HOA DOI - Thơ THẠCH QUỲ


Hoa doi
 THẠCH QUỲ 


Ngày ấy hoa doi
Trắng như tơ nhện
Lấp lánh trên cây
La đà hồ tây

Thơ như mảnh nắng
Em cầm trên tay
Hoa như sao trắng
Ngập ngừng hương bay

Câu thơ mới mở
Như hoa đầu ngày
Đất trời son trẻ
Cho mình đắm say

Rồi thơ từ đây
Đến cùng người đọc
Rồi cây lại mọc
Từng chùm hoa doi
Trong lá trong trời
Hoa rơi lóng lánh ...

Giờ người đã xa
Cây còn nở hoa ?
Giờ nơi gốc cũ
Có còn bóng ta ?

Tuổi xuân đi qua
Thơ ngày một khác
Tôi sợ hoa này
Rơi lên tóc bạc ...

 TQ

Vương Cường

Gửi NB

Nói đúng ý nghĩ của mình cũng là một phẩm chất đẹp ( nếu đúng nữa thì trên ...đẹp ! ) . Bạn đã đọc rồi thì mới chưa thích lắm đúng không ? Và chỉ cần như thế tôi đã xin thay mặt anh TQ nói lời cảm ơn bạn rồi . Cảm ơn lời nói thẳng thắn của bạn . Tôi cũng cho rằng bài thơ không có câu chữ hình ảnh thật sự xuất sắc làm ta dật mình . Tôi đưa lên vì nhớ đến một người trong bài thơ giờ không còn nữa . Còn tập tiểu luận tôi đã đọc rồi đó mới là những sưu tầm gần đây thôi . Tôi rất tiếc nhiều bài đã in trong mục sổ tay người yêu thơ của báo VN trước đây rất hay chưa tìm thấy được ... Tôi nói thật nhé bạn cũng là người làm thơ đúng không ? Nếu có trên vnweblogs thì tôi muốn bạn chỉ cho tôi đường đến nhà bạn để tôi được có dịp trò chuyện với bạn một người rất thẳng thắn và đúng nữa ! Cảm ơn bạn một lần nữa nhé .

NB

Gửi VC

Tôi đang có trong tay bản thảo tập tiểu luận và phê bình của nhà thơ Thạch Quỳ tôi đã đọc và học hỏi được rất nhiều điều từ tập bản thảo ấy. Riêng với thơ thì thơ TQ rất hay nhưng bản thân bài này tôi vẫn chưa thích lắm. Mong VC thứ lỗi nếu tôi mạo phạm