Dụ Yến - thơ VƯƠNG CƯỜNG

 

Dụ Yến 

VƯƠNG CƯỜNG

 

Nắng rải ngoài sân hoa vàng trước ngõ

nhà anh bốn tầng bốn tầng cửa mở

 

Lọc khóc thành cười lọc mây thành gió

thương đầy sóng sóng nhớ đầy trăng trăng

 

Đồng trải mênh mông núi chồng bát úp

bước xuống ruộng mật bước lên rừng vàng

 

Ơ Yến ra ràng chàng màng bỡ ngỡ

anh ngóng em về hoàng hôn chín đỏ

 

Ơ này Yến nhỏ môi đỏ má hồng

anh đi khe khẽ em giật mình không

 

Bay qua đại dương triều cường dựng ngược

xiu xíu bàn chân long lanh trăng nước

 

Nào bão nào giông nào sông nào biển

hương tỏa đầy nhà hoa là bướm lượn

 

Ơ này Yến ơi vơi đầy yêu mến

thơ anh vỡ tiếng giật mình bay lên…

 

hn 31-12 - 2010

1 - 1 - 2011

vc

 

 

 

VC

Thân mến Vũ Thanh Hoa haha...đầu năm mới Yến ơi! Yến nào trong mắt anh đều là Yến nhỏ cả! Yên tâm Yến đến trước sẽ được ưu tiên! Bốn tầng thoải mái hahaa...( Sợ Yến ra ràng lắm nói nhỏ thôi)

vuthanhhoa

Anh Vương Cường kính mến
He he he có con Yến này "sà xuống đây...he he chỉ lưu ý chút chút là không phải...Yến nhỏ mà Yến hơi...nhớn rùi...ha ha ha.
Chúc anh năm mới vui vẻ đạt mọi ước nguyện nhé! :-))

vc

nGUYÊN hÙNG THÂN MẾN ƠI THÔNG CẢM CHÚT NGHE! hÔM QUA XEM LẠI CẦN SỬA CHÚT CHÚT...