Mây trắng mùa thu - thơ THẠCH QUỲ

By VƯƠNG CƯỜNG

  

Mây trắng mùa thu
THẠCH QUỲ

Mây trắng mùa thu bay lãng đãng
Trên chòi cứu hoả trước nhà cao
Cỏ biếc bờ xanh đường sá rộng
Mình tôi lạc giữa ngõ ra vào

Tường vi vừa tím trong màu nắng
Cây liễu hoa vàng chưa trổ hoa
Lỗi cũ người đi chiều nhạt bóng
Dấu guốc mờ in quanh nẻo qua

Mây trắng ngang đầu không trở lại
Lá vàng ngợp đất chẳng chờ ai
Tôi chờ ai nữa? - Mùa thu rộng
Gió thả bên trời lá liễu bay...

More...

Thơ Thạch Quỳ

By VƯƠNG CƯỜNG

 

Thạch Quỳ


Người lặn biển

Đáy khẳm đại dương chừng như hiểu hết
Rồi lên bờ cởi trần ngồi lẫn giữa những người chăn vịt
Chẳng phải khiêm tốn khiêm cung gì quá mệt mỏi nên anh vẫn ngồi im thin thít
Gió đại dương vẫn thổi vù vù
Tai điếc đặc âm âm u u
Lời trong sóng khi không khi có
Lời trong gió khi có khi không

Xuống biển thu tôm cá
Lên trời thua Hải âu
Anh ngồi trên hòn đá
Nhìn bãi bờ trắng xoá

Vẫn tiếng người trong gió
Khi có lại khi không
Tiếng gió méo mó tiếng sóng
Tiếng sóng đồng bóng tiếng gió

Tai điếc đặc mờ mờ tỏ tỏ
Người đang nói điều chi chẳng rõ

Ngỡ như người chăn vịt thì nói về kỹ thuật chăn vịt
Hoá ra họ thao thao bất tuyệt
Về các địa tầng thuỷ tầng trong đáy đại dương...

10-2009


Bức tượng

Em đã sống bình yên như tượng
Chẳng đàn ông em chẳng đàn bà
Mưa hay nắng
Cứ trôi
Ngoài vỏ
Nắng hay mưa
Cứ trổ
Ngoài da
Chẳng đàn ông em chẳng đàn bà
Em đã sống bình yên như tượng...

Anh đấy ư?
Thiên thần?
Quỷ dữ?
Ai thổi vào tượng đá một con tim
Ai biến tượng thành người
Biến đá thành em?

Những ngày tháng bình yên đã chết
Kể từ khi tượng biến thành người
Những năm tháng êm đềm cũng chết
Nỗi nông nào quay quắt trái tim ơi!

Anh là kẻ mang phép màu thượng đế
Hãy dắt em đến trước cửa người
Xin cho em trở về kiếp đá
Đá hoá thành bức tượng giống người thôi!

4 - 2006


Giấy loại

Đống giấy loại cao dần
Đống giấy loại cao chưa từng thấy
Chúng cao hơn báo chí văn chương...

Quá khứ niệm chú trong giấy loại
Tương lai trong giấy loại mơ màng

Nhà văn ư?
Nhà báo ư anh?

Lời nói đang nhiễu xạ âm thanh
Và chữ viết bôi nhoà giấy trắng

Đống giấy loại cao dần
Trọc lóc rừng xanh!

2008


Bán mặt trời

Ai mua mặt trời không?
Chẳng ai mua cả!

Thuở nhỏ tôi theo ông đi bán mặt trời
Ông bán mặt trời đeo chuỗi cườm ở cổ
Lấp lánh Kim Cương
Để râu dài theo phong cách ông tiên

Ai mua hoa?
Mặt trời là hoa đang nở!
Ai mua quả?

Mặt trời là quả chín trên cây!
Ai mua vòng mua chuỗi mua giây?
Ai mâm bát cồng chiêng gạt tàn thuốc lá?
Cứ tròn tròn là mặt trời đó cả!

Có một thuở mặt trời đắt giá
Tôi lẽo đẽo theo ông đi bán mặt trời ...

2007

More...

Trái tim & Cái nghèo - Thơ THẠCH QUỲ

By VƯƠNG CƯỜNG

 
TRÁI TIM & CÁI NGHÈO
THƠ THẠCH QUỲ
.................................

TRÁI TIM


Cứ lặng lẽ trong ngực người đập khẽ
Hết đêm sâu không hết trái tim mình
Đều đặn đập
Bảy mươi lần một phút
Xâu thời gian thành chuỗi hoá đời anh

Chớ tưởng trái tim dễ dãi
Cứ đều đều đập mãi thế thôi
Chớ tưởng trái tim rồi sẽ
Theo thời gian năm tháng cũng dần nguôi.

Tôi đã sống mấy mươi năm có lẻ
Chưa một lần yên tĩnh trái tim tôi
Và tôi nói - có gì rắn hơn em được nữa
Lặng lẽ âm thầm đến thế tim ơi!

Tôi đã yêu và tự làm rối quẫn
Nhưng trái tim không nhầm lẫn bao giờ
Trái tim nói những điều hệ trọng
Cả những điều ta tưởng rất vu vơ...

Tôi đã sống
Và đôi khi thú thực
Chẳng còn nghe nổi tiếng trái tim mình
Khi nhoà lẫn vào chân trời trước mặt
Lúc lạc vào vụn vặt bốn chung quanh.

Có thể là linh cảm của tôi
Vẫn lặng lẽ dõi theo dòng ý thức
Cũng có thể thời gian vùi khuất
tiếng nói chìm vào cõi lặng im

Nhưng nếu ngủ không quá dày chăn đệm
Không quá mức say ngon không quá thể yên lành
Thì đêm đêm trái tim trong ngực
Chẳng bao giờ nỡ lãng quên anh.

Năm tháng đi qua có thể thành tranh
sẽ thành nhạc thành thơ thành điệp khúc
trái tim chỉ một lời thiết thực
Mọi tình người ấm áp nở từ đây.

Rồi trí óc có ngày mệt mỏi
Ý chí ta có thể có tận cùng 
Vẫn nhỏ nhoi trái tim trong ngực
trước cuộc đời đích thực mãi ngân rung...

1- 1987

Preview



CÁI NGHÈO


Cái nghèo!
Cái nghèo!
Mày núp trong vừng trán mẹ nhăn nheo
Mày ẩn dưới gót chân em nứt nẻ
Mày luồn lọt qua trăm ngàn mối chỉ
Để nằm trong mảnh vá áo con ta

Mày sinh ra khi chưa sinh ta
Với khuôn mặt vô cùng biến hiện
Củ khoai móp bên hà bên lẹm
Cái gàu mo nửa méo nửa tròn
Là chất đắng nằm trong cám lớ
Là chất ngứa trong cây ráy ngứa
Cái nghèo đội nón cời và nhón đi từng bước
Cười sưa răng trên miệng ấm sứt vòi...

Bất kỳ đâu ta cũng gặp mày rồi
Cầm cái chén thấy mày trong đáy chén
Bưng bát cơm mày ẩn tự trong cơm
Mày nằm sẵn đợi ta trên chiếu trải giường
Nơi vạt ướt rách xờ thâm tím
Đêm ta ngủ thì mày hoá kiến
Bò nôn nao trong ruột đói của ta

Cứ mỗi thời mỗi giặc đi qua
Đều để lại cái nghèo như chấy chấy
Nghèo giặc Nhật chất xe bò mà đẩy
Chôn đầy đồng lúa vẫn nhổ trồng đay
Bị cắp quai mang không trốn thoát cái nghèo giặc Tây
Cái nghèo hút máu người cho cây nhả nhựa
Anh em ruột lớn lên cái nghèo cũng ngồi ở giữa
Để phân bua phán xử chuyện gia tài

Trong đầu óc kiêu hãnh các chàng trai
Trong cung điện thiêng liêng những tâm hồn thiếu nữ
Cái nghèo rớt cũng len vào đó nữa
Để góp bàn những chuyện nghiêm trang
Cái nghèo bước lom khom vào cổng cơ quan
Lại lẩn lút phía saugõ vào cánh cửa hàng thực phẩm
Cái nghèo có đôi bàn chân đen và bẩn
Dẫm nhoè lên nền gạch ta đang xây
Đừng để cái nghèo qua đây
E động đến khóm hoa trong sân trường học
Tôi nhận ra cái nghèo có nọc
Đốt ông cha từ thuở chẳng chan màn
Cái nghèo xơ trên bộ cánh làm sang
Cái nghèo xác lại nằm trong đáy đĩa
Như nước đái trong dấu chân của quỷ
Như rắn theo tàn đóm ăn thề
Ta diệt hết Nhật Tây và giặc Mỹ
Cái nghèo còn trong mỗi dấu chân kia...


T.Q ( Nguồn THƠ THẠCH QUỲ NXB Hội nhà văn 2006 )
Preview

More...

Tiễn em trai đi vào Tiễn em gái đi ra - Thơ TQ

By VƯƠNG CƯỜNG



 

Tiễn em trai đi vào tiễn em gái đi ra

THẠCH QUỲ


Hai sợi dây vô hình như kéo ngược nhau
Tôi bâng khuâng đứng giữa bến tàu
Em gái đi ra sách bút đựng trong làn nhựa mỏng
Em trai đi vào súng nặng ba lô

Tôi hái trong vườn mấy quả mơ chua
Em trai nhặt bỏ vào làn em gái
Quả trứng luộc gói trong khăn vải
Em gái rình đút túi anh trai...

Chúng tôi ngồi yên lặng dưới hàng cây
Dưới cao vợi sao dày như nếp nổ
Tay em gái gỡ từng nếp cỏ
Trên gấu quần ướt đẫm của anh trai.

Nghe như cây giữa mùa quả đang sai
Mạch nhựa thấm hồn nhiên về trái chin
Chúng tôi nói về những mền đi đến
Bằng bàn chân lấm bụi bước khoan thai

Bằng tấm lòng mang dáng nét của cây
Muốn xanh mãi để vươn về bốn phía
Càng tươi tốt càng thương về gốc rễ
Ôi! Ngấn bùn trên những móng tay chai

Tôi đang ngồi giữa em gái em trai
Giữa máu thịt của tôi - tôi ở giữa
Hai nỗi niềm hai xứ sở đất đai
Luôn triền miên dục gọi ở trong tôi

Là ở đây và ngỡ chẳng là đây
Mảng nắng động trên thân tàu thở khói
Đất giục đất bánh sắt quay vồi vội
Người mong người đất trỗi dấu chân hoa...

Vạn muôn nghìn hạt bụi ở sân ga
Mải miết bám theo chân người như quyện
Lòng ấp ủ một niềm tin trọn vẹn
Tiễn em trai đi vào và em gái đi ra.

6-1973

More...

Bên lề lá cỏ Uýt Man và Tự khúc mùa xuân- Thơ TQ

By VƯƠNG CƯỜNG


 Bên lề lá cỏ Uýt Man

THẠCH QÙY


Vẫn sự sống lên mầm trong cỏ
Vẫn nhịp đất
                   
nhịp bốn mùa đang thở
Trong mỗi tế bào
                 
Trên cơ thể của tôi

Khi câu thơ ú ớ chẳng nên lời
Tôi cúi xuống
                 
Lặng im nhìn cỏ

Khi gươm súng đúc thành tượng đá
Tôi nhìn rêu trên tượng để mà tin.

Có một từ đồng nghĩa CỎ và EM

Các vị thánh trên trời trỏ ngón tay trỏ
Vào bốn hướng mây bay đâu hướng cỏ!

Các vị nhân trong đất hãy yên tâm
Cỏ đang xanh trên mộ các ngươi nằm

Chiêm bao thấy mộ mình không mọc cỏ
Riêng điều này là nỗi sợ của tôi.

Cỏ Uýt Man trong đất vẫn xanh chồi.


Preview



Tự khúc mùa xuân


Trời tự tin - vừng trán vẫn xanh trong
Núi huyền ảo và cây lên lộc biếc
Chúa tự tin trên Thánh giá đống đinh
Cây thập tự ngang trời cao chót vót
Nghi ngút khói hương vàng quanh cửa phật
Hoa đại rơi trắng cả sân chùa...

Tôi một nửa nam - mô
Một nửa A - men
Một phía ngóng trời một phần ngóng đất
Thân thể tôi như chiếc ăng - ten
Vừa phát song vừa tự mình rỉ rét

Điều tôi nói chừng Chúa trời chưa biết
Phật chưa nghe và trời cứ làm thinh
Tôi nhỏ nhoi tồn tại chính mình
Nhân danh một chính mình tồn tại

Sân chùa cứ rụng đầy hoa dại
Thánh giá cao chót vót tận vòm mây
Tôi vẫn đi lầm lụi giữa xuân này
Mưa bụi thấm lông tơ đầy mặt áo

Mùa xuân thả sắc hồng trong xác pháo
Tôi còn thơ tôi thả với mùa xuân...

More...

Chùm thơ THẠCH QUỲ

By VƯƠNG CƯỜNG


 

Chùm thơ THẠCH QUỲ



Lời nghìn năm



Nghìn năm mưa đã từng mưa
Thấm vào viên sỏi hay chưa thấm vào ?
Nghìn năm vẫn nắng gió Lào
Quay cuồng lốc bụi trước rào nhà tôi ?
Nghìn năm còn nữa hay thôi
Những người mong nhớ những người ngóng trông ...
Nghìn năm biết có hay không
Hoa trên đá phấn trên thông ghẹo người ?

Tháng năm lần lựa đắp bồi
Lặng im để cỏ nói lời ngàn năm .





Tạm biệt Mát - Cơ - Va



Thôi nhé
Ê- Len
Muỗi tuyết bay đầy tay luống cuống
Nước Nga đang lạnh bốn chân trời
Khép áo bành tô kẻo tuyết rơi

Mai kia tôi sẽ về châu Á
Nước Việt cá cua hom giỏ của tôi
Châu Âu rồi sẽ châu Âu khác
Nước mắt long lanh tuyết trắng trời

Bây giờ em khóc tôi không khóc
Bốn phương thiên hà đâu biết đâu
Loạn óc máy bay gào tiếng sắt
Tuyết mịt mờ rơi lấp mặt nhau

Sân bay Đe - Me - Đô - Vơ
24 - 12 - 1988



Ghi chép ở đền Khai Long



Cột thâu lâu đổ từ lâu !
Rồng vàng một đi không trở lại
Khai Long đền huyền thoại
Rồng giấy và rồng vải
Ngũ sắc lân tinh quẫy múa một thời

Sót lại mảng tường trước cổng Tam quan
Hai vị tướng đeo gươm kiên nhẫn
đứng canh khung trời lỗ thủng
Chú voi đá cụt vòi
Kềnh trong cỏ ngủ giấc dài dưới nắng

Sót lại bờ lau trắng
Lơ thơ bay bong khói chân rừng
Trẻ chăn trâu cổ quấn dây thừng
Nhảy và hát khúc đồng dao cúng quắng ...

Trên nền đất mọc đầy ngải đắng
Thầy tử vi trải chiếu ngồi xoài
Người hành khất gặp người buôn bán
Vàng hương khản tiếng rao dài

Tôi lặng im trước cột thiên đài
Lơ thơ cỏ lơ thơ màu khói
Rồng vàng một đi không lại
Khai Long đền
                 
Huyền thoại vẫn còn đây ...

More...

Với con - Thơ THẠCH QUỲ

By VƯƠNG CƯỜNG


Với con
THẠCH QUỲ


Con ơi con thức dậy giữa ngày thường
Nghe chim hót đừng nghe mê mải quá
Qua đường đất đến con đường sỏi đá
Cha e con đến lớp muộn giờ

Con ơi con nàng Bạch Tuyết trong mơ
Không thể nào yêu con thay mẹ được
Và vì thế nếu khuy áo con bị đứt
Thì nói lên để mẹ lhâu cho .

Và con ơi trên ấy ngân hà
Có thể rồi con sẽ lên đến được
Nhưng đêm nay thì con cần phải học
Bốn phép tính cộng trừ hay đọc một trang thơ .

Con ơi con nếu thầy giáo dạy con
Có ánh sáng bảy màu trong ánh sáng
Thì con hỡi hãy khêu cho rạng
Ngọn bấc đèn con hãy vặn lên to .

Con ơi con trái đất thì tròn
Mặt trăng sáng cũng tròn như đĩa mật
Tất cả đấy đều là sự thật
Nhưng cái bánh đa tròn điều đó thật hơn !

Mẹ hát lời cây lúa để ru con
Cha cày đất để làm nên hạt gạo
Chú bộ đội ngồi trên mâm pháo
Bác công nhân quai búa quạt lò

Vì thế nên lời cha dặn dò
Cũng chưa hẳn đã là điều đúng nhất
Cha mong con lớn lên chân thật
Yêu mọi người như cha đã yêu con .

1979

More...

HOA DOI - Thơ THẠCH QUỲ

By VƯƠNG CƯỜNG


Hoa doi
 THẠCH QUỲ 


Ngày ấy hoa doi
Trắng như tơ nhện
Lấp lánh trên cây
La đà hồ tây

Thơ như mảnh nắng
Em cầm trên tay
Hoa như sao trắng
Ngập ngừng hương bay

Câu thơ mới mở
Như hoa đầu ngày
Đất trời son trẻ
Cho mình đắm say

Rồi thơ từ đây
Đến cùng người đọc
Rồi cây lại mọc
Từng chùm hoa doi
Trong lá trong trời
Hoa rơi lóng lánh ...

Giờ người đã xa
Cây còn nở hoa ?
Giờ nơi gốc cũ
Có còn bóng ta ?

Tuổi xuân đi qua
Thơ ngày một khác
Tôi sợ hoa này
Rơi lên tóc bạc ...

 TQ

More...

TỰ KHÚC MÙA XUÂN - Thơ THẠCH QUỲ

By VƯƠNG CƯỜNG


Tự khúc mùa xuân
THẠCH QUỲ


Thân thể tôi như chiếc cột ăng ten
Vừa phát sóng . vừa tự mình rỉ rét

    Preview


More...

Qua đền Công - ghi chuyện cũ - Thơ Thạch Quỳ

By VƯƠNG CƯỜNG

QUA ĐỀN CÔNG
GHI CHUYỆN CŨ
                    
THẠCH QUỲ


Những mảnh nắng trắng như lông ngỗng
rơi đầy dưới lối phi lao
chợt nghe chân cọ vào cát bỏng
quay nhìn ngỡ lối Mỹ Châu .

An Dương Vương thuở ấy cũng quay đầu
và đã thấy góc thành lửa cháy
và đã thấy sau chân ngựa chạy
lông  ngỗng rơi – lông ngỗng trắng bên đường ...
 
Dưới tảng đá này người đã ghìm cương
và nhận thấy móng rùa thật giả
( màu lông ngỗng ngây thơ trong trắng quá
nên  máu người phải đổ Mỵ Châu ơi ! )

Lưỡi gươm ròng ròng máu tươi
nước mắt ướt đầm yên ngựa
chỉ có đất với người và cỏ
hiểu đường đi của giọt máu người …

Trọng _ Thuỷ tìm cho trên lối máu rơi ? 

Ở đền Công con nghê đá không cười
màu ngói đỏ như màu của máu
con  trai ngọc ôm khối hồng đau đáu
nghìn năm rồi nước mắt rửa không tan .

Dưới rừng  thông  xanh biếc của thời gian
trưa  nay nắng tôi về thăm dấu cũ
vệt máu ngỡ khô rồi trên kiếm gỗ
bỗng sáng lên như nói một điều chi … 

More...