Thư gửi Thuận Nghĩa và các bạn của tôi - VC


   

Thân mến gửi Thuận Nghĩa và các bạn  của tôi!

Tôi thật sự thấy vui mừng khi tập thơ Đám mây hình thiếu phụ vừa ra đời đã được các bạn đón nhận nhiệt tình. Nhân dịp này tôi gửi tới các bạn lời cảm ơn chân thành nhất của tôi.

Thơ ra đời đều có môi trường hoàn cảnh cụ thể của nó thơ không thể mọc ra được và sinh sống trong chân không. Vì cuộc sống rộng lớn và phát triển nhanh chóng tác động vào tình cảm con người qua trải nghiệm và các giác quan thơ cũng phát triển nhiều khi thơ  và người đọc cũng chới với bám theo không kịp. Người viết cũng như người đọc thơ chắc chắn đứng giữa hai dòng phát triển đó. Vậy thì sự khác nhau trong nhận thức trong cảm nhận cũng là chuyện bình thường. Tôi vui mừng vì các anh chị đọc và viết ra không ai giống ai có khác nhau cũng là điều đáng mừng. Đáng mừng vì chỉ một tập thơ mỗi người mỗi góc nhìn chỉ chừng đó thôi người viết cũng đã thấy muốn tìm một quán nhỏ khuất khuất đâu đó để nhâm nhi ly cà fê rồi. Tựu trung lại các anh chị đều muốn xem tập thơ này thật sự ra sao hay nói theo Xuân Diệu là vặt lông vịt xem con nào gầy con nào béo.

VKN với trái tim của một phụ nữ đã nhận ra NỖI CÔ ĐƠN của Người Thơ còn PCT với tư duy của một người làm khoa học lại tìm được cách kiến giải NỖI CÔ ĐƠN ấy.Tôi rất thích những câu như thế này: "Điều gì khiến anh trùm chăn trong nỗi cô đơn của chính mình ? Bị bỏ rơi trong nỗi cô đơn của chính mình ... Phải chăng đó còn là cảm giác lạc lõng và bị bỏ rơi giữa chốn thị thành thừa thãi ồn ào náo nhiệt và cũng lắm sự đảo điên"; "Thơ Vương Cường cứ hiền lành mà dữ dội nhỏ nhẹ mà bão dông âm ỉ mà bùng cháy đau đớn đến trong veo" (VKN); "Vì sao Vương Cường cô đơn đến vậy? Đó chính là do người đàn bà của cuộc đời anh chỉ là một ảo vọng."; "Chỉ ở những nhà thơ đích thực mới có cái cô đơn của người nghệ sỹ đi tìm cái đẹp chân chính cái cô đơn của triết gia muốn đi đến tận cùng của nhận thức".." (PCT)...( Thực ra người đàn bà của cuộc đời tôi không phải là một ảo vọng mà hiện thực - VC)

Tôi thích Đặng Kim Oanh viết: " Bạn bè bảo rằng anh rất hiền lành và khi nói về thơ anh họ cũng phần nào cho là như thế. ... Vương Cường thơ là người cuồng nhiệt sẵn sàng cháy hết cả trái tim. Thơ anh rất sex chứa đựng một kiểu yêu bất chấp tất cả rất dại dột và đàn ông ". Hoặc: " Và đặc biệt không bài thơ nào kết thúc trước khi qua bài khác. Tất cả đều có ba chấm cuối. Như một niềm khát khao kín đáo gửi vào thơ. Vương Cường cũng đã từng nói về dấu chấm dấu phẩy trong thơ Việt Nam. Anh coi nó đóng khung ý nghĩ mà bản chất của thơ là tràn bởi vậy có lẽ đây là tập thơ đầu tiên của Việt Nam không có ngắt câu không một dấu chấm dấu phẩy...thú vị là nó không làm ai thấy thế là bất thường ".
Tôi cảm động trước lời bình rất kỹ của Thanh Chung:

"Đám mây hình thiếu phụ" hiện lên khi anh đứng giữa cánh đồng lúc trời chiều ngóng về phía trời xa. Hình như là một buổi chiều mùa đông. Lúa đã gặt chỉ còn trơ gốc rạ. Lá đã rụng chỉ còn những cành cây đâm tua tủa lên trời. Chiều "chẳng có màu xanh - chẳng có màu vàng - chẳng có màu trắng". "Chỉ có gió cứ lồng lên thành bão". Và VC đã gọi tên nàng "đến mòn cả hoàng hôn". (Anh gọi tên em - T.19)

Có tới hơn ba chục câu thơ trong mười tám bài thơ của VC nhắc tới "đám mây". Khi bão giông mây thành "già" trước tuổi (Hy vọng); Lúc không biết đâu sẽ là bến đỗ bình yên "hoang mây quá nửa đời người" (Ngày mai); Lúc gom gió được cả "một thùng mây con gái" (Gom gió); Khi niềm vui khói sương nỗi đau lắng lại "mây áo mỏng hững hờ thắt nút" (Hoàng hôn muộn); Khi yêu thương bừng bừng như lửa đốt mưa chẳng thể lách qua nổi "màu mây mỏng tang" làm dịu đi nỗi nhớ thì "thêm yêu cả ánh trăng vàng ngơ ngác sau màu mây" (Nói với em). Mây tím là khi "khát suối ngần đỏ máu" (Hy vọng"); Khi khoảng cách giữa hai người được tính bằng thời gian từ lần gặp cuối cùng "một trăm sáu mươi tám giờ ba mươi hai phút bốn mươi giây" (Thơ viết từ Xiêng Khoảng); Khi anh một mình - vượt mấy ngàn cây số chẳng thể vớt "vệt mây tím chấp chới chìm dần trong bến Ninh Kiều" (Mặc định với Cần Thơ).

Thơ Vương Cường dằng dặc nỗi cô đơn "Em đom đóm lập lòe bên bờ dậu - ta một mình thức ngủ một mình ta" (Có khi). Người đàn ông trong anh "yêu đến hết sông gầy hồn loang đáy" (Đêm mạng rớt) và khát khao một tổ ấm gia đình có "bàn tay xới bát cơm nước mắt"; có "hai chiếc gối lửa cháy ấm rực trong phòng" (Giao thừa ơi). Khi hai kẻ tình si gặp nhau trong một đêm Sài gòn không ngủ "từng tế bào ran dậy những bờ yêu" (Đêm Sài Gòn).

Vương Cường hầu như không nhắc đến nụ hôn. Càng không thấy sự khát khao gụi gần da thịt. Thiếu phụ trong thơ anh luôn "hun hút" ở một nơi xa "bốn ngàn cây số". Anh quen với những lời yêu gửi qua bàn phím những buổi chiều độc thoại với đám mây. Và vì thế những đám mây trong thơ anh đều mang hình thiếu phụ ".


 Thuận Nghĩa rất công phu viết bài phản biện Kim Oanh tôi cũng thích: "Đám Mây Hình Thiếu Phụ" đẹp lên nhiều vật vã lên nhiều khát vọng lên nhiều ảo vọng hơn nhiều mỡ màng và sang trọng hơn nhiều lần là nhờ có ánh "hào quang" của "mỗi ngày tôi mất một trăm năm mươi người bạn" đấy chứ không phải là nhờ cái tiếng gào của "chú mèo hoang" đâu". ( Kể ra Thuận Nghĩa lấy thơ tôi làm đối tượng nghiên cứu trong phần luận chứng có trao đổi phản biện với ĐKO thì sẽ tốt hơn)

Chỉ cần trích dẫn và sự luận chứng của từng người cũng thật khó bắt bẻ ngay.  Đoc những câu thơ trích thể hiện rõ cách cảm thơ thì tôi lại thấy các bạn đều trích...đúng!  Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo khi đọc những bài viết giới thiệu bình luận thơ của tôi có nói: Tao xem trước những câu thơ mày trích dẫn nếu đúng tao mới đọc!

Tôi muốn lấy thêm ý kiến của một việt kiều không phải làm văn chương chữ nghĩa gì nhưng khi đọc Đám mây hình thiếu phụ đã viết và trích dẫn mấy câu thơ của tôi hai lần cũng cho tôi thấy một vấn đề khác. Chị viết như sau:

Hàng cây có lúc úa vàng tự khóc với trời xanh

lấy cả máu mình xây tổ ấm có khi Yến khóc trên cái tổ lạnh của mình

bãi cát từng bị rang lên nung nóng cả dịu hiền

ngọn gió cũng bị hút hết những hạt nước li ti để gào gió nóng

Ngày em bước vào căn nhà ấm áp biết đâu ẩn chứa một vùng băng giá

tiếng hát ru con ai biết có ngày đẫm lời than thở

ghê sợ cả cái nhìn một thời ngụy trang sau nụ cười cởi mở

khi loay hoay chọn lựa mỗi chiều bước vào ngõ nhỏ nhà hoang

 ......................................

  Thấm anh ạ!

............Anh bước một mình trên biển sóng xanh ào lên sẻ chia

chiều đơn côi sóng bỗng bạc đầu

thả cánh biếc mơ hồ trên sông vắng lặng vẫn mong manh

chờ có ngày được đến nơi em

thả vào trời xanh dòng tin nhắn thẫn thờ xếp hàng

nghẹt thở chờ nghe tiếng máy reo lên

những rặng núi xanh mờ có làm gì anh đâu mà đôi khi vẫn ghét? ......

Anh ơi em đọc rồi lại đọc ....chẳng biết ai viết mờ hay quá anh nhờ! Em đọc đi đọc lại càng đọc càng thích bài thơ này anh ah.Rất cuốn hút em!

Rất cám ơn anh không có gì quý bằng khi cảm thấy cô đơn trống trải mà được đọc những dòng thơ tràn đầy tình cảm .

Tôi dẫn ra mấy dòng của chị Trần Hải Yến để nhắc mình thêm thơ bao giờ cũng ra đời trong cảnh ngộ cụ thể vì vậy ai rơi vào cảnh ngộ đó thì cảm được nhiều hơn người chưa rơi.

Trừ Võ Kim Ngân còn lại các bạn đều không dẫn những câu thơ không theo truyền thống ấy mà một người xa với thơ hơn lại dẫn. Tôi không thể không nói điều này người làm thơ không chỉ mới trong ngôn ngữ cảm hứng mà còn mới cả trong thể loại. Tôi viết không hề bị thể loại dẫn đường mà cảm xúc sao thì viết thế. Tôi thích những bài thơ có vẻ văn xuôi ấy muốn viết gì thì viết tuyệt nhiên không bị ràng buộc bất kỳ điều gì. Tôi cũng quan niệm thơ là tràn mà nhiều khi dấu chấm dấu phẩy lại cản trở sự tràn đó. Đặng Kim Oanh đã phát hiện thơ tôi rất sex và không có dấu chấm phẩy nào. Đó cũng là một quan niệm thơ của tôi  được thể hiện.

Cuối cùng tôi muốn nói đến khi ta bàn về thơ dù tập thơ cụ thể cũng cần biết nó từ cuộc sống bước ra và nó lại trở về với cuộc sống. Sự trở lại này có được đón tiếp nồng nhiệt hay không lại phụ thuộc vào tài năng người viết. Một phần quan trọng nữa là người đọc. Người đọc là người thay mặt cuộc sống kiểm nghiệm thơ đương thời. Nhưng chính họ cũng bị cuộc sống kiểm nghiệm. Tôi đã nghiên cứu thơ mới trong nhiều điều lịch sử chuẩn bị và thai nghén ngoài tạo ra đội ngũ nhà thơ còn tạo ra đội ngũ người đọc. Người đọc thời ấy tuy không nhiều nhưng khá tinh vì vậy mà thơ mới được sống trong môi trường thuận lợi. Ngày nay tuy nhiều người được học nhưng văn học lại đang bị xem thường méo mó cuộc sống buộc họ chạy theo cái cần nhất đó là cái ăn cái mặc cái ở... Thơ chỉ là cái phản ánh bị động hơn. Hơn nữa cuộc sống ngày nay vận động nhanh hơn cả hàng trăm lần! Cái cũ chưa qua được đang rất mạnh mẽ và cái mới đang bị nhiều cản trở . Vì lẽ đó sự giằng co mà thẩm mỹ mới thường chưa thắng. Nghĩ đến thơ nhiều người nghĩ đến vần điệu thể loại ít người đi xa hơn về cái gốc của thơ thể loại ra đời sau thơ.  Thơ là bất chợt hình như không phụ thuộc lắm đến thể loại mà phụ thuộc vào cảm xúc bên trong bên ngoài thể hiện là ngôn ngữ. Ngôn ngữ cũng vận động từ thơ mặt phẳng đến thơ nhà tầng là một khoảng cách xa dường như nó bỏ rơi người đọc nào chỉ khư khư sách vở hoặc bị đóng khung. Trong hoàn cảch đó thơ hiện đại thật khó đượcc sự ủng hộ.
Tôi không giấu diếm gì có người nói trước mặt tôi tập Đám mây hình thiếu phụ em chỉ đọc được một bài. (Giật mình nghe tiếng gió). Người khác lại nói thơ anh cũ quá. Một người khác gay gắt hơn khuyên tôi nên học lại ngữ pháp Việt Nam vì câu được định nghĩ rõ ràng có chủ ngữ vị ngữ có dấu chấm dấu phẩy... Viết như tôi thánh cũng không hiểu được. Người này nói không thương tiếc tập thơ Đám mây hình thiếu phụ quá kém! Tôi chỉ còn biết cách im lặng lắng nghe.

Tôi làm sao bảo vệ cho thơ mình được nếu không muốn làm người bảo thủ? Tôi lấy vài ví dụ có thật ấy để thấy tôi cảm động như thế nào khi các bạn của tôi đã đọc và luận chứng công phu.

Tưởng như vô tình nhưng người viết nào cũng để lại cảm giác của mình trong thời mình đang sống. Điều này tôi muốn nói là phía sau những câu thơ bài thơ ấy bóng dáng xã hội có xuất hiện không nếu có nó là gì? Hình như các bạn ít nói đến điều này. Võ Kim Ngân có nhớ tới rồi lại bị bỏ qua.

Tôi muốn nhắc lại ý kiến Tuyết Nga: Tiếc là TN chưa đọc hết tập thơ của anh nhưng với những gì từng đọc trên blog cũng đủ để TN nhận thấy hình như thấp thoáng trong NỖI CÔ ĐƠN của Người Thơ này còn có bóng dáng của một triết lý nghiệm sinh nào đó   "một cơ chế tự vệ" gần như bản năng nào đó của những  tâm hồn trong sáng hay phản xạ có điều kiện nào đó của một trí tuệ sáng suốt. Bởi mặc dù con người tất yếu không thể tránh khỏi phải đối diện với muôn nỗi  trước đời sống trong số phận nhưng nếu chẳng may những gì phải đối diện lại quá thô giản tầm thường "không tương xứng" với tình cảm tâm hồn phẩm giá không hiện diện như một thử thách mà hiện diện như một sự xúc phạm thì nỗi đau và những tổn thương mà con người gánh chịu là vô bờ. Nhất là với những trái tim những tâm hồn nhân cách mà ta chỉ cần hiểu thiếu chính xác một chút thôi cũng đã là một sự xúc phạm rồi.
Nếu đúng như Tuyết Nga nhận định thì bạn đọc có nên lưu ý hơn không về ý nghĩa xã hội khi đọc Đám mây hình thiếu phụ?

Một lần nữa tôi cảm ơn anh Thuận Nghĩa các chị Đặng Kim Oanh Vó Kim Ngân Thanh Chung anh Phan Chí Thắng và tất cả các bạn đã đọc đã góp ý cho tập thơ. Chúc các anh chị sức khoẻ và tiếp tục dành cho thơ nói chung và thơ tôi sự quan tâm như đã quan tâm! 

Hà Nội ngày 8-9-2010
VƯƠNG CƯỜNG


Vương Cường

Anh hình dung có ba nhân vật: một là cuộc sống hai tác phẩm và ba người đọc. Cuộc sống là trung tâm. Thơ vốn nhiều cung bậc người đọc cũng vậy do nhận thức từng người mà có những cảm nhận khác nhau. Người thơ có thể gửi gắm tâm sự kín đáo của mình vào thơ. Ví dụ anh Bằng Việt viết:
Không phải thế đâu không phải thế đâu cuộc đời không phải thế
Câu thơ này viết khi chúng ta còn đánh Mỹ xã hội đang cần thiết phải thi hành cơ chế bao cấp. Đó là một trạng thái đặc biệt có tính lịch sử. Xã hội phải khác phải trở về khi điều kiện thay đổi. Đoa có thể thấy sự nhạy cảm của người thơ.
Anh thích KO khi nói đến hai nàng thơ một trừu tượng và hai là cụ thể. Khi nào cụ thể đạt mức nào đó thì có thể trùng với trừu tượng. Qua ý ấy cho thấy thơ viết ra có thể nhiều nhưng vào địa hạt thiêng thì không nhiều.
Vật vã và khát khao là một hệ quả tất yếu khi đọc tập thơ anh. " Yêu đến hết sông gầy hồn loang đáy/ mây tấp chiều lòng trời rỗng bơ vơ" hoặc: Chỉ có gió cứ lồng lên thành bão...Cách nhìn của TN như một cách riêng không giống ai. Đó là điều mà bất cứ người viết nào cũng cần có phẩm chất ấy khi cầm bút. Anh chỉ tiếc TN không thấy cái vật vã người thơ khi người yêu xa cách đứng trên cánh đồng hoàng hôn. "Cánh đồng mọc đầy tóc bạc..." Không phải sự bất lực mà lòng yêu da diết quá trống rỗng quá quằn quại quá khi gọi tên em.
Nói chung tất cả mọi người viết và góp ý đã dành cho Đám mây hình thiếu phụ những tình cảm đặc biệt.
Chúc Kim Oanh và gia đình hạnh phúc viết hay!

kimoanh

Anh Vương Cường ơi.
Em chẳng bao giờ nghĩ thơ phải đúng ngữ pháp và cũng không lăn tăn về chuyện người khác viết thế nào bởi có theo cũng không theo kịp. Cứ nghĩ thế nào em viết thế thôi. Có khi đúng nmột phần có khi trật lất hết. Nhưng hình như người làm thơ cũng đâu nhất thiết đòi người cảm nhận phải đúng miễn là nó đồng cảm thế nào với người cảm nhận thôi.
Cuốn thơ của anh có nhiều người bình thật. Đã tưởng là hết thì nay anh TN lại viết một bài công phu.
Em đọc 3 bài của TN và thấy đúng là TN có cách nhìn thơ riêng và rất đáng học hỏi.
Tuy vậy em vẫn nhìn nhận anh y như cũ đó là "vật vã và khát khao". TN nói cái tít ấy đáng ra em để khi nhận xét thơ TN. Nhưng với em thơ TN lại khác đó là con tốt sang sông. Khác với rất nhiều người TN không e dè bất cứ điều gì.
Còn ý nghĩa xã hội của tập thơ Đám mây thì sẽ không nằm trong những bài viết này mà sẽ nằm trong tâm thức mỗi người và được thời gian lưu giữ.
Chúc anh có thêm nhiều tập thơ để canh chừng lãng quên nhé.