Dụ Yến - thơ VƯƠNG CƯỜNG

By VƯƠNG CƯỜNG

 

Dụ Yến 

VƯƠNG CƯỜNG

 

Nắng rải ngoài sân hoa vàng trước ngõ

nhà anh bốn tầng bốn tầng cửa mở

 

Lọc khóc thành cười lọc mây thành gió

thương đầy sóng sóng nhớ đầy trăng trăng

 

Đồng trải mênh mông núi chồng bát úp

bước xuống ruộng mật bước lên rừng vàng

 

Ơ Yến ra ràng chàng màng bỡ ngỡ

anh ngóng em về hoàng hôn chín đỏ

 

Ơ này Yến nhỏ môi đỏ má hồng

anh đi khe khẽ em giật mình không

 

Bay qua đại dương triều cường dựng ngược

xiu xíu bàn chân long lanh trăng nước

 

Nào bão nào giông nào sông nào biển

hương tỏa đầy nhà hoa là bướm lượn

 

Ơ này Yến ơi vơi đầy yêu mến

thơ anh vỡ tiếng giật mình bay lên…

 

hn 31-12 - 2010

1 - 1 - 2011

vc

 

 

 

More...

Cơn giông & Tôi mơ - thơ VƯƠNG CỪONG

By VƯƠNG CƯỜNG


Cơn Giông


Thiếu phụ ôm đứa con nhỏ
chạy vào nhà tôi

Hoàng hôn trốn vào cơn giông vật vã
tôi ghép lại những mảnh vỡ

Những câu thơ lăn trên gò má
thiếu phụ nhìn tôi một khu rừng cháy
 
Hốt hoảng  bế con chạy ngược cơn mưa
mưa xoá đi kỷ niệm đang chạy 
 
Nhưng
những khu rừng cháy
những bãi bom
những câu thơ bị thương
lấp lánh
lăn
lăn
cơn giông không thể xoá được...


 

Tôi mơ

Hồn khói đã bay
cõi vô vi tôi thức

Thành cổ ơi mỗi ngày tôi mất một trăm năm mươi người bạn
tám mốt tầng tháp lửa và hoa

Giờ bạn cỏ non hát về tương lai
giờ bạn thông ru bảo tàng lòng đất

Tôi mơ làm chó đá
đứng canh chừng
lãng quên...

More...

Bếp lạnh - thơ VC

By VƯƠNG CƯỜNG




  

Bếp lạnh
VƯƠNG CƯỜNG

Lửa vẫn cháy đâu đây trong cọng lá gầy
Không gian thơm mùi rơm rạ khói còn bay
Vẫn còn đôi má hồng vẫn còn bàn tay ấm
Lành lạnh chiều lành lạnh lửa lành lạnh em

Anh vớt nắng cùng chiều ủ vào trong áo
Mùa thu còn xa cách một dòng sông

Chim đã bay hết tận cùng năng lựơng
Một chấm xanh ảo ảnh của ngày qua
Thu đã nhuộm anh vàng một nửa
Một nửa xanh non nõn ngóng bên nhà

Trái tim  đã một thời như lửa
Chiều loay hoay mưa trên phố Ngô Quyền
Gom tàn tro trên nền bếp lạnh
Hồn đang xanh bổng chuyển sang vàng

28-82010
VC

More...

Viết trong chiều Lũng Cú - VC

By VƯƠNG CƯỜNG


 

Viết trong chiều Lũng cú

Núi gánh trời nhẹ như làn khói
Sông khoe hàng thưỡn thẹo đất nghiêng
chiều Lũng Cú ướt đầm cơn mưa nhạt
ta ngửng đầu vời vợi với Cà Mau

Đất nước gầy dài như ống sậy
thương làm sao biển khoét lóm thân mình
Lũng Cú ghìm trong cân bằng động
đước Cà Mau lội biển chẳng xắn quần

Mưa bão quật cong xương sống mẹ
mắm chụm lưng ngửng mặt với triều cường
tiếng bìm bịp ngầu lòng xa xứ
cuốc khẩn hoang Lũng Cú rỏ lòng vương 

Lũng Cú đứng tím bầm cơn gió lạnh
Cà Mau lặng thầm xô biển mở biên cương
chiều Lũng Cú hát một mình với gió
Cà Mau nghe vò võ đá trông chồng...

13-7-2009

More...

Thơ chọn - VC

By VƯƠNG CƯỜNG


 

Ngày mai

 

Nửa đời hoang mây ngỡ bờ sóng dữ kia là nơi ngọn khói bình yên trải vàng hoa mướp 
đam mê huyền hoặc con chuồn ớt đỗ rồi bay vẽ vòng làm thơ em tưởng đỏ  
hoang phế năm tháng đi qua giao hưởng trái mùa tuổi xanh tóc bạc 
nỗi đau cười thành tiếng nấc trong veo như mắt giếng Mỹ Châu  

Có thể mang lông ngỗng rải qua núi qua sông qua cánh rừng nung đỏ  
ngoái mặt trời rơi lõm hoàng hôn trăng treo mòn vách mây hoen vẹt  
anh khát bước đi trong mưa vội vàng gió táp mặt người khô cháy 
nghe cựa quậy trong tim một mầm cây miễn dịch phế tích buồn 

Em cuối trời vết thương nhức buốt ngày mắc võng sang đêm 
ngược đường lông ngỗng trắng sóng tràn đêm sang ngày rưng rức 
nghe tiếng mỗi bình minh chim hót rơi những mùa buồn loang trong gió 
dòng sông cuộn lên muốn quay trở lại ru một thời hoang dại một thời em 

Ngày mai ngày mai ư có thể ngày mai... 
khi lông ngỗng trắng một miền ký ức  
khi đêm không còn là trại giam nhốt một mầm cây 
khi ấy trăng sao mộng mỵ ban ngày... 



Giao thừa  ơi
 


Vội vã cũng thế thôi dòng sông từ xưa theo lệnh trời về biển  
nắng mưa cũng đành thế cánh chim chiều vẫn thanh thả hoàng hôn 
cây khế thả hoa tím góc vườn chào mào mông má bên khung cửa 
đôi én lượn lờ không sốt rụôt mùa xuân rồi có đến không  

Núi vẫn dựng xanh hiền đâu có nghĩ mình làm ai xa cách 
những đám mây đổi màu đổi dáng vẫn lững lờ bay 
con đường trống không có gì đâu mà ngóng đợi 
ngày chảy dài ngọn lửa vẫn bình yên xanh 

Ta đã quen năm tháng không mùa  
năm tháng khí trơ ngày qua ngày không tết  
lòng ta không còn vui buồn thổn thức  
giao thừa dạy ta đừng trông ngóng bóng người đi 

Có gửi hết cả hoa Hà Nội về em thì cũng thế 
thơ bay lên trời vết sẹo mùa xuân  
sâu thẳm nỗi buồn vương vưong trên lá 
ta dị ứng sắc màu  trùm chăn không người lay gọi 

Ta mơ một bàn tay xới bát cơm nước mắt 
ta thèm một tiếng cười nhăn nhúm lả tả rơi trước ngõ 
ta mơ một câu chào ướt vãi tung toé trong xó bếp 
ta thèm hai chiếc gối lửa cháy ấm rực trong phòng 

Giao thừa ơi em vẫn còn xa lắm 
biết dòng sông có bồi đắp thêm rẻo đất hoang không 
xây căn nhà lợp lá sóng trước mặt sau lưng gió 
ngóng qua khe hở mỗi chiều chờ giao thừa sốt ruột 

3 tết Kỷ sửu 



Hằng số

 

Ngoằn ngoèo ẩn hiện dưới vòm cây nhưng con đường nói lời chân thật   
ánh trăng bị che khuất sau tán lá xanh vẫn dịu dàng như hơi thở 
sông biết tránh dãy núi vô duyên chắn ngang trước mặt lòng vẫn lao về với biển 
không thể đi con đường thẳng hãy đi vòng có lần em nói với anh 

Hàng cây có lúc úa vàng tự khóc với trời xanh 
lấy cả máu mình xây tổ ấm có khi yến khóc trên cái tổ lạnh của mình 
bãi cát từng bị rang lên nung nóng cả dịu hiền 
ngọn gió cũng bị hút hết những hạt nước li ti để gào gió nóng  

Ngày em bước vào căn nhà ấm áp biết đâu ẩn chứa đã một vùng băng giá 
tiếng hát ru con ai biết có ngày đẫm lời than thở 
ghê sợ cả cái nhìn một thời nguỵ trang sau nụ cười tở mở 
khi loay hoay chọn lựa mỗi chiều bước vào ngõ nhỏ nhà hoang 

Giấu một mùa xuân trong đông tàn thu úa 
em ạ chỉ có trái tim là biết đi con đường ngắn nhất 
như tin nhắn mỗi giờ anh đến bên em 
như tiếng khóc của em ướt đầm điện thoại 

Anh thương em là con đường 
là ánh trăng 
l
à dòng sông 
là hàng cây 
là chim yến... 
có trái tim kiêu hãnh đập bên trời hằng số với thời gian... 

24-12-2009

VC

More...

Anh chẳng giấu em đâu - thơ VC

By VƯƠNG CƯỜNG

 

Anh chẳng giấu em đâu
VƯƠNG CƯỜNG

Anh chẳng giấu em có những đêm dài anh khóc
thăm thẳm trời mây những vị thuốc điện thoại chát mail anh đã dùng rồi
anh rang vàng hạ thổ sắc lên càng uống càng không thể nguôi ngoai
tình yêu nghe tiếng trải lòng thương nhớ trái tim càng cồn cào như lửa

Anh chẳng giấu em có những sáng anh buồn
đứng trước dòng sông chở cả trời xanh và mây trắng muốn nhảy ào xuống nước
nước xoắn lòng anh như cuộn dây thừng
những cơn gió nông nổi chạy trên cánh đồng anh không dám gửi hồn anh 

Anh chẳng giấu em có những chiều trống rỗng
mây nhẹ nhõm thế kia anh biết sẻ chia gì
núi trầm mặc giả vờ chín chắn anh biết nói gì với núi dường kia
ngoài cửa sổ rơi chiếc lá vàng thu xao xuyến rơi theo

Anh chẳng giấu em em xa cách ơi lồng lộng niềm tin
nhưng xa cách làm anh phạc phờ như cây sau bão
anh muốn trừ hết núi sông trừ hết cánh đồng mộng mơ châu thổ
giữ trái tim mình anh dịch chuyển về em...

HN 29-11-2009
VC

More...

Thơ viết tặng người - thơ VC

By VƯƠNG CƯỜNG

 



Thơ viết tặng người

VƯƠNG CƯỜNG

Khi bấm điện thoại không còn run lên  được mùa
trái tim ngủ đông cánh đồng đắp chiếu
dãy núi ngổn ngang trùm mây lớp lớp  
con sóng chồm lên  con tàu rách nát
em đừng gọi cho tôi

Khi ngồi cà fê thơm tha thiết xanh trời 
tim em đập rộn ràng đám rước
vừng trăng cuối trời ngẩn ngơ thiếu nữ
ríu rít cây xanh cõng gió đan chiều
em bình thản uống đi

Bài thơ đang chảy tràn bàn phím
cánh chim sải bay chót vót đỉnh trời
hoàng hôn dệt tím chở trăng về núi
bờ môi cong kẻ một cung trầm
em  viết bài thơ đi

Khi con đường hun hút cạn khô sa mạc
những người ríu rít bên em bỗng biến vào đêm
gió mưa và con đường đều thành dấu hỏi
em tiếp tục đi hay em trở lại
túp lều anh cầu vồng mở hai chiều... 

Đêm 23-9-2009
VC

More...

Thơ chọn - VC

By VƯƠNG CƯỜNG

saoxanhvn101ns3nc5ep.jpg

Thơ VƯƠNG CƯỜNG


Một mình đêm
   

Khi lặng chìm với một mình đêm
trăng trở giấc gối đầu lên phía núi
hình như có điều gì tiếc nuối
kìa bình minh ngọng nghịu bài ca   
bài ca  ấy bây giờ ta đang hát      

Với thân yêu cánh chim chiều tít tắp     
ta một mình đêm khâu áo cho ta     
kìa bông hoa rạo rực nói lời hoa       
lời hoa ấy bây giờ rơi trước mặt

Lặng chìm đêm mơ dạo khúc ngày
đêm cùng  ta pha lấy những đắm say
kìa hoa nở trên cách đồng xa cách                    
đám mây hồng vừa gọi vừa bay... 



Giật mình nghe tiếng gió


Nghe mùi hương em thoảng trong giấc mơ
anh giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya
căn phòng anh lặng im. Và gió
gió lồng lên muốn bế cả sân chùa  

Anh lần ngược theo chiều gió thổi
chân trời xa rặng núi cũng rất xa
trăng ngái ngủ kéo chăn mây khẽ trở
vì sao ơi anh như kẻ không nhà

Buồn cô đặc xếp hàng như tượng đá
thu đã sang ngày mới cũng dần sang
tiếng tàu vọng xé đêm và lầm lũi
xa em anh đốm lửa nhỏ  sắp tàn

Từ bữa biết mùi hương em anh nhớ gió
gió chuyển anh thông điệp của nỗi buồn
mai gió ạ nhớ chuyển dùm anh nhé
anh đứng ngồi như một chú mèo hoang...



Hoàng hôn muộn
 

 

Chim lật gió nắng không còn trai trẻ
đã hoàng hôn chuông thỉnh rụng bờ thu
dòng sông chẳng hát vờ như thuở nhỏ
êm đềm xanh ào ạt dấu mù u

Niềm vui phủ lớp sương mờ ảo mộng
nỗi đau qua  lắng núi với trưa hồng
mây áo mỏng hững hờ thắt nút   
nước mắt rơi tự nguyện có còn không?

Gió thiếu nữ lướt lê xào xạc lá
nắng đàn ông bản nhạc phảng phất lời
trưa ốp nếp cong nỗi lòng chín đợi
chiều lưu ban tím mận ngập ngừng rơi

Hoàng hôn ạ cánh chim còn nguyên vẹn
sông miên man khúc hát với lở bồi
hoàng hôn cuộn lòng thu chờ trăng gọi  
lá bàng rơi cuống quyt ngập vai đời

Hoàng hôn muộn còn hơn không đến
anh trở về nắng phượng lửng trời mây
bên bàn phím chim bay về ngược gió
hoàng hôn đi anh lại tím theo ngày...

More...

Ở chân trời nào đó - thơ VC

By VƯƠNG CƯỜNG


 

Ở CHÂN TRỜI NÀO ĐÓ
VƯƠNG CƯỜNG

Preview


Đã bao ngày
tôi đổi bút bi sang bàn phím
cành đồng trước mặt vẫn rợn trắng
không cấy xanh lên được chữ nào
bão dựng parabon
tít tận trời cao

Tôi nhoài người dang tay ôm giá sách
nghe lao xao bước chân thiếu nữ từ trong ca dao tục ngữ trở về
cây đa bến cũ con đò...
líu ríu bước chân nắng nhoè mưa trắng
thương mẹ con chào mào run rẩy ôm đêm dưới tàn đu đủ úa nhàu
mong từng giây mưa bão đi qua

Có đêm tôi thấy bố tôi từ xa ngái trở về
tôi ngọng lưỡi chưa kịp nói những điều ấp ủ
lại thấy mẹ tôi đang ăn trầu bỗng nhiên nằm xuống
tôi chưa kịp nói những điều xa xăm với một mẹ thôi
mẹ ơi con thương mẹ con con cò ướt cánh cuối trời
vục mặt xuống tháng ngày tìm con tép rớt
không có ngọn khói nào vạch nét phía làng xa

Có khi tôi lạc lõng giữa bạn bè
thấy mình có lỗi giữa lòng Hà Nội
hoa sữa không thơm áo em chẳng mới
chuông chiều Cổ ngư buông một vết u buồn
tôi ngác ngơ trên phố Tràng tiền
tôi leo lét dưới trời hoang phố cổ

Có gì đó ở chân trời nào đó
hút hồn tôi suốt năm tháng ăn mày...

HN 15-6-2009

VC

More...

Khất thực-Thơ VC

By VƯƠNG CƯỜNG




 Khất thực
VƯƠNG CƯỜNG



Anh khất thực với cánh đồng mây trắng
Góc trời xa ngửa mặt với tàn chiều
Mây vẫn lượn vô tình anh ngóng đợi
Núi khoác vàng sáo réo rắt phiêu diêu

Anh khất thực dòng sông mê mải cuốn
Anh theo sông chảy mãi đến chân trời
Sông oà vào nỗi lòng của biển
Anh với chiều không trọng lượng chơi vơi 

Anh khất thực với ngang tàng của gió
Anh bay theo về phía những vì sao
Gió vào nhà hồ lô cửa khép
Một mình anh biết gõ cửa phương nào

Em xa quá anh ngóng trời ngóng đất

Ngóng bình minh khất thực trái tim yêu

16-2-2009
VC

More...