Cái khó của người đọc và bình thơ ( Đạo thơ hay không ?)

By VƯƠNG CƯỜNG

                                                                VƯƠNG CƯỜNG
                                                          ( Gửi người bạn chưa quen )




 
  1. Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay việc nắm đầy đủ các thông tin là rất khó . Ở Mỹ khi xem xét các đề tài đăng kí nghiên cứu người ta cho phép những đề tài có kinh phí 10.000usd trở xuống  có  thể trùng nhau .Ở chỗ tôi người ta cũng cho phép sau 5 năm được nghiên cứu đề tài trùng vấn đề nghiên cứu . Việc này có sự hợp lý nhất định do 5 năm thực tiễn đã vận động làm cho các vấn đề nghiên cứu đã bộc lộ bản chất mới . Tuy nhiên những quy định trên cũng chỉ mang tính tương đối thôi !
      Trong văn học việc trùng đề tài không có gì phải băn khoăn cả . Nhưng nếu trùng câu trùng ý mà quên chú thích thì bị xem là đạo văn . Thực tế đã có trùng bài ( chỉ khác tên tác giả !) trùng ý thì nhiều ! Nhưng một thực tế khác người đọc và cả người bình không phải lúc nào cũng phát hiện được có phần do chủ quan tin các nhà biên tập nhà xuất bản tác giả .   
      Cũng có trường hợp vô tình không chủ ý đạo văn ! Lại có trường hợp không trùng câu mà người đọc vẫn biết là trùng . Có trường hợp chính người biên tập cũng quên thơ mình bị đạo . Khi được bình hay mới nhớ đòi "sở hữu trí tuệ " !
        Nguyên tắc trong văn học nói chung thơ nói riêng là quá trình sáng tạo mới hoàn toàn . Bây giờ trên các trang blogs hay viết cảm nhận có khi vui vui quên luôn cả câu của bạn mình . Nói đạo văn có quá không nhưng nói sáng tạo có được không ? Mọi người đã thống   nhất nên ghi chú tôi cho đó là hợp lý .
  2.   Năm 1993 tôi có giới thiệu tập thơ "Hạt " của Nghiêm Bằng  trên báo Văn nghệ có đoạn sau :
                                   ....." Chùa Hương mây vương sương
                                                                                     thung mơ
                                           Giai nhân trong sương non xa mờ
                                           dìu em bâng khuâng trong tranh thơ
                                           tình anh
                                                      mưa vương
                                                                     sương xanh xưa  
                                                                                          ( Thung mơ )
        Những câu thơ bài thơ vần bằng ít nhất đã từng xuất hiện trong thơ Bích Khê nhưng khi đọc "Thung mơ " với nhạc điệu đều nhịp đó chúng ta được trở về với quá khứ giữa mơ và thực giữa người và tiên giữa trời và đất qua đó con người được nâng cao hơn trong sạch hơn "
        Giờ trong cuốn sách " hồn thơ cất cánh " NXB Hội nhà văn năm 2007  có bài viết của  ông Vũ Ngọc Khánh   về thơ chị Thuuận Bằng có đoạn:
 ...  "Nhưng tôi ngạc nhiên khi đọc bài "rừng mơ" trong tập Hương chiều (trang 116 ). Thuận Bằng ghi là viết bài thơ này vào tháng 12 năm 2003 . Bài thơ chỉ có 4 câu :
                                           Chùa Hương mây vương trong sương mờ
                                            Giai nhân mơ màng trong trăng thơ
                                           bâng khuâng hồn thơ trong thung mơ
                                           xanh xanh tình ta trong rừng mơ
     Phải thành thực thấy rằng chỉ với bốn câu thơ như thế thôi ta cảm thấy là đã gặp thơ thực sự. Mà đó là thơ của của người phụ nữ đã 70 xuân "
      Có lẽ bạn cũng như tôi không nói được đạo thơ vì có câu nào trùng nhau đâu ! Hai   bài thơ viết rất xa nhau có đến 15/28 chữ giống nhau !Tuy vậy vẫn có người  nghi hoặc  đạo hay không đạo ?Nếu cho là đạo theo logic thì người bình lại bị trách ư ?
     Thế đấy người đọc thơ  bình thơ thật khó phải không  các bạn ? Trách người bình không sai nhưng kể cũng thương !!!

More...

Thu ẩn

By VƯƠNG CƯỜNG


        
VƯƠNG CƯỜNG



Một bà già xách chiếc chổi cùn bước vào trước ngõ

        Ồ Thu!

       Mũ bảo hiểm che bớt nhăn nheo nhưng không che được dáng điệu.Tự nhiên ta nhớ một người lêu nghêu chụp đầu nồi  cơm điện .Thu chỉ run rẩy đi khi có người nhìn.Giờ chỉ một mình thu thu đi như sự thật.Mây bụi vàng che nửa bầu trời thu lại xanh hết hồn hết vía.Thu bịt tai tránh tiếng ồn 90 db suốt cả 90 ngày.Mưa  axít  ngoạm từng miếng thu và sự sống.Thu đeo khẩu trang mặt trùm kín như phụ nữ Apganistan phóng xe Dy lan Sh như gió cuốn trên đường phố.Ở làng quê thu chẳng nhón chân đi như người mẫu trên sàn diễn.Rau thu hoa quả thu tươi non hấp dẫn như màu đỏ nấm độc như hoa ăn thịt người.Không như lợn tai xanh gà H5N1 Trâu lở mồm long móng trẻ chân tay miệng lộ thiên.

      Thu không trở về với thu được nữa rồi.Ao thu Nguyễn Khuyến nắng khói nước dưới cầu Nguyễn Du xa rồi lớp người sau dù giàu tưởng tượng cũng khó hình dung.Đô thị không chứa hết thu phải đạp toang ranh giới.Các khu đô thị mọc lên quên mất có thu.Từ nơi ít thu tràn về nơi thiếu thu thu rao khản đêm trên các cung đường nhức mắt.Thu đẩy xe cân Trung Quốc ngõ ngách mỗi ngày.Thu gội đầu thư giãn cho người trở về đóng hộp trong phòng nóng lửa lạnh kem buồn như ẩm mốc.Thu xanh xao chạy loạn vỉa hè.Thu vỡ đỏ trứng gà cà chua xanh dưa rau muống.Thu lõa lồ trước mặt mọi người.

      Thu mắc cỡ với người người mắc cỡ với thu.Cả hai ngần ngại bắt tay qua găng bảo vệ.Chỉ có các thi nhân vẫn nhìn thu như thời Nguyễn Khuyến Nguyễn Du.Nước trong veo lá đưa vèo trời xanh leo lẻo...Thu bỗng như bà già run rẩy vô tình nhìn thấy ảnh mình năm mười tám tuổi.Còn các thi nhân vẫn rạo rực bâng khuâng...

More...