuồn: Thưa anh anh cho tôi hỏi lại chút nhé!
     
Riêng giáo sư Trần Văn Giàu trong nhiều hội thảo ông phát biểu thường gọn giọng thều thào kiểu người rụng răng. Một lần chỉ làm việc với một mình ông mấy anh em muốn được nói chuyện với ông trên bàn ăn nên mời ông cùng ăn trưa. Ông rất vui tưởng ông nhận lời không ngờ ông bảo rất cảm ơn các anh nhưng tôi phải về ăn cơm với bà lão! Tôi không để bà ấy ăn một mình! Năm ấy giáo sư Trần Văn Giàu 90 tuổi.
      Sự nghiệp các ông chắc còn được nói nhiều nghiên cứu nhiều tôi chỉ nói đời thường khi làm việc với bốn ông đầy ấn tượng...

More...

Cơn giông & Tôi mơ - thơ VƯƠNG CỪONG

By VƯƠNG CƯỜNG


Cơn Giông


Thiếu phụ ôm đứa con nhỏ
chạy vào nhà tôi

Hoàng hôn trốn vào cơn giông vật vã
tôi ghép lại những mảnh vỡ

Những câu thơ lăn trên gò má
thiếu phụ nhìn tôi một khu rừng cháy
 
Hốt hoảng  bế con chạy ngược cơn mưa
mưa xoá đi kỷ niệm đang chạy 
 
Nhưng
những khu rừng cháy
những bãi bom
những câu thơ bị thương
lấp lánh
lăn
lăn
cơn giông không thể xoá được...


 

Tôi mơ

Hồn khói đã bay
cõi vô vi tôi thức

Thành cổ ơi mỗi ngày tôi mất một trăm năm mươi người bạn
tám mốt tầng tháp lửa và hoa

Giờ bạn cỏ non hát về tương lai
giờ bạn thông ru bảo tàng lòng đất

Tôi mơ làm chó đá
đứng canh chừng
lãng quên...

More...

Ngẫu hứng thảo nguyên 2

By VƯƠNG CƯỜNG

 

Ngẫu hứng thảo nguyên 2
VƯƠNG CƯỜNG

Anh hái ngôi sao ban chiều
Bỏ vào tay áo

Đồi núi phập phồng nhú mầm xuân hôi hổi
Thảo nguyên tràn mê muội trước thiên đường
Da sao mềm như da em bé
Cọ vào anh nhồn nhột nắng vàng mơ

Bé ngậm giọt sương mi dài ánh ngọc
Một bài ca ẩm ướt nõi chờ mong
Tiếng chuông rụng bên chiều hóng hớt
Một trời trưa nóng bức lội qua sông

Thằng bé cuống cuồng trời trưa gắt gỏng
Ngơ ngẩn ai đứng ngóng bên đồi
Thảo nguyên trải thảm như mời gọi
Ai mút tay khô hết cả làn môi

Vì sao nhé em cứ nằm yên nhé
Giấc mơ sao dìu dặt hát lưng trời
Gió xoáy hút anh vào sâu giếng ngọc
Ai thả hồn lơ lửng lượn chơi vơi...

More...

Ngẫu hứng thảo nguyên - thơ VC

By VƯƠNG CƯỜNG



 

Ngẫu hứng thảo nguyên
VƯƠNG CƯỜNG

Chiều thu nắng
Thảo nguyên thiêm thiếp cỏ
Xanh miên man lơ đãng những nét nhìn
Mây dịu dàng muôn muốt cánh buồm lên
Dòng suối trẻ khép môi còn mơ ngủ

Ngước mắt lên núi đồi như mời gọi
Những bậc thang chưa có dấu chân người
Anh bám vào đâu có làm trượt ngã
Thì cao quá nhưng sao mà dục giã
Sao như mời trong những tiếng lặng im

Anh  một chiều nằm giữa thảo nguyên
Đầu gối núi đồi tay khoả vào lòng suối
Vuốt ve hát trên những hòn đá cuội
Những dịu êm ươn ướt ngón tay mềm
Anh có thể vừa co vừa duỗi
Thảnh thơi chiều nắng rụng giữa lòng tay

Đất thiên thanh mềm dịu cũng thiên thanh
Gió ngơ ngác thổi qua vùng hư ảo
Anh đã biết lặng im mà giông bão
Ước một đời anh cùng với thảo nguyên...

M.C 5-2008- HN 9-2010
VC

More...

Thư gửi Thuận Nghĩa và các bạn của tôi - VC

By VƯƠNG CƯỜNG


   

Thân mến gửi Thuận Nghĩa và các bạn  của tôi!

Tôi thật sự thấy vui mừng khi tập thơ Đám mây hình thiếu phụ vừa ra đời đã được các bạn đón nhận nhiệt tình. Nhân dịp này tôi gửi tới các bạn lời cảm ơn chân thành nhất của tôi.

Thơ ra đời đều có môi trường hoàn cảnh cụ thể của nó thơ không thể mọc ra được và sinh sống trong chân không. Vì cuộc sống rộng lớn và phát triển nhanh chóng tác động vào tình cảm con người qua trải nghiệm và các giác quan thơ cũng phát triển nhiều khi thơ  và người đọc cũng chới với bám theo không kịp. Người viết cũng như người đọc thơ chắc chắn đứng giữa hai dòng phát triển đó. Vậy thì sự khác nhau trong nhận thức trong cảm nhận cũng là chuyện bình thường. Tôi vui mừng vì các anh chị đọc và viết ra không ai giống ai có khác nhau cũng là điều đáng mừng. Đáng mừng vì chỉ một tập thơ mỗi người mỗi góc nhìn chỉ chừng đó thôi người viết cũng đã thấy muốn tìm một quán nhỏ khuất khuất đâu đó để nhâm nhi ly cà fê rồi. Tựu trung lại các anh chị đều muốn xem tập thơ này thật sự ra sao hay nói theo Xuân Diệu là vặt lông vịt xem con nào gầy con nào béo.

VKN với trái tim của một phụ nữ đã nhận ra NỖI CÔ ĐƠN của Người Thơ còn PCT với tư duy của một người làm khoa học lại tìm được cách kiến giải NỖI CÔ ĐƠN ấy.Tôi rất thích những câu như thế này: "Điều gì khiến anh trùm chăn trong nỗi cô đơn của chính mình ? Bị bỏ rơi trong nỗi cô đơn của chính mình ... Phải chăng đó còn là cảm giác lạc lõng và bị bỏ rơi giữa chốn thị thành thừa thãi ồn ào náo nhiệt và cũng lắm sự đảo điên"; "Thơ Vương Cường cứ hiền lành mà dữ dội nhỏ nhẹ mà bão dông âm ỉ mà bùng cháy đau đớn đến trong veo" (VKN); "Vì sao Vương Cường cô đơn đến vậy? Đó chính là do người đàn bà của cuộc đời anh chỉ là một ảo vọng."; "Chỉ ở những nhà thơ đích thực mới có cái cô đơn của người nghệ sỹ đi tìm cái đẹp chân chính cái cô đơn của triết gia muốn đi đến tận cùng của nhận thức".." (PCT)...( Thực ra người đàn bà của cuộc đời tôi không phải là một ảo vọng mà hiện thực - VC)

Tôi thích Đặng Kim Oanh viết: " Bạn bè bảo rằng anh rất hiền lành và khi nói về thơ anh họ cũng phần nào cho là như thế. ... Vương Cường thơ là người cuồng nhiệt sẵn sàng cháy hết cả trái tim. Thơ anh rất sex chứa đựng một kiểu yêu bất chấp tất cả rất dại dột và đàn ông ". Hoặc: " Và đặc biệt không bài thơ nào kết thúc trước khi qua bài khác. Tất cả đều có ba chấm cuối. Như một niềm khát khao kín đáo gửi vào thơ. Vương Cường cũng đã từng nói về dấu chấm dấu phẩy trong thơ Việt Nam. Anh coi nó đóng khung ý nghĩ mà bản chất của thơ là tràn bởi vậy có lẽ đây là tập thơ đầu tiên của Việt Nam không có ngắt câu không một dấu chấm dấu phẩy...thú vị là nó không làm ai thấy thế là bất thường ".
Tôi cảm động trước lời bình rất kỹ của Thanh Chung:

"Đám mây hình thiếu phụ" hiện lên khi anh đứng giữa cánh đồng lúc trời chiều ngóng về phía trời xa. Hình như là một buổi chiều mùa đông. Lúa đã gặt chỉ còn trơ gốc rạ. Lá đã rụng chỉ còn những cành cây đâm tua tủa lên trời. Chiều "chẳng có màu xanh - chẳng có màu vàng - chẳng có màu trắng". "Chỉ có gió cứ lồng lên thành bão". Và VC đã gọi tên nàng "đến mòn cả hoàng hôn". (Anh gọi tên em - T.19)

Có tới hơn ba chục câu thơ trong mười tám bài thơ của VC nhắc tới "đám mây". Khi bão giông mây thành "già" trước tuổi (Hy vọng); Lúc không biết đâu sẽ là bến đỗ bình yên "hoang mây quá nửa đời người" (Ngày mai); Lúc gom gió được cả "một thùng mây con gái" (Gom gió); Khi niềm vui khói sương nỗi đau lắng lại "mây áo mỏng hững hờ thắt nút" (Hoàng hôn muộn); Khi yêu thương bừng bừng như lửa đốt mưa chẳng thể lách qua nổi "màu mây mỏng tang" làm dịu đi nỗi nhớ thì "thêm yêu cả ánh trăng vàng ngơ ngác sau màu mây" (Nói với em). Mây tím là khi "khát suối ngần đỏ máu" (Hy vọng"); Khi khoảng cách giữa hai người được tính bằng thời gian từ lần gặp cuối cùng "một trăm sáu mươi tám giờ ba mươi hai phút bốn mươi giây" (Thơ viết từ Xiêng Khoảng); Khi anh một mình - vượt mấy ngàn cây số chẳng thể vớt "vệt mây tím chấp chới chìm dần trong bến Ninh Kiều" (Mặc định với Cần Thơ).

Thơ Vương Cường dằng dặc nỗi cô đơn "Em đom đóm lập lòe bên bờ dậu - ta một mình thức ngủ một mình ta" (Có khi). Người đàn ông trong anh "yêu đến hết sông gầy hồn loang đáy" (Đêm mạng rớt) và khát khao một tổ ấm gia đình có "bàn tay xới bát cơm nước mắt"; có "hai chiếc gối lửa cháy ấm rực trong phòng" (Giao thừa ơi). Khi hai kẻ tình si gặp nhau trong một đêm Sài gòn không ngủ "từng tế bào ran dậy những bờ yêu" (Đêm Sài Gòn).

Vương Cường hầu như không nhắc đến nụ hôn. Càng không thấy sự khát khao gụi gần da thịt. Thiếu phụ trong thơ anh luôn "hun hút" ở một nơi xa "bốn ngàn cây số". Anh quen với những lời yêu gửi qua bàn phím những buổi chiều độc thoại với đám mây. Và vì thế những đám mây trong thơ anh đều mang hình thiếu phụ ".


 Thuận Nghĩa rất công phu viết bài phản biện Kim Oanh tôi cũng thích: "Đám Mây Hình Thiếu Phụ" đẹp lên nhiều vật vã lên nhiều khát vọng lên nhiều ảo vọng hơn nhiều mỡ màng và sang trọng hơn nhiều lần là nhờ có ánh "hào quang" của "mỗi ngày tôi mất một trăm năm mươi người bạn" đấy chứ không phải là nhờ cái tiếng gào của "chú mèo hoang" đâu". ( Kể ra Thuận Nghĩa lấy thơ tôi làm đối tượng nghiên cứu trong phần luận chứng có trao đổi phản biện với ĐKO thì sẽ tốt hơn)

Chỉ cần trích dẫn và sự luận chứng của từng người cũng thật khó bắt bẻ ngay.  Đoc những câu thơ trích thể hiện rõ cách cảm thơ thì tôi lại thấy các bạn đều trích...đúng!  Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo khi đọc những bài viết giới thiệu bình luận thơ của tôi có nói: Tao xem trước những câu thơ mày trích dẫn nếu đúng tao mới đọc!

Tôi muốn lấy thêm ý kiến của một việt kiều không phải làm văn chương chữ nghĩa gì nhưng khi đọc Đám mây hình thiếu phụ đã viết và trích dẫn mấy câu thơ của tôi hai lần cũng cho tôi thấy một vấn đề khác. Chị viết như sau:

Hàng cây có lúc úa vàng tự khóc với trời xanh

lấy cả máu mình xây tổ ấm có khi Yến khóc trên cái tổ lạnh của mình

bãi cát từng bị rang lên nung nóng cả dịu hiền

ngọn gió cũng bị hút hết những hạt nước li ti để gào gió nóng

Ngày em bước vào căn nhà ấm áp biết đâu ẩn chứa một vùng băng giá

tiếng hát ru con ai biết có ngày đẫm lời than thở

ghê sợ cả cái nhìn một thời ngụy trang sau nụ cười cởi mở

khi loay hoay chọn lựa mỗi chiều bước vào ngõ nhỏ nhà hoang

 ......................................

  Thấm anh ạ!

............Anh bước một mình trên biển sóng xanh ào lên sẻ chia

chiều đơn côi sóng bỗng bạc đầu

thả cánh biếc mơ hồ trên sông vắng lặng vẫn mong manh

chờ có ngày được đến nơi em

thả vào trời xanh dòng tin nhắn thẫn thờ xếp hàng

nghẹt thở chờ nghe tiếng máy reo lên

những rặng núi xanh mờ có làm gì anh đâu mà đôi khi vẫn ghét? ......

Anh ơi em đọc rồi lại đọc ....chẳng biết ai viết mờ hay quá anh nhờ! Em đọc đi đọc lại càng đọc càng thích bài thơ này anh ah.Rất cuốn hút em!

Rất cám ơn anh không có gì quý bằng khi cảm thấy cô đơn trống trải mà được đọc những dòng thơ tràn đầy tình cảm .

Tôi dẫn ra mấy dòng của chị Trần Hải Yến để nhắc mình thêm thơ bao giờ cũng ra đời trong cảnh ngộ cụ thể vì vậy ai rơi vào cảnh ngộ đó thì cảm được nhiều hơn người chưa rơi.

Trừ Võ Kim Ngân còn lại các bạn đều không dẫn những câu thơ không theo truyền thống ấy mà một người xa với thơ hơn lại dẫn. Tôi không thể không nói điều này người làm thơ không chỉ mới trong ngôn ngữ cảm hứng mà còn mới cả trong thể loại. Tôi viết không hề bị thể loại dẫn đường mà cảm xúc sao thì viết thế. Tôi thích những bài thơ có vẻ văn xuôi ấy muốn viết gì thì viết tuyệt nhiên không bị ràng buộc bất kỳ điều gì. Tôi cũng quan niệm thơ là tràn mà nhiều khi dấu chấm dấu phẩy lại cản trở sự tràn đó. Đặng Kim Oanh đã phát hiện thơ tôi rất sex và không có dấu chấm phẩy nào. Đó cũng là một quan niệm thơ của tôi  được thể hiện.

Cuối cùng tôi muốn nói đến khi ta bàn về thơ dù tập thơ cụ thể cũng cần biết nó từ cuộc sống bước ra và nó lại trở về với cuộc sống. Sự trở lại này có được đón tiếp nồng nhiệt hay không lại phụ thuộc vào tài năng người viết. Một phần quan trọng nữa là người đọc. Người đọc là người thay mặt cuộc sống kiểm nghiệm thơ đương thời. Nhưng chính họ cũng bị cuộc sống kiểm nghiệm. Tôi đã nghiên cứu thơ mới trong nhiều điều lịch sử chuẩn bị và thai nghén ngoài tạo ra đội ngũ nhà thơ còn tạo ra đội ngũ người đọc. Người đọc thời ấy tuy không nhiều nhưng khá tinh vì vậy mà thơ mới được sống trong môi trường thuận lợi. Ngày nay tuy nhiều người được học nhưng văn học lại đang bị xem thường méo mó cuộc sống buộc họ chạy theo cái cần nhất đó là cái ăn cái mặc cái ở... Thơ chỉ là cái phản ánh bị động hơn. Hơn nữa cuộc sống ngày nay vận động nhanh hơn cả hàng trăm lần! Cái cũ chưa qua được đang rất mạnh mẽ và cái mới đang bị nhiều cản trở . Vì lẽ đó sự giằng co mà thẩm mỹ mới thường chưa thắng. Nghĩ đến thơ nhiều người nghĩ đến vần điệu thể loại ít người đi xa hơn về cái gốc của thơ thể loại ra đời sau thơ.  Thơ là bất chợt hình như không phụ thuộc lắm đến thể loại mà phụ thuộc vào cảm xúc bên trong bên ngoài thể hiện là ngôn ngữ. Ngôn ngữ cũng vận động từ thơ mặt phẳng đến thơ nhà tầng là một khoảng cách xa dường như nó bỏ rơi người đọc nào chỉ khư khư sách vở hoặc bị đóng khung. Trong hoàn cảch đó thơ hiện đại thật khó đượcc sự ủng hộ.
Tôi không giấu diếm gì có người nói trước mặt tôi tập Đám mây hình thiếu phụ em chỉ đọc được một bài. (Giật mình nghe tiếng gió). Người khác lại nói thơ anh cũ quá. Một người khác gay gắt hơn khuyên tôi nên học lại ngữ pháp Việt Nam vì câu được định nghĩ rõ ràng có chủ ngữ vị ngữ có dấu chấm dấu phẩy... Viết như tôi thánh cũng không hiểu được. Người này nói không thương tiếc tập thơ Đám mây hình thiếu phụ quá kém! Tôi chỉ còn biết cách im lặng lắng nghe.

Tôi làm sao bảo vệ cho thơ mình được nếu không muốn làm người bảo thủ? Tôi lấy vài ví dụ có thật ấy để thấy tôi cảm động như thế nào khi các bạn của tôi đã đọc và luận chứng công phu.

Tưởng như vô tình nhưng người viết nào cũng để lại cảm giác của mình trong thời mình đang sống. Điều này tôi muốn nói là phía sau những câu thơ bài thơ ấy bóng dáng xã hội có xuất hiện không nếu có nó là gì? Hình như các bạn ít nói đến điều này. Võ Kim Ngân có nhớ tới rồi lại bị bỏ qua.

Tôi muốn nhắc lại ý kiến Tuyết Nga: Tiếc là TN chưa đọc hết tập thơ của anh nhưng với những gì từng đọc trên blog cũng đủ để TN nhận thấy hình như thấp thoáng trong NỖI CÔ ĐƠN của Người Thơ này còn có bóng dáng của một triết lý nghiệm sinh nào đó   "một cơ chế tự vệ" gần như bản năng nào đó của những  tâm hồn trong sáng hay phản xạ có điều kiện nào đó của một trí tuệ sáng suốt. Bởi mặc dù con người tất yếu không thể tránh khỏi phải đối diện với muôn nỗi  trước đời sống trong số phận nhưng nếu chẳng may những gì phải đối diện lại quá thô giản tầm thường "không tương xứng" với tình cảm tâm hồn phẩm giá không hiện diện như một thử thách mà hiện diện như một sự xúc phạm thì nỗi đau và những tổn thương mà con người gánh chịu là vô bờ. Nhất là với những trái tim những tâm hồn nhân cách mà ta chỉ cần hiểu thiếu chính xác một chút thôi cũng đã là một sự xúc phạm rồi.
Nếu đúng như Tuyết Nga nhận định thì bạn đọc có nên lưu ý hơn không về ý nghĩa xã hội khi đọc Đám mây hình thiếu phụ?

Một lần nữa tôi cảm ơn anh Thuận Nghĩa các chị Đặng Kim Oanh Vó Kim Ngân Thanh Chung anh Phan Chí Thắng và tất cả các bạn đã đọc đã góp ý cho tập thơ. Chúc các anh chị sức khoẻ và tiếp tục dành cho thơ nói chung và thơ tôi sự quan tâm như đã quan tâm! 

Hà Nội ngày 8-9-2010
VƯƠNG CƯỜNG


More...

Bài viết của Thuận Nghĩa...

By VƯƠNG CƯỜNG



Tôi đưa bài viết này của anh Thuận Nghĩa về cho bạn bè tôi tham khảo và lưu làm kỷ niệm. Cảm ơn TN nhiều!

 

3. Làm thế nào để vẽ nên "bức tranh yêu" hay nói cách khác là bức chân dung Thơ của Vương Cường qua Đám Mây Hình Thiếu Phụ đây?
 
Vẽ thế nào để mình không phải phết lên những thứ hoa hòe hoa sói của sự nịnh bợ.
 
Vẽ thế nào để mình không phải vướng vào những đường nét đố kỵ ghét ghen!
 
Vẽ thế nào để không phải nhìn thấy sự lấp lấp ló ló của Tình Yêu.
 
Vẽ một "Vương Cường" như một cánh đồng tóc bạc quị lụy yếu hèn không dám nhìn trực chỉ vào Nàng.
 
Vẽ một "Vương Cường" đang gào thét xé bung những xiềng xích ràng buộc của chính mình.
  
Hay là vẽ "Vương Cường" như con bạch tuộc nhiều xúc tu mà chẳng có xúc tu nào bám chặt vào đâu cả.
   
Không! tôi sẽ không vẽ như vậy bởi có kết hợp tất cả những thứ đó lại để tạo nên một Vương Cường đa tầng đa sắc đa phương chiều đi nữa thì vẫn cứ là một Vương Cường mờ nhạt một Vương Cường có thể lẫn lộn với muôn ngàn Vương Cường khác.
   
Tôi vẽ Vương Cường là "con chó đá". Chỉ có một Vương Cường là "con chó đá ngồi canh chừng lãng quên" mới đúng với một Vương Cường đã hả hê chiến thắng đã thỏa mãn qua một đêm huyền diệu với Nàng thơ. Chỉ có hình ảnh ấy thì Tình Yêu của Vương Cường mới không thể lẫn lộn mới đúng là một Vương Cường thực sự là của Vương Cường.  
Khi cầm cuốn Đám Mây Hình Thiếu Phụ trong tay tôi đã có tham vọng là nhìn thấy một Vương Cường thật đặc biệt thật khác thường thật mới lạ và thật đúng như một dòng chảy ngọt ngào tiết ra từ những năm tháng cần mẫn của con ong Vương Cường đi hút mật.
  
Tôi thật sự bị cuốn hút vào trong muôn cung bậc muôn màu sắc ngôn ngữ ý tưởng của VC. Nhưng chỉ một cái bóng hụt hẫng chạy theo sau Vương Cường mà thôi. Trong khi đó VC lại đang mang đôi hài vạn dặm để đuổi theo Nàng.
  
Có khi tôi cuồng nhiệt như một cổ động viên môn túc cầu của Brazin phanh hết xiêm y hổn hà hổn hển hét lên "Vương Cường Vương Cường...sút sút đi...". Nhưng lại ỉu xìu thấy VC rê dắt những đường bóng đột phá trước khung thành của thể loại Thơ vần điệu rồi lại để banh đó không sút mà bỏ đi qua sân tenis...(he he..)
   
ngày đã cạn đêm còn bao phủ gió 
trăng bỏ đi hoang phế tám phương trời
mây choàng lạnh phạc phờ vô nghĩa
xốn xang lòng mấy độ chơi vơi
   (đêm rớt mạng)
   

tiếng hát bay theo đàn chim sẻ

tan trời đôi lẻ mình anh
ghế đá mở dưới vòm cây gió
trống nụ cười tít tắp màu xanh
(sáng nay)
     
áo xiêm mây gửi bên bờ giậu
trăng một mình trăng đến đẫy đà
em nhỉ rồi ngày như chợt biến
chỉ còn ngày ấy tháng mười hai
  (Ngày ấy)
   

anh khất thực dòng sông mê mải cuốn
anh theo sông chảy mãi tới chân trời
sông òa vào nỗi lòng của biển
anh với chiều không trọng lượng chơi vơi
(khất thực)
   

  Rồi có khi tôi mặc áo quần hip hop cổ đeo xích quần trễ rốn lẽo đẽo... theo VC đi trẩy hội techno
   
Thời gian ép mỏng như tờ giấy
Vẽ lên bóng hình con
(Nói với con)
   
hồ Tây vò mây già trước tuổi
em trở về giông bão lặn vào thơ
(hy vọng)
   
vừng trăng hé nhìn khuyết tật
..
ngọn gió giật mình sổng chuồng hoang dại
rắc tro tàn bị thương
...
đêm đắp xong nấm mộ
ngoái nhìn chờ một tiếng chuông
 (Hà nội 3 giờ sáng)
  
Đang say sưa nhún nhẩy rú gào lên "Vương Cường Vương Cường..bis..bis..." ngoảnh đi ngoảnh lại lại thấy Vương Cường đang ngồi bên khán đài đua ngựa..(hì hì...)
 
Có khi tôi như đang theo VC vào cuộc đỏ đen khi tôi thấy Vương Cường đặt cửa bên Tài hai tay tôi bíu chặt lấy nhau hô lên theo nhịp người hồ lỳ "VươngCường..tài..tài".
Khi lật hồ lỳ những con xúc xắc đổ ra Tài quay lại thấy Vương Cường đã kéo đặt qua cửa Xỉu. Lại thấy VC tay đút túi quần mồm huýt sáo như "anh hùng máu nhuộm bãi thượng hải" lững thững bước đến Nhà hát Opera (khe khe...)
 
ngày mai ngày mai ư có thể ngày mai
khi lông ngỗng trắng một miền ký ức
đêm không còn là một trại giam nhốt một mầm cây
trăng sao kết hoa môi giới ban ngày
(ngày mai)
   
đêm sài gòn là đêm không để ngủ
..
sông đắp bồi nguyên vẹn nỗi sâu xa
  (Đêm Sài Gòn)
 
anh uống cạn một bình rượu hạ
tận đáy bình còn xác một chú ve
(thưa với mùa thu)
  
anh đóng gói những thùng mây con gái
..
anh đóng gói một thùng môi đỏ ấy
...

anh gom lại mảnh pha lê buồn tóc
(gom gió)
   
anh vượt ngàn cây số
chỉ để ở với Cần Thơ một mình
..
Anh như câu văn viết lặp
Như dòng sông vo chưa kịp về với biển
...
Đổi ngàn đêm anh có một đêm
Ngọn gió đàn ong bay gõ vào khung cửa
(Mặc Định với Cần Thơ)
   
Rồi có khi tôi ngồi lại với Vương Cường để nhặt lá mồng tơi hái rau tập tàng bên góc vườn xưa bên giếng làng bên hàng cau giàn trầu và có bóng áo gụ lưng còng của Mẹ.
   
tôi nhoài người giang tay ôm giá sách
nghe lao xao bước chân thiếu nữ từ trong ca dao tục ngữ trở về
   
thương mẹ con con cò ướt cánh cuối trời
vục mặt xuống tháng ngày tìm con tép rớt
không có ngọn khói nào vạch nét phía làng xa
có gì đó ở chân trời nào đó
hút hồn tôi suốt năm tháng ăn mày
   (Ở chân trời nào đó)
   

 mưa bão quật cong xương sống mẹ
mắm chụm lưng ngửng mặt với triều cường
tiếng bìm bịp ngầu lòng xa xứ
cuốc khẩn hoang Lũng Cú vọng lòng đau
(Viết trong chiều Lũng Cú)
 
Đang say sưa trong tiếng hời ru nhẹ nhàng thăm thẳm huyền diệu ấy chợt nghe tiếng thình thịch vang dội hoá ra VC đã vùng dậy chạy mất tiêu đi về một hướng trời vô định nào đó (hu..hu...)
 
Tôi đang chán nản bụng bảo dạ thôi ứ thèm vào theo anh ta nữa anh ta chưa mệt nhưng tôi sụm gối rồi...
  
Chợt phía trước tôi một tia sáng bùng lên một Vương Cường lấp lánh hào quang sáng rực cả một vùng trời. Chỉ có một sự đồng cảm một sự hóa hợp đồng điệu nồng nàn như một đôi trai gái đang thăng hoa vào nhau trong sự cuồng nhiệt của xác thịt trong sự bay bổng của tâm hồn mới có cái thứ ánh sáng kỳ diệu ấy thôi. Vương Cường đã có được một lần  đích thực "mưa móc" với Nàng Thơ của anh ta:
   
Những chàng trai áo đất
súng va vào gió
Lịch sử khoác áo tang tươi tốt trở về
bia gợn sóng
..
Tôi ngồi trong chiều gió lộng
còn nửa nụ cười
còn nửa nỗi đau
bia uống mãi mặt không hồng lên được
(Những người lính Thành Cổ uống bia chiều Hồ Tây)
     
Nếu không có cặp mắt thuở Cùa sót lại
tôi làm sao nhận được bạn tôi?
cụ già ngồi kia hát dỗ
hai cụ già con ú ớ cười
(Thăm đồng đội cũ)
  
Và đây là ánh sáng kỳ diệu của VC qua lần "mưa gió" ấy:
 
 Tôi Mơ
   
Hồn khói đã bay
cõi vô vi tôi thức
 
Thành Cổ ơi mỗi ngày tôi mất một trăm năm mươi người bạn
tám mốt tầng tháp lửa và hoa
 
Giờ bạn cỏ non hát về tương lai
giờ bạn thông ru bảo tàng lòng đất
 
Tôi mơ làm chó đá
đứng canh chừng lãng quên...

Đó cũng chính là bức chân dung Thơ của Vương Cường như "Con Chó Đá Canh Chừng Lãng Quên" ấy mới đúng chất của "Đám Mây Hình Thiếu Phụ"
Chỉ có Trái tim nồng nàn tình bè bạn trái tim kiêu hãnh của người lính ấy trong Vương Cường thì mới có thể có một Tình Yêu :
  
Ta nhóm lửa khi trời còn vần vũ
củi đang tươi mưa lắt thắc bắt đầu
không thể có lửa diêm nào cháy được
ta lấy lửa tim mình đốt đỏ cả đêm thâu
(Có Khi)
 
(P/S Với Hoa Lục Bình:
Cái mặt bằng mà Vương Cường "thuê" để làm bệ phóng cho Thơ của anh ta thăng hoa đến chót đỉnh thi ca không phải là Phụ Nữ và Tình Yêu trai gái như em nói. Mà chính là tình Bằng Hữu Tình Đồng Đội. Chỉ có cái bệ phóng này mới đưa Thơ của Vương Cường bay lên tới "81 tầng tháp lửa và hoa" thôi. Còn những cái "bệ phóng" như em nói cho dù VC phải tốn rất nhiều "tài sản" nhưng chỉ bay lên cái tầng lẹt đẹt lẫn lộn với nhiều "đám mây" muôn màu muôn dạng khác thôi.
  
"Đám Mây Hình Thiếu Phụ" đẹp lên nhiều vật vã lên nhiều khát vọng lên nhiều ảo vọng hơn nhiều mỡ màng và sang trọng hơn nhiều lần là nhờ có ánh "hào quang" của "mỗi ngày tôi mất một trăm năm mươi người bạn" đấy chứ không phải là nhờ cái tiếng gào của "chú mèo hoang" đâu.
Đó cũng chính là nội dung cơ bản nhất từ những lời phản biện của anh đối với bài viết của Em.
Thân Mến)
TN
  

More...

Bài viết của Thuận Nghĩa...

By VƯƠNG CƯỜNG


Phản biện Hoa Lục Bình (Đọc thơ VƯƠNG CƯỜNG)

(Tiếp theo)

2. Cũng như Hà Linh và Trần Thị Ngọc Lan những người đã từng khám phá chân dung Thơ của Vương Cường qua Tình Yêu của chàng thi sĩ "yếu đuối" này. Hoa Lục Bình cũng như họ bám vào hình bóng của đối tượng. Đó là "đối tác" trong Tình Yêu của VC để xác định "đường nét" "tông màu" "bố cục" "ấn tượng" ...để phác thảo nên chân dung Thơ của tác giả đang quằn quại nhức nhối đến tuyệt vọng này.
      
Lấy bài thơ Anh Gọi Tên Em làm điểm tựa cái bài thơ có "cánh đồng mọc đầy tóc bạc" có "đám mây hình thiếu phụ" có "hàng cây không mặc áo" và có "chỉ có gió cứ lồng lên thành bão"...Tưởng rằng Hà Linh đã nắm được "gót chân Asin" của người Thiếu Phụ có Hình Đám Mây kia của Vương Cường. Ai dè đâu "Gọi Trong Miền Ảo Vọng" cũng chỉ dừng lại ở chỗ vẽ nên bức chân dung Thơ có hình hài đường nét mờ nhạt để mô tả một Vương Cường.
     
Tôi thật không ngờ Hà Linh một người có những bài thơ tưởng chừng như thoát ra khỏi không gian ba chiều của đời sống. Một người có thể qua thơ anh để mường tượng ra được sẽ có một cái gì đó như "Bổ đề cơ bản Langlands" trong Văn Học. Sẽ lật được "tẩy" nắm được "thần" của Vương Cường. Nhưng không! Hà Linh cũng chỉ dừng lại ở chỗ :
.."Vương Cường lạc từ không gian thực vào không gian ảo từ gọi hắt lên thành tiếng đến gọi vô thanh trong miền ảo vọng. Anh thành ra người "ngây ngô" chập choạng giữa ảo và thực gửi lời đến chân trời xa mà lại cứ muốn nhặt lại lời rõ ràng là phi vật thể mà cứ muốn nó định hình như đá cuội. "Anh không nhặt lên được những mảnh hạt lời anh gọi em". Câu thơ cuối cùng này lộ rõ Vương Cường đang lãng du phiêu diêu trong hoài nhớ ảo tưởng trong đời thực. Chỉ có tình yêu đằng đẵng chung tình mới thôi miên câu thơ đạt đến hay và hư ảo như vậy...."
     
Chỉ dừng đến đó thôi sao hả Hà Linh ơi! Cái tình yêu đằng đẵng ấy cái hình bóng ảo ảnh của người Thiếu Phụ nấp sau những đám mây kia là cái gì vậy? sao không "lôi cổ" nó ra đi. Sao cứ để "nó" phải cùng Vương Cường chìm nghỉm vào trong nỗi đau quặn quại thế kia.
   
Còn Trần Thị Ngọc Lan với Nỗi Đau Mỡ Màng Nỗi Buồn Sang Trọng qua bài thơ "Thơ Tặng Người Xưa" của Vương Cường thì lại càng mù mờ hơn về chân dung Thơ của anh ta. Cũng may bài này của TTNL chỉ lấy một bài trong tập "Bài Hát Đi Tìm Một Người" để vẽ cái "Bức ảnh Yêu" của Vương Cường. Chứ nếu không rút một bài trong Đám Mây Hình Thiếu Phụ ra để "vẽ" như vậy thì có lẽ Vương Cường chỉ biết ngồi  ôm Đám Mây Hình Thiếu Phụ mà khóc lên "Con ơi là con ơi! sao khổ cho cái thân con như thế này..."
    
Hoa Lục Bình cũng vậy qua bài "Vương Cường Vật Vã Và Khát Khao" : 
"..Vương Cường cô đơn ư khi anh đối mặt với đêm với đồng hồ với mây với gió mà không có ai hiện hữu. Không đâu. Chưa từng cô đơn một giây phút nào. Cô đơn chỉ là cái góc ẩn của người thơ. Anh yêu say đắm mãnh liệt hết mình trong tất cả khoảng thời gian anh có. Người ấy có thật nhưng tôi nghĩ người ấy rất nhiều khuyết điểm. Anh da diết với nàng nhưng trái tim người thơ lãng bãng bay lên để anh đi tìm những điều nàng còn thiếu đem về  trang sức cho nàng..."
...
"Vật vã nhớ. Nhìn vào đâu cũng ra hình hài người mình yêu nói với cái gì cũng là nói với người mình yêu đó chính là tâm trạng kẻ đang u mê vì tình. Vương Cường như thế.."
...
Cái vật vã nhớ của Vương Cường hướng đến một người anh khát khao.
Nàng thăm thẳm xa:
"mưa da diết dệt lụa nhớ hồng hào bốn ngàn cây số"
(Thơ viết từ Xiêng Khoảng)
...
Nhưng có thật không một hình hài như thế một tình yêu dữ dội như thế. Chắc cũng không có đâu. Nàng mang sự khát khao tình yêu của Vương Cường mà làm nên hình dáng vì thế có khi nàng là gió khi là mây khi là hương thơm thoảng đâu đó...là một tình yêu Vương Cường hướng đến trong cõi đời mà không bao giờ có được. Giống như tên tập thơ " Đám mây hình thiếu phụ" nhưng sẽ hoài công đi tìm bài thơ mang tên ấy. Cái khao khát vì thế càng thêm khát khao đến phập phồng giấy nóng ran chữ nghĩa. 
....
Ua chầu chầu..Nhà báo Kim Oanh ơi đã vẽ đến đây về Vương Cường Thơ rồi mà sao lại thế này:
"... Sẽ khó chấp nhận nếu tôi nói Vương Cường thơ là người cuồng nhiệt sẵn sàng cháy hết cả trái tim. Thơ anh rất sex chứa đựng một kiểu yêu bất chấp tất cả rất dại dột và đàn ông. Cái sex  hiện diện trong rất nhiều bài thơ nhiều chữ nghĩa nhưng nó kín đáo có khi không hề có một chữ "yêu" hay một chữ "hôn". Nếu chính Vương Cường không tìm thấy chân dung của  anh trong bài viết này của tôi thì tôi xin đưa  ra  một  lời phản biện..."
...
 Đẩy nỗi nhớ lên đỉnh điểm nửa đêm nhớ mùi hương em tỉnh giấc anh lồng lên đi tìm em để thổi bùng ngọn lửa cuộc đời anh khát khao quá mà xa xôi quá anh bị vò xé giữa những âu lo của thời gian đang lụi dần với cái vĩnh cửu của tình yêu anh hằng mong ước giữa kỷ niệm thơm mùi da thịt em với cái mong manh gió thổi đau đớn quá mà khao khát quá người si không thể thức không thể ngủ bồn chồn gào thét "muốn bế cả sân chùa". Tâm trạng ấy được diễn tả bằng 8 chữ "anh đứng ngồi như một chú mèo hoang".
....
Tiếc quá tiếc quá Hoa Lục Bình ơi! chỉ cần một "nhát cọ" quẹt nhẹ nữa thôi cái chân dung Thơ của Vương Cường sẽ lồ lộ hiện ra ngay thôi.
  
Nhưng mà trách làm sao được Nhà báo nhỉ. Họ có sắc sảo đến bao nhiêu có nhạy cảm đến bao nhiêu có đặc biệt đến bao nhiêu đi nữa thì họ không thể nào "vỗ được" tiếng chày cuối cùng đâu. Vì họ rất mù mờ và non yếu về lĩnh vực Tình Yêu.
   
Không một ai trong số họ biết rằng Đám Mây Hình Thiếu Phụ là đứa con "lỡ dại" của Vương Cường. Đứa con "mang thai" nên phải rặn ra mà "đẻ".
   
Đám Mây Hình Thiếu Phụ là đứa con "lỡ dại" của Vương Cường trong cuộc "phối ngẫu nhiều đêm" với "Người Tình Phụ" của anh ta.
   
Cái Người Tình Phụ kia để làm nên một Vương Cường "Vật Vã Khát Khao"   một cái "Gọi Trong Miền Ảo Vọng" một cái "Nỗi Đau Mỡ Màng Nỗi Buồn Sang Trọng"...Chẳng phải là một "người xưa" (TTNL) nào hết. Chẳng phải là "một hình hài như thế" (HLB) nào hết. Chẳng phải là "cố níu nỗi nhớ" (HL) nào hết. Cái "bà chằn" Thiếu Phụ có hình Đám Mây đã và đang thiêu đốt Vương Cường kia thật ra đã hiện ra quá rõ lộ lộ ra đấy rõ ràng vuông vức đến từng góc cạnh. Đó chính là THƠ vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Đó mới chính là chân dung Tình Yêu đích thực làm nên thơ của Vương Cường.
   
Có lẽ Vương Cường sẽ "căm ghét" tôi khi tôi không khen Đám Mây Hình Thiếu Phụ mà ngược lại còn nói "nó" chính là "đứa con hoang" thai nghén từ những cuộc mây mưa vội vã những cuộc ngấu nghiến chiếm đoạt trong sự bất lực khi không chiếm trọn hết được Nàng Thơ- Người Tình Phụ của chính mình vào vòng "ân ái"
   
Vương Cường ngao ngán trong "cánh đồng mọc tóc bạc" để rồi "chỉ có gió lồng lên thành bão" vì "không nhặt được những mảnh hạt lời" để cuối cùng gục  xuống đổ sụm xuống mà "gọi tên em". Để "rặn đẻ" ra "Đám mây hình thiếu phụ" trong sự đớn đau tủi nhục với riêng mình.
   
Vương Cường đi tìm hình cho Thơ. Có nhiều lúc anh ta cứ ngỡ đã tiếp cận được  với Nàng đã được hôn hít "sờ soạng" lên tấm thân ngọc ngà của Nàng. Nhưng rồi anh ta lại chỉ thấy đó là thứ "xiêm áo" những thứ "silicon" giả tạo. Nàng đích thực vẫn kiêu sa lộng lẫy đang tà tà lơ lửng phía trước. Vương Cường lại lao đến vươn đến..rồi lại nhầm tưởng mình đang được "mưa móc" với Nàng ai dè đó cũng chỉ là cái hình nộm của Nàng bỏ lại để thoát thân bay lên phía trước. Vương Cường lại ngước vọng và lao lên hòng đến được bên Nàng....Cái hành trình nghiệt ngã đó đã vắt kiệt hết sinh lực của Vương Cường. Vương Cường tưởng chừng như đổ sụm xuống và mệt mỏi "rặn đẻ" ra "Đám Mây Hình Thiếu Phụ". Kết quả của những cuộc hôn phối đầy vọng ảo đó với Nàng Thơ.
      
Đám Mây Hình Thiếu Phụ "chào đời". Một tiếng thở hắt ra đau đớn và tuyệt vọng. Hình như Vương Cường đã cảm thấy mình cạn kiệt hết ham muốn để đi đến tận chân trời góc bể vượt qua từng sát na và cả hàng ngàn vạn năm để "túm" cho được Nàng. Nếu cứ như anh bây giờ vậy thì Đám Mây kia không còn mang hình Thiếu Phụ nữa đâu Vương Cường ơi mà "nó" sẽ mang hình một Lão Bà Bà nhăn nhúm đấy!!!!!
         
Tại sao anh như không như những người kia. Họ cũng là những Người Thơ vậy thôi. Nhưng tại sao họ có đủ bản lĩnh để viết ra điều mình muốn viết. Như Tuyết Nga chẳng hạn người đàn bà ngoài đời hiền thục và yếu đuối mềm mỏng kia vẫn có thể đạp lên không gian ba chiều để bước ra ngoài 3 điều ước của hạt dẻ. Như một Vi Thùy Linh trẻ người non dạ ấy vẫn dữ dội và cuồng nhiệt ném ra đời cảm xúc thăng hoa của những điều sâu kín nhất. Cho dù Tuyết Nga chưa thể đến được chỗ 9 mô đun của Điềm Phùng Thị nhưng cô ấy vẫn mạnh dạn ném vào lòng người đọc điều ước thứ tư một cách đầy kiêu hãnh. Một Vi Thùy Linh chưa hiểu hết chỗ tận cùng của Văn Hóa Phồn Thực cho dù cô ta biết mình sẽ cạn cháy như bây giờ. Nhưng cô ấy vẫn viết ra được điều cô ta muốn. Hay như "đám mây" kiều diễm ấy của Đồng bằng sông Cửu Long. Cô ta vẫn ngạo nghễ tung ra Kiều Mây cho dù đó chỉ là những cảm xúc chưa đi hết con đường tìm tòi sáng tạo của mình.
     
Còn anh thì sao? Vương Cường! Anh đã có đủ chiều dài chiều sâu và có đủ trí tuệ để thăng hoa những điều anh đã nhìn thấy. Điều gì trói buộc anh? Điều gì ràng buộc anh ? Điều gì khống chế anh?. Để bắt anh phải chặn lại một cách phũ phàng cảm xúc của mình không cho nó phát tiết.
       
Danh vọng đã đạt được ư nghề nghiệp ư thể chế ư là học hàm tiến sĩ ư là nhà bình luận ư là hội viên ư..Chính những thứ đó đang trói đặt anh vào chiếc rọ quấn chặt anh vào và đem thả anh trôi sông ư.
        
Tôi biết anh đã có đã từng quằn quại say mềm mưa móc với Nàng Thơ cho dù chỉ là "người tình một đêm" đi chăng nữa anh cũng đã từng chiếm được Nàng kể cả "thân xác" "linh hồn" và cả "xiêm y" "chăn gối" của Nàng. Vậy thì tại sao anh phải gục xuống phải quằn quại đớn đau mà rặn đẻ ra "Đám Mây Hình Thiếu Phụ" trong sự khát khao được Viết ấy? để đến nỗi cái Đám Mây Hình Thiếu Phụ kia bỗng nhiên trở thành Người Tình Phụ là sao?
     
Tuyết Nga cô gái dịu dàng hiền thục đã nói một câu "Có lẽ điều hạnh phúc sung sướng nhất của người cầm bút là viết ra được điều mà mình muốn viết.."
     
Vương Cường có được niềm hạnh phúc đó trong tầm tay tại sao anh ta lại không muốn có Hạnh Phúc. Đó chính là chân dung cần phải vẽ ra một Vương Cường trong Đám Mây Hình Thiếu Phụ.
     
(xem tiếp phần cuối : Cánh Đồng Tóc Bạc hay là Chân Dung Của Nàng..)
  
07.09.10
tn

Chung- Giao tiếp | Trước | GóP ý (8) | Trackbacks (0) | Bản in

góp ý

Re: PHẢN BIỆN HLB 2 (Đọc Thơ Vương Cường)

Cái Người Tình Phụ kia để làm nên một Vương Cường "Vật Vã Khát Khao" một cái "Gọi Trong Miền Ảo Vọng" một cái "Nỗi Đau Mỡ Màng Nỗi Buồn Sang Trọng"...Chẳng phải là một "người xưa" (TTNL) nào hết. Chẳng phải là "một hình hài như thế" (HLB) nào hết. Chẳng phải là "cố níu nỗi nhớ" (HL) nào hết. Cái "bà chằn" Thiếu Phụ có hình Đám Mây đã và đang thiêu đốt Vương Cường kia thật ra đã hiện ra quá rõ lộ lộ ra đấy rõ ràng vuông vức đến từng góc cạnh. Đó chính là THƠ vậy thôi. Đơn giản vậy thôi.

Chính xác. Thi sĩ Vi xi đọc chưa nhỉ? HV nghĩ là thi sĩ Vi xi cũng ko có ý kiến khác vì ý kiến của Vi xi cũng đúng như TN chỉ khác ở cách diễn đạt và đã nói hết ở đây.

hoaivan | 07/09/2010 13:08

Re: PHẢN BIỆN HLB 2 (Đọc Thơ Vương Cường)

Tất cả những người đàn bà (vật thể) trong đời đều được người làm thơ coi là chất xúc tác để viết thơ. Ngược lại họ cũng mang cái chất thơ ấy gán cho người đàn bà mình yêu. Vì vậy tách ra nàng thơ và nàng người là điều vô lý. Nàng thơ là người tình trăm năm người tình trong mộng nhưng còn nàng khác ngoài đời chính là người đắp đất cho con đường nhà thơ đến với thơ.
Một lần đùa với bạn bè LB nói nhà thơ chỉ mượn phụ nữ để thuê mặt bằng làm thơ thôi.
Chỉ một tình yêu thơ thì thơ VC không vật vã đến thế nhưng không có nàng thơ thì thơ VC cũng không thăng hoa đến thế.
Tuy nhiên chắc chắn VC đồng ý với anh. Bài viết mà HV đưa link cũng chứng tỏ một phần nào quan điểm của VC.
Trở lại câu anh hỏi VC LB đã nói với LC Thuận Nghĩa là con tốt sang sông với những dáng chữ tật nguyền bởi không có gì ngăn cản được anh hết. Tiếc là LB chưa dám viết vì có nhiều chữ chưa hiểu như chữ "loong cột".

hoalucbinh | 07/09/2010 14:27

HV- Bạn Đồng Niên thân mến!

01.Re: PHẢN BIỆN HLB 2 (Đọc Thơ Vương Cường)
Cái Người Tình Phụ kia để làm nên một Vương Cường "Vật Vã Khát Khao" một cái "Gọi Trong Miền Ảo Vọng" một cái "Nỗi Đau Mỡ Màng Nỗi Buồn Sang Trọng"...Chẳng phải là một "người xưa" (TTNL) nào hết. Chẳng phải là "một hình hài như thế" (HLB) nào hết. Chẳng phải là "cố níu nỗi nhớ" (HL) nào hết. Cái "bà chằn" Thiếu Phụ có hình Đám Mây đã và đang thiêu đốt Vương Cường kia thật ra đã hiện ra quá rõ lộ lộ ra đấy rõ ràng vuông vức đến từng góc cạnh. Đó chính là THƠ vậy thôi. Đơn giản vậy thôi.
Chính xác. Thi sĩ Vi xi đọc chưa nhỉ? HV nghĩ là thi sĩ Vi xi cũng ko có ý kiến khác vì ý kiến của Vi xi cũng đúng như TN chỉ khác ở cách diễn đạt và đã nói hết ở đây.
hoaivan | 07/09/2010 13:08
______
Cảm ơn đường link của bạn Đồng Niên. Vừa mới đọc xong nhưng vẫn không thể thỏa mãn được. Hồi HLV tung bài Vật Vã và Khát Khao ra mình đã comment rằng:
Anh Vương Cường nói : chưa nhận ra chân dung anh ấy đấy phản biện nữa xem..hè hè...
Bài viết có sức lôi cuốn và tạo ra cảm giác khát khao được đọc "Đám Mây Hình Thiếu Phụ". Riêng anh thì cái đầu đề này có sức hấp dẫn hơn rất nhiều nữa vì "tờ có nhiều "dây mơ rễ má" với mây.
Tuy thế cách bình luận dù được viết dưới một tay bút có cái nhìn xuyên suốt sắc sảo của Nhà Báo Phóng Viên nhưng chưa thật sự có sự đột phá trong phương pháp vẫn là cách bình luận cổ điển. Với sự trải nghiệm trong nghề nghiệp trong đời sống và dưới một tay bút khá độc đáo trong phong cách. Bài viết đáng lẽ phải có một phong cách đặc biệt hơn miớ phải.
TN
____
Hì hì cố gắng xem tiếp phần trọng tâm nhé
Cảm ơn HV

thuannghia | 07/09/2010 15:44

HLB!

Re: PHẢN BIỆN HLB 2 (Đọc Thơ Vương Cường)Tất cả những người đàn bà (vật thể) trong đời đều được người làm thơ coi là chất xúc tác để viết thơ. Ngược lại họ cũng mang cái chất thơ ấy gán cho người đàn bà mình yêu. Vì vậy tách ra nàng thơ và nàng người là điều vô lý. Nàng thơ là người tình trăm năm người tình trong mộng nhưng còn nàng khác ngoài đời chính là người đắp đất cho con đường nhà thơ đến với thơ.
Một lần đùa với bạn bè LB nói nhà thơ chỉ mượn phụ nữ để thuê mặt bằng làm thơ thôi.
Chỉ một tình yêu thơ thì thơ VC không vật vã đến thế nhưng không có nàng thơ thì thơ VC cũng không thăng hoa đến thế.
Tuy nhiên chắc chắn VC đồng ý với anh. Bài viết mà HV đưa link cũng chứng tỏ một phần nào quan điểm của VC.
Trở lại câu anh hỏi VC LB đã nói với LC Thuận Nghĩa là con tốt sang sông với những dáng chữ tật nguyền bởi không có gì ngăn cản được anh hết. Tiếc là LB chưa dám viết vì có nhiều chữ chưa hiểu như chữ "loong cột".
hoalucbinh | 07/09/2010 14:27
____-
Nếu chỉ để xác định "đối tác" sự vật vã khát khao của VC thì bài viết của em đã quá chuẫn. Đã vạch mặt ra quá rõ là cái Đám Mây đối tác ấy của VC là sự đan xen xây đắp và vun vén giữa 2 "thực thể" trong tình yêu của VC rồi. Nhưng bài viết của em chưa có tiếng vỗ cuối cùng của cây gậy "sinh tử" để làm rõ cái "tiếng mào hoang" khản đặc và nhức nhối ấy của VC là vì cái gì.
Hè hè..trả lời cái còm trước anh chưa tin là em có thể "choảng" được anh. Nhưng chỉ cần qua hai chữ "loong cột" mà em giả vờ không hiểu thì anh cảm thấy mình cần phải xù lông nhím ra để chống đỡ rồi.
"con tốt sang sông với những con chữ tật nguyền" ha ha...chỉ cần biết anh muốn làm "con tốt thí sang sông" là đủ rồi không cần phải viết gì thêm nữa đâu!.
Có bực vì bị đã kích không đấy?
TN

thuannghia | 07/09/2010 15:59

Re: PHẢN BIỆN HLB 2 (Đọc Thơ Vương Cường)

"Nhưng chỉ cần qua hai chữ "loong cột" mà em giả vờ không hiểu thì anh cảm thấy mình cần phải xù lông nhím ra để chống đỡ rồi."
Không hiểu thiệt mà. Anh VC đi đâu mà không nhảy ra bảo bệ cho đám bèo bé nhỏ này vậy ta?

hoalucbinh | 07/09/2010 16:13

Re: PHẢN BIỆN HLB 2 (Đọc Thơ Vương Cường)

Láng Giềng ơi
Đọc thơ Vương Cường thì Nico còn hiểu hiểu chứ đọc phản biện của Láng Giềng giống như vừa bị rơi vào mê hồn trận mù mù không có lối ra bỗng dưng hoang mang chẳng hiểu gì sất. Bao nhiêu là ngôn từ rối rắm đối chiếu trìu tượng so sánh cao siêu...đè nặng lên một hồn thơ rất dung dị rất người...Không biết nhà thơ thấy sướng âm ỉ hay là chết ngạt đây nhỉ? Hỡi ôi hình như Nico phải sống thêm một đời nữa mới hiểu được hết những thâm thúy trong phản biện của Láng Giềng. Thơ gì mà cần phải tưởng tượng như một "Bổ đề cơ bản Langlands"? Vậy là nếu ai hiểu được thơ Vương Cường có nghĩa cũng có khả năng trở thành nhà toán học vĩ đại như GS Ngô Bảo Châu phải không thưa Láng Giềng?
Nico chỉ thích Láng Giềng gọt đẽo tỉa tót trái dưa thành bông hoa giống bông hoa thật đẹp như bông hoa hôm nào Láng Giềng cho Nico ở quận 13 thôi đẹp thấy đẹp ngay thơm thấy thơm ngay và lại vô cùng giản dị dễ hỉu mà nhớ lâu đến chừng nào!
Cái tay của Nico lại đau lại hôm nào Láng Giềng ghé Paris nhớ mang theo đồ lề bẻ lại giùmm nha.
Chúc Láng Giềng yêu quý luôn vui.

nico | 07/09/2010 16:48

HLB!

Re: PHẢN BIỆN HLB 2 (Đọc Thơ Vương Cường) "Nhưng chỉ cần qua hai chữ "loong cột" mà em giả vờ không hiểu thì anh cảm thấy mình cần phải xù lông nhím ra để chống đỡ rồi."
Không hiểu thiệt mà. Anh VC đi đâu mà không nhảy ra bảo bệ cho đám bèo bé nhỏ này vậy ta?
hoalucbinh | 07/09/2010 16:13
____
Nếu không hiểu "loong cột" sao biết anh là con tốt thí vậy?.
Dân miền Trung mà không biết từ loong của của sự bong tróc ra cái lung lay ra khỏi chổ đã được cắm vào đó sao. Vậy thì những căn nhà những túp lều trước gió bão bị rung rinh và hàng cột chống đỡ bị xô ngã bên này quật bên kia không còn đứng vững nơi cái chổ trước đó được nén chặt thì ở quê em gọi hiện tượng cái cột sắp bị gió bão nhổ tung ấy lên là gì vậy. Quê anh (chỉ cách xa quê em có 5 10 cây số gì đó) gọi là cái cột bị loong rồi..hì hì...
VC chưa vào để "cứu" em đâu vì anh chưa "vạch" được "mặt" anh ta mà he he...

thuannghia | 07/09/2010 16:55

NiCo!

Re: PHẢN BIỆN HLB 2 (Đọc Thơ Vương Cường)
Láng Giềng ơi
Đọc thơ Vương Cường thì Nico còn hiểu hiểu chứ đọc phản biện của Láng Giềng giống như vừa bị rơi vào mê hồn trận mù mù không có lối ra bỗng dưng hoang mang chẳng hiểu gì sất. Bao nhiêu là ngôn từ rối rắm đối chiếu trìu tượng so sánh cao siêu...đè nặng lên một hồn thơ rất dung dị rất người...Không biết nhà thơ thấy sướng âm ỉ hay là chết ngạt đây nhỉ? Hỡi ôi hình như Nico phải sống thêm một đời nữa mới hiểu được hết những thâm thúy trong phản biện của Láng Giềng. Thơ gì mà cần phải tưởng tượng như một "Bổ đề cơ bản Langlands"? Vậy là nếu ai hiểu được thơ Vương Cường có nghĩa cũng có khả năng trở thành nhà toán học vĩ đại như GS Ngô Bảo Châu phải không thưa Láng Giềng?
Nico chỉ thích Láng Giềng gọt đẽo tỉa tót trái dưa thành bông hoa giống bông hoa thật đẹp như bông hoa hôm nào Láng Giềng cho Nico ở quận 13 thôi đẹp thấy đẹp ngay thơm thấy thơm ngay và lại vô cùng giản dị dễ hỉu mà nhớ lâu đến chừng nào!
Cái tay của Nico lại đau lại hôm nào Láng Giềng ghé Paris nhớ mang theo đồ lề bẻ lại giùmm nha.
Chúc Láng Giềng yêu quý luôn vui.

nico | 07/09/2010 16:48
____
Hì hì...nhắc đến quận 13 làm mình lại nhớ đến mùa thu vào thời gian này năm ngoái.
Những kỹ niệm thật đẹp!
Ồ sự phản biện của TN chỉ là một cách đọc mang tính riêng tư thôi đừng bận tâm. Hãy cảm nhận cái đẹp trong thơ của VC như Láng Giềng đang cảm nhận đó mới chính là sự thẩm thấu truyền thống và đích thực.

Cảm ơn sự nhắc nhở của láng giềng hỉ
TN

thuannghia | 07/09/2010 17:03

(Còn nữa

More...

Bài viết của Thuận Nghĩa về tập thơ mới

By VƯƠNG CƯỜNG

 

PHẢN BIỆN HOA LỤC BÌNH ( Đọc Thơ Vương Cường)

thuannghia | 07 September 2010 01:14

1.
Tôi vốn cực kỳ kính trọng các Nhà Văn và Nhà Báo đặc biệt là những Nhà Văn Nhà Báo chối bỏ mình là Nhà Thơ chối bỏ Thơ để chuyển sang viết văn và viết báo.
       
Không phải là tôi kính trọng văn phong của họ đâu vì điều đó có thể là đương nhiên có gì đâu để nói. Tôi kính trọng họ vì họ đã anh dũng kiên cường liều mình như chẳng có để có thể thoát ra ngoài cái cạm bẫy nguy hiểm nhất của đời người đó là Tình Yêu
     
Họ từ chối và né tránh Thơ tức là đồng nghĩa với từ chối Tình Yêu vì Thơ và Tình Yêu vốn cùng là một giống là cặp song sinh "tuy hai mà một"  từ một "Mẹ" sinh ra.
     
Trong sự cực kỳ kính trọng đó cũng có đôi chút "khinh khi" các nhà Văn nhà Báo mà suốt đời họ không viết nổi một câu Thơ lại còn lên mặt ta đây cho rằng những người  làm Thơ là những người "vớ vẩn" không biết vung bút.
        
Tôi khinh khi họ không phải vì bút pháp hay là tri thức của họ mà tôi khinh khi họ vì họ thật đáng tội nghiệp suốt đời họ đếch hề biết YÊU là giề....he he...
           
Tôi nhớ trong một cuộc gặp gỡ Bạn Đọc hải ngoại nơi tập trung nhiều tay Trí Thức đã chuyển nghề sang làm kinh tế và bán thức ăn nhanh. Họ là những người bị dòng xoáy cơm áo gạo tiền cuốn vào cơn lốc nhưng thi thoảng vẫn nhớ về "nguồn cội" nên cũng thi thoảng họp mặt nhau để "ôn cựu tri tân".
      
Trong buổi họp mặt đó người ta bàn tán xôn xao đến những tay bút đang lên những tay bút đang "hoàn hoành bá đạo" trong văn đàn ở nước nhà. Khốn nỗi những tay viết này đều là Nhà Văn và Nhà Báo chứ không có Nhà Thơ nào. Vậy là tôi nổi máu điên lên nói:
- Ối giời ơi! đời này có cái gì để nói ngoài Tình yêu ra đâu mà mấy tay Nhà Văn và mấy tay Nhà Báo ấy thì biết "quái" gì về Tình yêu mà bàn tán về họ cho nó hao hơi. (Câu này tôi dùng một từ rất chợ búa để nói nhưng vì để cho nó có "Văn Học"  chun chút nên tôi phải thay nó bằng chữ "quái"..he he he..)
    
Nghe tôi nói vậy mấy người hâm mộ kia sừng sộ lao đến định "làm thịt" tôi thấy vậy tôi mới vung tay thủ thế và hét lên:
- Này chúng mình là dân trí thức có gì thì đấu với nhau bằng võ mồm chứ không được đụng tay đụng chân đấy nhé. (May quá họ là những người biết điều chứ không hôm ấy tôi nhừ xương rồi. Khiếp! dân Trí Thức hải ngoại có khác cứ làm như mình ai cũng là Lý Tống hết vậy..)
     
Họ tha cho tôi nhưng lại chuyển sang cật vấn bằng võ mồm.
Có một người hỏi:
- Vậy thì ông nói Alexandre Dumas viết La Dameaux Camélias  thì sao ông nói Đại văn hào này không biết gì vì tình yêu à!
- Ặk..ặk..- tôi cười đến phát nghẹn và trả lời- chứ còn giề nữa mà hỏi Dumas biết chó gì về Tình yêu đâu bởi vậy Ông ấy mới viết ra cái Cô Trà Hoa Nữ kia. Đời này làm gì có chuyện gái điếm ca ve mà có cái đức thánh thiện ấy. Cho dù có vì hoàn cảnh đẩy đưa như thế nào thì những người làm cái nghề ấy cũng chẳng thể nào có cá tính như Trà Hoa Nữ cả. Có lẽ cụ Dumas bị ảnh hưởng bởi cái triết lý về người vợ lý tưởng là " đi ra đời thì như một mệnh phụ trên giường như một gái điếm khi vui chơi thì như một gái nhảy khi tĩnh lặng thì như thiên sứ và khi ở nhà thì hiền thục như một người mẹ...". Cho nên ông ta mới khát khao và cảm hứng viết nên Trà Hoa Nữ chứ thật sự thì biết gì về tình yêu đâu!
   
Nghe tôi trả lời mấy người kia đều tịt.
   
Tiếp đến một người khác hỏi:
- Thế thì Shakespeares thì sao? chả nhẽ người viết nên bản tình ca Romeo- Juliet bất hủ lại không biết gì về tình yêu sao?
- Hé hé hé...- tôi cười rống lên- Ông ta là nhà Thơ đấy có là nhà thơ thì mới viết được như vậy thôi
  
Nghe tôi trả lời mấy người kia đều tịt.
   
Lại có người cật vấn:
- Thế cái bà Colleen McCulough viết nên "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" thì sao?
- Ặk..ặk..tôi lại sặc lên làm quái gì có chuyện có con chim nào tự lao mình vào những cái gai để hót cho hay đâu. Bà này bịa ra đấy. Chỉ có Nhà Thơ mới có thể tự đâm cho mình vài "nhát yêu" để lấy cảm giác tìm vần tìm tứ mà thôi..he he..Chứ nhà văn thì làm chi có bản lãnh đấy!
  

Nghe tôi trả lời mấy người kia đều tịt.
   
Tịt một hồi lâu rồi cũng có người lại cật vấn tiếp:
- Vậy thì Hemingway thì sao? đừng có nói ông ta không biết yêu nhé ông ta viết những câu chuyện của trái tim thật là ngoạn mục!
- Ối giời ơi! có gì lạ đâu tuy rằng Hemingway không phải là nhà Thơ nhưng ông ta viết chuyện tình bá chấy như vậy nhất là những chuyện tình của những người trong hoang mạc và băng tuyết. Ông viết được vậy là vì ông ta cũng là một tuyển thủ đấm bốc lừng danh đấy. Mà tình yêu và đấm bốc vốn có một điểm rất chung. Chỉ có trong đấm bốc và tình yêu mới có chuyện knock aou thôi. Còn trong các lĩnh vực khác thì không bao giờ có. Kể cả trên chiến trường cũng vậy chỉ có đòm một phát chết hoặc bị thương chứ không có chuyện knok auo. Knok out là ngam ngáp chứ không chết hết ngam ngáp thì lại lao đầu vào chơi tiếp để có thể là đối phương bị ngam ngáp hay chính mình lại bị ngam ngáp thêm phát nữa. Chuyện này chỉ có thể xảy ra trong tình yêu và đấm bốc mà thôi
   
Nghe tôi nói vậy mấy người kia lại tịt
   
Lại có người phẫn nộ cật vấn tiếp:
- Thế thì theo ông nhà văn Nguyễn Quang Lập thì sao?
- Khơkhơkhơ...tôi cười lên cái kiểu cười của lão Tinh Túy trong truyện Trọc Phú của NQL và nói- Các ông có biết cái bài hát giề mà có câu "trái tim còn trinh.." không? đó chính là câu hát dành riêng cho Nguyễn Quang Lập đấy. Tình yêu vốn rất rạch ròi và sòng phẳng đã cười là ra cười không có chuyện cười pha thêm vài giọt nước mắt. Đã khóc thì khóc rất hoành tráng chả bao giờ lẫn một khóe cười nào. Tình yêu là vậy đó. Nhưng đằng này chuyện của NQL viết bao giờ cũng phải cười nhưng cái cười xé gan xé ruột cái cười đẫm nước mắt. Điều đó chứng tỏ NQL chưa bao giờ biết yêu là gì nên tớ mới nói câu hát "trái tim còn trinh" là dành riêng cho Nhà văn có văn phong khẩu ngữ hay cực kỳ này.
  
Nghe tôi nói mấy người kia lại tịt.
   
Cái tay vừa hỏi về Nguyễn Quang lập vốn là một tay lướt mạng có đẳng cấp cao là một tín đồ của văn mạng và Blog mà đã là dân cư mạng có dòng có giống hẳn hoi thì bướng và dai lắm hắn vẫn bất phục nên lại cật vấn tiếp:
- Vậy thì đối với Văn Công Hùng thì sao?

Sau một phút chần chừ suy tính tôi thủng thẳng trả lời.
- Trước đây tay này có thể đã từng Yêu nhưng bây giờ thì hình như quên mất Yêu là gì rồi. Bởi vì vậy mà dạo này viết ít và chẳng có hương vị yêu đương là gì cả.
Tay viết này đang có một cuộc giằng co giữa Tình Yêu và Tiền Yêu tức là giữa làm Thơ và viết Báo. Cuộc giằng co này làm cho VCH phải mang một cái sân bay láng cóng trước trán. Nếu cứ giằng co thế này mãi thì chắc chắn VCH sẽ chẳng còn một sợi tóc nào. Khi ấy chúng ta mới hy vọng tay này viết về Tình yêu thật lộng lẫy vì ông ta chẳng còn sợ ai nắm tóc nữa he he ..có tóc đâu mà nắm!
   
Tay tín đồ Intenet này mắt trợn lên vì tức tối vỗ mạnh xuống bàn gần như hét lên:
- Vậy Trương Duy Nhất thì sao? hả! hả!
- Tệ quá tệ tệ hết chỗ nói. Tay này đừng có nói là biết Yêu là gì thậm chí hai chữ Tình Yêu gã cũng chưa từng nghe chứ đừng nói chi là trải nghiệm. TDN là người say mê sự thật nhưng chỉ là những sự thật đã lộ diện còn những sự thật đang lấp ló thì tay này chịu mà Tình yêu vốn là một "sự thật lấp ló". Thì thử hỏi TDN làm sao mà có khái niệm Tình yêu là gì chứ.
     
Thế là người phản ứng cuối cùng với luận thuyết của tôi cũng đành phải tịt.
   
Họ tịt tức là tôi có lý!
   
Không có lý sao được vì Tình yêu và Thơ đều có xuất xứ từ những rung động của con tim đều phát tiết ra từ cảm xúc tinh tế nhất của tâm hồn. Bởi vậy cái "chân lý"  những người viết văn không bao giờ biết yêu đứng trên góc độ nào cũng đúng! hà hà...
   
(Nếu có vị nào phản biện lại mà làm cho tôi tâm phục khẩu phục thì tôi sẽ quyết tâm "quyết tử" để mời quí vị một chầu nhậu quí vị muốn nhậu lòng lợn Lò Sũ hay vịt cỏ Vân Đình chả cá Lã Vọng gì thằng em cũng chiều tất. Thậm chí có qua Nhật Tân nhậu thịt cầy bảy món em cũng chiều mặc dù em rất thâm thù những người ăn thịt chó. Và nếu quí vị có muốn vào tận Sài Gòn đến quán Mường Mán ăn món Huế original em cũng chiều. Em nói em "quyết tử" là vì xưa nay em keo kiệt lắm suốt cuộc đời chưa mời ai được một bữa nhậu cho ra hồn. Đấy như cái hồi về Việt Nam đấy đi nhậu ở quán Cây Cau ở dưới Linh Đàm thì Nguyễn Quang Vinh trả tiền nhậu ở quán Xanh nơi rạp xiếc Thống Nhất thì bọ Lập chi ăn cháo lòng ở Lò Sũ thì Trường Mỡ móc hầu bao xực lẩu thập cẩm ở quán Hải Xồm thì vợ chồng Đinh Vân Anh bị lưng ví uống bia ở quán Tao Đàn thì Hoàng Đình Quang xẹp túi ăn phở Lý Nam Đế thì Nguyễn Trọng Tạo móc bóp nhậu xả giàn ở Mường Mán thì gã Dami mất xừ nó mấy bài nhuận bút...he he...)
    
Tôi vốn coi thường chuyện yêu đương của mấy vị Nhà Văn Nhà Báo cho nên khi đọc cái bài tiểu luận về Đám Mây Hình Thiếu Phụ của Vương Cường do nhà Báo lừng danh Đặng Kim Oanh (nick Hoa Lục Bình) viết. Tôi rất "nóng máy" định vào chơi một cú còm viết rằng:  "Này cô bé kia trẻ con đi chỗ khác chơi để yên cho người nhớn người ta yêu". Nhưng sau đó nghĩ lại thấy cô bé này là nhà Báo nhưng cũng có cái nhìn về Thơ khá nhạy cảm nên lại thôi.
    
Cô này có sự đọc cũng đáng nể và tay bút khá cứng cáp sắc bén. Và cũng biết cách khám phá ngôn ngữ của Thơ.  Tiếc rằng vì là nhà Báo nên sự hiểu biết về Tình Yêu quá non nớt cũng vì vậy mà bài tiểu luận về Tình yêu trong Đám Mây Hình Thiếu Phụ có tựa đề  "Vương Cường- Vật Vã Và Khát Khao" cho dù rất sắc sảo nhưng lại chưa đúng với chân dung Thơ của Vương Cường.
    
Vương Cường sẽ vui khi bạn văn chú ý và nhiệt tình say sưa bình luận về "đứa con tinh thần" của mình. Nhưng Vương Cường cũng sẽ chạnh lòng khi những người bạn văn- thơ của mình hiểu chưa đúng về "chân dung Thơ" của anh ta....
    
(còn nữa)

Tình yêu

Thăm anh đọc bài phản biện thật lý thú.
Đón đợi đọc phần tiếp theo của anh.
Chúc anh vui!

catbien | 07/09/2010 05:29

Re: PHẢN BIỆN HOA LỤC BÌNH ( Đọc Thơ Vương Cường)

Tào Tháo và Lưu Bị luận về anh hùng Thuận Nghĩa và mấy người bạn luận về nhà văn nhà báo không biết yêu nghe tức anh ách nhưng vẫn thấy sắc sảo ví như nói VCH giằng co giữa tình yêu và tiền yêu TDN thì TDN là người say mê sự thật nhưng chỉ là những sự thật đã lộ diện còn những sự thật đang lấp ló thì tay này chịu mà Tình yêu vốn là một "sự thật lấp ló".
Khen phát keke...

hoangha | 07/09/2010 06:31

Chào thầy đồ Thuận Nghĩa

Đến ông hoàng thơ tình còn chả biết yêu hà cớ gì Hoa Lục Bình phải tỏ tường chuyện lày hử.
Cứ chờ đấy khi nào điều kiện chín muồi thời cơ đến Đồ Gàn sẽ nhận được bài viết: "Thuận Nghĩa chối bỏ tình yêu (đặt tít rồi chỉ còn viết nữa thôi).

hoalucbinh | 07/09/2010 07:18

Re: PHẢN BIỆN HOA LỤC BÌNH ( Đọc Thơ Vương Cường)

Hehe Đồ Gàn mà lai dám nói HLB: "Này cô bé kia trẻ con đi chỗ khác chơi để yên cho người nhớn người ta yêu". Xem ra Đồ Gàn bênh thi sĩ Vi xi "biết yêu" là hơi bị trật lất rùi.

Chờ xem Đồ Gàn bênh vi xi ra sao đây.

hoaivan | 07/09/2010 09:22

THUẬN NGHĨA "QUYẾT TỬ"...

"Em nói em "quyết tử" là vì xưa nay em keo kiệt lắm suốt cuộc đời chưa mời ai được một bữa nhậu cho ra hồn..."
TN nói.

Đọc đến chỗ này tôi ngồi bẹp xuống đất!
Chết
định qua Bến Cá chợ nổi bên đó - thăm ÔNG LƯƠNG Y QUẢNG NHẪN như theo lời mời chân tình của Ông...

OH
nếu như Ông ấy đã khai như trên rồi liệu có nên qua đó không??!!

Chắc qua rồi đó.
ĐI THEO DIỆN "TY NẠN" ĐÓ MÀ!!
Nhưng phải đem theo mình một giỏ đầy phó mát (Käse - Emmentaler Gruyère Appenzeller Sbrinz Tilsiter)của bên này và đến chợ cá bến cảng rao bán trước rồi mới đến thẳng phòng mạch của Ông Đồ TN sau quá!!
huhuhu...

ANH THUẬN NGHĨA ƠI
NÓI NGƯỜI TA GHIỀN ĐỌC BLOGS CÒN ANH THÌ SAO NHỈ??!!
AI AI ÁI ANH CŨNG BIẾT HẾT!
TỪ NGỌN TÓC ĐẾN MÓNG CHÂN...
TYPISCH DEUTSCH CHÍNH HIỆU CON NAI VÀNG RỒI ĐÓ NHEN!

NHƯNG BÀI VIẾT THIỆT VUI ĐẦY TÌNH NGƯỜI.
CHĂM SÓC NHAU TỪNG TÍ TỪNG LI
QUANH QUAY CHỦ ĐỀ
"TÌNH YÊU" & "CẢM XÚC"
...

CẢM ƠN ANH TN VỀ BÀI VIẾT NÀY...
ĐỌC MIẾT MÀ "ECHO" - VỌNG LẠI LÀ TIẾNG CƯỜI CỦA MÌNH XÉ ĐÊM THANH BÊN NÀY...

HẸN MỘT LẦN
TÔI TRỞ VỀ "HAMBURG-FISCHMARKT"
TRỞ VỀ BÊN DÒNG SÔNG ELBE NƠI ANH TN...
NƠI TÔI ĐÃ SỐNG CÁCH ĐÂY 30 NĂM VỀ TRƯỚC ANH Ạ!

CHÀO BUỒI SÁNG THỨ BA NGÀY 7.9.10 5 GIỜ 5 BÊN TÔI.

CHÚC ANH THUẬN NGHĨA
CHỞ MÃI MỌI NIỀM VUI TIẾNG CƯỜI ĐẾN CHO CÁC BẠN BÈ CHUNG QUANH CUỘC SỐNG NÀY ANH NHÉ...

CÙNG NGHE VỚI TÔI NƠI NÀY...

http://www.youtube.com/watch?v=8wXFoJ2rNCc&feature=related
MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI - TRỊNH CÔNG SƠN

KÍNH THĂM

MT | 07/09/2010 10:26

Cát Biển!

Tình yêu
Thăm anh đọc bài phản biện thật lý thú.
Đón đợi đọc phần tiếp theo của anh.
Chúc anh vui!
catbien | 07/09/2010 05:29
____
Chỉ sợ là CB không đủ kiên nhẫn với cái lê thê dài dòng văn tự của mình thôi!
TN

thuannghia | 07/09/2010 14:20

Hoàng Hà!

Re: PHẢN BIỆN HOA LỤC BÌNH ( Đọc Thơ Vương Cường)Tào Tháo và Lưu Bị luận về anh hùng Thuận Nghĩa và mấy người bạn luận về nhà văn nhà báo không biết yêu nghe tức anh ách nhưng vẫn thấy sắc sảo ví như nói VCH giằng co giữa tình yêu và tiền yêu TDN thì TDN là người say mê sự thật nhưng chỉ là những sự thật đã lộ diện còn những sự thật đang lấp ló thì tay này chịu mà Tình yêu vốn là một "sự thật lấp ló".
Khen phát keke...
hoangha | 07/09/2010 06:31
____
Em viết thế gì cũng bị họ cho mềm xương Bác không sợ bị họa lây hay sao mà còn khen phát vậy...hì hì..
TN

thuannghia | 07/09/2010 14:24

HLB!

Chào thầy đồ Thuận NghĩaĐến ông hoàng thơ tình còn chả biết yêu hà cớ gì Hoa Lục Bình phải tỏ tường chuyện lày hử.
Cứ chờ đấy khi nào điều kiện chín muồi thời cơ đến Đồ Gàn sẽ nhận được bài viết: "Thuận Nghĩa chối bỏ tình yêu (đặt tít rồi chỉ còn viết nữa thôi).
hoalucbinh | 07/09/2010 07:18
____
Rất tiếc là phải nối thật với cái tiêu đề ấy thì chẳng bao giờ có bài viết để anh "cứ chờ đấy.." đâu. Được mỗi cái tít hay mà đúng thì em đã "trót dại" đặt tên cho VC mất rồi he he....
TN

thuannghia | 07/09/2010 14:30

Re: PHẢN BIỆN HOA LỤC BÌNH ( Đọc Thơ Vương Cường)

Re: PHẢN BIỆN HOA LỤC BÌNH ( Đọc Thơ Vương Cường)
Hehe Đồ Gàn mà lai dám nói HLB: "Này cô bé kia trẻ con đi chỗ khác chơi để yên cho người nhớn người ta yêu". Xem ra Đồ Gàn bênh thi sĩ Vi xi "biết yêu" là hơi bị trật lất rùi.
Chờ xem Đồ Gàn bênh vi xi ra sao đây.
hoaivan | 07/09/2010 09:22
____
Ha ha...Bạn Đồng Niên tưởng ta bênh Vương Cường sao?. Không đâu cỡ VC khen làm gì cho phí vì VC đâu cần khen. VC cần "vạch mặt" thôi.
Đọc tiếp nhé
TN

thuannghia | 07/09/2010 14:47

MT

CÙNG NGHE VỚI TÔI NƠI NÀY...
http://www.youtube.com/watch?v=8wXFoJ2rNCc&feature=related
MỖI NGÀY TÔI CHỌN MỘT NIỀM VUI - TRỊNH CÔNG SƠN
KÍNH THĂM
MT | 07/09/2010 10:26
____
Cảm ơn những chia sẽ của MT
TN

thuannghia | 07/09/2010 14:55

HLB

Re: PHẢN BIỆN HLB 2 (Đọc Thơ Vương Cường) "Nhưng chỉ cần qua hai chữ "loong cột" mà em giả vờ không hiểu thì anh cảm thấy mình cần phải xù lông nhím ra để chống đỡ rồi."
Không hiểu thiệt mà. Anh VC đi đâu mà không nhảy ra bảo bệ cho đám bèo bé nhỏ này vậy ta?
hoalucbinh | 07/09/2010 16:13
____
Nếu không hiểu "loong cột" sao biết anh là con tốt thí vậy?.
Dân miền Trung mà không biết từ loong của của sự bong tróc ra cái lung lay ra khỏi chổ đã được cắm vào đó sao. Vậy thì những căn nhà những túp lều trước gió bão bị rung rinh và hàng cột chống đỡ bị xô ngã bên này quật bên kia không còn đứng vững nơi cái chổ trước đó được nén chặt thì ở quê em gọi hiện tượng cái cột sắp bị gió bão nhổ tung ấy lên là gì vậy. Quê anh (chỉ cách xa quê em có 5 10 cây số gì đó) gọi là cái cột bị loong rồi..hì hì...
VC không chưa vào để "cứu" em đâu vì anh chưa "vạch" được "mặt" anh ta mà he he...

thuannghia | 07/09/2010 16:34

More...

Khe nhà Vàng - VC

By VƯƠNG CƯỜNG



 

Khe nhà Vàng
VƯƠNG CƯỜNG

     
Bố tôi nói ông tôi suốt đời chỉ tắm mỗi một nơi đó là khe nhà Vàng. Đó là con suối chảy ra từ trong lòng núi Quỳ  lọc và ướp hương từ lòng đất  nước khe đã trong veo và mát lạnh còn thơm. Trời đã xây bằng đá hộc bao quanh thành như một nhà tắm. Nơi dòng nước chảy qua có khắc một rãnh nhỏ. Dười ngọn nước là phiến đá chỉ có trời mới đặt được chắc chắn và bằng phẳng thế khi nào cũng long lanh nước. Ông tôi thường mang theo một cái mo cau đặt vào rãnh đá nước chảy qua thành dòng ngồi dưới tắm. Ở đây cách làng tôi chừng hơn cây số thế mà vắng lặng nghe nói rất nhiều ma.
    Tôi hỏi bố tôi sao ông không sợ ma. Hay là không có ma? Bố tôi bảo nhiều là đằng khác. Rồi ông kể có những người đàn bà mặc bộ trắng toát vừa đi vừa cười the thé athays đàn ông ngang qua thì vây lại. Có người đàn ông mặt mũi nhăn nheo chống gậy lưng còng ngửa tay run rẩy như xin ăn. Có con chó trắng đi hai chân đầu đội nón tay chống gậy không sủa không lu cứ đi đi lại lại bên cạnh khe nhà Vàng. Các cụ nói đó là người lính gác khe nhà Vàng cho những hồn ma tắm. Người làng tôi còn quả quyết nhìn thấy những người thanh niên vai vác đòn gánh vừa đi đều vừa hát những bài Nam Tiến. Ngay cả buổi trưa không ai dám đi một mình. Đi một mình ma lạc sẽ dắt đi đi xa để không vào được khe nhà Vàng. Khi tôi đang học lớp ba một bà bạn mẹ tôi đến chơi buổi trưa mẹ tôi mời ở lại ăn cơm. Ăn xong một lát bà đòi về. Trên đường về bà có đi qua khe nhà Vàng thế là ma lạc đưa bà đi loanh quanh hết chỗ này đến chỗ khác dưới chân núi không biết đường nào về nhà. May gặp người làng ông này to lớn mạnh mẽ tay luôn cầm cái mác giữa trưa ông đi những nơi hẻo lánh nhiều ma chẳng sợ gì. Ông bảo người ta nói ma khe nhà Vàng nhưng tao đi cả ngày cả trưa cả tối có thấy gì đâu. Nhưng khi gặp bà bạn mẹ tôi ông biết ngay bà này bị ma lạc đưa đường. Ông lại gần hét to bà đi đâu đấy? Vừa hét vừa lấy cái mác chém chém xung quanh người bà thì lập tức bà này tỉnh ra khi đó đã mấy tiếng đồng hồ đi quanh núi. Nghe nói buổi trưa và buổi tối ma thường họp chợ. Tiếng mua bán mặc cả hay cãi vã nhau nghe rõ mồn một. Buổi đêm thì ma trơi nổi lửa tuần tra. Có cả ma cắt thuốc bắc. Dường như bao giờ qua đây đều nghe tiếng người rì rầm nói chuyện nhưng không ai xác định được ở đâu. Có người làng còn nói một hôm ông đi về mới nhá nhem tối thấy cây tre vòng xuống chắn ngang đường. Ông liền lội xuống ruộng không dám bước qua hay chui qua. Nếu bước qua cây tre sẽ lập tức bật lên hất tung ông lên trời nếu chui qua lập tức cây tre đè xuống. Trong trường hợp này lội ruộng là thượng sách.
     
Tôi nghe mà ớn cả xương sống. Chẳng những không dám vào khe nhà Vàng mà chẳng dám ngủ một mình. Đêm tôi không dám ra ngoài sân. Mặc dù cho đến nay tôi chưa gặp ma bao giờ nhưng thú thật khi về làng đi một mình trong đêm tôi cứ thấy có ai đi sau lưng mình. Chuyện ma khe nhà Vàng là một phần quan trọng trong ký ức về làng của tôi. Nó luôn sống cùng tôi nơi sâu xa của ký ức làng. Giờ ở Hà Nội tôi vẫn nhớ làng tôi qua chuyện ma khe nhà Vàng.
     
Năm tháng đi qua núi Quỳ giờ đã thành rừng thông. Mùa xuân về tôi cùng mấy người bạn rủ nhau leo lên núi chơi. Thông mùa xuân thật đẹp. Đúng như mô tả trong thơ anh tôi nhà thơ Thạch Quỳ:
Qua bạch đàn đã đến thông
Thấy cây đang độ đuôi công múa xoè
Thấy cây thắp nến bốn bề
Rưng rưng nghìn búp hướng về trời cao
Chúng tôi lại rủ nhau về khe nhà Vàng. Trước mặt tôi khe nhà Vàng đã biến mất. Phiến đá trời dựng ngày xưa đâu còn nữa. Người ta đã đập tan nó lấy đá xây nhà. Những năm Mỹ nóm bom núi Quỳ trời vẫn che chở giữ được cho chúng tôi nguyên vẹn khe nhà Vàng. Giờ đây nước vẫn còn nhưng rất nhỏ chảy như không chảy những hòn sỏi những cây cỏ ngày xưa đâu mất hết cả rồi. Quanh khe nhà Vàng giờ đây là nhà là làng mới. Tự nhiên tôi thấy từng mảnh kỷ niệm tuổi thơ với quê hương rụng từng miếng một. Tôi lại nhớ Banzắc yêu nước là yêu từng ngọn lá nhành suối...
     
Tôi đứng trong mất mát rồi đây các em tôi các cháu tôi nghĩ về làng sẽ rất khác nhau khi nhắc tới kỷ niệm. Những con ma khe nhà Vàng đã làm cho tôi phong phú biết bao nhiêu trong tâm hồn thơ trẻ. Bất giác tôi sợ sẽ đến lúc những khu nhà cao tầng sẽ mọc ở đây ai dám nói là không có thể. Xen trong sự vui mừng tôi lại sợ tôi sợ ngày mai những sườn núi cheo leo kia đâu còn những con trâu trắng bò vàng...Những bãi cỏ xanh không có dấu chân trâu...
     
Không ai có thể chống lại được sự phát triển vì nó mang lại cuộc sống ấm no hơn cho mọi người. Nhưng nếu quên không biết gìn giữ có thể mất mát cũng nhiều hơn. Con người sẽ cô đơn hơn tâm hồn sẽ nghèo nàn hơn...


5-92010
VC

More...