Bài viết của Thuận Nghĩa...



Tôi đưa bài viết này của anh Thuận Nghĩa về cho bạn bè tôi tham khảo và lưu làm kỷ niệm. Cảm ơn TN nhiều!

 

3. Làm thế nào để vẽ nên "bức tranh yêu" hay nói cách khác là bức chân dung Thơ của Vương Cường qua Đám Mây Hình Thiếu Phụ đây?
 
Vẽ thế nào để mình không phải phết lên những thứ hoa hòe hoa sói của sự nịnh bợ.
 
Vẽ thế nào để mình không phải vướng vào những đường nét đố kỵ ghét ghen!
 
Vẽ thế nào để không phải nhìn thấy sự lấp lấp ló ló của Tình Yêu.
 
Vẽ một "Vương Cường" như một cánh đồng tóc bạc quị lụy yếu hèn không dám nhìn trực chỉ vào Nàng.
 
Vẽ một "Vương Cường" đang gào thét xé bung những xiềng xích ràng buộc của chính mình.
  
Hay là vẽ "Vương Cường" như con bạch tuộc nhiều xúc tu mà chẳng có xúc tu nào bám chặt vào đâu cả.
   
Không! tôi sẽ không vẽ như vậy bởi có kết hợp tất cả những thứ đó lại để tạo nên một Vương Cường đa tầng đa sắc đa phương chiều đi nữa thì vẫn cứ là một Vương Cường mờ nhạt một Vương Cường có thể lẫn lộn với muôn ngàn Vương Cường khác.
   
Tôi vẽ Vương Cường là "con chó đá". Chỉ có một Vương Cường là "con chó đá ngồi canh chừng lãng quên" mới đúng với một Vương Cường đã hả hê chiến thắng đã thỏa mãn qua một đêm huyền diệu với Nàng thơ. Chỉ có hình ảnh ấy thì Tình Yêu của Vương Cường mới không thể lẫn lộn mới đúng là một Vương Cường thực sự là của Vương Cường.  
Khi cầm cuốn Đám Mây Hình Thiếu Phụ trong tay tôi đã có tham vọng là nhìn thấy một Vương Cường thật đặc biệt thật khác thường thật mới lạ và thật đúng như một dòng chảy ngọt ngào tiết ra từ những năm tháng cần mẫn của con ong Vương Cường đi hút mật.
  
Tôi thật sự bị cuốn hút vào trong muôn cung bậc muôn màu sắc ngôn ngữ ý tưởng của VC. Nhưng chỉ một cái bóng hụt hẫng chạy theo sau Vương Cường mà thôi. Trong khi đó VC lại đang mang đôi hài vạn dặm để đuổi theo Nàng.
  
Có khi tôi cuồng nhiệt như một cổ động viên môn túc cầu của Brazin phanh hết xiêm y hổn hà hổn hển hét lên "Vương Cường Vương Cường...sút sút đi...". Nhưng lại ỉu xìu thấy VC rê dắt những đường bóng đột phá trước khung thành của thể loại Thơ vần điệu rồi lại để banh đó không sút mà bỏ đi qua sân tenis...(he he..)
   
ngày đã cạn đêm còn bao phủ gió 
trăng bỏ đi hoang phế tám phương trời
mây choàng lạnh phạc phờ vô nghĩa
xốn xang lòng mấy độ chơi vơi
   (đêm rớt mạng)
   

tiếng hát bay theo đàn chim sẻ

tan trời đôi lẻ mình anh
ghế đá mở dưới vòm cây gió
trống nụ cười tít tắp màu xanh
(sáng nay)
     
áo xiêm mây gửi bên bờ giậu
trăng một mình trăng đến đẫy đà
em nhỉ rồi ngày như chợt biến
chỉ còn ngày ấy tháng mười hai
  (Ngày ấy)
   

anh khất thực dòng sông mê mải cuốn
anh theo sông chảy mãi tới chân trời
sông òa vào nỗi lòng của biển
anh với chiều không trọng lượng chơi vơi
(khất thực)
   

  Rồi có khi tôi mặc áo quần hip hop cổ đeo xích quần trễ rốn lẽo đẽo... theo VC đi trẩy hội techno
   
Thời gian ép mỏng như tờ giấy
Vẽ lên bóng hình con
(Nói với con)
   
hồ Tây vò mây già trước tuổi
em trở về giông bão lặn vào thơ
(hy vọng)
   
vừng trăng hé nhìn khuyết tật
..
ngọn gió giật mình sổng chuồng hoang dại
rắc tro tàn bị thương
...
đêm đắp xong nấm mộ
ngoái nhìn chờ một tiếng chuông
 (Hà nội 3 giờ sáng)
  
Đang say sưa nhún nhẩy rú gào lên "Vương Cường Vương Cường..bis..bis..." ngoảnh đi ngoảnh lại lại thấy Vương Cường đang ngồi bên khán đài đua ngựa..(hì hì...)
 
Có khi tôi như đang theo VC vào cuộc đỏ đen khi tôi thấy Vương Cường đặt cửa bên Tài hai tay tôi bíu chặt lấy nhau hô lên theo nhịp người hồ lỳ "VươngCường..tài..tài".
Khi lật hồ lỳ những con xúc xắc đổ ra Tài quay lại thấy Vương Cường đã kéo đặt qua cửa Xỉu. Lại thấy VC tay đút túi quần mồm huýt sáo như "anh hùng máu nhuộm bãi thượng hải" lững thững bước đến Nhà hát Opera (khe khe...)
 
ngày mai ngày mai ư có thể ngày mai
khi lông ngỗng trắng một miền ký ức
đêm không còn là một trại giam nhốt một mầm cây
trăng sao kết hoa môi giới ban ngày
(ngày mai)
   
đêm sài gòn là đêm không để ngủ
..
sông đắp bồi nguyên vẹn nỗi sâu xa
  (Đêm Sài Gòn)
 
anh uống cạn một bình rượu hạ
tận đáy bình còn xác một chú ve
(thưa với mùa thu)
  
anh đóng gói những thùng mây con gái
..
anh đóng gói một thùng môi đỏ ấy
...

anh gom lại mảnh pha lê buồn tóc
(gom gió)
   
anh vượt ngàn cây số
chỉ để ở với Cần Thơ một mình
..
Anh như câu văn viết lặp
Như dòng sông vo chưa kịp về với biển
...
Đổi ngàn đêm anh có một đêm
Ngọn gió đàn ong bay gõ vào khung cửa
(Mặc Định với Cần Thơ)
   
Rồi có khi tôi ngồi lại với Vương Cường để nhặt lá mồng tơi hái rau tập tàng bên góc vườn xưa bên giếng làng bên hàng cau giàn trầu và có bóng áo gụ lưng còng của Mẹ.
   
tôi nhoài người giang tay ôm giá sách
nghe lao xao bước chân thiếu nữ từ trong ca dao tục ngữ trở về
   
thương mẹ con con cò ướt cánh cuối trời
vục mặt xuống tháng ngày tìm con tép rớt
không có ngọn khói nào vạch nét phía làng xa
có gì đó ở chân trời nào đó
hút hồn tôi suốt năm tháng ăn mày
   (Ở chân trời nào đó)
   

 mưa bão quật cong xương sống mẹ
mắm chụm lưng ngửng mặt với triều cường
tiếng bìm bịp ngầu lòng xa xứ
cuốc khẩn hoang Lũng Cú vọng lòng đau
(Viết trong chiều Lũng Cú)
 
Đang say sưa trong tiếng hời ru nhẹ nhàng thăm thẳm huyền diệu ấy chợt nghe tiếng thình thịch vang dội hoá ra VC đã vùng dậy chạy mất tiêu đi về một hướng trời vô định nào đó (hu..hu...)
 
Tôi đang chán nản bụng bảo dạ thôi ứ thèm vào theo anh ta nữa anh ta chưa mệt nhưng tôi sụm gối rồi...
  
Chợt phía trước tôi một tia sáng bùng lên một Vương Cường lấp lánh hào quang sáng rực cả một vùng trời. Chỉ có một sự đồng cảm một sự hóa hợp đồng điệu nồng nàn như một đôi trai gái đang thăng hoa vào nhau trong sự cuồng nhiệt của xác thịt trong sự bay bổng của tâm hồn mới có cái thứ ánh sáng kỳ diệu ấy thôi. Vương Cường đã có được một lần  đích thực "mưa móc" với Nàng Thơ của anh ta:
   
Những chàng trai áo đất
súng va vào gió
Lịch sử khoác áo tang tươi tốt trở về
bia gợn sóng
..
Tôi ngồi trong chiều gió lộng
còn nửa nụ cười
còn nửa nỗi đau
bia uống mãi mặt không hồng lên được
(Những người lính Thành Cổ uống bia chiều Hồ Tây)
     
Nếu không có cặp mắt thuở Cùa sót lại
tôi làm sao nhận được bạn tôi?
cụ già ngồi kia hát dỗ
hai cụ già con ú ớ cười
(Thăm đồng đội cũ)
  
Và đây là ánh sáng kỳ diệu của VC qua lần "mưa gió" ấy:
 
 Tôi Mơ
   
Hồn khói đã bay
cõi vô vi tôi thức
 
Thành Cổ ơi mỗi ngày tôi mất một trăm năm mươi người bạn
tám mốt tầng tháp lửa và hoa
 
Giờ bạn cỏ non hát về tương lai
giờ bạn thông ru bảo tàng lòng đất
 
Tôi mơ làm chó đá
đứng canh chừng lãng quên...

Đó cũng chính là bức chân dung Thơ của Vương Cường như "Con Chó Đá Canh Chừng Lãng Quên" ấy mới đúng chất của "Đám Mây Hình Thiếu Phụ"
Chỉ có Trái tim nồng nàn tình bè bạn trái tim kiêu hãnh của người lính ấy trong Vương Cường thì mới có thể có một Tình Yêu :
  
Ta nhóm lửa khi trời còn vần vũ
củi đang tươi mưa lắt thắc bắt đầu
không thể có lửa diêm nào cháy được
ta lấy lửa tim mình đốt đỏ cả đêm thâu
(Có Khi)
 
(P/S Với Hoa Lục Bình:
Cái mặt bằng mà Vương Cường "thuê" để làm bệ phóng cho Thơ của anh ta thăng hoa đến chót đỉnh thi ca không phải là Phụ Nữ và Tình Yêu trai gái như em nói. Mà chính là tình Bằng Hữu Tình Đồng Đội. Chỉ có cái bệ phóng này mới đưa Thơ của Vương Cường bay lên tới "81 tầng tháp lửa và hoa" thôi. Còn những cái "bệ phóng" như em nói cho dù VC phải tốn rất nhiều "tài sản" nhưng chỉ bay lên cái tầng lẹt đẹt lẫn lộn với nhiều "đám mây" muôn màu muôn dạng khác thôi.
  
"Đám Mây Hình Thiếu Phụ" đẹp lên nhiều vật vã lên nhiều khát vọng lên nhiều ảo vọng hơn nhiều mỡ màng và sang trọng hơn nhiều lần là nhờ có ánh "hào quang" của "mỗi ngày tôi mất một trăm năm mươi người bạn" đấy chứ không phải là nhờ cái tiếng gào của "chú mèo hoang" đâu.
Đó cũng chính là nội dung cơ bản nhất từ những lời phản biện của anh đối với bài viết của Em.
Thân Mến)
TN