Cái khó của người đọc và bình thơ ( Đạo thơ hay không ?)

                                                                VƯƠNG CƯỜNG
                                                          ( Gửi người bạn chưa quen )




 
  1. Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay việc nắm đầy đủ các thông tin là rất khó . Ở Mỹ khi xem xét các đề tài đăng kí nghiên cứu người ta cho phép những đề tài có kinh phí 10.000usd trở xuống  có  thể trùng nhau .Ở chỗ tôi người ta cũng cho phép sau 5 năm được nghiên cứu đề tài trùng vấn đề nghiên cứu . Việc này có sự hợp lý nhất định do 5 năm thực tiễn đã vận động làm cho các vấn đề nghiên cứu đã bộc lộ bản chất mới . Tuy nhiên những quy định trên cũng chỉ mang tính tương đối thôi !
      Trong văn học việc trùng đề tài không có gì phải băn khoăn cả . Nhưng nếu trùng câu trùng ý mà quên chú thích thì bị xem là đạo văn . Thực tế đã có trùng bài ( chỉ khác tên tác giả !) trùng ý thì nhiều ! Nhưng một thực tế khác người đọc và cả người bình không phải lúc nào cũng phát hiện được có phần do chủ quan tin các nhà biên tập nhà xuất bản tác giả .   
      Cũng có trường hợp vô tình không chủ ý đạo văn ! Lại có trường hợp không trùng câu mà người đọc vẫn biết là trùng . Có trường hợp chính người biên tập cũng quên thơ mình bị đạo . Khi được bình hay mới nhớ đòi "sở hữu trí tuệ " !
        Nguyên tắc trong văn học nói chung thơ nói riêng là quá trình sáng tạo mới hoàn toàn . Bây giờ trên các trang blogs hay viết cảm nhận có khi vui vui quên luôn cả câu của bạn mình . Nói đạo văn có quá không nhưng nói sáng tạo có được không ? Mọi người đã thống   nhất nên ghi chú tôi cho đó là hợp lý .
  2.   Năm 1993 tôi có giới thiệu tập thơ "Hạt " của Nghiêm Bằng  trên báo Văn nghệ có đoạn sau :
                                   ....." Chùa Hương mây vương sương
                                                                                     thung mơ
                                           Giai nhân trong sương non xa mờ
                                           dìu em bâng khuâng trong tranh thơ
                                           tình anh
                                                      mưa vương
                                                                     sương xanh xưa  
                                                                                          ( Thung mơ )
        Những câu thơ bài thơ vần bằng ít nhất đã từng xuất hiện trong thơ Bích Khê nhưng khi đọc "Thung mơ " với nhạc điệu đều nhịp đó chúng ta được trở về với quá khứ giữa mơ và thực giữa người và tiên giữa trời và đất qua đó con người được nâng cao hơn trong sạch hơn "
        Giờ trong cuốn sách " hồn thơ cất cánh " NXB Hội nhà văn năm 2007  có bài viết của  ông Vũ Ngọc Khánh   về thơ chị Thuuận Bằng có đoạn:
 ...  "Nhưng tôi ngạc nhiên khi đọc bài "rừng mơ" trong tập Hương chiều (trang 116 ). Thuận Bằng ghi là viết bài thơ này vào tháng 12 năm 2003 . Bài thơ chỉ có 4 câu :
                                           Chùa Hương mây vương trong sương mờ
                                            Giai nhân mơ màng trong trăng thơ
                                           bâng khuâng hồn thơ trong thung mơ
                                           xanh xanh tình ta trong rừng mơ
     Phải thành thực thấy rằng chỉ với bốn câu thơ như thế thôi ta cảm thấy là đã gặp thơ thực sự. Mà đó là thơ của của người phụ nữ đã 70 xuân "
      Có lẽ bạn cũng như tôi không nói được đạo thơ vì có câu nào trùng nhau đâu ! Hai   bài thơ viết rất xa nhau có đến 15/28 chữ giống nhau !Tuy vậy vẫn có người  nghi hoặc  đạo hay không đạo ?Nếu cho là đạo theo logic thì người bình lại bị trách ư ?
     Thế đấy người đọc thơ  bình thơ thật khó phải không  các bạn ? Trách người bình không sai nhưng kể cũng thương !!!

vc

Gửi T.A

ẢTước hết xin lỗi bạn về sự chậm trễ này . Cảm ơn bạn về sự chia sẻ . Chúc bạn vui gặp nhiều may mắn !

Trường An

Chào anh Cường

Em hiểu và xin chia sẻ với anh . Đây là những cái khó dễ gặp nhưng cũng bình thường thôi . Cái khó trong tư duy để cảm nhậ đúng là khó nhất ! Chúc anh vui khoẻ !

vc

N.L.C

N.L.C cả nghĩ quá . Chuyện có người viết hơi xúc phạm anh là có thật . Nhung mình phải biết thông cảm cho họ chứ ! N.L.C không viết đâu anh Cường không bao giờ giận ai cả em tin không ? Thêm một lần quý nhau thêm nhé ! Anh vẫn đọc em đấy . Chúc mọi sự tốt lành !

Đãi Trăng

NLC cũng xin được nói thêm.

Anh Vương Cường ơi thật tiếc là chưa kịp đọc được ai đó viết gì như trong càm nhận nói thêm của anh có nhắc đến ( thứ bay và chủ nhật NLC đi chơi cùng các bạn VT tại VT) Chỉ vì bài viết của anh Vương Cường đề gửi Người bạn chưa quen thì trong số ấy NLC cứ nhận vơ cà có mình vả lại bài viết đưa lên nói chuyện "phát triển thơ" là do NLC đưa vì vậy NLC mới có những dòng giải thích. Tuy nhiên NLC chỉ "khẳng định trong bài viết của NLC không có ý gì liên quan đến tác giả bài bình mà chỉ nhắc đến bài bình với lý do chỉ ra câu thơ "bị phát triển".

Trong cảm nhận của NLC cũng không có câu " có xúc phạm gì anh đâu" đó anh Vương Cường. Hay anh Vương Cường đang nghĩ NLC ta tác giả cảm nhận anh đã xóa? Lại xin khẳng định đó không phải là NLC viết.

NLC trình bày rất thành thật còn tin hay không thì xin tùy vào anh Vương Cường.

Chúc anh thật vui.

vc

Nói thêm vói N. L.C

Anh nhiều lần nói thơ có cái cao sang của cỏ . Khi anh bình một ai đó không có ý bắt ai áp đặt ai ( mà áp đặt sao được !) Mỗi người có cách của mình đến với thơ . Giống như chơi với bạn anh có thể rất thích người bạn này với người khác là sự buồn cười . Nhưng không làm tổn hại nhau . Trong văn học cũng vậy việc anh thích hay tôi thích là quyền của mỗi người . Sao lại vì bài bình mà có người xúc pham nhau ? Văn hoá của anh không cho phép anh nói quá lời với ai đó xúc phạm mình . Vì rằng còn nhiều người nghe đọc cơ mà . anh tin mọi người qua văn sẽ hiểu nhau hơn . Anh nói lại NLC nói có xúc phạm gì anh đâu . Hôm trước có người vào trang anh nói hơi không thậtdễ nghe lắm . Anh để 2 ngày cho mọi người đọc sau mấy người bạn anh khuyên nên bỏ đi anh mới bỏ . Chẳng sao cả cũng như thơ khen hay chê cũng không vì thế mà thơ tăng hay giảm giá trị . Thơ còn phải sống độc lập theo thời gian nếu có thơ anh tin không ai có thể làm mất giá trị của nó kể cả tác giả . Thôi nhé mong NLC viết hay vui nhé .

vc

Gửi N.L.C

Anh đã đọc N.L.C từ khi chưa có nhà riêng . Một số câu thơ của L.C anh rất thích . Còn vấn đề L.C đặt ra trước đây là đúng . Những người có ý yêu và viêt thì trong văn in thì ai cũng biết . Nhưng văn mạng thì có phải do mới quá không có nhiều lỗi như vậy . Có lẽ văn mạng còn có ý nghĩa trò chơi trong một số người nên có sơ suất chăng ?
Đọc hết ý người khác thế L.C ơi !
Anh thấy có thêm nhiều người bạn thích lắm .

Đãi Trăng

Chào anh Vương Cường

NLC là người đã đưa câu chuyện " phát triển thơ người khác mà không chú thích khi công bố tác phẩm in ấn"
http://nguyenlamcuc.vnweblogs.com/post/2509/32143#comments

Theo chủ quan của NLC câu chuyện cũng chỉ xoay quanh vấn đề " phát triển thơ thì nên ghi chú thích khi công bố tác phẩm bằng in ấn". Ngoài ra không có một ý nào liên quan đến người bình việc nhắc đến bài bình chỉ là để chỉ ra câu thơ " đã bị phát triển của tác giả phát triển thơ" mà thôi.

NLC xin được giải thích và khẳng định chủ đích bài viết của NLC là như vậy. NLC mong được anh Vương Cường thông cảm.

NLC vẫn thường xuyên đọc bài của anh Vương Cường. Xin chúc anh mạnh khỏe và an vui.l

vc

Chào Hà Hùng

Cảm ơn Hà Hùng đã đọc và chia sẻ nhé ! Tôi viết cho vui ấy mà . Vấn đề nêu ra nhẹ nhàng thôi . Không có ý tranh luận nêu hiện tượng cho vui thôi . Cảm ơn nhé !

Ha Hùng

Chào anh Cường

Vấn đề anh nói vẫn thường xẩy ra . Người bình người đọc không tin nxb tg người bt thì tin ai ? Lạ là có người bt cũng cùng tg đạo chính thơ mình ! Giờ người làm việc thiếu trách nhiệm hơi nhiều . Nếu họ có trách nhiêmj hơn cũng đỡ . Người đọc người bình không tin họ thì tin ai ?

vc

Gửi bạn

Trong những ngày qua tôi đọc đâu đó lời trách mình . Tôi không có ý kiến gì . Hôm nay tôi chỉ nói đến cái khó của người đọc bình thơ nguyên chỉ văn bản thôi một góc văn bản thôi cũng thấy khó chứ chưa nói đến trình độ chuyên môn . Mong mọi người thông cảm cho việc làm chẳng gì sung sướng này . Cảm ơn .