Theo Huỳnh Thúy Kiều thả diều trên bầu trời cổ tích - V.C


   Đã qua vùng cổ tích giờ còn lại mình ta vẫn dìu dặt bên tai  những tiếng sáo diều êm đềm và bầu trời xanh xanh lắm . Ta rơi vào một trời thơ mộng cùng nhà thơ Huỳnh Thúy Kiều thả diều và ngắm mây trôi  trên bầu trời xanh biếc ấy ...

  Theo Huỳnh Thuý Kiều
thả diều trên bầu trời cổ tích

VƯƠNG CƯỜNG

( Đọc bài thơ Theo em về vùng cổ tích của nhà thơ Huỳnh Thúy Kiều )
 

            
      Khi chưa nói đến vùng cổ tích thì quê hương  của Huỳnh Thuý Kiều đã cổ tích rồi :
Trái bần xanh giữa gió cồn
Rơi thẳm  
Ăn bông bí mắt thương vàng mật đậm 
      Chỉ nghe tiếng bìm bịp nổi chìm  một ngọn gió khẽ khàng lướt qua cồn trái bần xanh đã giật mình rơi thẳm . Những câu thơ đặc Nam Bộ ta nghe rõ cả tiếng rơi và còn thấy các vòng sóng yên bình như mơ lan toả  tình nghĩa tràn đầy nghẹn ngào  với vùng đất quê hương .   
      Ta cũng  phải thốt lên cho anh theo về vùng cổ tích em ơi ! Và bắt đầu từ đây  ta đã theo Huỳnh Thuý Kiều mắt mơ màng màu sắc tai dìu dặt âm thanh  khi về vùng cổ tích .        
     Vùng tuổi thơ trong sáng mộng mơ thức dậy ngọn lửa cháy ấm suốt đời ta . Như lời ru ngọt ngào thuở nào của mẹ ta đi hết cuộc đời tươi đẹp và buồn đau thổn thức yêu thương . 
     Nhà thơ gọi quê hương mình là vùng cổ tích   tràn ngập tự hào . Khi hồi hộp trở về   vùng cổ tích ngọn lửa không bao giờ tắt  dệt lên những bài ca không bao giờ hát hết lời . Ta đã lạc vào trong một tổ hợp  màu sắc âm thanh . Con sóng dập dềnh điệu lý có hò cống liêu  tiếng cười tiếng nói  không nhớ tư bao giờ . Và ta cùng  hoa mù u lọt thỏm giữa mênh mông trời nước bóng chiều . Hình ảnh sống động vời vợi mang mang  ngôn ngữ nhịp thơ  cuốn hút  lay động  :
Quầy cau trắng nghiêng sương miền tóc mẹ
Sóng dập dềnh chao điệu lý xàng xê
Hò cống liêu ai cười ai nói
Hoa mù u lọt thỏm bómg chiều .

     Vùng cổ tích đẹp  đẹp cả khi gian nan vất vả  . Hình ảnh cha cõng cánh đồng chạy lũ  đời lữ thứ tiếng gà như tàn lửa những đêm buồn trong nghèo nàn rơm rạ . Nhịp thơ giật giọng bất ngờ  nghẹn ngào xúc động có giọt nước mắt tự trào . Lòng yêu quê hương trong thơ Huỳnh Thúy Kiều  bừng cháy những câu thơ da diết thiết tha :
Mồ hôi cha cõng cánh đồng làng chạy lũ
Mấy nhịp phách xốn xang đời lữ thứ
Mênh  mông tiếng gà
Nhốt cô tịch tàn đêm 
      Thổn thức giây lát  kỷ niệm trong veo   nhộn nhịp ấu thơ vùng cổ tích . Ta lại đi qua cái cầu tre lắt lẻo có thể rồi đây chỉ còn trong ký ức . Ta lại cùng Lìm kìm rượt đuổi nhau rẽ đôi dòng nước lòng sao man mác thế . Phải rồi dưới dòng nước ấy  đang lưu giữ  những gì tuổi thơ ta một thời  cánh đồng dập dờn tít tận chân trời kia . Ta muốn ôm tất cả ta muốn trở lại một thời xa xưa ấy :

Nhịp cầu tre bắt câu hát sang mùa 
Vành nón lá nắng xối phơi tiềm thức 
Cá lìm kìm rượt nhau xé dòng vọng tưởng 
Châu thổ buồn thèm vực khúc đỗ quyên .
      Những câu thơ đẹp nhất  hình ảnh đẹp nhất của vùng đồng bằng châu thổ là đây :
Ngói mái đình lợp kín ấu thơ em 
Rêu mốc câu nghĩa nhân ngày hôm qua bà gửi 
Con đom đóm niết lòng bay quanh vạt lau  bụi sậy 
Thả chéo khăn ru đất khóc vùi .
      Những câu thơ đầy biểu cảm   ám ảnh đến nỗi ta không thể xa được vùng quê ấy . Về để được chiêm ngưỡng mái đình lợp kín tuổi thơ em   và tìm lại chéo khăn tìm quanh vạt lau bụi sậy gió  đùa xô rạp  kia có  đom đóm - bạn mến yêu của ta . Câu thơ con đom đóm niết lòng bay quanh vạt lau bụi sậy / Thả chéo khăn ru đất khóc vùi thật sự ấn tượng và lay động nơi sâu xa của tâm hồn ta . Không biết con đom đóm hay nhà thơ khóc vì vùng đất một thời thơ ấu đang ùa về ?  tình cảm sôi trào mà chính ta cũng thấy lòng mình thổn thức . Thơ lấy được nỗi lòng người đọc quả không dễ chút nào .    
     Cổ tích hóa quê hương  tấm lòng yêu quê hương Huỳnh Thúy Kiều đã đưa ta về giữa mơ hồ thực  mộng . Ta  bắt gặp những hình ảnh quen thuộc của Nam Bộ bìm bịp trái bần bông bí quầy cau hoa mù u nhịp cầu tre vành nón lá cá lìm kìm ... Nhưng ta cũng gặp
nghiêng sương  miền tóc mẹ điệu lý xàng xê dập dờn sóng nước câu hát sang mùa phơi tiềm thức dòng vọng tưởng ... 
      Thơ không tự mình cố lạ cố làm dáng   tự nhiên như vùng quê cổ tích  . Cái đẹp hoàn toàn tự nó bộc lộ . Ta bỗng thấy nhà thơ mặc áo bà ba đi ngẩn ngơ  trên vùng cổ tích đầy thương mến trong mỗi ánh nhìn .    
      Sự kết hợp tài tình giữa thực và mộng phần đầu câu thơ là những chi tiết rất thực dung dị của đời sống và phần cuối câu thơ là sự thăng hoa mộng mị  kéo câu thơ bay lên  kéo cả bài thơ bay lên bay lên  huyền ảo trong suốt mênh mông HTK không lẫn vào ai được . Không hiểu vì sao ta cứ liên tưởng đến những cánh diều sáo giữa một chiều yên bình vi vút ngân nga và bầu trời mây trôi xanh biêng biếc .
      Nhưng tất cả sự thăng hoa đó đều được nối rất chặt với mặt đất qua sợi dây mong manh . Sợi dây đó phải chăng là tâm hồn thi sĩ ? Thoát ly đời sống thật không neo sợi dây với mặt đất liệu có được những câu thơ hay và những  tiếng diều vi vút kia không ?
      Đã qua vùng cổ tích giờ còn mình ta vẫn dìu dặt bên tai những tiếng sáo êm đềm và bầu trời xanh xanh lắm . Ta rơi vào một trời thơ mộng   cùng nhà thơ Huỳnh Thúy Kiều thả diều và ngắm mây trôi trên bầu trời xanh biếc ấy ...

VC 



THEO EM VỀ VÙNG CỔ TÍCH

HUỲNH THUÝ KIỀU

 Bìm bịp kêu nước lớn nước ròng
Trái bần xanh giữa gió cồn
Rơi thẳm
Ăn bông bí mắt thương vàng mật đậm
Cho anh theo về vùng cổ tích em ơi !

Quầy cau trắng nghiêng sương miền tóc mẹ
Sóng dập dềnh chao điệu lý xàng xê
Hò cống liêu ai cười ai nói ?
Hoa mù u lọt thỏm bóng chiều.

Theo em về vùng cổ tích để yêu
Mồ hôi cha cõng cánh đồng làng chạy lũ
Mấy nhịp phách xốn xang đời lữ thứ
Mênh mang tiếng gà
Nhốt cô tịch tàn đêm.

Nhịp cầu tre bắt câu hát sang mùa
Vành nón lá nắng xối phơi tiềm thức
Cá lìm kìm rượt nhau xé dòng vọng tưởng
Châu thổ buồn thèm vực khúc đỗ quyên.

Ngói mái đình lợp kín ấu thơ em
Rêu mốc câu nghĩa nhân ngày hôm qua bà gởi
Con đom đóm niết lòng bay quanh vạt lau bụi sậy
Thả chéo khăn ru đất khóc vùi.

Theo em về vùng cổ tích mây trôi …

Cà Mau 15.11.
2007

Huỳnh Thúy Kiều

Vương Cường

Chào em Hoàng

Lắm bí danh thế ! Vào đọc anh thế là tốt rồi lại còn khen nữa . Đang rỗi thì viết anh giải lao đấy mà vài hôm nưa thì chịu . Tổng quan không có kỷ yếu một mình đấy tha hồ nhằn . Khi nào anh yêu cầu tìm TL em phải giúp đấy nhé . Cảm ơn em .

Em Hoàng

Chào anh Vương Cường

Lại được đọc bài bình thơ thứ tư của anh em rất thích . Thơ qua anh hay hẳn lên . Phải công nhận anh rất tinh tế và nhạy cảm . Đầu đề bài này đúng là phải thừa nhận rồi . Người làm thơ đã kết hợp được thực và mộng nên mới có thả diều trên bầu trời phải không anh ? Hình ảnh đẹp mà thật mà thơ . Cảm ơn anh nhé .

Vương Cường

Thân gửi em Huỳnh Thúy Kiều

Thật bất ngờ ! Bài viết của anh về một số tác giả em cũng ấn tượng ! Thế là động viên anh nhiều lắm đó . Anh vẫn đọc em hàng ngày đấy . Em ơi bài anh được em mang về thì còn gì bằng ! Đó chẳng phải một sự ủng hộ anh làm sao anh giữ . Anh giữ làm gì đâu nhưng anh rất mến đức tính cẩn thận trong em . Em mang về nhé ! Anh chào em và mong em viết hay và hạnh phúc .

Huỳnh Thúy Kiều

kính gởi anh Vương Cường

Thưa anh mấy hôm nay mặc dù rất bận em cũng tranh thủ đọc những bài bình của anh về thơ của các nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo Tuyết Nga Vũ Thanh Hoa . Em thật sự ấn tượng . Trưa nay em lại vào trang anh đọc lại bất ngờ em thấy bài viết của anh về thơ em . Em rất xúc động . Những cố gắng của em được anh chia sẻ và động viên rất nhiều . Chiều nay em nảy ra ý định muốn xin phép anh cho em mang bài này về bên trang em cho các bạn đọc của em đọc . Em chờ ý kiến của anh . Kính chào anh mong anh an lành hạnh phúc .

Vương Cường

Thân gửi HA

" Đây là bài thơ của Huỳnh Thúy Kiều mà em rất thích trong rất nhiều bài. Hôm nay đọc những dòng anh viết bài thơ vốn đã hồn lại hồn hơn rất nhiều đã lạ lại lạ hơn rất nhiều và hình như mỗi con đường đến miền cổ tích ấy đều in đậm bóng dáng người bình. Chúc mừng Anh!"
Anh đang nghỉ hè viết hiểu mấy bài thơ của các anh chị mà mình thích . Riêng bài này anh cũng rất thích . Em đọc và khen động viên anh nhiều . Cảm ơn HA nhé !

HA

Đây là bài thơ của Huỳnh Thúy Kiều mà em rất thích trong rất nhiều bài. Hôm nay đọc những dòng anh viết bài thơ vốn đã hồn lại hồn hơn rất nhiều đã lạ lại lạ hơn rất nhiều và hình như mỗi con đường đến miền cổ tích ấy đều in đậm bóng dáng người bình. Chúc mừng Anh!