Khúc hát của người chăn vịt - thơ VL

By VƯƠNG CƯỜNG


 

THƠ VƯƠNG LONG

Tôi về quê gặp VƯƠNG LONG vừa là chú họ vừa là bạn học xưa. Là người làm thơ từ bé một học sinh giỏi văn của miền Bắc có lẽ Vương Long là người trong thời tuổi trẻ lều chõng nhiều nhất! Ngót 10 lần thi đại học lần nào cũng đỗ cao nhưng...vẫn ở nhà cày ruộng! Cho đến khi gần kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ VƯƠNG
LONG  mới được ngồi giảng đường đại học sư phạm Vinh. Nơi ngày xưa tôi từng có một người chú khác muốn tìm thì cứ hỏi người mặc quần áo nâu vàng bò đội nón rách và học giỏi nhất trường thì được chỉ ngay: chú VƯƠNG LỢI.
Giờ đây Vương Long làm ngạc nhiên vì là người quá lớn tuổi ngồi cùng lớp với những thanh niên vừa lớn lại người học giỏi nổi tiếng nhất! Người từng được nhiều giải thưởng về thơ.
Hai người chú ấy luôn được nhiều người trong họ tôi nhắc đến như một tấm gương về học tập.
Giờ đây là trưởng phòng GDĐT huyện ĐÔ LƯƠNG.
VƯƠNG LONG tặng tôi tập thơ " Chút hương thơ dại " thơ tuyển 1968 - 2008 với 63 bài thơ của một đời! Tập thơ do NXB Nghệ An ấn hành năm 2009.
Thơ VƯƠNG LONG  trung thành với truyền thống không thấy những đột phá về hình thức thể hiện. Nhưng thơ mới cũng không chỉ có đột phá ấy. Vẫn đề là có thơ không? Tôi vẫn thích chất thơ trong sáng chân thành nhẹ nhàng cởi mở. Nhân dịp này tôi xin gửi đến các bạn một chùm thơ của VƯƠNG LONG rút trong tập thơ trên.


Khúc hát của người chăn vịt


Tiếng hú gọi vang xa
Con sào hươ nắng đỏ
Buổi mai hồng ngọn gió
Vịt ùa ra kênh trong

Tiếng quẫy nước hân hoan
Khói thở nhòa chân rạ
Ơ này con vịt bầu
Ơ này con vịt cỏ Chuyên cần và hối hả
Theo ta lên đồng xa!

Đây đồng chiêm quê ta
Vừa gặt xong mùa lúa
Hạt thóc còn rụng rơi
Nằm lẫn trong cây cỏ
Đây đầm gần đầm xa
Thảnh thơi con sóng vỗ
Mùa cá tôm sinh nở
Xôn xao trong bãi lầy

Đàn vịt của ta ơi
Đủ đầy và hoan hỉ
Đã bao ngày bao ngày
Ta đưa mày đi mãi
Ăn no và lớn dậy
Thuộc khắp vùng đồng chiêm!

Đã bao đêm bao đêm
Tạm dừng trên ruộng rạ
Giấc ngủ dành một nửa
Ta nằm nghe tiếng gió
Trăn trở trên mái nhà.
Dẫu trời có bão mưa
Đổ ào trên đồng nước
Mày cũng đừng đi lạc
Ta tìm suốt đêm dài.
Còn nhớ chăng vịt ơi
Đã bao trưa nắng lửa
Biết bao ngày vất vả
Đưa vịt đi tìm mồi.

Mấy lúc được thảnh thơi
Vịt no quây bờ cỏ
Khói thuốc phà thư thả
Nằm ngửa ngước nhìn trời
Trên đầm hoa súng nở
Sắc nắng vàng vàng say...

Ta lại đi lại đi
Vải nhựa cài ngang nịt
Có cần chi guốc dép
Chân nhuốm bùn tháng năm!
Có kể gì mưa nắng
Hai bữa ăn cơm đèn
Ruộng dưới và đồng trên
Nắng mưa và gian khổ
Ta vì mày tất cả
Lớn nhanh nào vịt ơi!

Ta vui những buổi mai
Sân trại đầy những trứng...

25-10-1971



Nỗi nhớ một ngôi trường
Tặng các bạn THPT Huỳnh Thúc Kháng - Tiên Phước


Ngôi trường nhỏ suốt đời tôi mãi nhớ
Bạn bè ơi! Phố núi ấy xa vời
Con đường có bông gòn rơi đá trắng
Xanh tán bàng năm đó đã che tôi.

Nơi tôi có những trưa vàng trảng nắng
Ơi sông Tiên mờ tím ánh sao chiều
Những sớm dậy mù sương trên rẫy sắn
Vang bốn bề chim hót biết chim đâu?

Nơi tôi sống mùa mưa trôi đá
Chuối rừng thay thịt cá bắp thay cơm
Dầu hỏa hiếm đêm dài em nhóm lửa
Giáo án cầm cũng có khói rừng thơm

Nơi rúi rít em đến trường mỗi sớm
Gót chân non phải vượt mấy dốc rừng
Cơn mưa núi thắm tươi màu khăn đỏ
Ôi màu khăn nắng sớm bỗng rưng rưng

Nơi có má thường dừng sau buổi rẫy
Ghé hiên xem con giảng ướt mắt già
Chắc chẳng có nơi nào như nơi ấy
Tiếng trống trường núi đá cũng ngân nga!

Có tất cả! Mà tôi chưa trở lại
Bao năm rồi phố núi khác xưa không?
Nghe tin huyện mở thêm trường mới
Day dứt sao biết mà vẫn trông chừng.

Nên chi dẫu xa rồi tôi vẫn nhớ
Bạn bè ơi! Da diết một ngôi trường
Tiếng trẻ hát. Bầy chim chao cánh vỗ
Trên đỉnh ngàn mây trắng nắng xanh trong...

1982



Có một bài thơ

Có một bài thơ chưa rõ tứ
Bỗng về rung nhẹ ở trong anh
Khi mưa vừa tạnh chiều xanh mở
Gặp một mầm xuân chợt nhú cành.

Ngát cả sườn non sim tím nở
Tiếng chim thì biếc cỏ thì xanh
Hình như hương gió đang lay khẽ
Thả phấn thông bay. Nắng đẫm cành.

Tôi giữa mùa xuân xuân bốn bên
Chân đi đất rải cỏ nhung mềm
Ơn người gieo hạt rừng xanh lại
Nghiêng đầu đá núi cũng làm duyên!

18-2-1998
VL

More...

Tiếng quê - Thơ VƯƠNG CHẤT

By VƯƠNG CƯỜNG

         
         TIẾNG QUÊ 
          VƯƠNG CHẤT


Tháng năm lần lữa tháng mười
Mùa đi bạc tóc quê người gió sương 
Giao thừa nhang khói nhớ thương
Rưng rưng nhằm hướng quê hương khấn về .


Bao năm ở phố xa làng 
Buồn vui lòng vẫn mơ màng trúc tre 
Mừng nghe gà gáy canh khuya 
Mở tung cửa đón tiếng quê vào nhà .

3
" Ai mua bưởi cúng không nào "
Thoảng lời rao phố đã ngào ngạt xuân
Giữa huyên náo bỗng bần thần
Thương  quê - đỗ ván trắng  ngần hoa rơi . 

                         Hà nội tết 2001 
                                 VC

More...

Chùm thơ VƯƠNG LONG

By VƯƠNG CƯỜNG


                     

               CHIỀU
VƯƠNG LONG


 Có những buổi chiều như thế
 chim về trời biếc thêm cao
 ngọn gió dâng lên từ bể 
 trời tây ráng đỏ hồng hào

 Tiếng trẻ đùa vui trước ngõ
 tiếng reo theo gió vơi đầy
 như đã sương mờ ngọn cỏ
 như lừng hương cốm đâu đây

 Ngơ ngẩn anh ngồi tựa cửa
 bốn bề dào dạt gió bay
 chỉ thiếu có em về nữa
 chiều ơi thu đã dâng đầy ...


VỚI HOA QUỲNH
VƯƠNG LONG


 Thức với hoa quỳnh nở
 thanh mát đêm trăng bày
 thầm thì từng cánh mở
 trong mùi hương vơi đầy

 Từng non tơ động cựa
 cánh xòe ra thơ ngây
 như không là hoa nữa
 một linh hồn trên tay
 như không là hương nữa
 cả trời đêm dâng say
 mà bất ngờ lộng lẫy
 hoa quỳnh hoa quỳnh ơi !
 
 Chỉ một mình ngồi ngắm
 e hoa buồn lẻ loi ...

  ( Văn nghệ số 29 thứ bảy 22 - 7 - 2006 )

More...

Mỗi sáng - Thơ Vương Duyệt

By VƯƠNG CƯỜNG


 Mỗi sáng
 VƯƠNG DUYỆT




 Mỗi sáng ta tìm đến gương soi
 để gặp bóng hình ta
 sau một ngày xa cách .
 so với hôm qua ta chẳng hề đổi khác
 vẫn biết thời gian đang góp nhặt
 mang tuổi tác về trên mặt ta đây
 một ngày khó thấy đổi thay
 nét già như lá trên cây úa dần

 Ta quay mình trước gương
 để giũ đi những gì giũ được
 nhưng bụi phấn đã thấm dày vào tóc
 những nỗi niềm đã in sâu vào mắt
 hình như gương bảo ta đừng buồn .

 Mỗi sáng ta lại đứng trước gương
 trò chuyện với chính mình
 tìm niềm vui gặp mặt !
 

More...

Gửi tặng Phạm thanh Khương Nguyễn anh Nông Nguyên Hùng Phương Phương

By VƯƠNG CƯỜNG

 Tranh của I.Levitan

NHỚ CON


VƯƠNG TRỌNG


Viết cho Liêu Dương


Mẹ nghề y nhiều đêm trực vắng nhà
Tròn một tuổi gửi con về quê ngoại
Quê ngoại con là quê mẹ đấy
Sao bây giờ mẹ thấy xa xôi.

Một con đường mờ mịt mưa rơi
Một con đường gió mùa nào cũng ngược
Một bến phà người chờ hai bờ nước
Chiếc cầu phao con sóng nổi bồng bềnh
.
Con xa rồi mẹ thức với mông mênh
Quờ cánh tay thấy giường chiếu rộng
Võng cởi rồi còn dây buộc võng
Tiếng à ơi vương vấn hai đầu .

Con xa tuần mẹ tưởng tháng lâu
Con xa tháng ngỡ năm trời đằng đẵng
Đâu sợi tóc mềm như tơ nắng
Môi ngây thơ tập gọi ơi bà !

Nửa năm trời con mới thấy mặt cha
Cha trở về và cha đi vội lắm
Đừng trách con ơi cha là người lính
Người lính mấy khi được ở gần nhà .

Mẹ đưa con về ở cùng bà
Tình thương mẹ chia đều hai ngả
Nửa theo gió thổi đi miền đất lạ
Nửa hòa vào con sóng vỗ lời ru .

Nỗi lòng cha cũng hai nửa phân chia
Nửa nhớ con nửa thương về nơi mẹ
Chỉ riêng con còn thơ dại quá
Có bao giờ con biết nhớ cha đâu !

Có bao giờ con biết nhớ cha đâu
Nỗi nhớ ấy con dồn về cho mẹ
Cha đi suốt một thời trai trẻ
Vẫn nguyên lành trong mẹ buổi chia tay .

Vẫn nguyên lành như nỗi nhớ con nay
Dáng cha đi trong điệp trùng đội ngũ
Đừng trách mẹ có đêm dài ít ngủ
Nhớ thương là hạnh phúc những ngày xa .
                                 
                                      1980

More...

Với Nàng Thơ - Thơ Vương Đình Trâm

By VƯƠNG CƯỜNG



VỚI NÀNG THƠ            
VƯƠNG ĐÌNH TRÂM



Tạo hóa dành cho anh báu vật
Ấy là em người anh yêu quý nhất
Em hiện hữu dịu dàng trước mặt
Em mơ hồ sương khói xa xôi
Em dân giã như linh hồn của đất
Em cao sang tận chín tầng trời .

Cuộc đời anh từ độ có em rồi
Mỗi câu nói cũng trở thành điệu hát
Hương thì đậm trong chén trà vừa rót
Gió thì thơm trên đĩa quả mới bày
Tần tảo lo toan vất vả tháng ngày
Lặng lẽ trước đóa quỳnh vừa nở
Khi giận dữ em trở thành trận gió
Thổi bừng lên ngọn lửa đốt lòng anh .

Khi một mình dạo bước dưới chiều xanh
Em là nàng tiên cõi bồng lai xa vắng
Em lãng đãng giữa chiều đông có nắng
Em tràn trề sức lực giữa ngày xuân
Cuộc đời anh qua mấy độ gian truân 
Bàn tay em đã mấy lần nâng đỡ 
Em là phật là tiên là gì gì nữa
Vẫn là em em của riêng anh
Em hồng hào sáng láng giữa cao xanh
Anh một bóng nơi chân trời thui thủi
Từ cát bụi anh lại về cát bụi
Riêng mình em vĩnh viễn giữa đất này.

                      1995
          ( Rút trong tập RANG CHIỀU nxb 
                    Hội nhà văn 2002 )



More...