GỬI TIÊN - THƠ VƯƠNG CƯỜNG

By VƯƠNG CƯỜNG

       GỬI TIÊN
     VƯƠNG CƯỜNG




Anh nằm giữa bãi cỏ xanh
trời thăm thẳm như là khóc được
em hiển hiện ngồi trong phòng rót nước
hương của trời hoa của đất
là đâu .

Em cao sang rực rỡ đứng trên lầu
mặt trăng nhỏ mơ hồ sau khung cửa
em ngồi bên anh trong phòng đợi
lối bồng lai bảng lảng phía chân trời .

Anh đã đi hết nửa cuộc đời
anh đã tìm ở khắp mọi nơi
khi trước mặt biển cồn cào sóng
khi sau lưng giông bão tưởng qua rồi .

Anh bắt gặp tình yêu thứ nhất
một phương trời hồng ngọc bừng lên
và bây giờ đâu cũng bóng hình em
anh trôi giữa biển trời mong nhớ .

Em  lãng đãng đi về trong giấc ngủ
ngọn gió qua  thảng thốt một làn hương !

Mặt trăng đợi anh ở cuối con đường
mưa rắc nhẹ mái tóc mềm thoáng ướt
trăng có thật hay là không có thật
mà mùa thu lưu luyến nắng vàng hong .

Khi gần gũi nghe trái tim đập gấp
 khi xa mờ ngóng chín tầng mây
một trái tim thi sĩ dâng đầy
đập rộn rã tưởng chừng không chịu nổi !

Anh xin với cao xanh
anh xin cùng cỏ rối
anh xin cùng sương khói
và em...


Tranh của I.Levitan

More...

Trước biển Nha Trang - Thơ Vương Cường

By VƯƠNG CƯỜNG



VƯƠNG CƯỜNG


Biển nói hồn anh đã gửi em
bây giờ mờ ảo sóng êm êm
bây giờ nắng nhạt sau vòm gió
bây giờ trước biển anh không anh .

Bờ sóng anh đi xao xuyến cát
gặp dấu chân ai lại sững sờ
muốn hôn những dấu chân trên cát
thiêu đốt hơn ngàn cây số xa .

Vẫn vẹn nguyên đây một nỗi lòng
vẫn còn tươi rói nỗi chờ mong
chiều nay trước biển lòng chợt lặng
biển trời bạc trắng cả tầng không !

More...