Khe nhà Vàng - VC



 

Khe nhà Vàng
VƯƠNG CƯỜNG

     
Bố tôi nói ông tôi suốt đời chỉ tắm mỗi một nơi đó là khe nhà Vàng. Đó là con suối chảy ra từ trong lòng núi Quỳ  lọc và ướp hương từ lòng đất  nước khe đã trong veo và mát lạnh còn thơm. Trời đã xây bằng đá hộc bao quanh thành như một nhà tắm. Nơi dòng nước chảy qua có khắc một rãnh nhỏ. Dười ngọn nước là phiến đá chỉ có trời mới đặt được chắc chắn và bằng phẳng thế khi nào cũng long lanh nước. Ông tôi thường mang theo một cái mo cau đặt vào rãnh đá nước chảy qua thành dòng ngồi dưới tắm. Ở đây cách làng tôi chừng hơn cây số thế mà vắng lặng nghe nói rất nhiều ma.
    Tôi hỏi bố tôi sao ông không sợ ma. Hay là không có ma? Bố tôi bảo nhiều là đằng khác. Rồi ông kể có những người đàn bà mặc bộ trắng toát vừa đi vừa cười the thé athays đàn ông ngang qua thì vây lại. Có người đàn ông mặt mũi nhăn nheo chống gậy lưng còng ngửa tay run rẩy như xin ăn. Có con chó trắng đi hai chân đầu đội nón tay chống gậy không sủa không lu cứ đi đi lại lại bên cạnh khe nhà Vàng. Các cụ nói đó là người lính gác khe nhà Vàng cho những hồn ma tắm. Người làng tôi còn quả quyết nhìn thấy những người thanh niên vai vác đòn gánh vừa đi đều vừa hát những bài Nam Tiến. Ngay cả buổi trưa không ai dám đi một mình. Đi một mình ma lạc sẽ dắt đi đi xa để không vào được khe nhà Vàng. Khi tôi đang học lớp ba một bà bạn mẹ tôi đến chơi buổi trưa mẹ tôi mời ở lại ăn cơm. Ăn xong một lát bà đòi về. Trên đường về bà có đi qua khe nhà Vàng thế là ma lạc đưa bà đi loanh quanh hết chỗ này đến chỗ khác dưới chân núi không biết đường nào về nhà. May gặp người làng ông này to lớn mạnh mẽ tay luôn cầm cái mác giữa trưa ông đi những nơi hẻo lánh nhiều ma chẳng sợ gì. Ông bảo người ta nói ma khe nhà Vàng nhưng tao đi cả ngày cả trưa cả tối có thấy gì đâu. Nhưng khi gặp bà bạn mẹ tôi ông biết ngay bà này bị ma lạc đưa đường. Ông lại gần hét to bà đi đâu đấy? Vừa hét vừa lấy cái mác chém chém xung quanh người bà thì lập tức bà này tỉnh ra khi đó đã mấy tiếng đồng hồ đi quanh núi. Nghe nói buổi trưa và buổi tối ma thường họp chợ. Tiếng mua bán mặc cả hay cãi vã nhau nghe rõ mồn một. Buổi đêm thì ma trơi nổi lửa tuần tra. Có cả ma cắt thuốc bắc. Dường như bao giờ qua đây đều nghe tiếng người rì rầm nói chuyện nhưng không ai xác định được ở đâu. Có người làng còn nói một hôm ông đi về mới nhá nhem tối thấy cây tre vòng xuống chắn ngang đường. Ông liền lội xuống ruộng không dám bước qua hay chui qua. Nếu bước qua cây tre sẽ lập tức bật lên hất tung ông lên trời nếu chui qua lập tức cây tre đè xuống. Trong trường hợp này lội ruộng là thượng sách.
     
Tôi nghe mà ớn cả xương sống. Chẳng những không dám vào khe nhà Vàng mà chẳng dám ngủ một mình. Đêm tôi không dám ra ngoài sân. Mặc dù cho đến nay tôi chưa gặp ma bao giờ nhưng thú thật khi về làng đi một mình trong đêm tôi cứ thấy có ai đi sau lưng mình. Chuyện ma khe nhà Vàng là một phần quan trọng trong ký ức về làng của tôi. Nó luôn sống cùng tôi nơi sâu xa của ký ức làng. Giờ ở Hà Nội tôi vẫn nhớ làng tôi qua chuyện ma khe nhà Vàng.
     
Năm tháng đi qua núi Quỳ giờ đã thành rừng thông. Mùa xuân về tôi cùng mấy người bạn rủ nhau leo lên núi chơi. Thông mùa xuân thật đẹp. Đúng như mô tả trong thơ anh tôi nhà thơ Thạch Quỳ:
Qua bạch đàn đã đến thông
Thấy cây đang độ đuôi công múa xoè
Thấy cây thắp nến bốn bề
Rưng rưng nghìn búp hướng về trời cao
Chúng tôi lại rủ nhau về khe nhà Vàng. Trước mặt tôi khe nhà Vàng đã biến mất. Phiến đá trời dựng ngày xưa đâu còn nữa. Người ta đã đập tan nó lấy đá xây nhà. Những năm Mỹ nóm bom núi Quỳ trời vẫn che chở giữ được cho chúng tôi nguyên vẹn khe nhà Vàng. Giờ đây nước vẫn còn nhưng rất nhỏ chảy như không chảy những hòn sỏi những cây cỏ ngày xưa đâu mất hết cả rồi. Quanh khe nhà Vàng giờ đây là nhà là làng mới. Tự nhiên tôi thấy từng mảnh kỷ niệm tuổi thơ với quê hương rụng từng miếng một. Tôi lại nhớ Banzắc yêu nước là yêu từng ngọn lá nhành suối...
     
Tôi đứng trong mất mát rồi đây các em tôi các cháu tôi nghĩ về làng sẽ rất khác nhau khi nhắc tới kỷ niệm. Những con ma khe nhà Vàng đã làm cho tôi phong phú biết bao nhiêu trong tâm hồn thơ trẻ. Bất giác tôi sợ sẽ đến lúc những khu nhà cao tầng sẽ mọc ở đây ai dám nói là không có thể. Xen trong sự vui mừng tôi lại sợ tôi sợ ngày mai những sườn núi cheo leo kia đâu còn những con trâu trắng bò vàng...Những bãi cỏ xanh không có dấu chân trâu...
     
Không ai có thể chống lại được sự phát triển vì nó mang lại cuộc sống ấm no hơn cho mọi người. Nhưng nếu quên không biết gìn giữ có thể mất mát cũng nhiều hơn. Con người sẽ cô đơn hơn tâm hồn sẽ nghèo nàn hơn...


5-92010
VC