Đi chợ...VƯƠNG CƯỜNG

Đi chợ…

VƯƠNG CƯỜNG

 

alt

      Khi đến một tỉnh thành phố trong hay ngoài nước mình thường nhớ lời anh T.N.H muốn biết tình hình kinh tế văn hóa xã hội…của nơi nào đó thì nên vào chợ vào chợ là biết ngay.

      Vậy mà suốt thời gian học phổ thông có hai con đường đến trường qua chợ gần và  không qua chợ xa. Mẹ mình khuyên không đi qua chợ chịu khó đi xa. Khi vào học đại học bạn rủ đi chợ mình trố mắt sao con trai đi chợ à? Thấy mình ngạc nhiên anh bạn bảo con trai Hà Nội ai cũng biết đi chợ! Thế là đi. Hai thằng mua con cá mè hoa một ít hành ớt gia vị…về xoay trần vào nấu nướng. Thực ra mình xách cá từ chợ về và quan sát viên khi nấu. Một hôm bà chủ nơi ở trọ nhờ thổi cơm “tôi đi có việc nên về trễ”. Vo gạo nhen lửa sôi cạn   vùi tro xong. Hóa ra thổi cơm cũng chẳng khó lắm. Hơn 12 giờ bà ấy về mồ hôi nhễ nhại tay quạt miệng nhai trầu. Anh thổi cơm chưa? Xong lâu rồi ạ. Bà tỏ ra rất vui. Hơn 15 phút sau   mới lục tục soạn bát bê nồi cơm ra. Bỗng bà la lên đúng là dài lưng tốn vải các cụ nói cấm có sai. Cơm vừa sống vừa khê chó nhà tôi cũng chẳng ăn được! Bà đổ nồi cơm vào sọt rác (mẹ mình không bao giờ làm vậy). Mình chỉ biết im lặng. Từ đó bà dạy cách thổi cơm kho cá kho tôm…Phải nói mình cũng nhanh đi cơm vừa chín tới nơi tiếp giáp với nồi vàng ươm mà không cháy. Tôm ăn vừa dòn vừa bùi phải nói là ngon. Bà chủ ngạc nhiên anh giờ làm cơm ngon hơn cả tôi cơ đấy.

      Chỉ có việc đi chợ là vẫn không làm được. Hồi sinh viên mỗi lần đi về mấy thằng cứ chơi bài mang vác khi thì mực khi thì mỳ chính khi thì lạc với công thức trả đủ tiền ăn tàu xe và còn gặp nhau uống rượu. Gặp CA hay quản lý thị trường thì mặt la vê lên coi như ta không làm chuyện đi buôn tầm thường. Đứa nào cũng hoàn thành xuất sắc chỉ mình đội sổ.

      Một lần vào chợ Vinh thấy lạc rẻ quá lạc Nghệ An thì ngon nhất nước làm 50 kg phen này bọn bạn tha hồ mà kinh ngạc nhé. Mình không còn làm xấu đội hình nữa. Mang vác như cửu vạn đến trường bọn bạn xúm vào có được 30 kg không? Đúng là bọn này tẩm thật 50 kg của người ta đó. Chúng trợn mắt lên. Cuối cùng lên nhà ăn tán mượn được cái cân. Trọng tài này chẳng biết bênh ai nhé! Mình bấm bụng định cân xong thì cười một trận cho bõ ghét bọn ngố! Hai thằng hì hục 30 kg! Chết rồi khi mua 50 kg mà cán cân “công lý” vổng lên cơ mà. Chúng nó được bữa cười phải nói là mày mua rẻ thật. Chỉ cho điểm cao khi mày làm cửu vạn thôi.

      Mất hóa ra lại được. Giờ bọn bạn gặp nhau có ai quên mình đâu haha…Ôn nghèo kể khổ quay đi quay lại vẫn chuyện mua lạc! Ra nước ngoài đi hội thảo khoa học trước khi đi học nhanh mấy chữ tiếng anh về hỏi giá cả mua bán phiên âm bỏ túi tiếng Anh Pháp Đức Tàu Hàn Malaixia…Người bán hàng cứ tưởng mình thạo tiếng xổ ra hàng loạt hoa mắt đau đầu ngố lắm ai nhìn thấy lúc ấy chắc lại thành kỷ niệm nhắc đời. Cuối cùng họ đưa ra cho cái máy tính. Họ bấm giá mình mặc cả haha…thế mà chẳng lần nào không mua được hàng. Hớn hở mang về diện nghênh ngang áo ngoại nha lên lớp dự hội thảo hay ngồi hội đồng chỉ sợ cái cô rót nước chưa nhìn thấy! Một hôm thấy thằng bạn diện đúng cái áo ngoại như của mình thì hỏi đi khi nào mà im tiếng thế? Nó ngớ ra đi đâu? Giả vờ ghê nhìn cái áo đang mặc là biết liền tây Đức! Nó cười lớn madein Cổ Nhuế rẻ như cho. Mình hiểu rồi về xem lại mặt nghệt làm cho đêm đã tối còn tối hơn đắt gấp mấy lần không phải tiền mình cũng tiếc…

      Giờ mỗi sáng ra chợ các bà bán thịt cá rau đều nói khi nào bán cho mình cũng rẻ hơn người khác mình lại nhớ mua lạc ở chợ Vinh. Những khi ấy mình lại nghĩ chợ đời mình còn kém hơn chẳng nói cho ai biết đâu haha...

VC

Chào bạn LC đi chợ thì mua nhiều thứ lắm. Bán thì bán cái mình buôn. Một thời xa mà giờ lại gặp!

VC

Chào BD cảm ơn đã chia sẻ nhé! Chúc gặp mọi sự tốt lành!

Nguyễn Lâm Cúc

Mua bán gì?

Đi chợ mua cái chi chi
Và đã đem bán thứ gì vậy anh? Hìhì

bachduong57

Hì em cũng có lần đi cả ngày ở Đức chọn được chiếc áo bằng chất coton vừa ý về nhà lật mặt trong thì ra madein Việt nam! Tưởng chỉ có em là Gà công nghiệp? Ai ngờ vẫn có người đồng hành!

VC

Chào nhà thơ PDT

NHớ rồi nhớ rồi! Ấy là một lần vào chùa Khơ Me ở Trà Vinh thấy ảnh chị Út Tịch to lắm to nhất thờ ở đó. Muốn về quê chị thăm mấy đứa khi bé hát ngọng líu lô nhưng nghe nói giờ không hay lắm nên không đi nữa. Nhưng khi nhìn em hướng dẫn viên có bộ áo váy đẹp quá nghĩ ngay mua về cho con gais. Mua xong mới thấy một tuần dài quá haha...Đến nhà mở đưa ngay cho con gái bố có mắt không? Thẩm mỹ bố có cao không? Vừa nói vừa vênh lên. Con gái nói đẹp quá bố ạ. Con cảm ơn bố. Mai đi may mặc ngay đi con nhé. Con gái bảo khoảng 10 năm nữa còn đẹp hơn bố ạ. Giờ con đang là sinh vên chờ khi con con 10 hoặc 15 tuổi thì may và mặc chắc chắn đẹp nhất nước! Thế đấy thẩm mỹ cao đến mức phải chấp những 10 năm haha...

PDT

Hôm nào anh VC đi Nha Trang ghé vào chợ Đầm mua tặng bà xã anh cái áo nhé! Bảo đảm anh sẽ mua đúng... giá chợ Trời cho mà xem!!! Hehe... ẵm được cái tem rùi!!!