Nhớ - Thơ Vương Cường

By VƯƠNG CƯỜNG


VƯƠNG CƯỜNG


Cái đêm hoa thắp làm ngày
cái ngày tôi đứng với cây một mình
cái ngày trúc vẫn bên đình
bỗng thu qua bỗng giật mình bỗng như...

More...

Tản mạn thị trường - Thơ Vương Cường

By VƯƠNG CƯỜNG


VƯƠNG CƯỜNG



1
Dường như ngày nào cũng  bão
bão chưa tan bão lại hình thành
bão trong  những lâu đài lỗng lẫy
bão trong  lòng những mệnh phụ phu nhân
2
Người yêu nhau giờ ít viết thư
 nỗi  lòng gửi  mấy dòng tin nhắn
chuyện cổ tích bà giờ ít kể
những lời ru đóng gói góc nhà
3
Cỏ có giá hơn hoa
rau quê lên đời thành phố
bờ tre khép mình dúm gió
bão đô thành đã điểm danh đi!
4
Người  bắt tay nhau
mắt tám hướng nụ cười như một
có gì cao chót vót
có gì  yếm khí ao làng
5
Tô thị ơi về nhà trống vắng
cắp nón đi te tái chân trời
chàng vọng phụ cổ dài đâu biết
phiên gác mình chỉ mới bắt đầu thôi

Hà nội 9.2007

More...

Mơ ước - Thơ Vương Cường

By VƯƠNG CƯỜNG


VƯƠNG CƯỜNG



Cho anh trở lại mười lăm tuổi
cặp mắt mây vương nắng ngút ngàn
chiều thơm như thể em qua đó
ai lặng buông tay trước phím đàn

Thăm thẳm trời cao thăm thẳm ai
để anh ngơ ngẩn suốt một đời
để anh tựa bóng chiều xa vắng
một đời sóng đuổi gió khơi khơi

Thôi vắng đường xa mây nắng cao
em đi như thể gió hong đào
anh như giàu quá như nghèo quá
ánh hồ phẳng lặng bỗng nhiên xao.

Một chiều Hà nội 2000

More...

Hoa Bằng lăng - Thơ Vương Cường

By VƯƠNG CƯỜNG



VƯƠNG CƯỜNG



Mưa lấn mãi vỉa hè phố Huế
Em vô tình nép sát vào anh
Mưa đã tạnh từ bao giờ ấy nhỉ
Phố bừng lên trong sắc tím Bằng lăng

Hà nội 2001

More...

Điều em không biết

By VƯƠNG CƯỜNG


VƯƠNG CƯỜNG



Tiếng gà bắc cầu vồng trước mặt
nắng đã về dệt óng trời tơ
giá như mái tóc em đừng gợn sóng
hẳn lòng anh không rối bao giờ

Hà nội 2001

More...

Thạch Lâm

By VƯƠNG CƯỜNG

Nỗi buồn đội đất đen lên
niềm vui trời vàng rỏ xuốn
Biển về quà quê xanh tặng
mắt hoen ngấn lệ đỏ rơi?

Hỏi trời trời còn dệt gió
hỏi đất đất đang dệt hoa
hỏi biển biển còn dệt sóng
hỏi người người đang dệt ca

Hỏi quên lạc vào đám rước
thạch lâm bỏ túi về nhà
.

                Thạch lâm 2004
                    Hà nội 2007

 

             
 


             

More...

Viết ở hồ cá Trí nguyên

By VƯƠNG CƯỜNG

bien

1 Trời xanh biển xanh cây xanh
thiếu em trời đất cũng thành bơ vơ
Em như ngọn sóng xô bờ
xô anh về với bất ngờ ngày xưa

Cái thời mỗi bước mỗi xa
mỗi làn hương lệ bây giờ vẫn thơm
Trái tim đau nỗi cô đơn
em em sóng sóng dập dờn quanh quanh

Ai người ép hộ tháng năm
cho tôi với tuổi mười lăm bây giờ?

2  Đừng xa đừng xa đừng xa
anh ngồi như thể để mà ngắm em
Một làn hương mỏng bay lên
trời xanh đến hết tầm nhìn vẫn xanh

Em ngồi xích lại gần anh
biển trời trong mắt chúng mình trong nhau
Ở đây sóng lượn rồng chầu
hoa nghiêng rừng lắng một màu chờ em.

More...

Bài hát đi tìm một người

By VƯƠNG CƯỜNG

chiều







Anh đi một đời để tìm một người
anh đi mãi mãi chẳng thấy người ơi

Phía sau năm núi sáu sông đã trôi
mười đèo chín suối cũng đã qua rồi 

Anh đi tìm người có khi gặp thỏ 
anh nằm trên cỏ ngắm trời mung lung

Đò đã qua sông hoa người vừa hái
anh hát nửa chừng đẩt trời tê tái

Từ trong cỏ dại một bông hoa rừng
từ trong nghĩa địa một chiều rưng rưng

Sao nhớ người dưng sao thương người lạ
anh mải tìm người bạc phơ ngọn gió

Thời gian hối hả chuyển dần vào đêm
bầu trời nhú lên một  vừng trăng nhỏ

Trăng là tất cả cuộc đời của anh
tình đầu không thành ta còn tình cuối

Tình yêu không tuổi tình người không tan
hoa quí dẫu tàn vẫn nguyên hương sắc

Trăng ơi dằng dặc một đời anh đi... 

More...

Thơ tặng người xưa

By VƯƠNG CƯỜNG

 đa


Người xưa người của tôi ơi

có bao nhiêu nước đã trôi qua cầu

Người xưa người của mai sau

còn bao nhiêu nước dưới cầu lại qua


Trái tim rồi cũng phải già

vừng trăng mãi sáng bao la đất trời

Chỉ vì người chạm vào tôi

nên sông cứ rộng nên đời cứ xanh

 

Bao nhiêu câu hát nghã tình

bao nhiêu ngọn lửa của mình mình ơi

Tôi đi ấm lạnh trong đời

nỗi buồn đậm đậm nỗi vui mờ mờ


Người xưa người của bây giờ

ở nơi đâu đó có chờ đợi tôi

Tóc tôi vài sợi bạc rồi

người thì vẫn cứ như thời xa xưa.

More...

Những điều khó nói

By VƯƠNG CƯỜNG

VƯƠNG CƯỜNG

 

Dễ gì nói được cùng em
cái trong của nắng cái mềm của mây
cái xa của tháng của ngày
hoa bay sao lại nở dày đêm đêm

Dễ gì nói được cùng em
cái im của bão cái bền của tơ
cái cao không thấy bao giờ
trẻ như sóng vỗ vào bờ thời gian

Dễ gì nói được cùng em
đôi chim tung cánh con thuyền nhổ neo
ngôi sao cháy buổi ban chiều
gió lay sương động gợi nhiều ban mai

Dễ gì nói được em ơi
rễ sim chắt ở đất đồi cằn khô
như bàn tay mở xoè ra
hoa mang sắc tím không mờ không phai

tưởng như anh biết cả rồi
mà sao khó nói nên lời với em...


More...