ĐỨNG TRƯỚC DINH ĐỘC LẬP - Thơ viết vội lúc 12g ngày 30 - 4 - 1975

By VƯƠNG CƯỜNG


Đứng trước
Dinh Độc Lập

VƯƠNG CƯỜNG
Preview

Đã trả lại cho em rồi
những năm dài chờ đợi
khi anh nằm giữa bãi b52
Hố bom đào lòng em không kín được .

Khi cơn mưa rừng lén đến 
em ngập chìm từng ngọn suối anh qua    
khi cơn sốt vặn cong võng vải
bão từ đâu ập xuống hiên nhà .

Trái tim  nhớ thương ngọn cờ rỏ máu
nỗi chờ mong theo gió cuốn về nhà
anh chín đỏ trước dinh độc lập
nụ cười đổi chiều nước mắt đang sa .

Ghi vội 12g Dinh độc lập
     30 - 4 - 1975
           VC
 

More...

KHI ẤY MẶT TRỜI CHƯA LÊN - Thơ VƯƠNG CƯỜNG

By VƯƠNG CƯỜNG


Nhân ngày kỷ niệm 30 - 4 tôi gửi đến bạn đọc bài thơ viết từ sáng sớm 30 - 4 - 1975 .

Sài gòn ơi !
Hồi hộp kia rồi 
Qua họng súng bồn chồn trên sóng nước
Mặt trời khi ấy vẫn chưa lên ... 
 
                   VC


                                                       


More...

ĐÊM SÀI GÒN - THƠ VƯƠNG CƯỜNG

By VƯƠNG CƯỜNG


Đêm sài gòn là đêm không để ngủ
từng tế bào ran dậy những bờ yêu

                                                        

More...

Thạch Sanh - Thơ Vương Cường

By VƯƠNG CƯỜNG

                
THẠCH SANH
VƯƠNG CƯỜNG



Muôn đời gốc cây đa
bầu trời rũ rượi mái tóc công chúa
những giọt máu dẫn đường đến niềm vui và đau khổ .

Lưỡi rìu yên khi bổ củi
chém đầu Trăn Tinh mở ra chuỗi chuỗi đau thương .
 
Vì sao công chúa bỗng câm và rầu rĩ
khi trở về từ cõi chết ?

Giọt hồn lung linh
vỡ một tiếng đàn không oán trách

Một chiếc rìu
một cung tên
một cây đàn
một bầu trời
và một cây đa
muôn tuổi .

Hà nội 2008
VC



LÝ THÔNG
VƯƠNG CƯỜNG


Chẳng có gì giản đơn hơn thế
những chết chóc
đau thương
đều tránh hêt . 

Đến đích bằng thảm nhung
bằng sự dối lừa
bằng sự tàn ác .

Vì sao công chúa bỗng câm và rầu rĩ
khi trở về từ cõi chết ?

Giọt hồn lung linh
khi vỡ một tiếng đàn không oán trách

Một lầu son
một gác tía
một cánh đồng
một tiếng sét
và một con bọ hung
muôn tuổi .

              Hà Nội 2008
                     VC

More...

Bạn cùng làng - Thơ Vương Cường

By VƯƠNG CƯỜNG

 

                       VƯƠNG CƯỜNG


Cót két bờ tre mái rạ dột một thời
áo vá ba màu một ngày gặp lại...

Có đứa anh hùng có thằng bộ đội
có đứa làm thơ có đứa xe ôm
có đứa kỹ sư có thằng tiến sỹ
đã về đây theo trật tự làng .

Có đứa trẻ hơn lại được làm anh
có thằng bạc đầu chỉ là thằng cháu
cái thời nón cời chăn trâu tát nắng
hóa ra là quan trọng nhất trên đời .

Đứa nào thích oai đi chỗ khác oai 
nhưng với bạn làng là không cần thiết
đã từng móc khoai đã từng nhổ lạc
đã từng hái cam trộm bưởi của làng .

Ai muốn thời gian óng ánh như vàng
xin  gặp bạn cùng làng một thuở ...

                                 2-2008
                                    VC

More...

Cơn giông - Thơ Vương Cường

By VƯƠNG CƯỜNG

VƯƠNG CƯỜNG

m


Thiếu phụ ôm đứa con nhỏ
chạy vào nhà tôi

Hoàng hôn trốn vào cơn giông vật vã
tôi ghép lại những mảnh vỡ

Những câu thơ lăn trên gò má
thiếu phụ nhìn tôi một khu rừng cháy
 
Hốt hoảng  bế con chạy ngược cơn mưa
mưa xoá đi kỷ niệm đang chạy .   
 
Nhưng
những khu rừng cháy
những bãi bom
những câu thơ bị thương
lấp lánh
lăn
lăn
cơn giông không thể xoá được . 

                      HN 2008
                             VC

More...

Gửi Quân thân yêu - Thơ Vương Cường

By VƯƠNG CƯỜNG



                      VƯƠNG CƯỜNG
          

Chưa bao giờ Quân làm thơ
buổi dừng chân đu mình trên võng
soi bóng nước Quân bảo mình hạt giống
đang nảy mầm trên cánh đồng mây .


Chiếc mũ tai bèo ít khi Quân đội
nở xòe thương mến sau lưng
chiều Trường sơn thấp thỏm mưa rừng
chúng mình bắc hăng - gô chông chênh trên đá
pháo giặc bắn gần hất nhào vào lửa
hai đứa bẻ cây vừa quạt khói vừa cười .

Hồi hộp đặt chân trên vách đá xanh rêu
trong căn cứ giặc
dứa cầm câu đứa cầm súng gác
niềm vui dật động chân phao
mình có hát đâu
rừng cháy lân tinh
lạc lối .

Mình nấu bát canh môn thục
nhạt phèo . Quân vẫn khen ngon
" là con gái em sẽ yêu anh !"
Quân ơi ! thôi đừng nói nữa !


 Buổi sáng ba mươi tháng tư thương nhớ
đi đánh giặc Quân mặc bộ áo quần đẹp nhất
nhảy lên xe tăng còn nheo nheo cặp mắt :
- Còn diễu binh Sài gòn !

Nấm mộ Quân nằm theo hướng Bắc - Nam
Con đường đến đây xòe ra muôn hướng
nấm mộ Quân đã thành tâm điểm
cho cuộc đời vây quanh .

                       30-4-1975
                            VC

More...

Động tiên - Thơ Vương Cường

By VƯƠNG CƯỜNG


        VƯƠNG CƯỜNG


  
Tạm biệt cuộc đời lắm bụi
vào đây là thực là mơ
mới biết cổ tích có thật 
bao nhiêu tiên nữ vẫn chờ .

Bước đi một bước một dừng 
thoang thoảng mùi hương nguyên thủy 
róc rách róc rách suối chảy 
vừa đủ một cung đàn mờ .
   
Ngẩng mặt nhìn lên chạm trời 
phô bày bao nhiêu nhũ đá 
nhũ bày như thể trò chơi 
chẳng dám mong mời ai cả . 

Này đây kho bạc kho vàng 
này đây kho lương kho thóc 
này đây ngai vàng trầm mặc 
này đây lính gác lạnh tanh .

Trộm ngó buồng tắm tiên nữ 
nước còn sóng sánh bờ mi
chờ ai người còn thay áo 
phong phanh cánh cửa khép hờ .

Cúi xuống đường về âm phủ 
tiếng rên xiết lạnh nỗi lòng 
ngẩng mặt đường lên tiên giới 
hóa ra cuộc đời quanh ta !  

Nơi từ thiện nhất của đất 
nơi từ thiện nhất của trời 
một động phong đào nguyên vẹn 
em đã vào chưa động tiên ?

More...

Thăm Đồng Đội cũ - Thơ Vương Cường

By VƯƠNG CƯỜNG


                                            
                            VƯƠNG CƯỜNG



   Đường làng hai bên giờ đã phố
   tôi nhảy xe ôm đến trước một túp lều

   Nếu không có cặp mắt thuở Cùa sót lại
   tôi làm sao nhận được bạn tôi ?
   cụ già ngồi kia hát dỗ
   hai cụ già con  ú ớ cười .

   Mọi ngôn ngữ đến đây đều bất lực
   tôi khóc hay cười trước bạn tôi .
                                                 
                                        11.2007

More...

Lời người đánh đó tôm - Thơ Vương Cường

By VƯƠNG CƯỜNG

                                    VƯƠNG CƯỜNG

Tôi ra đi khi nhà đã lên đèn
tôi thức dậy khi mọi người chưa dậy
khoảng cách giữa hai đầu gian khổ ấy
là hạt mầm hi vọng nở trong tôi .

Tôi bước đi trong mùi thính ngô
mùi cua chết lẫn mùi giun chết
ngọn gió kéo mây trời mở hết
cánh đồng sao rực chín trên đầu .

Đêm đó tôm  đêm trôi qua lâu
tôi nằm nghiêng gối đầu lên đó
bầy tôm nhảy suốt chiều dài giấc ngủ
con cua kềnh cắp vào tay tôi .

Đó tôm ơi ! cánh buồm của tôi ơi !
đưa  tôi vượt qua  những   ngày gian khổ
chân tôi sục bùn tay tôi đặt đó
lòng thảnh thơi rối rít những âm thanh .

Bùn ao tím bầm mười móng chân
cỏ mục bốc mùi lên nghẹn thở
lòng hăm hở mỗi lần nhấc đó
bầy tôm càng nhảy ríu hừng đông .



More...