Nhật ký - VƯƠNG CƯỜNG

VƯƠNG CƯỜNG

Ngày 29-4

Chiều tối 21-4 Tam ra tối hậu thư chuẩn bị đi Quảng Trị nhé không được từ chối!

Mình trả lời bận mất rồi! Bận gì? Giảng! Giảng cho ai? Đại học công nghệ. Tam cười khơ khớ cả nước nghỉ đấy! Mình gọi cho trợ lý khoa em ơi mấy ngày 30-4 và 1-5 trường mình có nghỉ không? Cô trợ lý cười nghỉ cả nước thầy ạ. Đôi khi mình tự cười đúng là ngây ngô!

 

alt

10g30 xe vợ chồng Tam đến đón. Nhằm đường Hồ Chí Minh thẳng phương Nam. Bao nhiêu lần hai anh em đi vẫn những câu chuyện nói mãi vẫn đầy cảm xúc! Có khi hai thằng chỉ đọc những bài học thuộc lòng từ thời cắp sách đến trường phổ thông. Ngắn thì bốn năm câu dài thì cả những bài văn tế của cụ Phan Bội Châu hay Nguyễn Đình Chiểu…Những bài văn ấy vẫn sống mãi trong lòng hai đứa.

Qua đèo ngang Tam bảo trưa ăn cơm Đồng Hới. Mình bảo Vương Mạo ở đó đấy. Mắt Tam sang lên anh liên hệ đi kéo Mạo đi cùng.

Mình có hai người bạn lạ lùng nhất. Vương Mạo em họ học sau 2 lớp. Khi mình học lớp 5 Mạo lớp ba một hôm hai anh em đi tắm Mạo hỏi sao người ta nói trái đất tròn hả anh? Chẳng biết cách nào trả lời Mạo bảo Đỉnh Chômôlungma cao 9000m biển Thái Bình Dương sâu 8000m trái đất tròn sao nhỉ? Tam thì khi hai đứa vào bộ đội trong buổi học chính trị mình ngồi sau nhìn lên thấy Tam vẽ con cò chân co chân duỗi tưởng bay được. Giải lao mình hỏi mày kiến trúc à? Không xây dựng!

Riêng Mạo và Tam chỉ quen nhau khoảng 6 tháng nhưng rất đặc biệt. Hai ông bạn này có kỷ niệm nhớ đời đó là năm GS Tạ Quang Bửu bộ trưởng bộ đại học và trung học chuyên nghiệp đích thân ra đề thì toán đại học. Khi năm thứ nhất thầy dạy toán mình nói chấm thì lần đó rất nhanh! Vì hơn 90% điểm không! Thế mà Mạo và Tam được hai điểm! Trong mắt sinh viên thuở ấy hai thằng này như anh hùng! Khi chiến trường tạm ngương tiếng súng lần đầu tiên VN cử đoàn học sinh thi toán quốc tế đó là năm 1974. Hoàng Lê Minh Nguyễn Đình Hòa…nổi lên như cồn! Trong cái lán nhỏ giữa bãi cát Cửa Việt súng ống nằm trên giá xung quanh đầy mảnh đạn bom rỉ vàng Mạo Và Tam đang mỗi người một góc giải các bài toán quốc tế! Tam giải được một bài thì chịu không thể giải bài thứ hai. Mạo giải ba bài còn một bài thì không hiểu đề ra. Từ đó hai thằng thành bạn thân. Mấy tháng sau cả hai cùng được gọi về trường đại học kỷ thụât quân sự. Xe đến HN Mạo xuống xe và hẹn mai cùng gặp lại nhau ở trường. Tưởng Mạo có người quen hóa ra không phải hắn đi thẳng vào khoa toán trường đại học tổng hợp HN. Sáng mai gặp Tam hắn nói hóa ra bài tao không giải được là bài dễ nhất! Trong bài toán đó liên quan đến bàn cờ vua mà ở VN mấy ai đã biết!

Hai thằng vào học thật may mắn ở đây cả hai được gặp một người thầy vốn dạy toán cho mình khi học lớp 8 thầy Hà Huy Hân. Từ đây ba thằng có chung một người thầy mỗi lần nói đến là nói mãi không hết. Tam kể cứ sau mỗi lần giải toán thầy Hân đứng sau lưng Mạo nói nhỏ anh Mạo có cách nào khác không? Nhưng nhớ nhất một lần thầy gọi Mạo lên chữa bài tập. Mạo viết hết ba cái bảng xóa viết vẫn chưa giải xong thì hết giờ. Thầy dạy hóa đã đứng trước cửa. Thầy Hân ra xin thầy hóa ba tiết cuối và nhường ba tiết toán ngày sau. Thầy hóa cũng đồng ý. Thế là Mạo dùng nốt ba tiết hóa giải bài toán. Thầy Hân cứ tủm tỉm cười không hề sốt ruột. Khi Mạo giải xong thì đã quá giờ nghỉ. Thầy Hân lại cười và nói nếu người khác bài này chỉ giải trong 10 phút! Nhưng rất thú vị anh chẳng đọc sách bao giờ. Cái người ta đã chứng minh mình chỉ dùng thôi thì anh lại mất thời gian đi chứng minh rồi mới dùng!

 

alt

Mình nghe Tam kể mà nhớ lại hết cả thầy Hân và Mạo. Nếu không phải thầy Hân dòng dõi toán và rất đề cao tính sáng tạo thì đâu dám dành cả buổi cho Mạo làm cái vô lý kia. Mình kể một lần vô tình uống bia với mấy người bạn ở đại học kỷ thuật quân sự họ không biết mình vốn là học sinh thầy Hân hơn thế thầy xem mình như em ruột họ nói ở trường ấy có một thầy dạy toán chỉ có bằng cử nhân thôi nhưng trí tuệ thì tiến sỹ toán đều rất kính nể. Mình hỏi ai họ bảo thầy Hà Huy Hân. Mình nói với Tam chỉ mình Tam thầy Hân mới biết cái tài của Mạo. Mình kể khi đến thăm Mạo ở trường đại học tổng hợp mạo học toán cơ ra đón mình chỉ đi dép một quai! Nếu có 50 người có bài toán khó cần tìm người giỏi nhất để giải thì chắc chắn không ai nghĩ đến Mạo! Lôi thôi chẳng chú ý gì đến ăn mặc. Tam kể khi ở đại học kỷ thuật quân sự nhìn thấy Mạo đang giải toán quân hiệu bẩn nát treo lủng lẳng trên ve áo. Khi thì hết môn các lớp khác đã có điểm 10 mà lớp mình chưa có thầy chủ nhiệm gọi Mạo vào 15 phút ra lớp có điểm 10 rồi! Tam nói lớp tôi học nhiều thằng là chuyên tóa của bộ nhưng nếu tôi cố gắng có thể đuổi kịp còn riêng Mạo thì cố gắng cũng không thể bằng được. Toán như tự nhiên nằm trong đầu Mạo khi cần thì bò ra vậy. Một lần hai thằng cùng làm bài tập cơ lý thuyết (sinh viên thường nói lơ mơ như cơ lý thuyết) Mạo cứ vẽ vẽ chỉ chỉ có lẽ là thế này và cuối cùng giải ra nghĩa là Mạo cũng chưa biết gì nhưng tư duy suy luận quá siêu nên tìm ra đúng. Khi có chủ trương ai có khó khăn muốn ra khỏi trường thì làm đơn có chứng nhận của địa phương thì cho ra hết. Chỉ còn Mạo là không được trường biết cái tài toán của Mạo nên muốn để đào tạo làm thầy giáo. Mình kể chuyện này cho bố Mạo nghe ông bảo Mạo không thể ra vì số tử vì gẩy đàn trong ống tre!

Những câu chuyện trên Tam kể cho mình nghe gần 40 năm lần nào cũng đầy cảm xúc. Gần 40 năm Tam và Mạo chưa hề gặp nhau. Mình liên hệ với Lý Hoài Xuân nối máy được với Mạo. Tam từ chối không nói chuyện để cho cuộc gặp càng bất ngờ hơn. Xe ngoặt vào đường hẹn Mạo Lý Hoài Xuân đã đứng sẵn. Xuống xe Mạo và Xuân đón mình luống cuống. Mình chỉ Tam bảo ai đây? Mạo chào anh! Mạo tưởng người cùng đi với mình. Cùng lúc đó Mạo reo lên thằng Tam rồi ôm lấy nhau. Mình chứng kiến hai người gặp nhau sau gần 40 năm mà không hề có khoảng cách. Kéo nhau vào nhà hàng ăn và nói chuyện không dứt. Đi Quảng rị luôn! Mạo bảo gấp quá phải trực (Mạo làm ở đài phát thanh và truyền hình Quảng Bình) tiếc quá nét mặt Mạo và Tam cùng nghệt ra…Trời đã nắng.

(Còn nữa)

Minh Thúy

"...mình ngồi sau nhìn lên thấy Tam vẽ con cò chân co chân duỗi tưởng bay được."
Không phải bay đâu anh nó đang ngủ đấy hehe...
Ghé thăm anh trong đời có những tình bạn như thế thì quá hạnh phúc chúc các anh luôn vui.

VC

Thích cái gì em ơi giỏi cũng chẳng làm gì! Chỉ có cái tạm được là con mấy thằng đều giỏi! Con Mạo còn giải toán toàn quốc cơ đấy. Gần 40 năm một đặc ddieeemr của bọn anh là một khi coi nhau là bạn thì thời gian không còn ý nghĩa. Trong tim vẫn cứ có nhau không vắng phút giây nào! Tam bạn anh quá bận không có ngày nào không trên ô tô rong ruổi trong Nam ngoài Bắc! Một lần có ông cụ quen bảo tháng này chú bị tai nạn đó tai nạn sâu bên trong. Quả không sai khi còn mấy hôm nữa là hết tháng đang đi trên Tây Bắc bỗng xe không điều khiển được cả lái xe và Tam bị văng xuống vực may có cây ngăn lại treo lơ lửng trên cây! Lần ấy bị gẫy tay và đâu bên nách. Đi thẳng về Việt Đức chữa mất mấy tháng. Tưởng xong rồi. Khi ông cụ kia đến thăm vẫn cứ băn khoăn hỏi đi hỏi lại bên trong có sao không? Tam nói không. Một tuần sau đi cấp cứu áp xe gan! Thì ra khi bị va đập gan bị tổn thương đến lúc này thì viêm nặng! Ông cụ biết tin nói tôi biết mà nhất định anh bị nặng hơn chứ không chỉ gẫy tay đâu. Còn Mạo thì sau khi ra trường về giảng dạy ở trường sỹ quan hải quân ở Khánh Hòa. Mãi sau mới ra quân về quê vợ ở Quảng Bình. Hiện ở Đài vợ chồng có công ty riêng xem ra cũng được. Bọn anh giàu nghèo khác nhau địa vị khác nhau nhưng giống nhau ở chỗ không cho đó là quan trọng mà luôn luôn lao động hết mình tôn thờ trí tuệ! Mọi cái sẽ đi qua tình người ở lại. Trí tuệ có thể chuyền lại cho con để chũng làm người đúng nghĩa! Cảm ơn BD nhé!

bachduong57

Giỏi toán thích anh nhỉ? Em cũng rất thích học tổng hợp trước đây em thi tổng hợp hóa nhưng bị thiếu 2 điểm nên trượt điểm tỏng hợp và bách khoa bao giờ cũng cao nhất) bị chuyển hồ sơ sang nguyện vọng 2 là Y Hà nội cuối cùng mẹ em bắt phải học sư phạm cho nó nhàn khi xin chuyển hồ sơ chị phụ trách hồ sơ của bộ Đại học cứ hỏi là đã cân nhắc kỹ chưa? Chị ấy tiếc thay cho em!
Em thấy lạ là hai anh ấy là đồng đội cũng là bạn thân vậy mà sau 40 năm mới gặp?

cuongdlna

Dọc đường đi mấy anh em tôi có khá nhiều bạn. Nhưng do thời gian nên không báo cho ai biết. Tiếc rằng ĐT bận và cả MTT mình có gọi nhưng MTT không bắt máy. Nếu gặp nhau uống cùng nhau cốc cà fe Đông Hà cũng hay. Nhưng không gặp nghĩa là chưa gặp! Chúc Đt vui nhé!

ductien

cam nhan

Rất tiếc không được uống cafe với anh chúc anh khoẻ