Nhật ký - VƯƠNG CƯỜNG

14-10

Xe đón ở sân bay chạy một mạch về Cần Thơ. Cậu lái xe dừng lại dọc đường Mỹ Chánh ăn cơm. Lấy cái menu anh gọi đi! Mình bảo anh biết ăn chứ đâu biết gọi. Trong rất nhiều cái kém thì gọi ăn của mình có lẽ đứng đầu. Mình chỉ thích canh chua Nam Bộ và cá thôi. Bia thì khi nào cũng thấy bia HN là ngon. Bảo thủ không chịu được.

Đến CT đã chiều mấy anh đã ngồi sẵn trong phòng khách. Mình nhận phòng tắm qua là ra. T bảo mời anh ra xe đi ăn vừa ăn vừa nói chuyện. Anh dùng bia hay rượu? Rượu! May trời cho mình thường chẳng uồng gì nhưng khi cần với anh hai thì cũng được. Nhiều chuyện từ chung đến riêng từ khoa học đến văn nghệ đều qua bàn ăn. Tối ngủ một mình sau khi mọi người đã về. Tự dưng nhớ quay quắt một người...Tự nhủ đang còn nhớ thế là còn tốt. Sợ nhất khi không còn biết nhớ ai nữa thì chắc trời đã giở sổ Nam Tào rồi...

15-10

Đi công tác một mình cũng hay hay. Một lần vào nghỉ nhà khách tỉnh uỷ CT. Xe đã về tới Tiền Giang mới nhớ ra mình quên áo. Gọi cho trưởng phòng HC. Này em ơi anh mê em quá đến nỗi quên áo haha...Em ra chỗ bông sen lấy giúp anh. Một lát nàng bảo em thấy rồi. Anh cứ về đi em gửi ra cho. Từ đó qua CT thế nào cũng gọi cho nàng. Này em vì cái áo chứ không phải anh muốn gặp em đâu nhé. Tại vì khi anh nhận bưu phẩm mở ra thấy áo là thẳng tưng và còn có mùi nước hoa thoang thoảng nữa. Thằng nào gặp được em lấy làm vợ chắc may mắn lắm. Anh cứ nói thế đàn bà ai chẳng thế. Mình định nói không phải tất cả đâu nghĩ lại bèn thôi.

Hôm nay mình lại gọi cho nàng. Nàng hẹn ra quán ngồi và khi mình đến đã thấy nàng rồi. Sao mình cứ thích đàn bà con gái son môi phấn mặt chút nhỉ. Khi ấy họ xinh và sinh động hơn nhiều. Nhưng người mình nhớ quay quắt ấy thường để mộc. Quá tự tin. Có lần mình hỏi sao em không son chút nhỉ. Nàng cười anh thích hàng giả à? Mình  bảo ông Raxun Gam Za Tốp ông ấy đánh giá rất cao cáo nốt ruồi giả trên khoé môi thiếu nữ đấy. Nàng bảo mượn ngoài để tự tin tức là chưa tin hehe...

Nàng trưởng phòng hành chính nói khi nào em cũng thấy anh hay đùa hóm hỉnh lắm.. Ồ em quên mất đùa hỏm hỉnh là một phẩm chất của người thông minh à. Định nói thế rồi biết dừng lại nếu không nàng bảo anh ít khiêm tốn. Mình hỏi người tôi ghét nhất hôm nay làm gì? Mắt nàng sáng lên lại định cười ông xã em hôm nay lên thành phố. Suýt nữa mình bảo trời điều ông ấy đi vì có anh xuống đấy. Lại thôi...Cà fê chảy nước sông trôi mình cũng trôi trong nhiều ý nghĩ lắm.

16-10

Lớp học nhiều người biết mình. Chỉ tiếc là sao cái cô xinh nhất lại không biết. Mình lại gần em tên là gì em biết không cả lớp này tôi biết hết chỉ còn em thôi. Sao thầy nhớ hết mọi người mà thầy không nhớ em? Lần theo trí nhớ à em này từ quê được điều lên thành phố khi ngồi học mặt vẫn mộc ấy mà. Hôm nay có chút son phấn đẹp quá mình quên.

Đêm  nghe tiếng gọi anh! Anh đọc thơ cho em nghe đi. Sao da nàng trắng thế nhỉ cứ hằng số với thời gian.  Nàng mặc bộ áo váy lụa đen hở từ cổ hai cánh tay và đôi chân trắng hiện lên trong đêm trên bờ biển. Có lẽ nước đồng bằng đất đồng bằng hoa sữa hoa mai đã hun đúc lên nước da  đôi chân trần và đôi bàn tay ấy. Mình cầm mảy ảnh chụp lia lịa. Nàng tạo đủ các dáng. Khi như con hạc đang bay. Khi như con thiên nga sắp thả đôi chân xuống nước. Có khi nàng vén váy lên tận ngực trình diễn hoàn toàn một cơ thể mềm mại trắng trong đường nét mê hồn. Có khi nàng cởi hẳn bộ váy đang mặc lồ lộ toàn bộ cơ thể khoả thân. Nàng nghiêng người tạo bao nhiêu dáng lạ. Mình vừa ngắm nàng vừa chụp ảnh. Đang mê ngắm em tức là anh đáng sống mình nói. Nàng liếc xéo cong môi như ra như bảo chẳng ai đần như anh. Nhân thể mình đi sát vào nàng cầm tay nàng sao mềm mại thế trời  đến mức mình ssợ cầm mạnh sẽ bị tổn thương. Đôi tay đẹp nhất trong những bàn tay mình đã thấy. Ngón thon dài và sáng hồng lên. Mình nói anh lãi nhất khi có em vì chẳng cần son phấn. Nàng cười tít mắt. Nếu nói trung thực là cái cười ấy là xấu. Vậy mà mình cứ tưởng có hoa bay ra. Nốt thể mình hôn nàng. Không ngờ nụ hôn ấy lại được nàng đồng tình đến thế. Biển biến mất trong mấy giây. Gió dừng lại mất mấy giây. Những ánh sáng từ xa bỗng tắt ngấm mấy giây. Ngôi sao trên trời cũng tắt mấy giây. Gió. Sóng bạc đầu. Le lói ngoài xa những con thuyền câu mực. Nàng bảo đêm nay là thích nhất. Nếu không có đêm nay thì coi như chuyến đi tầm thường thôi. Mình lại đọc thơ Xuân Diệu Chế Lan Viên Xuân Quỳnh Hàn Mặc Tử ...cho nàng nghe. Nàng có vẻ lạ sao mình thuộc nhiều thế và lại hợp cảnh thế. Nàng đâu biết rằng vì đêm nay vì biển vì gió và vì nàng đã làm cho những câu thơ trong tôi đã ngủ yên bật dậy...

Khuya mình cùng nàng vào nhâm nhi chút nước hoa quả.

Mở cửa khách sạn ba sao phòng trống giường vắng không thấy nàng vào cùng nhưng vẫn nghe mùi hương đâu đây quyến rũ lắm. Hoá ra là mình tưởng tượng. Nhiều khi tưởng tượng cũng làm cho ta tăng bất ngờ về sức sống và tình yêu cuộc đời và con người này...

17-10

Ngày thứ hai. Mình nói với cả lớp. Hôm nay không giảng dành tất cả thời gian trao đổi với nhau. Nào ai có gì thắc mắc về bài giảng văn hoá trong toàn cầu hoá của tôi mời các anh chị cứ hỏi. Tôi sẽ trả lời tất cả. Thưa thầy văn hoá dân tộc theo thầy quan trọng đến mức làm nền tảng cho sự phát triển. Vậy trong quá trình phát triển văn hoa có dân tộc có bị đào thải một bộ phận không? Đương nhiên cái tồn tại trong dòng chảy hiện nay phải là cái hợp lý. Cái hợp lý gây ra sự cộng hưởng thúc đẩy phát triển hơn. Ngược lại thì không. Nếu không có văn hoá tinh hoa nhân loại thì chúng mất nhiều thời gan lần mò nếu không có văn hoá dân tộc chung ta mất phương hướng...Nhưng hiện tại nên lưu giữ cái mà ta tưởng không hợp lý ấy.

Giải lao cô xinh nhất bảo làm thầy sướng thật nói thế nào cũng được...

Vương Cường

Thân gửi em hathu

Chào em tôi rất mừng khi em đã đi du học xa vẫn nhớ tới thầy. Lớp em tôi nhớ hai người em và bạn nữa. Dù trả lời em hơi chậm và cũng có chút vô duyên quên hỏi thăm và chúc mừng em nhưng những gì em nhắc tới thơ tặng Tiên làm tôi xúc động. Tôi vừa in tập thơ ĐÁM MÂY HÌNH THIẾU PHỤ chủ yếu là thơ tặng Tiên đấy em ạ. Khi nào em về nhất định tôi sẽ dành phần em.
Tôi rất quý cái ý nghĩ "Tiếc công thi lắm (thi cao học ở VN khó quá) nhưng ko cảm thấy mình thay đổi được nhiều nên đành bỏ". Ý nghĩ đó cho thấy em khao khát học tập để làm việc. Quyết định sang học gần Bắc cực là quiyết định đúng. Năm ngoái ông Lý Quang Diệu sang VN có tổ chức nói chuyện cho khoảng 100 người nghe ông ấy nói người sin bây giờ muốn làm đâu trên thế giới này đều được vì có chuyên môn cao và ngoại ngữ tốt. Nền giáo dục ta chưa thể mang lại cho người học điều kiện đáp ứng đòi hỏi của kinh tế thị trường tch. Em cố gắng học tôi tin em sẽ khác nhiều so với các bạn cùng khoá. Mong em giữ gìn sức khỏe và học tập tốt có gì em có thể viết qua mail trao đổi nhé: vuongcuongcv@yahoo.com.vn
Ở đây em muốn viết dài bao nhiêu cũng được không sợ dất đâu vì tôi ít có trao đổi gì nhiều. Cảm ơn và tạm biệt!

hathu

Reply to Thân mến gửi hathu

Em ngạc nhiên quá. Em chỉ muốn gửi lời chúc tới thầy thôi (hihi mặc dù hôm qua là 20.10) không ngờ thầy còn nhớ tới em.

Hồi đó em rất thích thơ của thầy thích thơ tặng Tiên. Mấy câu thơ khiến tuổi trẻ bọn em lại tự hỏi có khi mình chưa biết yêu là gì cũng nên (vì cảm giác "từng tế bào ran dậy những bờ yêu" đó có lẽ không phải ai cũng có). (Em muốn viết đoạn này dài hơn nhưng bọn em chỉ cảm nhận thơ thôi còn bình thơ thì kém quá).

Em không bao giờ được bảo vệ luận văn thầy ạ vì tội em bỏ học cao học rồi. Tiếc công thi lắm (thi cao học ở VN khó quá) nhưng ko cảm thấy mình thay đổi được nhiều nên đành bỏ. Giờ em lại học cao học rồi nhưng ở một nơi rất xa nơi tận gần Bắc cực (hôm qua đi học về vào lúc gần 1h đêm trời lạnh quá bắt đầu có tuyết chẳng hiểu sao em nhớ tới mấy vần thơ ấm áp nên vào lại trang web của thầy).

Hihi em viết dài quá nhỉ chiếm đất của mọi người. Nhưng tại vì lâu quá rồi em có nhiều vấn đề phải trình bày mà.

Vương Cường

Thân gửi VCH

Làm thầy sướng thật- Quá đúng bác ạ nhất là lớp lại có nhiều em "xinh nhất".
-------------
Sướng nhưng sướng mắt thôi hehe...

Vương Cường

Thân mến gửi hathu

Hôm nay lại vào đây đọc thơ thầy. Em thấy thật mừng vì thầy vẫn một lòng với văn chương. Thầy vẫn đi dạy đều ạ? Em nhớ năm thày dạy lớp em trời mưa ngập lắm thầy còn kể chuyện đi từ Đống Đa tới lớp ra sao.

Em chúc thầy khỏe mạnh và có nhiều bài thơ hay ạ.
--------------------------------
Vậy là ta lại gặp nhau em ngồi phía sau bên phải lớp học năm ấy HN lụt đi kiểu gì cũng không được cuối cùng tôi gọi điện cho lớp nghỉ. Sáng sau lội bộ khi vào lớp ướt hết vẫn giảng bài haha...Em đã bảo vệ luận văn chưa? Chúc em gặp mọi sự tốt lành~

Văn Công Hùng

Làm thầy sướng thật- Quá đúng bác ạ nhất là lớp lại có nhiều em "xinh nhất".

hathu

Em chào thầy ạ

Hôm nay lại vào đây đọc thơ thầy. Em thấy thật mừng vì thầy vẫn một lòng với văn chương. Thầy vẫn đi dạy đều ạ? Em nhớ năm thày dạy lớp em trời mưa ngập lắm thầy còn kể chuyện đi từ Đống Đa tới lớp ra sao.

Em chúc thầy khỏe mạnh và có nhiều bài thơ hay ạ.