Với con - Thơ THẠCH QUỲ


Với con
THẠCH QUỲ


Con ơi con thức dậy giữa ngày thường
Nghe chim hót đừng nghe mê mải quá
Qua đường đất đến con đường sỏi đá
Cha e con đến lớp muộn giờ

Con ơi con nàng Bạch Tuyết trong mơ
Không thể nào yêu con thay mẹ được
Và vì thế nếu khuy áo con bị đứt
Thì nói lên để mẹ lhâu cho .

Và con ơi trên ấy ngân hà
Có thể rồi con sẽ lên đến được
Nhưng đêm nay thì con cần phải học
Bốn phép tính cộng trừ hay đọc một trang thơ .

Con ơi con nếu thầy giáo dạy con
Có ánh sáng bảy màu trong ánh sáng
Thì con hỡi hãy khêu cho rạng
Ngọn bấc đèn con hãy vặn lên to .

Con ơi con trái đất thì tròn
Mặt trăng sáng cũng tròn như đĩa mật
Tất cả đấy đều là sự thật
Nhưng cái bánh đa tròn điều đó thật hơn !

Mẹ hát lời cây lúa để ru con
Cha cày đất để làm nên hạt gạo
Chú bộ đội ngồi trên mâm pháo
Bác công nhân quai búa quạt lò

Vì thế nên lời cha dặn dò
Cũng chưa hẳn đã là điều đúng nhất
Cha mong con lớn lên chân thật
Yêu mọi người như cha đã yêu con .

1979

Vương Cường

Gửi Chu Giang Phong

Không !Tôi là em anh TQ . Nhầm cũng không sao đâu P a. Tôi thỉnh thoảng về Vinh thôi chưa thuộc đường . Ngay HN vẫn thế . Cảm ơn P vào đọc nhé .

chu giang phong

Gửi Vương Cường

Ngày ở Đai học Vinh tôi có quen nhà thơ Thạch Quỳ và đã nhiều lần lên nhà ông chơi. Có phải Vương Cường là con trai TQ. Ngày ở Vinh chung tôi có nhóm bút Dòng Xanh đấy. Có gì chua dung bỏ qua nhé.

Vương Cường

Gửi Phương Hà

Không gian hơi hẹp quá đấy PH a. Chắc PH biết quá rõ tai ương cho bài thơ này rồi nhỉ . Đó cũng là lẽ thường thôi . Bây giờ thì quá bình thường nhưng ở năm 1979 khi đất nước rơi và cái rốn khủng hoảng mỗi người nông dân chỉ được 11 4 kg thóc một tháng quá cách xa với mơ ước lắm thì tai ương như đã nằm sẵn trong bài thơ này rôi . Cảm ơn PH đã đọc biết và thông cảm nhé !

phuongha

Vương gia thơ phú nhất Đô lương
ĐỌC RỒI NHỚ LẠI THẤY MÀ THƯƠNG
cO NHƯNG CÂU THƠ NHƯ SỰ THẬT
tHẾ MÀ CŨNG BỊ MẮC TAI ƯƠNG