TỰ KHÚC MÙA XUÂN - Thơ THẠCH QUỲ


Tự khúc mùa xuân
THẠCH QUỲ


Thân thể tôi như chiếc cột ăng ten
Vừa phát sóng . vừa tự mình rỉ rét

    Preview


Tự khúc mùa xuân 
THẠCH QUỲ

Trời tự tin - vừng trán vẫn xanh trong
Núi huyền ảo và cây lên lộc biếc
Chúa tự tin trên Thánh giá đóng đinh
Cây thập tự ngang trời cao chót vót
Nghi ngút khói hương vàng quanh cửa phật
Hoa đại rơi trắng cả sân chùa ...

Tôi một nửa nam - mô
Một nửa A - men
Một phía ngóng trời một phần ngóng đất
Thân thể tôi như chiếc cột ăng -  ten
Vừa phát sóng vừa tự mình rỉ rét
 
Điều tôi nói chừng chúa trời chưa biết
Phật chưa tin và trời cứ làm thinh
Tôi nhỏ nhoi tồn tại chính mình
Nhân danh một chính mình tồn tại

Sân chùa cứ rụng đầy hoa đại
Thánh giá cao chót vót tận vòm mây
Tôi vẫn đi lầm lụi giữa xuân này
Mưa bụi thấm lông tơ đầy mặt áo

Mùa xuân thả sắc hồng trong xác  pháo
Tôi còn thơ tôi thả với mùa xuân ...

                     T. Q

VC

Gửi Phương Hà

"Bài thơ này của anh Thạch Quỳ quá hay đọc và ngẫm nghĩ sao lâu này Nhà tiến sĩ không vào Nam tư tác cứ ở mãi học viên Mác và Lê nin là hai ông buồn lắm Chuc sức khỏe va vui vẻ ."
Phương Hà ơi ! Vẫn đi liên tục đấy PH ạ nhưng vào SG thì ít mà những nơi khác thì nhiều . Thế nào chẳng có dịp uống rượu với PH ở SG ! Cảm ơn PH đã khen thơ anh TQ anh gửi lời thăm cô ấy và các cháu nhé . Nói với cô ấy rằng chú Vương Cường vẫn nhớ " cháu " đấy . Thoáng đã bao nhiêu năm !

phuongha

Bài thơ này của anh Thạch Quỳ quá hay đọc và ngẫm nghĩ sao lâu này Nhà tiến sĩ không vào Nam tư tác cứ ở mãi học viên Mác và Lê nin là hai ông buồn lắm Chuc sức khỏe va vui vẻ