Trên đại lộ TƯƠNG LAI - VƯƠNG CƯỜNG

TRÊN ĐẠI LỘ TƯƠNG LAI 

VƯƠNG CƯỜNG

 

Sáng nay nghỉ lễ mình phóng xe trên đại lộ “Tương Lai” ngày lẻ toàn xe biển số lẻ!

      Vừa qua ngã ba Quá Khứ công an phân luồng dòng người xe khựng lại. Nghe tiếng động mình quay lại hóa ra một vụ va chạm giao thông. Hai ông bà già khoảng 65-70 tuổi ngã lăn ra. Khi đó thấy một cụ ông đang dựng chiếc xe máy ngã dậy cụ bà đỡ cụ bà kia dậy và luôn miệng xin lỗi. Hai ông bà ngã kia cũng lồm cồm dậy cũng xin lỗi! Người ngã cũng xin lỗi người không ngã cũng xin lỗi! Cả bốn người lại lên xe lục cục chào nhau gật đầu rồi lại tiếp tục đi…

     Đến ngã ba Hiện Tại nghe tiếng ai quát “tăng tốc lên!” mình không dám ngoái lại nghe như một tiếng bom ngôi nhà 5 tầng đã thành gạch vụn khói bụi ngút trời sau lưng. Không biết có ai bị lấp trong đó như Lèn Cờ không? Trấn tĩnh giây lát ngẩng mặt lên nhiều ngôi nhà cao tầng nghiêng có đến nửa mét rùng mình… Trước mặt người xúm đen đỏ hóa ra có người rơi vào hố tử thần. Dọc đường còn thấy bao nhiêu hố ga không nắp có khi cắm một cành lá có khi không ai cũng tìm cách tránh đi.

       Xe lại va chạm nhau may chẳng xe nào bị đổ cả và cũng không ai việc gì. Đất nước đang thời phát triển mạnh đường sá chưa theo kịp nên tắc đường tai nạn là chuyện bình thường. Ở thành phố các nước phát triển người ta tính khoảng cách đường đi bằng đơn vị thời gian cơ mà. Đang nghĩ thế bỗng bốn người hai nam hai nữ trạc chừng 20 vừa chạm nhẹ nhau dừng xe lại chẳng nói chẳng rằng lao vào đấm đá nhau. Thì ra bây giờ con gái đánh nhau cũng dữ thật. Một em bị xé toạc áo toạc cả quần…Bất ngờ một em trai rút ra con dao Thái sáng loáng. Một người chém mạnh vào cánh tay dao văng ra…Nghe nói ông này ngày xưa là lính đặc công từng đánh nhau với quân Nam Hàn. Hóa ra người từng phải đi đánh nhau lại không đánh nhau người chưa phải đi đánh nhau lại hay đánh nhau. Ông vừa hất cách tay vừa nói sao không sinh sớm hơn chút nữa mà đi đánh giặc?

     Tiếng loa phát thanh phường: Chìa đôi bàn tay trần chàng dân quân tự vệ này bảo: “Lúc đó chẳng thấy sợ là gì. Máu đỏ. Thịt nát. Mặt không còn nguyên vẹn...“Hôm qua mới tìm lại được mấy bộ phần thi thể đấy đặc biệt là mấy đôi chân phần lớn đã nát". “Nhà  nào đưa thi thể về còn thiếu bộ phận gì thì đăng ký. Sau khi tìm thấy chân họ sẽ nhận diện chân người thân mình qua chiếc quần hoặc chiếc bớt nốt ruồi trên chân”. Thì ra chuyện Lèn Cờ! “Để xảy ra một điều như thế là không hay” –Việc xảy ra sự việc tại mỏ đá là một điều đáng tiếc. Lạnh sống lưng khi nghe ông PCT nói như ngậm tuyết! Nhạc ò í e loa phường lại oang oang: Cả thế giới khâm phục Nhật Bản. Một dân tộc đặc biệt trong mất mát hy sinh họ trầm tĩnh trật tự cắn răng chịu đựng đùm bọc chia sẻ tuyệt nhiên không có trộm cướp hôi của. Mình nhớ có ai đó nói trong đầu người Nhật làm gì có những chữ ấy khen họ cũng như không! Lại ò í e chương trình ngâm thơ nghe giông giống thơ Đường! Rồi lại thơ lục bát: Phường ta chẳng phải phường thường / phường ta cửa ngõ trung ương rõ ràng!!!!!

    Mấy em gái đồng phục xanh – trắng bá vai quanh một em đi về phía con đường nhỏ…Hình ảnh đó thật đẹp. Bỗng nghe tiếng xe máy nẹt po thoáng rùng mình thấy hai tốp rượt đuổi nhau xe như bay đánh võng như chốn không người. Mình sang tận mé đường mà tim vẫn đập chân vẫn run. Hóa ra mấy hiệp sỹ SBC vừa phát hiện nhóm giật dây chuyền vàng của phụ nữ đi đường. Một lát xe các hiệp sỹ quay lại kẹp giưa hai hiệp sỹ là tên cướp bị còng tay mình trần trùng trục. Nghe kể em gái sáng thấy giữa đám bạn bè hồn nhiên kia bị đánh hội đồng...có quay video hẳn hoi nhé! Một khu công nghiệp khói hối hả bay một toán nông dân quần áo mặt mũi nhàu nhĩ đang tiến về Thành phố dưới tấm biển: Cấm người nhập cư!

     Ở ngả ba Tương Lai trời nắng mệt nhìn lên tấm biển nghe ai đó cố lên phải chấp nhận hiện tại tìm cách lách tiến lên mặc dù còn xa phải trả giá nhưng nhất định đến!

 

 

 

VC

Ta đâu có hèn nhỉ. Ta là anh hùng người lớn haha...ta chỉ nhường thôi một sự nhịn chín sự lành tránh voi chẳng xấu mặt nào mà!

bachduong57

Em cũng hay đi qua đại lộ có nhiều hố ga không có nắp đậy ấy! (nắp đậy đựơc thay bằng cành lá hoặc đoạn tre thay cho biển báo). Thật là nguy hiểm nếu như ai đó tham gia giao thông vào khi trời tối có lẽ vì chưa có người chết ở đó nên chính quyền chưa cần quan tâm!
Vừa đọc bên nhà Thúy Quỳnh bàn về dấu hiệu của sự vô cảm em thấy mình cũng có biểu hiện của sự vô cảm rồi bởi lẽ hầu như ngày nào cũng đựoc tiếp thu nhiều thông tin về chết chóc do tai nạn do đánh nhau trả thù... lâu dần thành quen! Thấy buồn cho cả cái sự quen ấy của chính mình!
Mới chiều hôm qua thôi khi dừng ở đèn xanh đèn đỏ em cũng chứng kiến hai thanh niên đi với tốc độ quá nhanh nên khi dừng đụng vào đuôi xe trước người chủ xe trước ngoái cổ lại nhìn thì bị nghe chửi (không có một lời xin lỗi) không ai xung quanh dám lên tiếng vì sợ vạ lây em thấy xấu hổ vì mình cũng hèn như mọi người! Mọi thứ đều suy giảm giá trị từ mạng người đến nhân cách... buồn anh nhỉ?
Ngày nghỉ với em đúng nghĩa là ngồi trong nhà càng ít ra đường càng đỡ bị căng thẳng! Hu hu.

VC

Chào HV đang giải lao đó! Thời sự cũng hay chứ!

hoaivan

Hì dạo này lão gia cũng lạc đề từ sân "bình loạn thơ thẩn" sang sân thời (sinh) sự sao?