Cỏ dại - Thơ Thạch Quỳ

By VƯƠNG CƯỜNG

CỎ DẠI                                       
THẠCH QUỲ



Cỏ dại ngày thơ bé
li ti hoa tím màu
cả bông trang vách núi
suốt đời còn nhớ nhau

cả dòng  sông đó nữa 
sóng lượn giữa vai mình
mơ  một lần quẫy đạp
ngập chìm vào sóng xanh

Có gì như có lỗi
mà có lỗi gì đâu
tôi cứ đi đi mãi
tóc chớm bạc trên đầu 

Hoa chẳng còn trên núi
sông cạn trước mắt rồi
thì li ti cỏ dại
vẫn cứ màu tím tươi

Cỏ đừng già cỏ nhé
dù tuổi thơ qua rồi
đất giữ gìn cho cỏ
cỏ giữ gìn cho tôi … 

More...

Đêm vườn rừng - Thơ Thạch Quỳ

By VƯƠNG CƯỜNG


ĐÊM VƯỜN RỪNG                    
THẠCH QUỲ



 Trăng trong vườn chiếu sáng
 vằn vện hình gì đây ?
 rừng đen như âm phủ
 rẽ đêm tìm lối đi

Toàn bộ loài cây - chỉ cau mọc thẳng
 toàn bộ loài chim chỉ cò thân trắng
 chim xoay mình theo gió ngủ
 cây xoay mình theo gió nghiêng
 ta xoay mình đến vẹo xương sống
 ta cúi mình đến phải đi còm

Trăng - đèn giời không mất tiền
 mượn ánh sáng được tiếng tự sáng
 đêm lưỡi liềm lá cây lấp loáng
 ngang trời vũ điệu lân tinh
 khe suối đầy trăng xé rách
 lụa vàng óng gót Tây Thi
 rêu
 ánh lên xanh rì
 cỏ múa
 đá ngủ
 róc rách nước chảy xoắn thừng
 sỏi cát dương mắt nhìn ta trừng trừng

Ta một mình
 loạng choạng giữa khu vườn
 loạng choạng bước giữa thiên đường âm phủ
 gờn gợn trời cao vừng trăng cám dỗ
 rờn rợn đêm sâu ma lạc đưa đường 

 Đi hết vườn thì tóc ướt sương
 giật mình ngoái lại
 len lỏi giữa thiên thần  yêu quái
 lẽo đẽo bóng mình dị dạng sau chân
.

More...

Đêm giáng sinh - Thơ Thạch Quỳ

By VƯƠNG CƯỜNG


ĐÊM GIÁNG SINH                          
 THẠCH QUỲ


 
Xanh
và đỏ
chập chờn trên phố
xe rú ga
cuồng chạy trong đêm

Gác hẹp
ai người thức ngủ
lầu cao
ai đó bình yên ?

Tôi thi sĩ đồng quê sót lại (1)
hàng tre xa gió thổi tiếng chim kêu
thơ phường phố vụng về không dễ viết
bảy sắc màu
rối loạn một tình yêu

Khuya
lặng lẽ
tôi ngồi đốt thuốc
đêm giáng sinh chúa ngự ở trên trời
chúa không thể
quay về máng cỏ
để nằm nghe Đức Mẹ hát ru hời

Xanh
và đỏ
chập chờn trên phố
em về đâu ?
anh chị sẽ về đâu ?

Đêm nay dưới bầu trời của chúa
hai thế kỷ giao hòa
                            ta khẽ nắm tay nhau ..

(1)Câu thơ EXENHIN

More...

Tổ quốc ở Trường Sa Thơ Thạch Quỳ

By VƯƠNG CƯỜNG


 TỔ QUỐC Ở TRỪNG SA                 
THẠCH QUỲ 



 Con ốc vằn ngậm cát sóng xô đi
 hắt xuống bể lại quay về với đảo
 tảng đá xám nhô đầu trong gió bão
 giây cáp căng sức khỏe buổi neo tàu

 Không tiếng gà gáy sáng ở đây đâu
 không dấu dép một bàn chân con gái
 chỉ có sóng cứ đập đi đập lại
 một âm thanh dữ dội đổ tràn đêm ...

 Tổ quốc ở Trường Sa là anh nhớ em
 vốc nắm cát sẻ chia cho cát
 những tảng đá nhô lưng trong sóng bạc
 gợi không nguôi - ao ruộng dáng trâu đằm

 Cỏ gọng vàng trên vách đá hoa râm
 cây bão táp sóng dồn xơ trụi lá
 tiếng chim biển độc âm kêu giữa đá
 ( lũ chim này luôn ướt cánh và chân )

 Tôi gặp Trường Sa trong bữa cơm ăn
 canh rong biển đặt lên mâm pháo biển
 thì tổ quốc ở Trường sa hiện diện
 như dáng ngồi chiến sỹ ở bên tôi .

 Mảng bè nào sóng đánh từ xưa
 khi cơn bão lật chìm thuyền đánh cá ?
 nơi dấu vết của bàn tay bíu đá
 sóng về tung hoa trắng tận bây giờ ?

 Làn rêu xanh cột mốc dãu mờ
 nét chữ khắc tay sờ còn thấy nhám
 cây bão táp đứng trong triền đá xám
 phải cây tùng đất cũ quê ta ?

 Đâu phải Trường Sa là chấm bản đồ
 trong bể biếc cách xa ngàn hải lý
 Trường Sa đất của một phần thân thể
 Trường Sa hồn -
                        Tổ quốc ở Trường Sa .

                                   11-1979

More...

Đợi em ngày giáp tết - Thơ Thạch Quỳ

By VƯƠNG CƯỜNG



Đợi em
ngày giáp tết
              
THẠCH QUỲ



Trời đã tết . Khói xanh mờ bụi nước
góc vườn con hoa mận đã đơm khuy
lòng như đất lặng thầm mơ dấu guốc
cỏ thanh thiên hoa trắng đợi em về.

More...

Nghĩa trang chiều - Thơ Thạch Quỳ

By VƯƠNG CƯỜNG

NGHĨA TRANG CHIỀU                     
THẠCH QUỲ

Cỏ xanh gió thổi ngang mồ bạn
bóng chiều sót lại vẫn mình tôi
nước mắt hay chi dài thương cảm
thuở ấy trang nghiêm cả nụ cười

Còn đáng bận tâm cùng chữ nghĩa
hay lòng nên lặng trước buồn vui
bây giờ gió rối trong màu cỏ
tôi rối tóc mình trước bạn tôi

Kỷ niệm còn nhắc nữa?
hay dở chuyện qua rồi
cỏ xanh tròn nấm mộ
yên lặng bóng chiều rơi...

More...

Bức tượng - Thơ Thạch Quỳ

By VƯƠNG CƯỜNG

BỨC TƯỢNG    
THẠCH QUỲ

        Nhà thơ Tuyết Nga vừa mới chát với nhà thơ Thạch Quỳ mấy hôm trước. Chiều nay đang buồn thấy nhà thơ Hoàng Cát "rủ rê" bia bọt.Như bắt được vàng tôi gọi ngay nhưng anh Hoàng Cát không cầm máy.Đang đọc "cảm ơn vỉa hè"...Thế là mấy cái buồn cộng lại bỗng nhớ anh Thạch Quỳ tôi gửi vào mục "bài của bạn"bài thơ "Bức Tượng"của THẠCH QUỲ.

        Nhà văn Nguyễn Đức Thọ viết về anh Thạch Quỳ tôi xin trích một đoạn thay lời giới thiệu:"Nếu có bạn nghề nào hỏi tôi về Vinh nên tìm gặp ai nhất định tôi sẽ nói ngay không cần lưỡng lự:ông Thạch Quỳ!Nhưng nếu bạn rượu hỏi tôi về Vinh tìm ông Thạch Quỳ để uống thì tìm ở đâu chắc chắn là tôi không chỉ đường vì đơn giản là có chỉ thì cũng chưa chắc đã tìm được.Và nếu có gặp rồi uống với ông Quỳ thì ngày hôm sau chua chắc ông đã nhớ ra thế thì thà đừng uống.Thạch Quỳ trong cảm nhận sơ sài của tôi là vậy một ông say thơ cộng với một ông say rượu thành ra ông Thạch Quỳ..."

  (  Dẫn theo THẠCH QUỲ_HÒN ĐÁ THƠ tr191 sách Nguyễn Đức Thọ NHÂN CHỨNG CỦA THIÊN NHIÊN bút ký và chân dung Nxb Thanh niên-2000.)

More...