Thơ Hen Rích Hai Nơ -

 

Giọng nói trong rừng

Ta tạm dừng chân bên cạnh sân ga
Nơi khu rừng như tòa nhà nghỉ mát
Ta bỗng nghe từ nơi yên tĩnh nhất
Một tiếng nói ngân lên trong trẻo là thường

Sương phủ trắng khu rừng thưa buổi sáng
Từ cửa rừng chim gáy đón bình minh
Trong yên tĩnh lại ngân lên tiếng nói
Vừa trả lời vừa hỏi một mình chim

Con chim nhỏ cất lên hai tiếng nói
Chẳng làm cho ta chán nản vui mừng
Mà như bảo một ngày mai đang đợi
Ở miền xa lại có một khu rừng


Người hành khất

Người hành khất trước nhà thờ khép nép
Thân gầy còm vì mang nặng khổ đau
Cổ khô bỏng và dạ dày lép kẹp
Gã run run van lạy khẩn cầu

Gã chỉ dám xin một mẩu bánh thừa
Trong ánh mắt bao tủi hờn chứa đựng
Trên bàn tay đang run rẩy đón chờ
Ai tàn nhẫn nhét vào viên đá cứng

Ta cầu khẩn tình yêu em cũng vậy
Tái tê lòng bao giọt lệ chua cay
Tình ta đó chân thành biết mấy
Cũng bị em tàn nhẫn gạt lừa


Trong tháng năm kỳ diệu

Trong tháng năm kỳ diệu
Khi mầm cây mở ra
Trong tim tôi cảm thấy
Tình yêu bỗng nở hoa

Trong tháng năm kỳ diệu
Run rẩy tiếng chim ca
Với bạn tình tôi gửi
Những nỗi niềm thiết tha

VC dịch
(chép lại theo trí nhớ)