Giật mình nghe tiếng gió - thơ VC

By VƯƠNG CƯỜNG

 

Giật mình nghe tiếng gió

VƯƠNG CƯỜNG



Nghe mùi hương em thoảng trong giấc mơ
anh giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya
căn phòng anh lặng im. Và gió
gió lồng lên muốn bế cả sân chùa  

Anh lần ngược theo chiều gió thổi
chân trời xa rặng núi cũng rất xa
trăng ngái ngủ kéo chăn mây khẽ trở
vì sao ơi anh như kẻ không nhà

Buồn cô đặc xếp hàng như tượng đá
thu đã sang ngày mới cũng dần sang
tiếng tàu vọng xé đêm và lầm lũi
xa em anh đốm lửa nhỏ  sắp tàn

Từ bữa biết mùi hương em anh nhớ gió
gió chuyển anh thông điệp của nỗi buồn
mai gió ạ nhớ chuyển dùm anh nhé
anh đứng ngồi như một chú mèo hoang

HN 1g30 sáng 8-9-2009
VC

More...

Hà Nội ba giờ sáng - thơ VC

By VƯƠNG CƯỜNG


 

Hà nội ba giờ sáng
VƯƠNG CƯỜNG

Preview

Chim hốt hoảng ném mình vô định  
ngóng trông đêm ngây dại những sao gầy
vừng trăng hé nhìn khuyết tật
chập chờn đom đóm bay

Ngọn gió giật mình sổng chuồng hoang dại
rắc tro tàn bị thương
cây hoa sữa vô hồn thu hương tình cờ lại thả
có giấc mơ đêm lại hoá ra ngày

Dòng sông Hồng tê dại
dệt thêu nước mắt lặng thầm chôn hết những vì sao
đêm đắp xong nấm mộ
ngoái nhìn chờ một tiếng chuông

Con đường như xác chết mặc con tàu gà gật mà trôi
khắc khoải thức mơ
không một dáng người không một tiếng cười mê sảng
liên hồi đêm hút thuốc đỏ đầu môi

Nước mắt em nuôi mầm cây
điện thoại nóng ran
ba giờ sáng...

HN 21-5-2009
VC

More...

Chiều mơ thu - THơ VC

By VƯƠNG CƯỜNG


 

Chiều mơ thu

VƯƠNG CƯỜNG

Preview

Tựa lưng chiều bóng em tan nhòe góc núi
nhịp chuông reo rơi tiếng nhớ lặng thầm
đêm khoét vẹt trăng mòn một nửa
thu anh chờ lịm màu khói không tan

Đời ép gió  vào khuôn tràn lả tả
cành me sương nhỏ giọt bình minh hồng
những liếp gió thổi bầu trời qua phên cửa
lùa gam buồn khuất giữa Hà Nội mơ

Nắng thả mầm yêu bỏng rát đôi bàn tay
anh  thảng thốt mùa ơi đừng ngủ nữa
thèm khoảng đêm bên em xanh bờ cỏ
hạt ngô non ủ mùi sữa thơm bếp tro vùi

Liễu chấm nỗi niềm vô cớ xuống Cổ Ngư
dồn hư ảo tím màu mây anh đốt
thời gian đừng đọng mi em hồ nước biếc
chưa thu mà em khóc lá vàng rơi ?

Hà Nội 10.5.2009
VC

More...

Bên hồ gươm anh gọi điện cho trời- thơ VC

By VƯƠNG CƯỜNG



Bên hồ gươm anh gọi đện cho trời
VƯƠNG CƯỜNG




Bên hồ gươm anh gọi điện cho trời
những hàng cây không rì rào kể chuyện
những cánh sóng có đi về phía biển
phía cuỗi trời dìu dịu trăng đang lên

Bên hồ gươm anh gọi điện cho trời
cụ rùa không ngoi lên hàng cây không thả mình dỡn bóng
tháp rùa và trời xanh màu xám
phía cuối trời mây vén một vừng dương 

Bên hồ gươm anh gọi lặng im
nghe khúc khích sau vòm lá sớm
xuôi ngược người đi nỗi lòng rơm rớm
phía cuối trời rời rợi gió đang lên

Bên hồ gươm anh gọi tám chiều trời
chỉ mong một chiều thôi về lại
chỉ mong một chiều hồ gươm tĩnh tại
phía cuối trời rạo rực cánh buồm dâng 

22-4-2009
VC

More...

Chờ em -thơ VC

By VƯƠNG CƯỜNG




Chờ em 

VƯƠNG CƯỜNG

Preview

 

Kéo bầu trời ngắn lại giữa hai phương
anh thả nhớ lên mây em trở về tím biếc
gió thổi anh liễu hồ Tây đỏ mắt
sâm cầm giật mình bay trời đất biết em xa

Anh mân mê cọng nắng ửng tháng ba
bầy sao mơ lá chín vàng sắc cúc
hoa gạo rụng đỏ một trời quay quắt
rối vừng trăng đêm lạnh phía sương mờ

Anh cân bằng giữa chùm hạ không em
phượng thắp nhớ đốt lòng anh ấm lại
vết rêu phong phong nỗi lòng tê tái
năm cửa ô xòe đều năm cánh lập lòe xanh

Cuối con đường chênh vênh cả gió thị thành
bóng hoàng hôn thổi tắt vạt tro rời ý tứ
anh khỏa nước Sông Hồng tìm em chẳng thấy
anh soi mặt mình qua gương cỏ nõn chờ em

HN10.3.09


VC

More...

Hoàng hôn muộn- thơ VC

By VƯƠNG CƯỜNG

 

Hoàng hôn muộn
VƯỜNG CƯỜNG

chuồn

Chim lật gió nắng không còn trai trẻ
đã hoàng hôn chuông thỉnh rụng b
thu
dòng sông chẳng hát v
như thuở nhỏ
êm đềm xanh ào ạt du mù u


Niềm vui phủ lớp sương mờ ảo m
ng
nỗi đau qua  lắng núi vi trưa hng

mây áo mỏng hng hờ thắt nút 
  
nước mắt rơi tự nguyện có còn không?

Gió thiếu nữ lưt lê
xào xạc lá
nắng đàn ông bản nhạc phảng pht
lời
trưa ốp nếp cong nỗi lòng chín đợi
chiều lưu ban tím mận ngập ngừng  rơi

Hoàng hôn ạ cánh chim còn nguyên vẹn
sông miên man khúc hát vi l bi

hoàng hôn cuộn lòng thu chờ trăng gọi  
lá bàng rơi cung quyt ngp vai đ
i

Hoàng hôn muộn còn hơn không đến
anh trở về nng phượng lng tri
mây
bên bàn phím chim bay về ngược
 gió
hoàng hôn đi anh lại tím theo ngày.

HN 16-3-2009

VC



More...

Ngày mai-thơ tặng Tiên- VC

By VƯƠNG CƯỜNG




Ngày mai

VƯƠNG CƯỜNG



Nửa đời hoang mây ngỡ bờ sóng dữ kia là nơi ngọn khói bình yên trải vàng hoa mướp
đam mê huyền hoặc con chuồn ớt đỗ rồi bay vẽ vòng làm thơ em tưởng đỏ
hoang phế năm tháng đi qua giao hưởng trái mùa tuổi xanh tóc bạc
nỗi đau cười thành tiếng nấc trong veo như mắt giếng Mỹ Châu

Có thể mang lông ngỗng rải qua núi qua sông qua cánh rừng nung đỏ
ngoái mặt trời rơi lõm hoàng hôn trăng treo mòn vách mây hoen vẹt
anh khát bước đi trong mưa vội vàng gió táp mặt người khô cháy
nghe cựa quậy trong tim một mầm cây miễn dịch phế tích buồn

Em cuối trời vết thương nhức buốt ngày mắc võng sang đêm
ngược đường lông ngỗng trắng sóng tràn đêm sang ngày rưng rức
nghe tiếng mỗi bình minh chim hót rơi những mùa buồn loang trong gió
dòng sông cuộn lên muốn quay trở lại ru một thời hoang dại một thời em

Ngày mai ngày mai ư có thể ngày mai...
khi lông ngỗng trắng một miền ký ức
khi đêm không còn là trại giam nhốt một mầm cây
khi ấy trăng sao mộng mỵ ban ngày...

VC

More...

Cỏ mật-thơ VC

By VƯƠNG CƯỜNG



Valentine cho Tiên

Preview

Cỏ mật

VƯƠNG CƯỜNG


Anh nói gì trong mùa cỏ mật với em đây
Đêm đánh thức khoảng trời đan mây tím

Chiều Hồ Tây nhặt giùm anh nụ hôn ngọt lịm

Cả ngày mong gió thổi rát mặt người


Em gói hồn anh thương nhớ ơi !

Chùm ngũ sắc dệt ta vào  trái tim đang quấn chặt

Thăm thẳm em thăm thẳm anh và khát
Không thể nhầm giữa hơi thở biển và em

Mùa cỏ mật hợp lưu những dòng chảy đan xen

Tắm hồng nhan ai ngất ngây phương Nam hồn lá

Nước sông Hồng xoáy chi mà đỏ lạ

Ngả ba đời mặn một khoảng xa em


Anh dầm mình trong hôi hổi tháng giêng

Tìm mùi hương giữa vô chừng cô độc

Vội chi chiều mà quên đi ngọn heo may đang uống mật

Dấu chân em qua sóng trói vô tình...



HN 13.02.09
VC

More...

Thơ tặng Tiên-VC

By VƯƠNG CƯỜNG



 

Đoá hoa mong

VƯƠNG CƯỜNG


Lời em nói gió mang về ngõ nhớ
em và thơ ríu rít chọn bờ thương
anh hái tặng bàn tay còn bối rối
bàn tay còn bận dệt thảm cô đơn

Anh lắng nghe tiếng guốc trong hồn
đi nhè nhẹ về phía trời hửng nắng 
kìa bông hoa cuối trời mây trắng
kìa trời yêu chi chit sao mơ

Còn nguyên cả một mùa xuân vừa hé
sáng xuân ơi xa xót một bàn tay
bàn tay ơi sáng oà lên em vẫy
đá ngổn ngang trong nỗi nhớ vơi đầy?

Đời vẫn gió vẫn mưa ướt sũng lời chim hót
em vẫn tươi như một đoá hoa mong
anh khép vội nỗi buồn còn trong áo
một chân trời le lói gói hừng đông.

Sáng 7 tết Kỷ Sửu
VC

More...

Giao thừa ơi-Thơ VC

By VƯƠNG CƯỜNG


Giao thừa ơi
VƯƠNG CƯỜNG



Vội vã cũng thế thôi dòng sông từ xưa theo lệnh trời về biển
nắng mưa cũng đành thế cánh chim chiều vẫn thanh thả hoàng hôn
cây khế thả hoa tím góc vườn chào mào mông má bên khung cửa
đôi én lượn lờ không sốt rụôt mùa xuân rồi có đến không

Núi vẫn dựng xanh hiền đâu có nghĩ mình làm ai xa cách
những đám mây đổi màu đổi dáng vẫn lững lờ bay
con đường trống không có gì đâu mà ngóng đợi
ngày chảy dài ngọn lửa vẫn bình yên xanh

Ta đã quen năm tháng không mùa
năm tháng khí trơ ngày qua ngày không tết
lòng ta không còn vui buồn thổn thức
giao thừa dạy ta đừng trông ngóng bóng người đi

Có gửi hết cả hoa Hà Nội về em thì cũng thế
thơ bay lên trời vết sẹo mùa xuân
sâu thẳm nỗi buồn vương vưong trên lá
ta dị ứng sắc màu  trùm chăn không người lay gọi

Ta mơ một bàn tay xới bát cơm nước mắt
ta thèm một tiếng cười nhăn nhúm lả tả rơi trước ngõ
ta mơ một câu chào ướt vãi tung toé trong xó bếp
ta thèm hai chiếc gối lửa cháy ấm rực trong phòng

Giao thừa ơi em vẫn còn xa lắm
biết dòng sông có bồi đắp thêm rẻo đất hoang không
xây căn nhà lợp lá sóng trước mặt sau lưng gió
ngóng qua khe hở mỗi chiều chờ giao thừa sốt ruột


3 tết Kỷ sửu
VC

More...