Đêm không ngủ - Thơ VC


Đêm không ngủ
VƯƠNG CƯỜNG


Người ngủ hết rồi mình sao không ngủ 
Biết hỏi ai khi mình cũng không có cách trả lời

Preview


Đêm không ngủ
VƯƠNG CƯỜNG

Trong chăn hình như nhiều rận 
Dưới chiếu hình như lắm kim

Trần nhà sao nhiều lỗ vỡ
Điều hòa sao thở ra toàn hơi nóng

Tường nhà sao cứ thông thống
Bầu trời sao hun hút  đen

Người ngủ hết rồi mình sao không ngủ
 
Biết hỏi ai khi mình cũng không có cách trả lời

Chỉ có đêm cứ xoáy về vô tận
Gió sục tìm uẩn khúc của tàn phai .

11- 8 - 2008
VC

ductien

thư

Không ngủ được nên mới có thơ trăn trở như người thơ ! Bài thơ có sức cảm ! Xin chúc mừng !

V. Cường

Thân gửi Ngọc Yến

Đúng là :
Quân tại Tương Giang đầu
Thiếp tại Tương Giang vĩ
Tương tư bất tương kiến
Đồng âm Tương Giang thủy
Viết xong mấy dòng này lại lo không biết có nhớ chính xác mấy câu trên không nữa . Dù không chính xác thì có sự chính xác này : Có hai người đâu đó còn nhớ đến nhau vẫn tồn tại trong lòng nhiều người . Cảm ơn NY đã vào đọc bài thơ nhé !

v. cường

Thân gửi VKN

Bạn anh nói bài thơ dở thế mà cũng đưa lên . Cứ bỏ mãi cũng không hay hơn . Tuy vậy VKN đã đọc và có phần chia sẻ rất thích ! Nhưng anh không buồn đâu . Đôi lúc nghĩ cho vui ấy thôi mà . Cảm ơn N nhé !

v. cường

Thân gửi anh NDD

Anh Đát ơi hôm qua tôi phải làm việc đến tận 8g tối lại không mang theo đt . Sáng nay mới thấy có lời nhắn của anh . Đệm qua nghe anh NTT nói hôm nay có cuộc liên hoan gặp anh tại quán xanh . Đúng lúc tôi luôn làm việc ra cả ngoài giờ . Vì đang xem xét các đề tài đấu thầu anh a. . Tôi không thể bỏ đi được nên không có cơ hội may mắn gặp anh . Tôi cũng rất tiếc mà không làm sao được . Anh thông cảm nhé . Tôi cũng muốn gặp mọi người mà không bố trí được . Đành hẹn các anh sau vậy .

Ngọc Yến

Người ngủ hết rồi mình sao không ngủ
Biết hỏi ai khi mình cũng không có cách trả lời

Nơi xa kia có một người… không ngủ
Nên bên này thao thức… nhớ không thôi!

VKN

Gửi anh Vương Cường

Người ngủ hết rồi mình sao không ngủ
Biết hỏi ai khi mình cũng không có cách trả lời
______
Hoang mang rã rượi và mệt mỏi...Giấu đi sự cô đơn hoanh lạnh mà sự hoang lạnh cứ bò ra trong những câu thơ mất ngủ. Không chỉ đêm mất ngủ mà hình như cuộc đời này tác giả đang mất ngủ để tìm kiếm điều gì hoang mang không có câu trả lời ! Phải chăng đi hết con đường chẳng thấy con đường đâu ?

Nguyễn Đức Đát

Gửi Vương Cường

Không ngủ vì thiếu bạn
Một dáng nằm nồng nàn
Một bờ môi nồng ấm
Một khuôn ngực mênh mang

Nên anh cứ trăn trở
Chống chọi cùng cô đơn
Giá lúc này em nhỉ
Mình bên nhau tình hơn