Ngẫu hứng thảo nguyên - thơ VC



 

Ngẫu hứng thảo nguyên
VƯƠNG CƯỜNG

Chiều thu nắng
Thảo nguyên thiêm thiếp cỏ
Xanh miên man lơ đãng những nét nhìn
Mây dịu dàng muôn muốt cánh buồm lên
Dòng suối trẻ khép môi còn mơ ngủ

Ngước mắt lên núi đồi như mời gọi
Những bậc thang chưa có dấu chân người
Anh bám vào đâu có làm trượt ngã
Thì cao quá nhưng sao mà dục giã
Sao như mời trong những tiếng lặng im

Anh  một chiều nằm giữa thảo nguyên
Đầu gối núi đồi tay khoả vào lòng suối
Vuốt ve hát trên những hòn đá cuội
Những dịu êm ươn ướt ngón tay mềm
Anh có thể vừa co vừa duỗi
Thảnh thơi chiều nắng rụng giữa lòng tay

Đất thiên thanh mềm dịu cũng thiên thanh
Gió ngơ ngác thổi qua vùng hư ảo
Anh đã biết lặng im mà giông bão
Ước một đời anh cùng với thảo nguyên...

M.C 5-2008- HN 9-2010
VC

Vương Cường

Thân gửi Thuận Nghĩa
Chiều trên thảo nguyên chưa thấy tiên về Nhưng trong lòng luôn có tiên là được!

thuannghia

Ai ở hoàn cảnh này cũng đều thành tiên hết thôi
___
Có mà thành điên tiết thì có một khung cảnh phồn thực như thế này thì đến tiên cũng muốn giáng trần về với Vc hết hơ hơ hơ...

Vương Cường

Làm việc nhiều cũng mệt tốt nhất thỉnh thoảng đi chơi. Từ HN lên với thảo nguyên thì tưởng chừng mình vừa trốn trại. Tự do thanh thản thoáng lắm đẹp nữa. Thiên nhiên đúng là cô hầu gái ngoan ngoãn! Tiếc rằng rồi lập tức biến thành phù thủy ngay do con người phá mất cái tự nhiên - nguồn sống của chính mình. Ca ngợi trước đi khi đang còn một mai chỉ là sa mạc đấy. Cảm ơn Kim Oanh đã chia sẻ nhé!

kimoanh

Ui trời ơi. Một khung cảnh vừa dịu êm vừa dữ dội đúng như anh VC.
Ai ở hoàn cảnh này cũng đều thành tiên hết thôi.