Khe nhà Vàng - VC

By VƯƠNG CƯỜNG



 

Khe nhà Vàng
VƯƠNG CƯỜNG

     
Bố tôi nói ông tôi suốt đời chỉ tắm mỗi một nơi đó là khe nhà Vàng. Đó là con suối chảy ra từ trong lòng núi Quỳ  lọc và ướp hương từ lòng đất  nước khe đã trong veo và mát lạnh còn thơm. Trời đã xây bằng đá hộc bao quanh thành như một nhà tắm. Nơi dòng nước chảy qua có khắc một rãnh nhỏ. Dười ngọn nước là phiến đá chỉ có trời mới đặt được chắc chắn và bằng phẳng thế khi nào cũng long lanh nước. Ông tôi thường mang theo một cái mo cau đặt vào rãnh đá nước chảy qua thành dòng ngồi dưới tắm. Ở đây cách làng tôi chừng hơn cây số thế mà vắng lặng nghe nói rất nhiều ma.
    Tôi hỏi bố tôi sao ông không sợ ma. Hay là không có ma? Bố tôi bảo nhiều là đằng khác. Rồi ông kể có những người đàn bà mặc bộ trắng toát vừa đi vừa cười the thé athays đàn ông ngang qua thì vây lại. Có người đàn ông mặt mũi nhăn nheo chống gậy lưng còng ngửa tay run rẩy như xin ăn. Có con chó trắng đi hai chân đầu đội nón tay chống gậy không sủa không lu cứ đi đi lại lại bên cạnh khe nhà Vàng. Các cụ nói đó là người lính gác khe nhà Vàng cho những hồn ma tắm. Người làng tôi còn quả quyết nhìn thấy những người thanh niên vai vác đòn gánh vừa đi đều vừa hát những bài Nam Tiến. Ngay cả buổi trưa không ai dám đi một mình. Đi một mình ma lạc sẽ dắt đi đi xa để không vào được khe nhà Vàng. Khi tôi đang học lớp ba một bà bạn mẹ tôi đến chơi buổi trưa mẹ tôi mời ở lại ăn cơm. Ăn xong một lát bà đòi về. Trên đường về bà có đi qua khe nhà Vàng thế là ma lạc đưa bà đi loanh quanh hết chỗ này đến chỗ khác dưới chân núi không biết đường nào về nhà. May gặp người làng ông này to lớn mạnh mẽ tay luôn cầm cái mác giữa trưa ông đi những nơi hẻo lánh nhiều ma chẳng sợ gì. Ông bảo người ta nói ma khe nhà Vàng nhưng tao đi cả ngày cả trưa cả tối có thấy gì đâu. Nhưng khi gặp bà bạn mẹ tôi ông biết ngay bà này bị ma lạc đưa đường. Ông lại gần hét to bà đi đâu đấy? Vừa hét vừa lấy cái mác chém chém xung quanh người bà thì lập tức bà này tỉnh ra khi đó đã mấy tiếng đồng hồ đi quanh núi. Nghe nói buổi trưa và buổi tối ma thường họp chợ. Tiếng mua bán mặc cả hay cãi vã nhau nghe rõ mồn một. Buổi đêm thì ma trơi nổi lửa tuần tra. Có cả ma cắt thuốc bắc. Dường như bao giờ qua đây đều nghe tiếng người rì rầm nói chuyện nhưng không ai xác định được ở đâu. Có người làng còn nói một hôm ông đi về mới nhá nhem tối thấy cây tre vòng xuống chắn ngang đường. Ông liền lội xuống ruộng không dám bước qua hay chui qua. Nếu bước qua cây tre sẽ lập tức bật lên hất tung ông lên trời nếu chui qua lập tức cây tre đè xuống. Trong trường hợp này lội ruộng là thượng sách.
     
Tôi nghe mà ớn cả xương sống. Chẳng những không dám vào khe nhà Vàng mà chẳng dám ngủ một mình. Đêm tôi không dám ra ngoài sân. Mặc dù cho đến nay tôi chưa gặp ma bao giờ nhưng thú thật khi về làng đi một mình trong đêm tôi cứ thấy có ai đi sau lưng mình. Chuyện ma khe nhà Vàng là một phần quan trọng trong ký ức về làng của tôi. Nó luôn sống cùng tôi nơi sâu xa của ký ức làng. Giờ ở Hà Nội tôi vẫn nhớ làng tôi qua chuyện ma khe nhà Vàng.
     
Năm tháng đi qua núi Quỳ giờ đã thành rừng thông. Mùa xuân về tôi cùng mấy người bạn rủ nhau leo lên núi chơi. Thông mùa xuân thật đẹp. Đúng như mô tả trong thơ anh tôi nhà thơ Thạch Quỳ:
Qua bạch đàn đã đến thông
Thấy cây đang độ đuôi công múa xoè
Thấy cây thắp nến bốn bề
Rưng rưng nghìn búp hướng về trời cao
Chúng tôi lại rủ nhau về khe nhà Vàng. Trước mặt tôi khe nhà Vàng đã biến mất. Phiến đá trời dựng ngày xưa đâu còn nữa. Người ta đã đập tan nó lấy đá xây nhà. Những năm Mỹ nóm bom núi Quỳ trời vẫn che chở giữ được cho chúng tôi nguyên vẹn khe nhà Vàng. Giờ đây nước vẫn còn nhưng rất nhỏ chảy như không chảy những hòn sỏi những cây cỏ ngày xưa đâu mất hết cả rồi. Quanh khe nhà Vàng giờ đây là nhà là làng mới. Tự nhiên tôi thấy từng mảnh kỷ niệm tuổi thơ với quê hương rụng từng miếng một. Tôi lại nhớ Banzắc yêu nước là yêu từng ngọn lá nhành suối...
     
Tôi đứng trong mất mát rồi đây các em tôi các cháu tôi nghĩ về làng sẽ rất khác nhau khi nhắc tới kỷ niệm. Những con ma khe nhà Vàng đã làm cho tôi phong phú biết bao nhiêu trong tâm hồn thơ trẻ. Bất giác tôi sợ sẽ đến lúc những khu nhà cao tầng sẽ mọc ở đây ai dám nói là không có thể. Xen trong sự vui mừng tôi lại sợ tôi sợ ngày mai những sườn núi cheo leo kia đâu còn những con trâu trắng bò vàng...Những bãi cỏ xanh không có dấu chân trâu...
     
Không ai có thể chống lại được sự phát triển vì nó mang lại cuộc sống ấm no hơn cho mọi người. Nhưng nếu quên không biết gìn giữ có thể mất mát cũng nhiều hơn. Con người sẽ cô đơn hơn tâm hồn sẽ nghèo nàn hơn...


5-92010
VC

More...

Cuộc trò chuyện với người yêu... - VC

By VƯƠNG CƯỜNG





  Cuộc trò chuyện với người yêu...
VƯƠNG CƯỜNG

     
      Bây giờ tôi không còn là chàng trai ‘mười bảy bẻ gãy sừng trâu nữa mà là một người đàn ông mang trong mình vết thương sâu nhất yêu người mà không được người đáp lại. Nhưng thật lạ là càng không được đáp lại tôi càng yêu dữ dội hơn. Vì thế mà chẳng lúc nào biển không vỗ sóng nước dưới cầu không chở nỗi buồn đi qua mây trên trời đổi hình đổi sáng . Đêm càng khuya lửa càng nồng. Nhưng tôi chưa bao giờ khóc.

      Đêm qua người Hà Nội đang đổ về Hồ Gươm để chứng kiến niềm vui nở oà theo pháo hoa. Tôi vẫn nằm nhà nỗi buồn xâm lấn hết cả không gian. Đêm sau mấy chục năm cánh cánh bên lòng một tình yêu "mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua" ấy tôi gặp nàng trong mơ. Bạn biết không trong đời tôi từng có nhiều giấc mơ giấc mơ nào cũng đẹp nhưng để lại nỗi buồn xen cút xấu hổ là giấc mơ đêm qua. Tôi thấy nàng vẫn như xưa thanh cao tươi non xinh đẹp. Mái tóc nàng vẫn bồng bềnh như sóng cặp mắt nàng vẫn xanh sâu thăm thẳm như nước giếng làng tôi. Tôi chưa bao giờ cầm được tay nàng dù phải đánh đổi cái gì kể cả tính mạng mình. Tôi không sợ đèo cao sông sâu biển rộng gió mưa bão bùng nếu được đến bên nàng thậm chí chỉ được ngắm nàng từ xa. Vì vậy mà đêm qua tôi vừa xúc động vừa xen chút tủi hổ tôi sợ một làn gió thoảng một ánh trăng lu tôi biết thế nào là niềm vui sướng và nỗi khổ đau tận cùng. Nhiều khi tôi cũng giận nàng lắm có lẽ nàng vẫn không quan tâm điều đó. Thế nhưng đêm qua thì không còn chỗ nào cho sự giẫn dỗi. Hình như đọc hết tôi nàng bâng quơ bảo:

Này bỏ cái giận người khi chưa biết thật sự lòng người ta như thế nào đi! Nàng lại nói tỉnh bơ: ngươi tưởng tôi là con nhỏ ít tuổi hơn ngươi sao?

Tôi bảo nàng sau tôi một tuổi. Tuổi ấy các cụ đã đúc kết rồi "gái hơn hai trai hơn một" đó mà. Yêu nàng ngày ấy mỗi lần lật giở từng trang sách khi đọc phải chữ em tôi vẫn sợ có ai nhìn thấy. Tôi dấu trong lòng mình tất cả những nỗi niềm đơn phương. " Em ơi buồn làm chi/ anh chưa đưa em về bên kia sông Đuống..." Hay " Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm / anh nhớ em em hỡi anh nhớ em..." Hay " Trên trời xanh vừng ô kia đã hiện / gỡ hồn nàng ra khỏi mảnh hồn ta..." Tôi mơ hồ thấy nàng thường lấp lánh bước qua trước ngõ nhà tôi...
Bỗng nàng ngẩng mặt lên trời cười ha hả:
Ngây thơ như nhà ngươi ta chỉ gặp có một lần.
Vậy nàng là ai không phải cô bé da trắng tóc xanh đôi mắt thăm thẳm kia luôn chiếm trọn tình cảm riêng tôi đó sao?
Nàng lại cười chỉ duy nhất một người biết tuổi ta thôi.
Đó là ai vậy?
RaxunGam zatop khi ông nói tuổi của ta vừa là một giây vừa là ngàn thể kỷ.
Chán không tôi yêu nàng như thế mà vừa gặp nàng dù trong mơ nàng đã phủ đầu tôi như thế. Giờ thì tôi thấy không may cho tôi khi gặp giấc mơ này.
Nàng nói ta không biết giận ai và cũng chẳng thích ai biết giận. Ta chỉ yêu người có tâm hồn trong suốt không một chút bụi trần gian nhạy cảm đến mức một ngọn gió nhẹ thoảng qua cũng biết ai nhờ ngọn gió nói gì. Như đọc hết ý nghĩ không nói của tôi nàng bảo thế.
Tôi bảo không tôi đâu dám giận ai tôi chỉ yêu nàng bằng tình yêu trong suốt không vụ lợi tôi chỉ buồn cho số phận tôi thôi.
Nàng lại bảo bỏ cái thói nhà quê ấy đi. Lối nói của nhà ngươi đã tố cáo ngươi rồi. Ta không thích những người tự ti như thế. Giờ không phải thế giới của tự ti. Người đàn ông ta yêu không bao giờ có phầm chất như thế. Người đàn ông ta yêu có phẩm chất mạnh mẽ vô cùng và lại yếu mềm không thể yếu mềm hơn.
Tôi bảo không tôi không tự ti tôi chỉ buồn cho mình đã ném tình yêu không đúng chỗ để rước lấy vạ vào thân thôi.
Nàng nói thế là ngươi chưa biết người bạn của Nguyễn Bình à? Bảy lăm tuổi mới biết mình yêu nhưng không có năng lực đẻ yêu haha...
Ngươi đừng bao giờ nghĩ cứ yêu người cháy bỏng là có tình yêu. Ngươi chưa bao giờ nghĩ xem yêu ta như thế còn ta có yêu ngươi không tình yêu một phía trong mắt ta là một sự thảm hại. Tình yêu không được kể lể. Sự cháy bỏng là lẽ tất nhiên trong tình yêu. Đừng ồn ào ngọn suối ồn ào không ra đến tận bể đâu. Ngươi phải biết rằng ta đi tìm người yêu còn khốn khổ hơn ngươi nhiều ta đi khắp bốn phương trời đâu có người là ta đến chỉ cốt xem có ai trời giành cho ta không. Bởi ta biết khi ta đã yêu thì không có sức mạnh nào hơn ta kể cả thiên nhiên.
Tôi bảo nếu tôi không nói tình yêu tôi dành cho nàng làm sao nàng biết tôi yêu?

Nàng nói đúng ngươi chỉ là người cục cằn thiếu đi sự tinh tế làm sao đọc được ngon ngữ không lời. Tình yêu dù sâu nặng đến đâu nó chỉ còn khi tình yêu đó được dấu kín trong lòng. Ngươi đã nói ra và nói một cách nông cạn. Thước mét Luân Đôn không đo được độ sâu đáy bể túi áo ngươi đâu đựng hết gió trời?
Tôi bảo vậy làm sao cho nàng biết tôi đang yêu nàng chỉ có nàng không thể ai khác chỉ có nàng mới vực dậy mọi khả năng trong tôi. Tôi không sống được nếu tôi không có nàng.
Nàng lại nói mấy chục năm chạy theo yêu ta ta đâu để ý ngươi vẫn sống đấy thôi. Trời đã cho ngươi đôi mắt chính các ngươi đã gọi là cửa sổ tâm hồn. Nơi ấy tình yêu mới được thể hiện. Những người còn ra rả nói yêu tức là còn giới hạn thế làm sao đến được với tình yêu vốn không có điểm tận cùng? Thôi biết rồi tâm hồn nhà ngươi nghèo nàn mà lại muốn có một tình yêu cao sang tinh sạch. Không có đâu. Yêu như thế đó là quyền ngươi nhưng nhận như thế nào là quyền ta. Những tâm hồn nhiều tạp chất không bao giờ với tới tình yêu đâu. Phải thanh sạch như tình yêu mới có được tình yêu. Còn nhiều người khác nữa tội nghiệp cho ta trên con đường một mình toàn gặp nhiều điều nếu ta thiếu đi sự bình thản lòng kiên nhẫn có lẽ ta cũng đau khổ như ngươi. Ngươi nói yêu ta nhưng thủ hỏi trong sâu thẳm lòng mình nếu có một bóng hồng lướt qua người có quay đầu lại không?
Tôi nói cái đẹp luôn thu hút tôi tôi chưng cất từ vô vàn cái đẹp để tạo ra vẻ đẹp của riêng mình  nhưng tình yêu chỉ có một.
Nàng lại ngửa mặt lên trời cười ha hả. Nụ cười mới khó hiểu làm sao.
Tôi bảo tại sao nàng cười vậy?
Nàng nói tại sao ư? Vì nhà ngươi mới yêu ta bên ngoài thôi. Yêu cái hình ảnh bên ngoài là tình yêu non nớt lắm tình yêu ấy chỉ một làn gió cũng có thể bị thổi đi mất. Trong từ điển tình yêu của ta không có dạng tình yêu như ngươi. Có những người tưởng làm thế này để gặp ta nhé họ in thơ bằng giấy đẹp bìa trình bày chữ nghĩa thật đẹp sang trọng lúc nào cũng chan chứa tình yêu lại chọn mấy nhà thơ đang nổi tiếng ở trong địa hạt của ta núp sau họ để hòng đánh lẫn con đen. Thậm chí họ tuyên bó kín đáo chỉ có họ mới có thơ mới có tình yêu. Họ hoàn toàn không biết gì về ta cả. Ta yêu bằng mắt và bằng tai bằng tất cả các giác quan ta. Ta không dễ bị đánh lừa đâu. Ta vẫn thích ngắm những nàng khi ra đường có thoa một chút son phấn một làn nước hoa ta đánh giá rất cao cái nốt ruồi giả mà cô nàng đánh đúng chỗ nhưng ta cũng biết sau những cái bên ngoài đó thật sự tâm hồn họ trong sáng và tinh tế ra sao. Ta yêu vẻ đẹp hình thức nhưng là cái hình thức được thoát ra từ nội dung sâu thẳm chan chứa tình người. Có thể ban đầu ta chưa thấy hết nhưng tự những cái đẹp đó thu hút ta tự ta phải bị cái đẹp lôi kéo. Cái đẹp không dễ thấy ngay vì thơ còn phải thử thách kiểm nghiệm qua thời gian và người đọc.
Tôi bảo xin nàng nói rõ hơn vì tôi không đủ hiểu.
Nàng nói ta có nói thì nhà ngươi cũng chẳng bao giờ hiểu ta đâu.
Tôi nói tôi không dám nói là hiểu hết nhưng vẫn muốn nghe lời nói chính từ nàng để tôi hiểu một phần thôi cũng cảm ơn lắm rồi. Để nàng giúp tôi một phần khai mở cho tôi cái đầu ngu dại này.
Nàng nói khi ta nói nhà ngươi yêu ta với cái mẽ bên ngoài là khi trong ta xuất hiện một dòng suối không có nước một dòng sông không chảy một cánh đồng nứt nở hạn hán một khu vườn xơ xác và hẹp hòi một tâm hồn còn pha tạp chưa trong suốt   sao ta yêu ngươi được.
Tôi hiểu.
Nàng nói yêu ta mới qua vần điệu qua thể loại là nhà ngươi đã hiện nguyên hình cái nghĩ bị động đóng khung trước cái vô cùng. Nhà ngươi mới biết chấp nhận thế thôi làm sao hiểu nổi ta. Không ai hơn ta đang tha thiết tìm người yêu ngươi chỉ là người tội nghiệp trong mắt ta. Ngươi chỉ là một cậu học trò dốt xin lỗi ta nói thật đấy.
Tôi bảo sao nàng kiêu ngạo thế.
Nàng bảo kiêu ngạo là bản chất ta nhà ngươi nghĩ vậy vì không thể hiểu ta không đến được với ta nên nghĩ ta kiêu ngạo. Ta kiêu ngạo nói theo cách hiểu ấu trĩ của người vì ta trong sáng ta yêu cái đẹp và chỉ có cái đẹp mới đồng hành được với ta. Không ai giản dị bình đẳng và công bằng như ta. Thật tội nghiệp cho cái ý nghĩ nhỏ bé và bất lực của ngươi.  

Tôi bảo thơ không phải là vần điệu đó ư? Tôi đọc nàng nghe xem nhé:
Kiếp hồng nhan có mong manh
Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương
Nàng có thấy chữ thoắt bẻ gãy câu thơ như cuộc đời Đạm Tiên bị gãy đầy oan nghiệt đó không? Nếu thay bằng chữ khác thì vần điệu khác liệu có diễn tả hay hơn không?
Nàng nói đúng thế. Nhưng ta đâu chỉ vần điệu? Nhà ngươi mới yêu ta cái bên ngoài nhiều khi ta buồn cười với những cái loài người trong đó có ngươi hiểu ta là thể loại.
Tôi bảo thể loại cho tôi biết thơ phong phú thế nào.
Nàng bảo theo nhà ngươi ta có mấy thể loại?
Tôi bảo nàng dù cao sang đến mấy người ta cũng bắt thần nàng bằng mấy thể loại thôi. Lục bát tức là câu trên sau chữ câu dưới tám chữ phải theo quy tắc. Thất ngôn bát cú tức là thể thơ Đường luật mỗi câu bảy chữ theo quy tắc niêm luật đối câu chữ ngữ nghĩa...Song thất tự do..
Thôi thôi ngươi đứng nói nữa không làm ta sặc nước bây giờ. Chừng ấy thể loại mà ngươi tưởng đã hiểu ta ư? Chừng đó mà đã nghĩ tới yêu ta ư? Khi không yêu được lại cứ luẩn quẩn trách móc ta ư? Những điều nhà ngươi hiểu thật tội nghiệp. Nhà ngươi biết ta là con đẻ của ai không?
Tôi bảo nàng là con đẻ của niềm vui nối buồn tình yêu hay căm giận từ trong cuộc sống Người trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể và vận động không ngừng.
Nàng nói nhà ngươi đã có phần hiểu ta nhưng còn xa lắm mới biết ta ngươi vẫn ccòn hẹp hòi lắm. Nhà ngươi vừa đúng lại vừa sai. Nếu nhà ngươi thấy ta là con đẻ của Hỉ nộ ái ố xuất phát từ trong cuộc sống người thì sao lại dám ghép cho ta chỉ có vần điệu và thể loại?

Tôi nói đó là những tổng kết rất có cơ sở đấy ạ.
Nàng bảo Ta là ngọn gió không có bắt đầu và kết thúc. Ta là dòng nước chảy qua dưới cầu nơi có lần ngươi đứng nhưng ngươi đâu biết sự biến hoá của ta. Ta vừa là nước lại vừa là mây ta đi trọn vòng này lại trở về vòng khác nhưng không lặp lại nguyên xi. Ta luôn bên cạnh những kẻ thất tình những tâm hồn đau khổ những mảnh đời vận hạn nhưng đầy niềm tin. Chưa bao giờ ta thấy các ngươi thảm hại như thế. Thé giới đã toàn cầu hoá xã hội đã chuyển sâng kinh tế tri thức mà các ngươi còn quá yêu Nguyễn Bính Nguyễn Du...Những cái áo mà nhà ngươi vừa nói sao đủ cho ta mặc? Khi ta xúng xính trong bộ váy áo mới nhất khi ta lại trần truồng như nhộng khi ta lại cười tít mắt. Những biến hoá của ta làm ngươi chóng mặt phải không. Ta biết nhà ngươi chỉ vừa đủ biết tưởng ta vui khi ta xúng xỉnh áo mũ. Tưởng ta đau buồn khi ta trần như nhộng thậm chí ngươi tưởng ta thích sex lắm sao? Nhầm hết! Tất cả những hình ảnh bên ngoài đó ngươi muốn hiểu ta hãy quay về cuộc sống hỉ nộ ái ố nhưng phải hiểu bản chất cái sinh ra nó. Nếu ngươi mon men đến được gần ta ta sẽ yêu ngươi vì ta cô đơn lắm tìm đâu ra người yêu lý tưởng đây? Ta không phải là người ảo tưởng như những thằng làm thơ ngờ nghệch lập dị giả vờ...Ta là ta như ta có ta không hề giấu diếm ai nếu thế là hèn. Hèn không phải phẩm chất của ta...Ngươi chỉ biết yêu chủ quan với trái tim mình nên khi bước vào cuộc sống thấy ngươi quá ngơ ngác không ai thông cảm được...
Nhưng thưa nàng toàn cầu hóa nhưng văn hóa lại phải dân tộc. Yêu Nguyễn Bính Hay Nguyễn Du chẳng là yêu càu mới của thế giới hiện nay đó sao?
Nhà ngươi ta thật chẳng biết mói sao ta không chê các nhà thơ đó họ đều là người tâm phúc của ta. Nhưng cuộc sống đang yêu cầu đừng quên quá khứ nhưng đòi hỏi liều lượng. Việc các ngươi yêu họ lại cho ta thấy cái bế tắc hiện nay làm sao thấy được ta. Ta vừa ở sau lưng ngươi  bên cạnh ngươi vừa ở phía trước rất xa ngươi...
Tôi há hốc mồm nghe nàng nói quay lại nàng đã biến mất. Chỉ còn nghe tiếng nàng vọng lại ngươi cứ yêu đơn phương đi có ngày ta sẽ trở lại xem ngươi thảm hại thế nào...
     
Giấc mơ tạm thời tan biến tôi lại thấy mình đau ê ẩm tình yêu đã đánh lừa tôi trời đã đánh lừa tôi khi cho tôi một trái tim ào ạt rộn ràng nhưng lại không cho tôi đầy đủ lý trí như người yêu tôi đòi hỏi. Liệu tôi có cần yêu nàng tiếp không. Trong tôi vừa có cái xấu hổ của người bại trận vừa có cái quyết tâm minh chứng cho tình yêu tôi tốt đẹp thế nào. Đêm ấy làm sao tôi nhận ra được sự thật phụ phàng là tôi chưa có cách nào yêu nàng được và tôi vẫn đam mê theo cách của tôi chẳng nhẽ tôi lại hèn hạ xin nàng tình yêu chăng?


HN 2-9-2010
VC

More...

Đại hội nhà văn lần thứ VIII và hệ lụy giữa trời...VC

By VƯƠNG CƯỜNG

 

VƯƠNG CƯỜNG

Định trong thời gian đại hội mình làm việc tại nhà. Chiều 4-8 đã nghe máy o e. Sáng ngày 5 đang làm việc anh ơi mời anh vào cơ quan nhận tài liệu mới nhé. Phòng làm việc chỉ cách nơi đại hội chừng 20m. Vừa bước vào cổng học viện đã nhìn thấy bác Hồ. Tỏ ra chủ nhà rủ luôn anh Trần Ninh Hồ mặt nhăn nhó khó thở từ trong hội trường đại hội đi ra xuống quán cà fe. Anh uống gì? Bia! Thế là bia. Một lát gọi ngay anh Nguyễn trọng Tạo cho xôm. Lát nhiều anh từ bàn khác cũng đến bắt tay. Ngồi luôn. Bia Hà Nội. Riêng Triệu Xuân thì chỉ heniken thôi. Chẳng biết bao nhiêu người chỉ biết hai cái bàn quây lại hơi chật. Mấy anh nhắm nhót vào lấy phiếu bầu đề cử.

Trưa định ngủ chút lấy sức. Lại o e. Này ông đang ở đâu. Ở nhà. Vào đi. Lại vào. Lại bia. Tối đã trốn được đến 19g30 tưởng ổn. Lại o e. Anh nói chuyện với anh Vũ Duy Thông nhé. Này Vương Cường ơi đi ngay đến Làng ngói Ngọc Khánh nhé. Đi liền nhé. Bọn tôi đi rồi đấy. Rất không nhớ đường vậy mà phố này lại nhớ. Đứng trước cổng gọi cho Phan Chí Thắng. Đi thẳng vào đi. Qua cửa kính thấy Lão Hâm và mấy người nữa đang ngồi mâm bát chưa đưa ra. Vũ Duy Thông ra tận ngõ đón mà mình đã vào rồi. Anh Thông là thế chu đáo cẩn trọng và hết lòng. Nhớ một lần hai anh em trong một hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học giải lao mình đọc cho Vũ Duy Thông nghe thơ của anh. " Ơi sông La sông La/ Trôi mềm như lá lúa...Mắt Vũ Duy Thông chớp chớp không ngờ bài thơ mình viết gần 50 năm rồi lại có người lạ hoắc đọc cho nghe. Từ đó mình dẫn một không. Một lần khác mình mời anh vào cũng hội thảo nhưng mình giới thiệu và yêu cầu anh đọc thơ vừa viết. Nhìn nghe Vũ Duy Thông đọc thơ mắt lim dim mình nghĩ trời sinh lão này để bắt tội làm thơ chứ chẳng phải làm ông vụ trưởng đâu. Sau lão phát biểu về văn hóa mình được tiếng khó tính ít chịu nghe thế mà cứ ngồi im nghe lão nói hay hẳn hoi nha. Giờ thì ngồi vào bàn tiệc. Vũ Duy Thông giới thiệu từng người. Ngoài quân ta thấy có Ngân Vịnh Đào Quang Thép...Tiệc sắp tàn lại o e. Nguyễn trọng Tạo mày đang ở đâu? Làng ngói. Tao đang ở nhà hát lớn. Tôi đang ngồi với anh Vũ Duy thông. Mình ghé tai Vũ Duy Thông anh Tạo đến có được không? Rất được nó đâu? Đang đến. Tao xuống ngay chờ nhé. Đồng hồ đã chỉ hơn 10 giờ đêm. Nguyễn trọng Tạo đến mặt đỏ gay. Nhưng với Nguyễn trọng Tạo thì rượu bia là chuyện nhỏ. Vũ Duy Thông uống gì? Rượu Nga vốt ca Nga. Gần 12 giờ. Nhiều người đã về. Mình Vũ Duy Thông và mấy người còn lại cứ ngồi. Nguyễn Trọng Tạo nói hôm nay tao hơi buồn mày ở lại với tao thêm chút nữa. Mình Phan Chí Thắng Trường Mỡ...lại tiếp tục ngồi lại cho hết chai rượu. Về nhà đã sang ngày mới.

Chiều Hoàng Đình Quang ông đang ở đâu? Ở nhà. Tưởng còn ở Học viện thì cuối giờ gặp nhau tý. Mai.
Sáng 6-8 định ở nhà. Lại o e. Thì ra anh Thạch Quỳ gọi. Em đang ở đâu. Anh đang ở sảnh học viện. Anh ở đấy em vào ngay. Đi thẳng vào sảnh mở máy gọi thì ra anh TQ ở ngay bên cạnh. Gọi cho Lý Hoài Xuân. Đang giữa hội trường. Thôi nhé. Một lát thấy Lý Hoài Xuân ra. Thế là đi thẳng xuống nhà hàng. Cà fe sinh tố và bia...Một lát thấy Lê huy Mậu Triệu Xuân Bùi Việt Mỹ...tấp vào luôn. Hỏi Mậu Ngô Minh có đi không? Có. Đang tích cực đống góp cho đại hội thành công tốt đẹp. Thôi. Hoàng Đình Quang vẫn đang ngồi im lặng mẫu mực trong hội trường. Ra đi gọi thêm Phạm Quang Trung và ai tùy ông thích. Thế là cả bọn ngồi cho đến hơn 11 giờ chỉ uống bia Niken thôi. Lại o e...anh đang ở đâu? Nhà hàng cà fe. Trưa nay ra 107 Nguyễn phong Sắc gặp hội mình từ đời xưa nhé. Trời nóng quá gọi taxi đã thấy Hoàng Trần Cương Bùi Sỹ Hoa Vũ Toàn Phạm Quốc Ca Lý Hoài Xuân Bùi Việt Mỹ Hải Như Quang...Hải Như Quang hỏi anh nhớ em không? Cái thằng viết chữ bản tin đẹp nhất trường đại học tổng hợp sao anh quên. Nó có vẻ cảm động. Bia tươi thức nhắm cũng ngon. Lát thấy một em vừa cười vừa đi vào. Chào anh! Nói lại đi chào thầy! Cô gái ấy là Trần Hoàng Thiên Kim học khóa 6 trường viết văn Nguyễn Du. Hơn 10 năm rồi vẫn nhớ hồi ấy anh cho em có 5 điểm thôi. Mình bảo thế là thực chất có 3 điểm thôi đấy. Cả lớp 30 tên mình cho một người điểm 9. Sau này mới biết cô này có đi học buổi nào đâu. Tên cô là Nguyễn thị Minh Ngọc. Hồi đó mình chưa quen chấm điểm ào ào mất gì mà không cho điểm cao! Kim đưa ảnh con trai ra khoe tai to mặt lớn thầy nhé. Nó sẽ làm chính khách đấy. Đừng mơ! Muốn làm chính khách cứ xách giấy bút học thầy nhé. Mình kể cho nghe một vài chuyện chính khách. Nó nói thế thì khó lắm. Con cà con kê mãi Hoàng Trần Cương cầm cốc bia lại bảo tôi với anh còn bà con gần đấy nhé. Biết rồi Cụ Hàn Đoàn và cụ Hàn Trần là thông gia nhớ lắm chứ. Lại phải cốc đầy với Cương.
Suôt vài ngày toàn ngồi với những nhà văn nhà thơ mình quên mất mình ngoại đạo. Lý Hoài Xuân sáng bảo và bây giờ mấy thằng lại bảo phê bình lý luận sắc sảo quá thế này vô hội cho vui. Ồ cứ làm hội như cái chợ ấy. Anh TQ trả lời luôn hội mà làm gì đâu quan trọng gì...
Qua được hai ngày nghe đủ chuyện chẳng nhớ chuyện gì cái mình thấy là sức khỏe còn tốt nếu không làm sao mà trụ được với hội rượu bia này... Làm nhà văn cũng dễ nhỉ biết uống rượu bia là được rồi...

More...

Asin không phải là vị tướng ... - VC

By VƯƠNG CƯỜNG

 Asin không phải là vị tướng của mọi cuộc chiến tranh



VƯƠNG CƯỜNG
 

4. Lịch sử chưa tạo được các điều kiện như thời thơ mới nên thơ VN sau đổi mới vẫn phải tiếp tục tích lũy thêm. 
      Có
điều kiện như cao hơn toàn cầu hóa đã cho chúng ta tiếp xúc và hội nhập với tất cả các nước trên thế giới.  Văn hóa dân tộc vẫn được đề cao và mở tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Vậy tại sao cuộc cách mạng thơ VN sau đổi mới l vẫn chưa khẳng định hay đúng hơn chưa thành một trào lưu trong khi cần phải có
     
Tôi cho rằng thời đại mở nhưng chúng ta dường như chưa đáp ứng được chưa nhận thức và hành động đầy đủ. Khoảng cách về lý thuyết thì gần mà thực tiễn thì xa. Xã hội VN hiện vẫn mang dấu ấn nặng nề về một xã hội nông nghiệp. Tư duy nông dân chưa dễ xóa bỏ ngay. Những trí thức VN những nhà thơ chủ yếu vẫn là sản phẩm của thời VN khép kín. Đội ngũ đó cơ bản vẫn trong tình trạng mất ngôn ngữ. Điều này được thể hiện một số nhà thơ ít hiểu đời sống thực hiện nay khư khư hoài cổ. Họ vô tình thành những người ngoài cuộc. Sự lạc hậu và hạn chế tầm nhìn của nhiều nhà thơ là có thật. Đã sang thế kỷ 21 mà nhiều nhà thơ còn tâm đắc với say mê ngây ngô của Bùi Giáng hay khề khà rượu Phùng Quán. Các nhà thơ đó là những người đáng kính. Những câu chuyện không phải giai thoại của họ là có thực. Nhưng ngày nay lịch sử đã khác nếu không thật sự trong cuộc thì nhà thơ sao viết được những bài thơ hay? Thơ ngày càng chứng minh phải thoát thai từ cuộc sống Người và trở lại với cuộc sống Người chỉ có như vậy thơ mới thật sự được tiếp đón. Còn lâu mới có được thơ hay của những người bên lề. Đọc vài dòng Văn Công Hùng viết say sưa xen chút tự hào về chuyến đi du lịch của một số nhà thơ VN ở Singapo cang thấy đa số nhà thơ ta vẫn mang dáng dấp của một số nhà thơ đầu thế kỷ 20. Thật khó tin khi nghĩ tới những nhà thơ như thế có thể hội nhập. Tôi không tin thơ thế kỷ này là của những ông xe ôm xích lô ba gác... mặc dù nghề nghiệp ấy đều đáng trân trọng. Tôi tin thơ của thế kỷ này là của những người có học lịch lãm đủ sức làm đại sứ thiện nguyện... hay ít ra cũng như những nhà thơ thời thơ mới. Thơ đại diện trí tuệ uyển chuyển rực sáng đáng mơ ước của mọi người. Bạn có tin không trong đời sống hiện nay đã có sự lệch pha về quan niệm hay thẩm định thơ. Đã tám năm có ngày nguyên tiêu nhưng chưa năm nào những câu thơ được tôn vinh thả lên trời đều chiếm được lòng tin của dân chúng. Thậm chí có những câu thơ dở lại được lên ngôi qua con mắt thẩm định của những người có trách nhiệm về thơ nước ta.
     
Nhà thơ và  bạn đọc đa số quen cái cũ mà chưa  hiểu sâu cái mới. Nền giáo dục nước nhà còn quá xa lạ hàng năm cung cấp cả triệu người tốt nghiệp nhưng tỷ lệ rất thấp được cuộc sống tiếp nhận.  Không phải thanh niên VN hiện nay ít tài mà là một nền giáo dục lạc hậu không trả lời được câu hỏi về nhân lực do kinh tế thị trường đặt ra.  Nhà thơ mang dáng dấp cũ kĩ thỏa mãn bằng lòng đứng yên trong khi cuộc sống vận động rất nhanh. Cuộc sống này sẽ đi qua và để lại dấu vết của nó trong những buồn vui sâu sắc hơn bao giờ hết. Sự phân tầng là điều không thể tránh khỏi. Kẻ ăn không hết và người lần chẳng ra. Bất kỳ ai cũng có cảm giác hụt hẫng lạc hậu. Kiến thức con người tích lũy được bị sàng lọc loại bỏ những kinh nghiệm và đề cao kiến thức công nghệ cao. Văn hóa cũng bị đời sống kiểm duyệt gắt gao. Ngôn ngữ mới được sinh ra hàng ngày từ đời sống mang tính hai mặt. Đọc thơ trên mặt báo thường gặp ngôn ngữ sáo mòn xa xưa...
     
Để tiếp cận ngôn ngữ đời sống mới ngoài việc hiểu được sự vận động  cần có thêm công cụ nếu thiếu nó thật khó lòng tiếp cận. Khi thế giới hội nhập cần tiếng nói chung thì trí thức chúng ta trong đó có các nhà thơ lại nhiều người thiếu. Trình độ công nghệ thông tin thì quá xa xỉ với đại đa số nhà thơ lớn tuổi ở VN hiện nay. Những nhà thơ mới chưa đủ mạnh để định hình tạo nên tiếng nói áp đảo. Đa số vẫn bị kẹt về nhận thức. Nhiều "nhà"mang về nước y nguyên những lý thuyết xa vời với điều kiện VN. Họ cố ép thơ VN vào những lý thuyết đó mà quên mất tính lịch sử đặc thù VN như đứa trẻ nhè ra khi món ăn không hợp khẩu vị.
     
Trong khi thời đại chưa mang lại các nhân tố đầy đủ thì sự trỗi dậy của thơ cũ là rất đáng kể. Các câu lạc bộ ít văn học ra đời từ thôn xóm xã huyện tỉnh và ngay cả trung ương. Việc ra đời các câu lạc bộ tự nó không có lỗi gì nhưng khi nó tham gia quá sâu trong hoạt động thơ thì rất đáng chú ý.  "Thị phần" thơ VN hiện đại bị thu hẹp. Tôi không đổ toàn bộ hiện tượng đó cho cái cũ ràng buộc mà vì thơ VN hiện đại chưa đủ sức mạnh chiếm lĩnh. Tôi cũng lấy làm lạ nhiều tờ báo văn nghệ lại cổ vũ cho thơ cũ và các câu lạc bộ ít văn học. Câu lạc bộ chủ yếu là nơi sinh hoạt của những người về hưu có học yêu thích văn học nhất là thơ. Hiện nay số lượng người làm thơ Đường nhiều hơn nhiều lần nhà thơ làm thơ mới. Một người ngoài 70 tuổi chưa hề có thơ in khi còn trẻ vậy mà in một lúc 8 tập thơ Đường! Loại thơ không đủ sức phản ánh thực tế phát triển mạnh mẽ sau 1945. Dân gian hóa thơ là một biểu hiện cản trở sự vượt lên của thơ VN hiện đại. Có thể khi tôi nói điều này là một bất ngờ với bạn thơ VN hiện đại lại còn bị cản trở ngay trong một số các nhà thơ VN hiện nay. Những nhà thơ đó vốn lừng danh trong giai đoạn lịch sử trước đó. Họ đã cắm mốc rực rỡ cho thơ. Nhưng khi cuộc sống có bước ngoặt lớn khi các nhà thơ chủ lực đã về già làm cho nhiều nhà thơ mất hướng. Nói điều này khi tôi biết rằng tất cả mọi người kể cả thiên tài đều bị lạc hậu khi cuộc sống có bước nhảy vọt qua thời của họ.
     
Tính hai mặt của sự phát triển không loại trừ một ai. Khi Xuân Diệu đã đẩy thơ VN lên một giai đoạn mượt mà bay bổng long lanh với thơ vần điệu thì chính là lúc ông cũng đã xây xong mặt trái của nó. Vì vậy ông nhìn thơ thẩm bình thơ theo cách của ông lấy ông làm chuẩn! Việc ông không thể chấp nhận thơ khác ông cũng là chuyện bình thường! Việc ông chối bỏ thơ không vần của Nguyễn Đình Thi trong kháng chiến chống Pháp là đương nhiên hợp lý.
     
Mặc dù đầy lập luận nhưng thơ vẫn cứ là con ngựa chạy rông không có thể loại cuối cùng. Thể loại cũng do con người tổng kết ra thơ vốn có trước thể loại. Tuy tóc phụ nữ qua nhiều thế kỷ cũng chỉ có mấy dạng thôi. Có khi tưởng như lặp lại nhưng nhìn kỹ cũng có chút ít đổi thay. Nếu sự phát triển nào cũng đi liền với sự cản trở sự phát triển tiếp theo thì một số nhà thơ hiện nay không tiếp nhận hoặc tiếp nhận dè dặt với sự phát triển mới khác thời họ cũng là bình thường.
     
Việc tìm kiếm cách thể hiện của các nhà thơ hiện nay cũng là điều cần thiết. Trước khi Magenlăng tìm ra châu Mỹ biết bao nhiêu người đã có ý định đó nhưng chưa thành công. Nếu có sự chưa thành công trong việc tìm tòi khám phá thể hiện thơ cũng là một sự đóng góp giúp người sau nhận đường nhanh hơn. Sự phát dạng về thơ làm có người lo lắng. Tôi nghĩ không cần phải hốt hoảng thế cứ yên lặng mà tìm. Nhiều nhà thơ vừa nổi lên hay tạo sự nổi tiếng ngoài thơ. Thơ Vi Thùy Linh không phải mới mà viết theo cách cũ cái người đi trước do hoàn cảnh cụ thể của lịch sử mà chưa viết. Vi Thùy linh làm phong phú thêm thơ truyền thống nếu có thể nói chứ không phải đẩy thơ mới lên.
     
Giữa các thế hệ nhà thơ do cuộc sống vận động tác động đến và nhận thức khác nhau có sự khác nhau. Thơ cũng vận động thơ không dừng lại như một số người đã nghĩ.
     
Tôi cũng thấy lạ là sao cuộc sống có gì như phát triển nhanh hơn phức tạp hơn và cũng hiện đại hơn vậy mà trong thơ VN hiện đại qua thơ lớp trẻ lại chưa rõ điều đó.  Khi tôi nói ở thời kinh tế thị trường toàn cầu hóa hiện nay sẽ có thơ tương ứng của nó thì nhiều nhà thơ lại cho không phải thế. Đành rằng thời nào cũng Hỉ nộ ái ố...Nhưng nó lại bị thực tiễn của từng thời làm cho nó và buộc nó phải có sự khúc xạ biến hóa. Mặc dù tôi cũng biết trong đời có những cái đẹp vĩnh viễn và thơ cũng có cái vĩnh viễn. Cũng là yêu nhưng thời phong kiến rất khác thời nay. Do vậy nếu nhà thơ xa rời thực tiễn thì thơ họ viết ra cũng vẫn xa lạ mà người đọc lại là người trong cuộc tìm đâu một sự chia sẻ.  Lấy một thí dụ:
Làng tôi năm hai nghìn
Bao dập dồn hiện đại
Những đám rước bóng điện mờ điện nhạt
Những đám tang không chống gậy giật lùi
Bao ngỡ ngàng xuôi ngược
Tuổi mẫu giáo thi nhau làm sinh nhật
Tuổi cổ lai hy xây mộ trước cho mình
Bao đổi thay kỳ dị
Cô thợ cấy đấu cờ trên màn hình điện tử
Bác thợ cày hút thuốc lào mê bản tin quốc tế
Cả làng sôi lên cùng trái bóng châu Âu.
( Làng tôi nặm 2000 giải a báo văn nghệ trong cuộc thi văn học truyện ngắn và thơ 1998-2000)
     
Bài thơ trên chỉ một chiều ca ngợi mà đâu biết rằng năm 2000 đô thị hóa đã thành cái nam châm hút người "làng tôi" về với thành phố từ lâu rồi. Cô thợ cấy đang bán hàng rong ở đô thị. Kinh tế thị trường đang đẩy họ vào những thách thức lớn hơn bao giờ hết. Kinh tế thị trường vừa tạo cho họ điều kiện phát triển đồng thời lại thách thức họ trước sự sống còn.
     
Thơ không thể xa rời đời sống được nếu thơ còn muốn có người chia sẻ. Thơ phải bay lên trên thực tiễn muôn màu hướng về phát triển mặc dù có khi đau đớn hơn nhiều.  Đau đớn hơn nhiều nhưng vẫn như cây phải vươn về ánh sáng...

More...

Asin không phải là vị tướng ... - VC

By VƯƠNG CƯỜNG


 

Asin không phải là vị tướng của mọi cuộc chiến tranh

VƯƠNG CƯỜNG

2.2 Bạn thân mến ơi ở phần trên tôi có nhắc tới bài thơ "Nhìn từ xa tổ quốc" của nhà thơ Nguyễn Duy mà chẳng nói lời nào chỉ tập trung vào hai bài thơ Với con của Thạch Quỳ và Tản mạn thời tôi sống của Nguyễn trọng Tạo. Không nói không chỉ vì bài thơ ấy viết năm 1988 nằm ngoài thời gian tôi đang quan tâm mà còn bài thơ ấy đã đánh giấu sự rụng rơi cái tôi gọi là thế giới quan và phương pháp luận đấy. Rất nhiều nhà thơ nổi tiếng một thời được thừa hưởng cái thế giới quan và phương pháp luận thời đại mang lại cho họ biến những hiểu biết tự nhiên bên trong của nhà thơ trùng hợp với bên ngoài. Sau cái vận động của từng chi tiết thơ người đọc thấy tình cảm con người và cuộc sống cũng đang vận động dù hiện tại còn nhức nhối gian nan hay hạnh phúc đủ đầy.
     
Giờ thì điều kiện khách quan ấy không còn nữa sự khập khễnh hiểu biết bên trong và bên ngoài làm một số nhà thơ tỏ ra bối rối. Tôi cũng đã nói thơ là thơ thơ không phải là triết học nhưng nếu bài thơ thiếu tính triết học trong từng chi tiết vận động thì thơ ấy chết yểu là lẽ đương nhiên. Có thể bài thơ Nguyễn Duy mang tính thế sự  đánh dấu sự thiếu sót đó của một số nhà thơ trước sự vận động khó lường của thực tiễn. Logics và lịch sử bỗng tách nhau ra làm cả hai cùng ngơ ngác. Đó là lý do bài thơ "Nhìn từ xa tổ quốc" ít có sức sống và ít được bạn đọc ghi nhớ khác với Với con và Tản mạn thời tôi sống. Bài thơ Nguyễn Duy đã quá xa rời với thực tiễn đang vận động trong khi hai bài thơ của TQ và NTT lại bám sát buồn vui đang hiện hữu trong đời.
Nhà thơ TQ nói chuyện với con dù rất đúng vẫn cứ mở mà không đóng không áp đặt với con mình.
... Và vì thế những lời cha dặn dò
Cũng chưa hẳn là những điều đúng nhất
Cha mong con lớn lên chân thật
Yêu mọi người như cha đã yêu con
Nhưng những hình ảnh thơ vừa mộng vừa thực kia lại ám ảnh người đọc. Nhà thơ NTT khi hướng về thực tiễn cũng rất chân tình:
Thơ chưa hay thì thơ nói thật lòng
Ai giả dối rồi biết mình lầm lỗi
Thời tôi sống có bao nhiêu câu hỏi
Câu trả lời thật không dễ dàng chi!... 
     
Nguyễn Duy thì khác anh nhìn Tổ quốc từ xa anh "đối diện với ngọn đèn và trang giấy trắng như xeo bằng ánh sáng" mà trong lòng luôn "nơm nớp" như có ai "rình sau lưng". Tôi tự hỏi nhà thơ Tre Việt Nam giờ sao lại tự mình thiếu tự tin vậy? Và anh "Chuyện trò cùng cái bóng máu mê ta". Nhà thơ chuyện trò gì nhiều lắm anh thấy một thời anh hùng và thấy nhiều cái bi hùng hôm nay.
A...xin chào người anh hùng bất lực dài ngoẵng
Bóng máu bầm đen sóng soãi nền nhà
     
Bài thơ như có sự hối tiếc một thời "hùng vĩ đau thương hùng vĩ máu xương" và bất bình với thời hiện tại " Xứ sở phì nhiêu sao lắm ăn mày"..." Sao lắm thương binh đi kiếm ăn đủ kiếu/ nạng gỗ khua rố mặt đường làng..."..." Mẹ liệt sỹ gọi con đội mồ đi kiện/ Ma cụt đầu phục kích nhà quan... "Xứ sở từ bi/ sao thật lắm thứ ma/ Ma quái- ma cô- ma tà- ma mãnh.../ Quĩ nhập tràng siêu vẹo những hình hài/ Đêm huyền hoặc/ Dựng tóc gáy thấy lòng toang hoác/ Mắt ai xanh lè lạnh toát lửa ma trời..."
     
Sức phản kháng nếu thật sự như vậy thì ở bài thơ này cũng không mạnh vì những chi tiết tuy có thật không phải là dòng chảy chính của đời sống. Tiền đạo ghi bàn thường chỉ hơn một bước chân trước sự ngơ ngác của hàng phòng ngự. Bài Với con và Tản mạn thời tôi sống sở dĩ làm bàn được vì cả hai bài thơ ấy ra đời khi VN còn loay hoay tìm đường đi. Hay đúng hơn khi con người như bất lực thì chính cuộc sống đã tự tìm đường đi. Sau này con người lắng nghe và tiếp cận nhập hồn vào nó nên đã tìm thấy con đường đi nhanh hơn. Với con và Tản mạn thời tôi sống đã nhìn gần có phần lắng nghe được sự đòi hỏi đổi mới từ cuộc sống thời điểm ấy nó lập tức trở thành người bạn thân thiết của nhiều người. Và ngay cả hôm nay người đọc vẫn nhớ và cảm mến tác giả. ( Xem thêm QUÊ CHOA của Nguyễn Quang Lập và một số trang mạng khác).
     
Với Nhìn từ xa Tổ quốc không được như vậy mà nguyên nhân chính là bài thơ xa rời cuộc sống đang tích cực vận động và phát triển. Năm 1988 Nguyễn Duy đánh trống ngũ liên dồn dập như muốn đánh thức tất cả dậy bằng những câu thơ nhìn từ xa. Nguyễn Duy đâu biết rằng tất cả mọi người đã thức từ hai năm trước đó năm 1986! Khi ấy thực tiễn đất nước này đã và đang gỡ bỏ những dây rợ buộc mình trói chân trõi tay mình làm cho khó hành động. Một cuộc chiến tranh khác - chiến tranh kinh tế đang nổ ra đang thu hút tâm trí của dân tộc này. Cuộc chiến tranh này khác bản chất cuộc chiến tranh đã qua "thành lũy tre" cũng quan trọng nhưng không đủ chiến thắng nếu thiếu đi tri tuệ dẫn đường. Khi cánh cửa mở ra khói bụi hay nói theo ông Đặng Tiểu Bình ruồi muỗi cũng bay vào. Chuyển từ cơ chế bao cấp quan liêu sang cơ chế thị trường ban đầu lực lượng VN quá yếu không cân sức. Đội quân của thị trường mang theo những binh đoàn thiện nghệ như quy luật giá trị cung - cầu giá cả... vừa xuất hiện lập tức nền kinh tế và xã hội VN bị đẩy vào chân tường. Lạm phát phi mã 700% tung chưởng đầu tiên. Nhưng đâu phải chỉ một đội quân tinh nhuệ ấy. Giải quyết vấn đề chung của dân tộc cùng với giải quyết những vấn đề riêng do so sánh lực lượng trên chiến trường quyết định. Lo xa như Nguyễn Duy là tốt nhưng sẽ tốt hơn nếu biết lo đúng thời điểm nếu không sẽ bị rối. Tôi cứ liên tưởng đến Tào Tháo trong trận Xích Bích. Khi đã tan tành rồi chạy đường nào cũng có quân mai phục tướng dũng binh hùng. Tào Tháo đã làm mọi cách miễn là thoát chết. Ông đã ngồi trên ngựa khi gặp Quan Vân Trường phải dùng mưu hạ mình nhất: Tướng quân lâu nay vẫn mạnh khỏe chứ? Nếu hoàn cảnh bình thường có lẽ ông đã không nói.
     
Khác với Tào Tháo chưa giao tranh trận nào thì nền kinh tế và cả xã hội VN đã bị tả tơi. Khi Nguyễn Duy đánh trống ngũ liên thì chính là lúc người ta đang bận mang bệnh nhân tràn dịch màng phổi vào cấp cứu. Bác sỹ trực lập tức cho cắm xilanh vào sau lưng hút hết nước trong phổi để cấp cứu. Động tác đó giống giaỉ pháp tăng lãi suất tiết kiệm ngân hàng lên 12% một tháng ở VN. Lạm phát hiểu đơn giản là tiền quá thừa trong lưu thông mà sản xuất lại bế tắc. Hàng và tiền đã không đứng đối diện với nhau được vốn bình thường phải như thế. Hút dịch tràn và hút tiền trong lưu thông đều là hành động cấp cứu. Cùng với tăng lãi suất người ta còn cho kinh doanh vàng bạc công khai giá hối đoái giữa VN đồng và USD...Kinh tế - xã hội VN lúc ấy có dấu hiệu bình phục.
     
Bận cấp cứu như vậy làm sao mà có thời gian nghe tiếng trống ngũ liên của Nguyễn Duy? Nguyễn Duy tuy đánh trống ngũ liên muốn thức mọi người nhưng mọi người đã thức hóa ra ông một mình đang ngủ ông đáng trống bằng bản năng. Không chỉ kinh tế mà thơ VN cũng đang bị thách thức lớn hơn bao giờ hết. Những nhà thơ bản năng gặp thời một thuở đến lượt ngơ ngác trước cuộc đời. Bài thơ "Nhìn từ xa tổ quốc" phần nào nói lên cái thiếu hụt và bế tắc của thơ VN trước cuộc đời trong điều kiện thị trường toàn cầu hóa. Tôi không nhìn như một vài nhà chính trị mà thật sự thấy chưa bao giờ thơ VN lại bị thách thức như bây giờ. Thách thức đầu tiên lại ở cách nhìn. Raxun Gam za tốp có lí khi ông nói đừng nói cho tôi đề tài mà hãy nói cho tôi đôi mắt. Có đôi mắt sẽ nhìn thấy nhiều hơn và đúng hơn.

Có lẽ cũng hoang mang và tự biết sự khó nhọc của thơ nên Nguyễn Duy đã cố gắng hết sức mình làm được gì cho thơ là làm. Kể cả dùng sức cho thơ nhập vào quần chúng. Nguyễn Duy là người đầu tiên nghĩ và làm thơ triển lãm trên các chất liệu quen thuộc như rổ rá thúng mủng nong nia dần sàng... Nhóm đông thấy lạ ghé vào rồi lại lẳng lặng ra đi. Con đường đi của thơ đến với người đọc không bao giờ gượng ép hay bắt buộc cả. Nó là tự nguyện. Muốn thế thơ cứ là sự cảm thông chia sẻ với con người lập tức con người sẽ tự tìm đến với thơ. Tuy nhiên tôi không phản đối sự tích cực chủ động của thơ để đến với người. Thơ trình diễn hay sắp đặt theo tôi không phải là con đường chính thơ đi... Có lẽ chán nhất trong ngày nguyên tiêu ở Văn Miếu chính là sân chơi thơ trẻ và thơ sắp đặt...Thơ rất khác với chèo!



More...

Ghé hiệu sách chơi - VC

By VƯƠNG CƯỜNG


 

Ghé hiệu sách chơi

VC

      Không hiểu sao tập Thi nhân Việt Nam của Hoài thanh và Hoài Chân tìm mãi trên giá sách của nhà lại không thấy. Mình cần với nguyên bản để khi cần thì nói có sách mách có chứng. Con trai bảo bố ra hiệu sách mua đỡ mất công tìm. Chần chừ mãi vì HN mấy lâu nay chỉ thật không đừng được mới ra ngoài thôi. Công trường HN giờ không chỉ bụi mù mà tắc xe là chuyện nhỏ. Cứ hình dung dười trời 40 độ c này mà gia nhập đoàn quân tiến thoái không xong thì khiếp lắm. Kỷ niệm ngàn năm biết trước ngót 20 năm mà giờ còn hơn 100 ngày mà xem ra chưa đâu vào đâu. Sáng nay nói chuyện vui với anh bạn làm giám đốc công ty hắn nói như nhà có con hư ấy mà. Giỗ cụ tổ bảo các con cùng lo. Chúng nói dễ ợt bố cứ mặc chúng con. Khi sát ngày rồi mà chưa đâu vào đâu hỏi thì chúng nói bây giờ bố muốn làm xong thì chi thêm tiền! Nếu không thì...không thể xong được. Bố sợ quá lại rút hầu bao...
Giờ thì mình đi xe nhảy chồm chồm như đi miền núi thời bao cấp. Nhìn phố xá cả nơi xong cũng thất sao sao ấy...
      Nhưng sách tìm không được vậy là lấy quyết tâm đi lên Tràng Tiền. Vào các hiệu sách cũ nhưng thật ra không cũ chút nào. Toàn sách mới coong bìa cứng đủ màu đủ sắc.
- Anh tìm sách gì?
- Tôi cần cuốn Thi nhân Việt Nam.
Lát sau người bán sách đưa cho tập sách bìa cứng giấy đẹp. Lật xem qua thôi rồi sách mình cần là đây. Theo chỉ dẫn sách này in theo bản in lần đầu NGUYỄN ĐỨC PHIÊN xuất bản 1942 do nhà thơ XUÂN TÂM cung cấp. Thấy giá bìa 40.000đ. Quá rẻ. Rút tiền. Xem lại bìa vì mình hay xem bìa có khi vì bìa mà không mua.
Choáng! Tác giả thấy đề HOÀI THANH và HOÀI TRÂN.

Mình bảo in sai tác giả rồi. Người bán sách bảo ông HOÀI TRÂN là đúng đó anh. Người mua có ai thắc mắc như anh đâu. Ông nào mà chẳng được!
     
Tự dưng thấy thiếu lòng tin vào tập sách này quá. Thấy mình băn khoăn người bán sách gọi điện thoại. Một lát có người đưa đến cuốn bìa thường đúng tên tác giả cũng NXB văn học. Mình mua một cuốn 29.ooođ (Giá bìa 40.000đ).
Mua sách rồi mà vẫn lo vì sợ sách sai khi dùng mình lại tiếp thêm cho cái sai thì ê lắm.

Vào hiệu sách công ty sách HN. Nhiều thi nhân VN lắm từ năm 2005 đến nay năm nào cũng in. Chọn thêm một cuốn khác với cuốn vừa mua. Ý định có gì còn so sánh. Ở đây bán theo giá bìa bên ngoài cũng sách ấy rẻ hơn nhiều nhà sách quốc doanh đang tự chôn mình!

Thế giới sách in lậu tràn lan mặt đất. Sách sai đúng chẳng ai quan tâm. Tự nhiên thấy buồn và lo. Hôm trước khi đọc báo Văn Nghệ thấy có người bình bài thơ Hoa lúa của Hữu Loan bài này mình thích chẳng kém gì Màu tím hoa sim nên thuộc. Người bình tưởng bài thơ có chừng ấy 1/3 nguyên bản! Tài thật thế mà cũng bình được. Vào google tim Hoa Lúa cũng đúng bằng bài ấy thì lại choáng. Bỗng lo bò trắng răng! Văn bản mai sau con cháu ta ai thích văn chương hay phải học văn chương thì rơi vào ma trận văn bản cũng chết! Hay nói theo ngôn ngữ mới là ô nhiễm thông tin.
Mang hai cuốn thi nhân Việt Nam về mà lòng vẫn không yên thật tội nghiệp!

More...

Asin không phải là vị tướng ... - VC

By VƯƠNG CƯỜNG

Asin không phải là vị tướng của mọi cuộc chiến tranh
VƯƠNG CƯỜNG

     1. Vâng đúng vậy.
Cuộc cách mạng thơ ở nước ta nổ ra và thành công bước đầu từ 1930 -1945. Năm 1917 trên Nam Phong tạp chí đã kêu thơ VN phiền phức luật lệ ràng buộc. Năm 1932 Tình già của Phan Khôi xuất hiện trên Phụ nữ tân văn tự do không theo đường luật. Đó là ngọn gió đầu tiên bắt đầu từ một nhà "cựu học" thổi vào thơ VN tự nhiên phóng khoáng được lớp trẻ và đông đảo bạn đọc đón nhận dù yếu ớt những người cổ học chống đối. Những nhà thơ tuổi đời còn rất trẻ như Lưu Trọng Lư Xuân Diệu Chế Lan Viên Huy Cận...gặp gió mới tạo thành cơn bão. Ngay cả Bích Khê khi xuất hiện trình làng bằng đường luật cũng lập tức theo thơ mới. Thơ mới đã góp phần làm cho thơ gần với trí thức trẻ gần với thiên nhiên cùng với thiên nhiên ngân vang tình yêu. Thơ trở về từ cảm xúc như tiếng hót chú họa my không kìm được khi trăng lên chứ không phải bóp trán nhăn mặt tìm điển tích niêm luật...
      Không bao giờ sự kiện cách mạng ấy là ngẫu nhiên. Lịch sử đã chuẩn bị thai nghén nó từ lâu rồi. Sau khi xâm lược nước ta TD Pháp từng bước thiết lập chế độ cai trị trực tiếp nắm giữ các chức vụ chủ chốt trong bộ máy nhà nước. Từ xã hội phong kiến Việt Nam dần chuyển sang xã hội nửa phong kiến nửa thuộc địa. Chính cái phần nửa thực dân này đã vô tình mở ra cánh cửa cho trí thức VN tiếp xúc với nền văn hóa Pháp pha loãng tính thủ cựu sau lũy tre làng. Thực dân Pháp đã xây dựng nhiều công trình phục vụ cai trị và khai thác thuộc địa trên toàn Đông dương. Lấy một thí dụ: 1885 chuyến tàu đầu tiên chạy từ Sài Gòn đến Mỹ Tho đánh dấu sự ra đời của đường sắt VN. Thời gian từ 1899 đến 1936 Pháp xây xong đường sắt Bắc Nam. Lấy thí dụ này vì quả thật đường sắt chạy tới đâu thì văn minh chạy tới đó nhờ sự giao lưu. Phía sau kinh tế là văn hóa. Kinh tế - xã hội VN bắt đầu có những xáo trộn. Sự tha hóa con người trong cái xã hội như lẽ tự nhiên. Trong đêm đen đó người Việt Nam loay hoay nhìn ngôi sao xa lúc mờ lúc tỏ. Những Tám Bính Xuân tóc đỏ ở thị thành và anh Pha chị Dậu ở nông thôn chỉ 4 năm sau đã thành Chí Phèo và Thị Nở... Sự tha hóa xét một khía cạnh nào đó cũng là bước tiến lên của lịch sử đang tích lũy. Những chính sách của thực dân Pháp lại có tác dụng phái sinh nhờ đó một số người VN được học tập tiếp xúc với một xã hội khác tiến bộ hơn.
Bạn lại bảo tôi đang nói chuyện cách mạng thơ lại dẫn ra toàn chuyện kinh tế - xã hội chứ gì? Tôi nói thật nhiều công trình nghiên cứu thơ hay văn học hình như đều quên điều này làm cho tôi khi đọc không thật thõa mãn vì thiếu đi cơ sở khách quan của nó. Bạn có thấy rằng thơ là tình là cảm của con người được cất lên hay thoát ra từ bối cảnh lịch sử cụ thể trong đó yếu tố đầu tiên là kinh tế - xã hội nguồn gốc của những buồn vui đau khổ hay hạnh phúc. Ngay với nhà thơ mặc dù tôi lấy cái cụ thể Xuân Diệu từng viết: Cơm áo không đùa với khách thơ đó sao?
     
Kinh tế - xã hội chỉ mới tác động chứ chưa thể có thơ nếu thiếu nhân vật chính của chúng ta. Đó là các nhà thơ. Những người có khả năng đặc biệt tinh tế trước những tác động đó trong tình cảm của mình với mình và với nhiều người. Thật may mắn cho chúng ta ở giai đoạn này có nhiều tài thơ được sản sỉnh ra từ trong bối cảnh lều chõng đã suy tàn và tây học đang lên ngôi. Những nhà thơ - trí thức này đã tiếp xúc với nền văn hóa giáo dục Pháp  không chỉ mang trong mình truyền thống văn hóa dân tộc mà còn biết tiếp thu tinh hoa nhân loại.
     
Không chỉ các nhà thơ hòa mình vào cơn bão lớn mà lịch sử còn tạo ra một lớp bạn đọc mới đòi hỏi và tiếp nhận thơ mới. Tầng lớp bạn đọc này đa số và trước hết những người có học có ảnh hưởng từ nền giáo dục Pháp.Trong số các nhà thơ khăn xếp áo the guốc mộc Xuân Diệu nói như nhà phê bình thơ thiên tài Hoài Thanh xuất hiện với bộ comble ca vát giày tây lộng lẫy ban đầu xa lạ với những người xung quanh nhưng lại rất được lớp trẻ mến mộ. Nếu thiếu đi tầng lớp bạn đọc mới có thể thơ mới chưa được tiếp nhận nồng nhiệt như thế.
     
Các yếu tố như đã có nên thơ mới phát triển cực nhanh người ta tìm đọc nó chứ  thơ  không mất công tìm họ. Đây là lần đầu tiên người đọc với khao khát cái mới đi tìm thơ. Và quả thật thơ đã đáp ứng nhu cầu của họ. Lần đầu tiên tình yêu được bộc bạch dưới nhiều cấp độ với nhiều cung bậc mà trước đó con người khao khát ít thấy trong thơ.
Chiêm nương ơi cười lên đi em hỡi
Cho lòng anh thêm đỡ chút buồn lo
...
Lời chưa dưt bóng đêm đà vụt biến
Tình chưa nồng đã phải sắp phôi pha
Trên trời xanh vừng ô kia đã hiện
Gỡ hồn nàng ra khỏi mảnh hồn ta
( Chế Lan Viên )
Tuy thế giới quan đã được thay đổi nhưng sự thay đổi đó là chưa triệt để. Vì vậy thơ mới chỉ loanh quanh tù túng trong cái tôi không trọn vẹn. Việc bế tắc trong cách nhìn cũng là dễ hiểu.
Tôi có chờ đâu có đợi đâu
Đem chi xuân đến gợi thêm sầu
Với tôi tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau
( Chế Lan Viên )
Hay thất vọng buồn chán mà không cắt nghĩa được cũng là thường tình.
Năm nay xuân trở lại
Người xưa không thấy tới
( Lưu Trọng Lư )
Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
( Xuân Diệu )
     
Nói đến cuộc cách mạng thơ giai đoạn này không thể không nhắc tới nhà phê bình văn học thiên tài Hoài Thanh với Thi nhân Việt Nam viết chung với Hoài Chân. Chỉ hơn 10 năm ra đời phát triển lồng lộng ấy cặp mắt thiên tài của Hoài Thanh đã điểm danh thơ và nhà thơ dường như không bỏ sót ai. Từ hàng vạn bài thơ hàng ngàn nhà thơ mà chọn ra tiêu biểu 46 nhà thơ với 169 bài thơ. Thiên tài bởi sự chọn lọc ấy chình xác đến như không có sai số! Nhiều khi tôi cứ nghĩ giả sử không có Thi nhân Việt Nam thì chúng ta tìm hiểu thơ mới ở đâu và mất bao nhiêu thời gian và liệu có đúng không. Thiên tài ở chỗ ông bắt rất chính xác thần thơ từng nhà thơ một mà thời gian chỉ làm một việc là chứng tỏ thôi.
Ông viết: Chưa bao giờ người ta thấy xuất hiện cùng một lần một hồn thơ rộng mở như Thế Lữ mơ màng như Lưu Trọng Lư hùng tráng như Huy Thông trong sáng như Nguyễn Nhước Pháp ảo não như Huy Cận quê mùa như Nguyễn Bính kỳ dị như Chế Lan Viên...và thiết tha rạo rực băn khoăn như Xuân Diệu..." " ...Ta thoát lên tiên cùng Thế Lữ ta phiêu lưu trong trường tình cùng Lưu Trọng Lư ta điên cuồng với Hàn Mặc Tử Chế Lan Viên ta đắm say cùng Xuân Diệu. Nhưng động tiên đã khép tình yêu không bền điên cuồng rồi tỉnh say đắm vẫn bơ vơ. Ta ngẩn ngơ buồn trở vê hồn ta cùng Huy Cận. Cả trời thực trời mộng vẫn nao nao theo hồn ta"...
     
Thiên tài ở chỗ ông còn chỉ ra mặc dù chưa rõ rệt cái bế tắc trong thơ mới vì chính ông cũng còn bế tắc!Thiên tài còn ở chỗ bỏ qua tất cả những khái niệm khung hay sách vở liên qua để đưa ra ý kiến riêng mình bằng công thức " lấy hồn mình để hiểu hồn người ". Sau này có nhiều nhà chữ nghĩa không hiểu được cứ tưởng ông ít lý luận!
     
Tôi không có số liệu nhưng vẫn nói võ đoán một cách chắc chắn rằng tất cả các nhà thơ hiện đang đăng đàn hôm nay ít nhiều cùng lớn lên nhờ thơ mới. Ở cái thời xuân sắc say mê nhất của họ đều đọc trộm thi nhân Việt Nam và vô tình hay hữu ý đều bị thơ mới dắt họ đi vào và thơ họ nở rộ trong dòng thơ Việt Nam hiện đại. Cái vĩ đại của cuộc cách mạng thơ mới còn ở chỗ tham gia đào tạo các nhà thơ! 
     Các nhà thơ hiện đại quá may mắn hơn những nhà sáng tạo ra thơ mới nhờ thời đại mang lại cho họ một thế giới quan hoàn hảo hơn từ sau 1945. Vì thế vẫn trên nền tảng âm vang thơ mới họ tiếp cận trức tiếp cuộc sống và cuộc cách mạng khác cuộc cách mạng ngôn ngữ thơ đã được họ hoàn thành. Dường như không có chi tiết đời sống thực nào không vào trong thơ họ. Thơ mới nếu như đã vượt qua phong hoa tuyết nguyệt nhưng vẫn chưa đưa được ngôn ngữ sát đời sống thực vào thơ.  Con cò trong thơ Xuân Diệu ít có liên quan với đời sống thực lắm. Phải đợi đến gậy tầm vông đánh pháp thì ngôn ngữ đời sống thực mới ồ ạt vào thơ mang đến cho thơ một vẻ đẹp hồng hào khỏe mạnh. Này nhé:
Chúng tôi đi nắng mưa sờn mép ba lô
Tháng năm bạn cùng thôn xóm
Ngồi lại lưng đèo
Nằm bên dốc nắng
Kỳ hộ lưng nhau bên bờ cát trắng
Quờ chân tìm hơi ấm đêm mưa
...
Có mẹ già bắt rận cho những đứa con xa
Trăng lên tập hợp hát vang nhà
( Nhớ - Hòng Nguyên )
Này nhé cua dam ếch cũng vào thơ:
Chị ơi đem dúi ra ngoài ruộng
Kiếm ít tôm cua chút của đồng
( Bộ đội về làng - Hồ Tế )
Cái xắc mây anh mang
Em cắp mo cơm nếp
Lúa níu anh trật giép
Anh cúi sửa vội vàng
Rẽ cách đồng tạt ngang
Đến bờ ni anh bảo....
( Thăm lúa - Trần Hữu thung )
Bộng ong bào gọn ghẽ
Vết phân trâu miết đều
Mảng tường khi nắng xế
Nghe ong rù rì kêu
( Bằng Việt )
Bạn ơi kỳ lưng quờ chân bắt rận cua tôm kẻ ôm người nách níu trật cúi sửa tạt ngang phân trâu...làm sao có được ở thời đầu cách mạng thơ mới phải không?
Tôi cũng biết người con gái khi trang điểm có đánh thêm cái nốt ruồi giả đúng chỗ cũng làm cho khuôn mắt xinh đẹp ấy bỗng đẹp hơn nhiều. Nhưng nói tận cùng thì cái đẹp ấy cũng phải mang từ ngoài vào. Thơ mới nhìn cái đẹp thường có thêm cái bên ngoài làm trang sức. Như thế chừng mực nào đó cũng thiếu tự tin rồi:
Dịu dàng cô gái sông Hương
Giữ hờ mép áo làm duyên qua đường.
( Nguyễn Bính )
Cô gái sông Hương còn phải nghiêng nghiêng vành nón dáng chờ ai. Nhưng thơ chống Mỹ thì khác cái đẹp được thoát ra từ chính cái đẹp bên trong. Hãy lấy một câu:
Cạnh cái giếng có bom từ trường
Em không rửa ngủ ngày chân lấm
( Phạm Tiến Duật )
Cô gái thanh niên xung phong trong thơ Phạm Tiến Duật phạm hai điều cấm kỵ truyền thống không rửa mặt và ngủ ngày! Ngủ ngày từ lâu như một khái quát về cái chưa đẹp của phụ nữ. Nhưng ở đây trong điều kiện đặc biệt lại làm cho cô đẹp hơn nhiều.
     
Thơ chống Mỹ đã đẩy thơ mới lên đến mức hoàn chỉnh nhờ thế giới quan và phương pháp luận khoa học hoàn thiện làm cho các nhà thơ nhìn thấy được nhiều hơn cuộc sống vận động vào thơ dễ dàng hơn. Ra Xun Gam Za tốp nói người mù có tài nhìn thấy nhiều hơn người sáng mắt bất tài chính là khẳng định thêm phương pháp nhìn nhận và sáng tác đấy. Tại sao thơ chống Mỹ lại làm được việc vĩ đại thế? Ngoài phương pháp như đã nói còn có lý do khác nữa. Cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc đã khai thác triệt để tinh thần yêu nước vốn có trong mỗi người dân mất nước đã quá lâu. Cuộc chiến tranh nào dường như cũng chỉ có một mục đích chiến thắng. Nhưng vì chúng ta thuộc vào những người mang gươm đi giữ nước nên đúng lúc thời đại ủng hộ ta nên chiến thẳng chỉ là còn thời gian thôi. Mặt khác nếu nói gọn lại thơ chính là tình là cảm của con người với thiên nhiên đất nước con người vì vậy mà sự gặp nhau trùng khít nhau giữa tình cảm nhà thơ với tình cảm nhân dân là một tất yếu. Nhà thơ nói hộ mình và cũng là nói hộ tình cảm cho nhân dân. Tình cẩm yêu nước đã dâng cao nhà thơ được trời cho năng khiếu vì vậy chưa cần nhón chân thì đã bắt gặp thơ Thơ ấy là tình cảm của chung! Nhà thơ đại diện viết ra cho mọi người đọc. Người ta ôm đài bán dẫn chờ nghe thơ. Người ta đến hiệu sách hay bạn bè để tìm thơ. Thơ trở thành món ăn không thể thiếu. Trong lịch sử văn học VN có lẽ đây là thời lạ nhất.
Nhà thơ cũng là người lính vừa cầm súng lại vừa cầm bút. Cảm xúc của cả một dân tộc dâng tràn chảy vào những cái đầu giàu tưởng tượng đầy màu sắc đầy nhạc điệu của nhà thơ và anh ta không chỉ viết mà không hề có đòi hỏi nào khác. Họ reo lên khi thấy thơ mình trên mặt báo. Lao động của họ là loại lao động tự giác cao nhất. Mấy khi chủ quan và khách quan gặp nhau và ôm nhau như thế trong lịc sử?
     
Nhưng rồi cao trào ấy cũng trôi qua dù mất 30 năm.30 năm rất dài với bao nhiêu đau thương máu và nước mắt kết thúc trong tiếng hát khải hoàn. Nhưng với lich sử nó chỉ là cái chớp mắt. Lời bài hát của nhạc sỹ Hoàng Hà: Ta đi trong muôn ánh sao vàng...vừa dứt không còn tiếng súng cả dân tộc này núi sông đã nối liền con người đã hân hoan đoàn tụ. Khi ấy nhìn vào bếp nhà có gì quá lãnh lẽo khói leo lét uể oải bay lên. Thì ra lịch sử loài người đâu phải chỉ là lịch sử chiến tranh. Đó chỉ là giai đoạn đặc biệt của lịch sử không mong muốn...
( Còn nữa )

More...

GS Đặng Xuân Kỳ đôi điều ghi nhớ...VC

By VƯƠNG CƯỜNG

 

Ảnh lấy trên mạng
GS Đặng Xuân Kỳ đôi điều ghi nhớ...
VƯƠNG CƯỜNG

     
Tôi tình cờ gặp ông lần đầu đã gần 20 năm trong lần cùng nhóm nghiên cứu đô thị hóa và chính sách phát triển đô thị ở Việt Nam tại nhà khách tỉnh ủy Đà Nẵng. Tối đó mấy anh em sang thăm ông. Trước đó ông nổi tiếng với những bài viết lời phát biểu mạnh mẽ về đổi mới của một người lãnh đạo cao cấp và của một nhà khoa học uy tín. Tôi tò mò không chỉ vợ ông một tiến sỹ khoa học kỷ thuật tôi từng được làm học trò  của cô mà còn vì ông là con trai trưởng nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước kiệt xuất: Trường Chinh.
     
Ông ngồi bên cái bàn chúng tôi ngồi quanh giọng nói nhẹ nhàng trầm tĩnh cử chỉ thân mật và đầy tự tin. Khi ấy ông đang mang trọng trách UVTWĐ và Viện trưởng viện Mác - Lê - Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuộc gặp ấy tuy nhanh nhưng cũng để lại những ấn tượng đặc biệt với chúng tôi. Sau này khi ông không còn giữ trọng trách  nhiều lần được làm việc đọc hay nghe ông phát biểu trong các cuộc họp bàn về việc nghiên cứu lý luận hoặc trong các chuyên đề mà ông là người trình bày. Ấn tượng về một nhà khoa học vững vàng trong gắn kết giữa lý luận và thực tiễn nước ta luôn tràn đầy trong tôi.
     
Ông đã ra đi hôm 6-6-2010. Lúc này thay bằng việc nói về những đóng góp của ông trong việc phát triển lý luận đổi mới ở nước ta tôi lại nhớ ông trong đời thường.
Tôi luôn luôn tự nhủ mình không có khó khăn nào đáng kể với những gì mình đã gặp  khi biết những gì ông đã trải qua. Một nhà lãnh đạo cao cấp lại là con trai trưởng lãnh tụ Trường Chinh nhưng số phận ông luôn bỡn cợt ông. Đã hàng mấy chục năm chăm nuôi vợ ốm liệt giường và hai bà mẹ già. Ông không có con gái gần như mọi việc tự tay ông làm như một cô điều dưỡng viên. Ai dám nghĩ ông còn khó khăn hơn nhiều cán bộ bình thường dưới quyền ông. Vậy mà trên nét mặt ông không bao giờ tỏ ra mệt mỏi ông vẫn điềm tĩnh toàn tâm toàn ý cho công việc công tư vẹn toàn. Các con ông đều trưởng thành những trí thức trẻ tài năng. Ông là người nhân hậu thủy chung trọn vẹn.
     
Bạn bè ông nhiều tầng lớp với ai ông cũng trân trọng và quý mến. Một người trước đây là bảo vệ cơ quan ông tuổi đời còn ít hơn con út ông. Vậy mà dịp tết ông thường  đến thăm nhà và cuộc đi đó có lịch hẳn hoi ông không lúc nào tiện đường thì ghé.
    
Sau khi ông mất hai ngày  vừa bước vào cổng Học viện có người dừng xe xuống hỏi tôi phòng họp bàn về lễ tang ông và từ đó hình ảnh ông luôn trở về trong tôi...

More...

Tản mạn bìa thơ... - VC

By VƯƠNG CƯỜNG

 

Tản mạn bìa thơ...
VƯƠNG CƯỜNG

     
Nhớ lại khi chưa vào thi tôi tưởng khó lắm. Nào ngờ đề thi là một quả cam đặt vào trong cái đĩa. Thằng N nói tao vẽ thêm cái lá sống động như thật. Tôi bảo tao còn vẽ thêm cái dao inox sáng loáng. Thằng M chẳng biết nói gì vì nó chỉ vẽ vài nét.

Gần một tháng hồi hộp chờ đợi ngày công bố 30 tên trong số 400 tên dự thi đỗ sang học Kiến trúc ba thằng căng mắt dò danh sách lần nào cũng chỉ thấy tên thằng M mà tôi và N không thấy đâu.
     
Mấy chục năm rồi cũng dần mở mắt ra. Vẽ đâu phải giống? Vẽ là hồn qua đường nét hình khối màu sắc bố cục... Một lần xem cái bìa Tảng đá và một nhành cây của anh Thạch Quỳ chị Xuân Quỳnh nói như đổ mực vào giấy! Văn Sáng vẽ bìa Đám mây hình thiếu phụ có người nói giá như chỉ điểm màu tím thôi đúng chỗ trên nền trắng có khi lại hay...
     
Nếu tên tập thơ Cô gái và bông lau họa sỹ vẽ ngay một cô gái và vài bông lau trên nền trắng. Tập thơ Cỏ non thì vẽ một cánh đồng xanh um những cỏ là cỏ tràn ra hết cả bìa còn chữ thì kẻ trang nghiêm như khẩu hiệu tách ra khỏi bức tranh những hình ảnh ấy lấy trên mạng.
    
Bên cạnh nhà tôi có hai người hàng xóm mua áo cho con bà ở quê ra thì mua màu xanh đỏ tím vàng. Bà người HN thì mua quần áo màu nền ẩn và hoa chìm. Hai đứa trẻ mặc vào thấy rõ một đứa mang đầy đủ chất quê một đứa mang chất thị thành. 
Chẳng biết đúng sai tôi vẫn thích bìa thơ của Nguyễn trọng Tạo Văn Sáng Lương Xuân Đoàn.. hình như có thơ!

ĐẮNG & NGỌT ĐẸP HƠN

     
Nhà văn Trang Thế Hy được người ta bỏ tiền ra in tập thơ đầu tay. Mọi người trịnh trọng mang đến tận nhà cho ông. Sau giây phút cảm động ông nói chỉ tội cái bìa xấu quá!     
      Thơ viết bằng hồn chắt lọc một đời mà bìa thì vẽ một buổi suy luận từ cái tên! Ông Trang Thế Hy rất tôn trọng giá trị thơ. Không phải ai biết vẽ cũng vẽ được bìa thơ. Tập thơ hay nhưng vì bìa xấu người ta ít đọc. Nghệ thuật thơ ca không thể song hành cùng với kiểu giản đơn tả thực. Thơ là ẩn dụ thơ là hồn được mô phỏng có nhạc điệu. Tập thơ hay có thể bị giết chết bởi cái bìa thô thiển...

More...