Thơ viết từ Xiêng Khoảng - Thơ VƯƠNG CƯỜNG



Thơ viết từ Xiêng - Khoảng

  VƯƠNG CƯỜNG   

Preview


Anh xa em một trăm sáu tám giờ ba mươi hai phút bốn mươi giây
Mưa da diết dệt lụa nhớ hồng bốn ngàn cây số
Rừng Xiêng khoảng choàng khăn voan loang loáng lụa
Mây tím nói với anh  hai mẹ con em hun hút trên đường ...

Dòng Nậm Ngừm xé lòng trôi vội vã chân trời
Anh thả hồn bay theo về em thơm mềm thương tích  
Chia bớt những đêm dài máu tim không chảy được
Con ru em 
               con ngủ rồi 
                                em có chợp mắt không  ?

Anh nghẹn bát cơm nếp nương thơm nỗi niềm khói xới
Anh dậm lên chân mình vấp điệu lăm vông
Anh đội  mưa hoa vượt cánh đồng xa cách ...
Thương nhớ lom khom bò qua bậu cửa ướt mềm .

Vén tấm lụa nhớ hồng lên Xiêng - Khoảng
Hai mẹ con em vẫn hun hút trên đường ...

X- K  4- 2007
 VC   

Vương Cường

Chào em Nguyễn Bá Thắng

Cảm ơn em đã có ý kiến khen bài thơ này của tôi . Em nói đúng :
" Phải yêu lắm nhớ lắm người ta mới "nghẹn bát cơm nếp" "vấp điệu lăm vông" mới phải đội cả trời mưa như vậy. Ai đó vẫn bảo đàn ông thì lạnh lùng khô khạn nhưng có lẽ khi đọc bài thơ này điều ấy sẽ chẳng còn đúng nữa.Em chân thành chúc mừng thấy đã viết nên một bài thơ sâu lắng và để lại nhiều dư âm trong lòng người đọc "
Mong em nhiều cố gắng học tập tốt và không quên đọc sách nhé !

Nguyễn Bá Thắng

Gửi thầy

Em đã được nghe thầy đọc bài thơ này trên lớp lúc ấy lời thầy nghe rưng rưng như sắp vỡ òa ra vậy.Những câu thơ vừa trải dài vừa lắng đọng kìm nén bao xúc cảm bao thưong yêu.Phải yêu lắm nhớ lắm người ta mới "nghẹn bát cơm nếp" "vấp điệu lăm vông" mới phải đội cả trời mưa như vậy. Ai đó vẫn bảo đàn ông thì lạnh lùng khô khạn nhưng có lẽ khi đọc bài thơ này điều ấy sẽ chẳng còn đúng nữa.Em chân thành chúc mừng thấy đã viết nên một bài thơ sâu lắng và để lại nhiều dư âm trong lòng người đọc.

Vương Cường

Gửi VKN

Khôn thế Vũ Kim Ngân ơi ! Cả nhà người ta được có hơn hai câu mà lấy mất bốn ! Phần xương để lại cho ai đây ? Mấy lâu đi công tác xa quá đấy mới về có khỏe không em ? Cảm ơn lọ mọ đường xa đến thăm nhau thật cảm động chúc vui !

VKN

Gửi Đ/c ViCi

Anh nghẹn bát cơm nếp nương thơm nỗi niềm khói xới
Anh dậm lên chân mình vấp điệu lăm vông
Anh đội mưa hoa vượt cánh đồng xa cách ...
Thương nhớ lom khom bò qua bậu cửa ướt mềm .
____-
Tôi thích những câu thơ này đồng chí vici ạ.

Vương Cường

Gửi HTT

Cảm ơn em đã đọc bài thơ này . Anh viết có sao anh viết thế đươc mọi người động viên là mừng rồi . Nhưng còn phải kiểm nghiệm nữa . Tuy vậy những cảm nhận với anh rất quan trọng . Bận . Bây giờ cũng tranh thủ viết cảm ơn nhé !

HoangThanhTrang

Mọi người đã cảm nhận những câu thơ hay rồi. Chúc mừng anh bài thơ rất thơ...

Vương Cường

Gửi anh Nguyễn Trọng Tạo

""Anh nghẹn bát cơm nếp nương thơm nỗi niềm khói xới
Anh dậm lên chân mình vấp điệu lăm vông".

Hai câu thơ này vừa có chữ mới rất thú vị "nỗi niềm khói xới" vừa có chi tiết nhỏ nhưng rất đắt thể hiện cái bối rối của thủy chung "Anh dậm lên chân mình...".
Nói chung cả bài thơ gây một cảm giác mới ở VC. Tuy nhiên nếu lọc hơn một chút bài thơ sẽ nặng hơn nữa.
Thơ VC gần đây báo hiệu những mới mẻ."
Anh Tạo ơi những điều anh nói về bài thơ rất đúng đấy . Hai câu anh nói đó câu hai thì vốn viết ngay từ đầu . Nhưng câu một lần đầu viết thật quá không có thơ đã đưa lên Blogs rồi hơn một giờ đêm qua tôi phải bật dậy viết lại như thế đấy . Viết xong " nỗi nềm khói xới " tôi sướng quá và để lắng nghe dư luận thế nào . Cái tinh tế ấy anh phát hiện ngay thật mừng gấp đôi ! Tôi đang suy nghĩ thêm ý kiến của anh để mình viết mới hơn nữa . Từ khi tham gia Blogs tôi học được nhiều anh a. . Bài ru trắng của anh thật mới trên mọi phương diện có lẽ đó là một trong những bài đỉnh của anh . Tôi đọc anh luôn thấy anh mới và lạ . Chúc anh sức khỏe nhé .

Vương Cường

Anh gửi Tiên

" Tiên nói thêm với anh chỗ này không phải khi viết những dòng thơ trên anh đau nhẹ ở tim đâu mà chính là độ rung cảm của trái tim hòa vào dòng giao hưởng của bản nhạc tình đấy anh ạ. Nếu ai trải qua những khoảnh khắc ấy thì cảm nhận thơ anh dễ dàng và êm dịu hơn.Với Tiên Tiên khó dẫn chứng câu làm điểm nhấn được vì mỗi ngôn ngữ thơ của anh đều được sắp xếp cạnh nhau một cách xuất sắc từng từ từng câu hết. Chỉ biết rằng đọc xong bài này Tiên luôn thấy hình ảnh :
" Anh đội mưa hoa vượt cánh đồng xa cách ...
Thương nhớ lom khom bò qua bậu cửa ướt mềm ""
Anh mang một trái tim đau để nhìn cái đau của người khác . Những bài thơ anh tặng em mỗi bài anh có cái thích riêng . Ta cùng chia sẻ nỗi đau của con người nói chung và anh muốn qua đó ẹm và anh thống nhất hơn về quan điểm văn học ( Thơ ) hướng về cuộc sống hiện thực chia sẻ nỗi buồn vui của con người . Thơ cao xa nhưng phải rất đời . Thơ đẹp nhưng phải có ích . Thơ không ảo tưởng nhưng đầy mộng mơ . Từ đời sống hiện thực thơ đến với ta và lại được trở về với hiện thực đời sống nó mang đến cho ai đó một sự sẻ chia thông cảm . Thơ hồn nhiên nhưng chín chắn . Thơ ở tầng cao nhưng lại bên cạnh ta . Thơ là cỏ ! Cảm ơn em nhiều lắm có em anh viết dễ dàng hơn . Anh Tạo cảm nhận thơ tinh tế và đúng lắm cũng có khen anh đấy . Những lời khen ấy anh nghĩ có công em rất nhiều ...

nguyentrongtao

"Anh nghẹn bát cơm nếp nương thơm nỗi niềm khói xới
Anh dậm lên chân mình vấp điệu lăm vông".

Hai câu thơ này vừa có chữ mới rất thú vị "nỗi niềm khói xới" vừa có chi tiết nhỏ nhưng rất đắt thể hiện cái bối rối của thủy chung "Anh dậm lên chân mình...".
Nói chung cả bài thơ gây một cảm giác mới ở VC. Tuy nhiên nếu lọc hơn một chút bài thơ sẽ nặng hơn nữa.
Thơ VC gần đây báo hiệu những mới mẻ.

Tiên

Gửi Anh !

Đọc bài thơ này Tiên như thấy tình yêu được ươm trên tấm mây trời tuyệt diệu tuy thế vẫn rất thật đầy hiện thực giàu tính nhân văn; mà ở đây lại " mây tím" rất VC của Tiên nữa. Tiên nói thêm với anh chỗ này không phải khi viết những dòng thơ trên anh đau nhẹ ở tim đâu mà chính là độ rung cảm của trái tim hòa vào dòng giao hưởng của bản nhạc tình đấy anh ạ. Nếu ai trải qua những khoảnh khắc ấy thì cảm nhận thơ anh dễ dàng và êm dịu hơn.Với Tiên Tiên khó dẫn chứng câu làm điểm nhấn được vì mỗi ngôn ngữ thơ của anh đều được sắp xếp cạnh nhau một cách xuất sắc từng từ từng câu hết. Chỉ biết rằng đọc xong bài này Tiên luôn thấy hình ảnh :
" Anh đội mưa hoa vượt cánh đồng xa cách ...
Thương nhớ lom khom bò qua bậu cửa ướt mềm "
Cánh đồng thương nhớ luôn đón chân anh. Cảm ơn bài thơ nữa anh đã tặng Tiên.