Thơ ĐẶNG HÀ MY


Tình cờ theo bạn đến chơi nhà một ông thầy qua câu chuyện của hai người biết Đặng Hà Mi là con gái ông. Ông đọc thơ của cô con gái cho nghe thấy được lắm   biết thêm Đặng Hà Mi mới làm thơ viết tản văn...3 tháng. Là người vốn gốc Tràng an nay định cư ở nước ngoài thấy tình thơ nhiều cái lạ tôi đưa lên cho bạn đọc của tôi xem. 
 
Ảnh riêng

 

Thơ ĐẶNG HÀ MY


Nghiêng chiều 2


Nghiêng mây xuống cánh đồng chín vội
Trắng những mùa tìm
Chiếc trâm em cài quên trên cỏ
Cháy anh
Tàn tro

Nghiêng gió xuống cánh rừng đại ngàn chín vội
Vàng những mùa tìm
Chiếc váy em bỏ quên trên bờ suôi
Thác ghềnh anh
Đá cuội

Nghiêng nắng xuống bãi bồi chín vội
Úa những mùa tìm
Dấu chân em còn in bên bờ nước
Khắc vào anh
Lặng im

Nghiêng trăng xuống đêm ngọc ngà chín vội
Vỡ những mùa tìm
Làn da em lẫn vào trong sương lóng lánh
Vụn nát anh
Niềm tin...

Nghiêng chiều về trên biển
Biển tím chân trời em vời vợi
Anh đã cháy hết mùa tìm
Anh đã vàng hết mùa tìm
Anh đã  úa hết mùa tìm
Anh đã nát hết mùa tìm
Mây đã thành trăm năm
Rừng đã trụi ngàn năm
Bãi bồi đã lở cả vạn năm 
Vầng trăng đã triệu năm vẫn chưa thể tròn một nửa

Chiều còn đó sợi khói em khát màu của lửa
Về trên cánh đồng bạc bẽo tóc nhau
Đêm còn đó vai ngà em tựa cửa
Nghẹn khoảng trời tím đau
Rừng còn đó lá xanh xanh đợi những ngày sau...

Anh tìm đâu
Tìm đâu?


 Nghiêng xuống Tây Hồ 2

Không có biển để tung trào như bão tố
Nhặt lại thuở miên man
Em về...
Vỗ cùng sóng với Tây Hồ

Búp chiều nở
Hé mầm hương hoang dại
Cho em gội mùa sương khói
Chải lại mái buồn thiếu phụ
Tóc xõa nghiêng lên vóc Tràng An

Ngón sen ló
Hái sao trời vừa mới mọc
Tô son đêm
Cho nhấp nháy khoé môi cười
Nắm bàn tay
Giàn tigôn ửng đỏ
Vuột cánh sâm cầm
Tim tím 
Sóng mắt trôi

Em chưa thể cùng anh về với biển
Bởi nơi em
Chưa dịu sóngTây Hồ
Cát nơi ấy
Trùng khơi nơi ấy
Em mang về
Vời vợi chiết vào thơ

Chẳng có ngôi sao nào dấu được vào tay áo
Cho thiên đường
Thơm thảo giấc yêu
Em vẫn thế
Nghiêng mây đường Yên Phụ
Ươm vu vơ
Tóc xõa ngát mây chiều

Không có biển
Để ngậm ngùi muối mặn
Và ngắm những ngôi sao chẳng hái được bao giờ
Em lắng đọng một mặt hồ quá khứ
Một Tràng An
Thăm thẳm giấc cố đô

Một Tràng An
Cay xé năm cửa ô...

 09.2010


Nghiêng xuống Tây Hồ 3

Tóc em bồng bềnh trong gió dập dờn trên từng lớp lớp sóng lá hanh vàng 
Cây sấu già đầu ngõ cành đan tay như khoanh dạ với mùa thu
Nắng chải mái buồn xa vợi ô cửa như mở ra phía ngày xưa con sâm cầm đã bay về phương Nam xao xác cánh heo may giữa mùa di cư có chân trời mặc váy mây hồng.

Em tô lại cho ráng chiều bằng màu môi em hôn òa lên nắng
Quấn cho Tây Hồ dải khăn hương hoa sữa có ấm lại được không ơi nụ sen còn ngái ngủ trên cành

Nén nhang thắp trên miếu Hai Cô ngày nọ hương còn loang theo từng gót đi về
Đêm khấn niệm từng hạt sao trời lấp lánh lời cố nhân rơi bên gối thì thầm vọng lại từ phía ngàn năm

Cho em vớt lại nụ cười bữa nào thả vội vì dòng sông cũng không chứa nổi một ánh mắt nhìn
Cho em nhặt lại vết chân xưa có còn in hình trên cát chớ để lạc loài giữa xói buốt thời gian

Tây Hồ ơi!
Cho em gửi về đây tất cả
Cả những mênh mông của đồng cỏ tít tắp chân trời
Cả những thăm thẳm nguyên sơ đại ngàn bất tận
Và cả những cánh buồm đỏ thắm còn lênh đênh ở giữa trùng khơi

Tây Hồ ơi!
Cho em nghiêng lại một lần trên sóng
Vuốt mái thời gian điểm một nét thu vàng

Cho em được hé một cánh sen chiều trong trắng
Để ngọc ngà non nuốt mãi Tràng An.

Đặng Hà Mi  09.2010