Em khóc - thơ VƯƠNG CƯỜNG

By VƯƠNG CƯỜNG

Em khóc

VƯƠNG CƯỜNG

 

Những cánh sóng từ trời đêm chảy ướt đầm điện thoại 

anh sặc bóng bơi trong hồ nước mắt 

ngọn đèn dầu chếnh choáng cháy luênh loang 

 

Trái tim bị thương nấc nghẹn đêm đen 

anh tự mình tan hoang tự mình tím tái 

gió từ đâu thổi rụng thịt da từng mảng 

 

Kìa đàn chim sải cánh chân trời xa 

kìa hoa cỏ thướt tha lần đầu gặp gỡ 

kìa tầng trời hun hút bến chiều xanh 

 

Giọt nước mắt rơi nhầm địa chỉ

khuyết một ngày ta khóc với bình minh...

 

More...

Hỏi - thơ VƯƠNG CƯỜNG

By VƯƠNG CƯỜNG


Hỏi...

VƯƠNG CƯỜNG


Em thả tơ lụa vào bàn phím
Búp sen hồng vừa nhú
Lửa
Và  sóng
Biển rì rào trò chuyện đêm đêm
Ngôi sao hai đầu nhấp nháy
Cả măng tơ
Trên má
Cả phấn hoa trên hoa
Bay bốn ngàn cây số

Hà nội đêm
Cổ tích
Xoạc ngả sông
Trăng chảy
Ngả ba ngày
Khóc ướt mi tơ
Thoảng hương
Đôi mắt
Gập ghềnh
Bụi gió
Vẫn trong
Em trinh nguyên
Măng tơ cũng trinh nguyên
Không tô vẽ
Sự thật giản dị hơn nhiều tưởng tượng
Sức nóng hơn nhiều sự thật
Vừng trăng và ngôi sao
Mặt trời và núi cao
Tan vào nhau
Đêm loãng

Anh một lần
Mãi mãi mang theo
Đêm có mang theo                    
Hà nôi có mang theo                 
Em có mang theo?                     

HN 19 -11-2007

More...

Chờ - thơ VƯƠNG CƯỜNG

By VƯƠNG CƯỜNG

 

Chờ
VƯƠNG CƯỜNG

Anh chờ em không chỉ là một phút
Dù trăng lên nhem nhẻm với trăng tà
Một phút trôi bập bềnh nắng nghẹn
Những tháng ngày dằng dặc chẳng đơm hoa

Anh chờ em không chỉ là một phút
Tiếng đàn bầu uẩn khúc vượt dốc quanh
Anh chót vót ở tầng trên tiếng hát
Anh cheo leo dốc nhớ dựng ngang thành

Anh chờ em cả khi em không đến
Mùa thu rũ rượi khóc hanh vàng
Mùa đông nuốt lời mưa nghẹn đắng
Mùa xuân ngả ngớn lửng lơ mời

Em có thể không bao giờ đến
Một cánh đồng trắng tóc nhớ quên
Một vàng trăng ướp nhoè khoé mắt
Một tiếng cười ẩm mốc mọc lên

Em như gió đi không cần ngoảnh lại
Một mình anh ai ái với hồ ngây...

HN 5-10-2010

More...

Ngẫu hứng thảo nguyên 2

By VƯƠNG CƯỜNG

 

Ngẫu hứng thảo nguyên 2
VƯƠNG CƯỜNG

Anh hái ngôi sao ban chiều
Bỏ vào tay áo

Đồi núi phập phồng nhú mầm xuân hôi hổi
Thảo nguyên tràn mê muội trước thiên đường
Da sao mềm như da em bé
Cọ vào anh nhồn nhột nắng vàng mơ

Bé ngậm giọt sương mi dài ánh ngọc
Một bài ca ẩm ướt nõi chờ mong
Tiếng chuông rụng bên chiều hóng hớt
Một trời trưa nóng bức lội qua sông

Thằng bé cuống cuồng trời trưa gắt gỏng
Ngơ ngẩn ai đứng ngóng bên đồi
Thảo nguyên trải thảm như mời gọi
Ai mút tay khô hết cả làn môi

Vì sao nhé em cứ nằm yên nhé
Giấc mơ sao dìu dặt hát lưng trời
Gió xoáy hút anh vào sâu giếng ngọc
Ai thả hồn lơ lửng lượn chơi vơi...

More...

Ngẫu hứng thảo nguyên - thơ VC

By VƯƠNG CƯỜNG



 

Ngẫu hứng thảo nguyên
VƯƠNG CƯỜNG

Chiều thu nắng
Thảo nguyên thiêm thiếp cỏ
Xanh miên man lơ đãng những nét nhìn
Mây dịu dàng muôn muốt cánh buồm lên
Dòng suối trẻ khép môi còn mơ ngủ

Ngước mắt lên núi đồi như mời gọi
Những bậc thang chưa có dấu chân người
Anh bám vào đâu có làm trượt ngã
Thì cao quá nhưng sao mà dục giã
Sao như mời trong những tiếng lặng im

Anh  một chiều nằm giữa thảo nguyên
Đầu gối núi đồi tay khoả vào lòng suối
Vuốt ve hát trên những hòn đá cuội
Những dịu êm ươn ướt ngón tay mềm
Anh có thể vừa co vừa duỗi
Thảnh thơi chiều nắng rụng giữa lòng tay

Đất thiên thanh mềm dịu cũng thiên thanh
Gió ngơ ngác thổi qua vùng hư ảo
Anh đã biết lặng im mà giông bão
Ước một đời anh cùng với thảo nguyên...

M.C 5-2008- HN 9-2010
VC

More...

Sông chảy trong đêm & Mặc định với Cần Thơ - thơ VC

By VƯƠNG CƯỜNG

 

Sông chy trong đêm

Bun ướt cong mình chui qua cu
gió
sông c
u vn ch ô nhim hn nhiên trôi

hàng cây bên b
c động viên bt mt

b
u tri thng sàng lt nhng tia sáng không màu


Đêm im lng bn sông mt phong
độ
tiếng gà rách cháy lên gào gi mt tri
mt tri b giam sau nhà tù đen đặc
tr
ăng tím lc bình cong môi hát cho đỡ s


Chim th
nim vui hoà sông gp bin

m
t tri th ban mai tinh lc cùng sông

con thuy
n bng thc ch thiết tha lên tri hong n
ng
sông buông li hát bài ca mm cây

Đêm nay anh b thương tng ni nh v em

em le te anh sao không ng
ược đón
  
sao anh không rách như mt tiếng gà
sao anh không trôi cùng em v
bi
n...

17-4-2009



  

Mặc định với Cần thơ

Anh vượt mấy ngàn cây số
chỉ để ở với Cần thơ một mình

Vệt mây tím chấp chới rơi chìm dần trong bến Ninh kiều
anh chẳng thể nào vớt lên được
ngọn đèn đường cháy khi mặt trời vừa lên
soi gương mặt trắng bệt

Anh như câu văn viết lặp
như dòng sông vòng vo chưa tìm được đường về với biển
cần thơ như căn phòng đã hút hết dưỡng khí
chỉ còn anh với chân không

Trưa ấy đôi cánh em vừa gấp
ngọn gió đàn ong bay gõ vào khung cửa
lấp loáng bóng người
có một đám rước trẻ con đi qua

Đổi một ngàn đêm anh có một đêm
đổi mấy ngàn cây số anh có một centimét Cần thơ
đổi cả không gian đổi cả thời gian
anh lấy một vuông phòng và một giây như thế

Anh mặc định với Cần thơ...


VƯƠNG CƯỜNG

More...

Nói với em - thơ VC

By VƯƠNG CƯỜNG



Ảnh Trường Mơ

 

Nói với em
VƯƠNG CƯỜNG

Có những khi nóng bức ngột ngạt trời đâu tiếc mà không thể nào thả giọt mưa xuống được
Trăng thèm sáng trải êm đềm ga trắng muốt mà không thể nào lách qua nổi màu mây mỏng tang
vì sao to nhất xa hàng tỷ ngàn năm ánh sáng chỉ đến được với mình bằng giọt sáng yếu ớt
nhiều khi ý nghĩ trùm lên cả bầu trời rơi xuống chỉ vấp một cọng gió gầy

Anh bước một mình trên biển sóng xanh ào lên sẻ chia chiều đơn côi sóng bỗng bạc đầu
thả cách biếc mơ hồ trên sông vắng lặng vẫn  mong manh chờ  có ngày đến được nơi em
thả vào trời xanh dòng tin nhắn thẩn thờ xếp hàng nghẹt thở  chờ nghe tiếng máy reo lên
nhứng rặng núi xanh mờ có làm gì anh đâu mà sao đôi khi vẫn ghét?

Em ạ nhớ thương trời những khi không thể nào mưa được
yêu thêm ánh trăng  vàng mơ ngơ ngác sau  màu mây
giọt sao yếu ớt đẫm mồ hôi hớn hở  khi em căng mắt đợi chờ
đừng buồn với cọng gió gầy có thể vô tình làm ý nghĩ vấp ngã

Em thương con sóng bạc đầu ngoại tình với chiều vắng gió
hãy hứng bằng hai bàn tay muôn muốt trắng cánh biêc mơ hồ
đón dòng tin nhắn với vầng trán li ti những giọt mồ hôi tiếng thở gấp gấp
khai quật những dãy núi mờ xanh em thấy trong lòng vẫn cất giữ cơn mưa cánh biếc những dòng tin nhắn...

Biết những ý nghĩ như những hạt giống ủ sâu trong lồng ngực em
anh vẫn nói với em mùa xuân mới đang líu ríu ngoài sân ngọng nghiụ nói mùa này ta tiếp tục xa nhau...

HN 30-12-2009
VC

More...

Hằng số - thơ VC

By VƯƠNG CƯỜNG

 



Hằng số
VƯƠNG CƯỜNG

Ngoằn ngoèo ẩn hiện dưới vòm cây nhưng con đường nói lời chân thật 
ánh trăng bị che khuất sau tán lá xanh vẫn dịu dàng như hơi thở
sông biết tránh dãy núi vô duyên chắn ngang trước mặt lòng vẫn lao về với biển
không thể đi con đường thẳng hãy đi vòng có lần em nói với anh

Hàng cây có lúc úa vàng tự khóc với trời xanh
lấy cả máu mình xây tổ ấm có khi yến khóc trên cái tổ lạnh của mình
bãi cát từng bị rang lên nung nóng cả dịu hiền
ngọn gió cũng bị hút hết những hạt nước li ti để gào gió nóng

Ngày em bước vào căn nhà ấm áp biết đâu ẩn chứa đã một vùng băng giá
tiếng hát ru con ai biết có ngày đẫm lời than thở
ghê sợ cả cái nhìn một thời nguỵ trang sau nụ cười tở mở
khi loay hoay chọn lựa mỗi chiều bước vào ngõ nhỏ nhà hoang

Giấu một mùa xuân trong đông tàn thu úa
em ạ chỉ có trái tim là biết đi con đường ngắn nhất
như tin nhắn mỗi giờ anh đến bên em
như tiếng khóc của em ướt đầm điện thoại

Anh thương em là con đường
là ánh trăng
là dòng sông
là hàng cây
là chim yến...
có trái tim kiêu hãnh đập bên trời hằng số với thời gian...

24-12-2009
VC

More...

Ngày ấy...tháng 12 - thơ VC

By VƯƠNG CƯỜNG


Ngày ấy... tháng 12
 

Hoa nở ở bên bờ cỏ vắng
Nắng tươi xao xuyến quả hồng mơ
Suối khe chợt thức mùa thơm lặng
Hun hút thung sâu sóng ngập hồn

Bao năm nước chặn khung hồ chứa
Một phút dâng tràn cả bến mơ
Thấp thoáng đâu đây miền hoang mạc
Mưa về cuống quýt cả đồi hoa

Áo xiêm mây gửi bên bờ giậu
Trăng một mình trăng đến đẫy đà
Em nhỉ rồi ngày như chợt biến
Chỉ còn ngày ấy tháng 12

Cái ngày trăng mọc từ hôm sớm
Gió tình hổn hển sững sờ ai
Nào ai đã biết khung trời rộng
Nếu không ngày ấy... tháng 12...

VC

More...

Chiều... - thơ VC

By VƯƠNG CƯỜNG

 

Chiều...
VƯƠNG CƯỜNG

Preview

Anh mở mail mấy phút một lần
bấm điện thoại mà không cần biết số
miễn sao hết buổi chiều sau khung cửa
mây vẫn bay nhè nhẹ phía trời xa

Anh bước vào rồi lại nghĩ bước ra
cửa khép lại vài giây rồi lại mở
tưởng như việc đang còn dang dở
anh chất đầy khoảng trống vào kho

Anh ngước qua khóm trúc sau hè
như suối chảy có bóng ai qua đấy
hoa tim tím gió vờn vương cánh bướm
mây vẫn bay nhè nhẹ phía trời xa...

Chiều vẫn còn bao nhiêu là khoảng trống
biết chất gì cho hẹp bớt mênh mông
anh mở nhạc mở đài hết cỡ
vẫn không sao át tiếng sóng trong lòng

Có những chiều lòng dạ trống không
mơ mọc cánh anh bay về phía ấy...

HN 26-10-2009
VC

More...