Asin không phải là vị tướng ... - VC

 Asin không phải là vị tướng của mọi cuộc chiến tranh



VƯƠNG CƯỜNG
 

4. Lịch sử chưa tạo được các điều kiện như thời thơ mới nên thơ VN sau đổi mới vẫn phải tiếp tục tích lũy thêm. 
      Có
điều kiện như cao hơn toàn cầu hóa đã cho chúng ta tiếp xúc và hội nhập với tất cả các nước trên thế giới.  Văn hóa dân tộc vẫn được đề cao và mở tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Vậy tại sao cuộc cách mạng thơ VN sau đổi mới l vẫn chưa khẳng định hay đúng hơn chưa thành một trào lưu trong khi cần phải có
     
Tôi cho rằng thời đại mở nhưng chúng ta dường như chưa đáp ứng được chưa nhận thức và hành động đầy đủ. Khoảng cách về lý thuyết thì gần mà thực tiễn thì xa. Xã hội VN hiện vẫn mang dấu ấn nặng nề về một xã hội nông nghiệp. Tư duy nông dân chưa dễ xóa bỏ ngay. Những trí thức VN những nhà thơ chủ yếu vẫn là sản phẩm của thời VN khép kín. Đội ngũ đó cơ bản vẫn trong tình trạng mất ngôn ngữ. Điều này được thể hiện một số nhà thơ ít hiểu đời sống thực hiện nay khư khư hoài cổ. Họ vô tình thành những người ngoài cuộc. Sự lạc hậu và hạn chế tầm nhìn của nhiều nhà thơ là có thật. Đã sang thế kỷ 21 mà nhiều nhà thơ còn tâm đắc với say mê ngây ngô của Bùi Giáng hay khề khà rượu Phùng Quán. Các nhà thơ đó là những người đáng kính. Những câu chuyện không phải giai thoại của họ là có thực. Nhưng ngày nay lịch sử đã khác nếu không thật sự trong cuộc thì nhà thơ sao viết được những bài thơ hay? Thơ ngày càng chứng minh phải thoát thai từ cuộc sống Người và trở lại với cuộc sống Người chỉ có như vậy thơ mới thật sự được tiếp đón. Còn lâu mới có được thơ hay của những người bên lề. Đọc vài dòng Văn Công Hùng viết say sưa xen chút tự hào về chuyến đi du lịch của một số nhà thơ VN ở Singapo cang thấy đa số nhà thơ ta vẫn mang dáng dấp của một số nhà thơ đầu thế kỷ 20. Thật khó tin khi nghĩ tới những nhà thơ như thế có thể hội nhập. Tôi không tin thơ thế kỷ này là của những ông xe ôm xích lô ba gác... mặc dù nghề nghiệp ấy đều đáng trân trọng. Tôi tin thơ của thế kỷ này là của những người có học lịch lãm đủ sức làm đại sứ thiện nguyện... hay ít ra cũng như những nhà thơ thời thơ mới. Thơ đại diện trí tuệ uyển chuyển rực sáng đáng mơ ước của mọi người. Bạn có tin không trong đời sống hiện nay đã có sự lệch pha về quan niệm hay thẩm định thơ. Đã tám năm có ngày nguyên tiêu nhưng chưa năm nào những câu thơ được tôn vinh thả lên trời đều chiếm được lòng tin của dân chúng. Thậm chí có những câu thơ dở lại được lên ngôi qua con mắt thẩm định của những người có trách nhiệm về thơ nước ta.
     
Nhà thơ và  bạn đọc đa số quen cái cũ mà chưa  hiểu sâu cái mới. Nền giáo dục nước nhà còn quá xa lạ hàng năm cung cấp cả triệu người tốt nghiệp nhưng tỷ lệ rất thấp được cuộc sống tiếp nhận.  Không phải thanh niên VN hiện nay ít tài mà là một nền giáo dục lạc hậu không trả lời được câu hỏi về nhân lực do kinh tế thị trường đặt ra.  Nhà thơ mang dáng dấp cũ kĩ thỏa mãn bằng lòng đứng yên trong khi cuộc sống vận động rất nhanh. Cuộc sống này sẽ đi qua và để lại dấu vết của nó trong những buồn vui sâu sắc hơn bao giờ hết. Sự phân tầng là điều không thể tránh khỏi. Kẻ ăn không hết và người lần chẳng ra. Bất kỳ ai cũng có cảm giác hụt hẫng lạc hậu. Kiến thức con người tích lũy được bị sàng lọc loại bỏ những kinh nghiệm và đề cao kiến thức công nghệ cao. Văn hóa cũng bị đời sống kiểm duyệt gắt gao. Ngôn ngữ mới được sinh ra hàng ngày từ đời sống mang tính hai mặt. Đọc thơ trên mặt báo thường gặp ngôn ngữ sáo mòn xa xưa...
     
Để tiếp cận ngôn ngữ đời sống mới ngoài việc hiểu được sự vận động  cần có thêm công cụ nếu thiếu nó thật khó lòng tiếp cận. Khi thế giới hội nhập cần tiếng nói chung thì trí thức chúng ta trong đó có các nhà thơ lại nhiều người thiếu. Trình độ công nghệ thông tin thì quá xa xỉ với đại đa số nhà thơ lớn tuổi ở VN hiện nay. Những nhà thơ mới chưa đủ mạnh để định hình tạo nên tiếng nói áp đảo. Đa số vẫn bị kẹt về nhận thức. Nhiều "nhà"mang về nước y nguyên những lý thuyết xa vời với điều kiện VN. Họ cố ép thơ VN vào những lý thuyết đó mà quên mất tính lịch sử đặc thù VN như đứa trẻ nhè ra khi món ăn không hợp khẩu vị.
     
Trong khi thời đại chưa mang lại các nhân tố đầy đủ thì sự trỗi dậy của thơ cũ là rất đáng kể. Các câu lạc bộ ít văn học ra đời từ thôn xóm xã huyện tỉnh và ngay cả trung ương. Việc ra đời các câu lạc bộ tự nó không có lỗi gì nhưng khi nó tham gia quá sâu trong hoạt động thơ thì rất đáng chú ý.  "Thị phần" thơ VN hiện đại bị thu hẹp. Tôi không đổ toàn bộ hiện tượng đó cho cái cũ ràng buộc mà vì thơ VN hiện đại chưa đủ sức mạnh chiếm lĩnh. Tôi cũng lấy làm lạ nhiều tờ báo văn nghệ lại cổ vũ cho thơ cũ và các câu lạc bộ ít văn học. Câu lạc bộ chủ yếu là nơi sinh hoạt của những người về hưu có học yêu thích văn học nhất là thơ. Hiện nay số lượng người làm thơ Đường nhiều hơn nhiều lần nhà thơ làm thơ mới. Một người ngoài 70 tuổi chưa hề có thơ in khi còn trẻ vậy mà in một lúc 8 tập thơ Đường! Loại thơ không đủ sức phản ánh thực tế phát triển mạnh mẽ sau 1945. Dân gian hóa thơ là một biểu hiện cản trở sự vượt lên của thơ VN hiện đại. Có thể khi tôi nói điều này là một bất ngờ với bạn thơ VN hiện đại lại còn bị cản trở ngay trong một số các nhà thơ VN hiện nay. Những nhà thơ đó vốn lừng danh trong giai đoạn lịch sử trước đó. Họ đã cắm mốc rực rỡ cho thơ. Nhưng khi cuộc sống có bước ngoặt lớn khi các nhà thơ chủ lực đã về già làm cho nhiều nhà thơ mất hướng. Nói điều này khi tôi biết rằng tất cả mọi người kể cả thiên tài đều bị lạc hậu khi cuộc sống có bước nhảy vọt qua thời của họ.
     
Tính hai mặt của sự phát triển không loại trừ một ai. Khi Xuân Diệu đã đẩy thơ VN lên một giai đoạn mượt mà bay bổng long lanh với thơ vần điệu thì chính là lúc ông cũng đã xây xong mặt trái của nó. Vì vậy ông nhìn thơ thẩm bình thơ theo cách của ông lấy ông làm chuẩn! Việc ông không thể chấp nhận thơ khác ông cũng là chuyện bình thường! Việc ông chối bỏ thơ không vần của Nguyễn Đình Thi trong kháng chiến chống Pháp là đương nhiên hợp lý.
     
Mặc dù đầy lập luận nhưng thơ vẫn cứ là con ngựa chạy rông không có thể loại cuối cùng. Thể loại cũng do con người tổng kết ra thơ vốn có trước thể loại. Tuy tóc phụ nữ qua nhiều thế kỷ cũng chỉ có mấy dạng thôi. Có khi tưởng như lặp lại nhưng nhìn kỹ cũng có chút ít đổi thay. Nếu sự phát triển nào cũng đi liền với sự cản trở sự phát triển tiếp theo thì một số nhà thơ hiện nay không tiếp nhận hoặc tiếp nhận dè dặt với sự phát triển mới khác thời họ cũng là bình thường.
     
Việc tìm kiếm cách thể hiện của các nhà thơ hiện nay cũng là điều cần thiết. Trước khi Magenlăng tìm ra châu Mỹ biết bao nhiêu người đã có ý định đó nhưng chưa thành công. Nếu có sự chưa thành công trong việc tìm tòi khám phá thể hiện thơ cũng là một sự đóng góp giúp người sau nhận đường nhanh hơn. Sự phát dạng về thơ làm có người lo lắng. Tôi nghĩ không cần phải hốt hoảng thế cứ yên lặng mà tìm. Nhiều nhà thơ vừa nổi lên hay tạo sự nổi tiếng ngoài thơ. Thơ Vi Thùy Linh không phải mới mà viết theo cách cũ cái người đi trước do hoàn cảnh cụ thể của lịch sử mà chưa viết. Vi Thùy linh làm phong phú thêm thơ truyền thống nếu có thể nói chứ không phải đẩy thơ mới lên.
     
Giữa các thế hệ nhà thơ do cuộc sống vận động tác động đến và nhận thức khác nhau có sự khác nhau. Thơ cũng vận động thơ không dừng lại như một số người đã nghĩ.
     
Tôi cũng thấy lạ là sao cuộc sống có gì như phát triển nhanh hơn phức tạp hơn và cũng hiện đại hơn vậy mà trong thơ VN hiện đại qua thơ lớp trẻ lại chưa rõ điều đó.  Khi tôi nói ở thời kinh tế thị trường toàn cầu hóa hiện nay sẽ có thơ tương ứng của nó thì nhiều nhà thơ lại cho không phải thế. Đành rằng thời nào cũng Hỉ nộ ái ố...Nhưng nó lại bị thực tiễn của từng thời làm cho nó và buộc nó phải có sự khúc xạ biến hóa. Mặc dù tôi cũng biết trong đời có những cái đẹp vĩnh viễn và thơ cũng có cái vĩnh viễn. Cũng là yêu nhưng thời phong kiến rất khác thời nay. Do vậy nếu nhà thơ xa rời thực tiễn thì thơ họ viết ra cũng vẫn xa lạ mà người đọc lại là người trong cuộc tìm đâu một sự chia sẻ.  Lấy một thí dụ:
Làng tôi năm hai nghìn
Bao dập dồn hiện đại
Những đám rước bóng điện mờ điện nhạt
Những đám tang không chống gậy giật lùi
Bao ngỡ ngàng xuôi ngược
Tuổi mẫu giáo thi nhau làm sinh nhật
Tuổi cổ lai hy xây mộ trước cho mình
Bao đổi thay kỳ dị
Cô thợ cấy đấu cờ trên màn hình điện tử
Bác thợ cày hút thuốc lào mê bản tin quốc tế
Cả làng sôi lên cùng trái bóng châu Âu.
( Làng tôi nặm 2000 giải a báo văn nghệ trong cuộc thi văn học truyện ngắn và thơ 1998-2000)
     
Bài thơ trên chỉ một chiều ca ngợi mà đâu biết rằng năm 2000 đô thị hóa đã thành cái nam châm hút người "làng tôi" về với thành phố từ lâu rồi. Cô thợ cấy đang bán hàng rong ở đô thị. Kinh tế thị trường đang đẩy họ vào những thách thức lớn hơn bao giờ hết. Kinh tế thị trường vừa tạo cho họ điều kiện phát triển đồng thời lại thách thức họ trước sự sống còn.
     
Thơ không thể xa rời đời sống được nếu thơ còn muốn có người chia sẻ. Thơ phải bay lên trên thực tiễn muôn màu hướng về phát triển mặc dù có khi đau đớn hơn nhiều.  Đau đớn hơn nhiều nhưng vẫn như cây phải vươn về ánh sáng...

longge009

boots

What is more if you want your ugg sundance to be still in good shape you are required to make the ugg sundance boots be the shape as you wear on. If you want to use a brush to remove the stain on your boots a soft ugg brush should be the most suitable one. With these ugg boots good methods you will not have to worry about the clean of your favorite uggs .