Mẹ tôi tóc bạc răng đen - VC viết nhanh tặng anh Nguyễn Trọng Tạo


 

MẸ TÔI

tôi dòng dõi nhà quê
trầu cau từ thuở chưa về làm dâu
áo sồi nâu mấn bùn nâu
trắng trong dải yếm bắc cầu nên duyên

cha tôi chẳng đỗ trạng nguyên
ông đồ hay chữ thường quên việc nhà
mẹ tôi chẳng tiếng kêu ca
hai tay đồng áng lợn gà nồi niêu

chồng con duyên phận phải chiều
ca dao ru lúa câu Kiều ru con
gái trai mấy đứa vuông tròn
chiến tranh mình mẹ ngóng con thờ chồng

bây giờ phố chật người đông
đứa nam đứa bắc nâu sồng mẹ thăm
(tuổi già đi lại khó khăn
thương con nhớ cháu đêm nằm chẳng yên)

mẹ tôi tóc bạc răng đen
nhớ thương xanh thắm một miền nhà quê.

( Kính Mẹ năm thượng thọ 80 - 2002 )
 

Lần đầu tiên tôi nghe được " Dòng dõi nhà quê ".
      Tôi có đọc một quyển sách từ thời còn chiến tranh cũng quên không còn nhớ tác giả nhưng nhớ đoạn này: Có một chàng trai ra Sài Gòn sinh sống và yêu một cô gái con nhà giàu có. Khi nói về mẹ mình anh ta bảo mẹ đã chết từ khi còn nhỏ. Nhưng mẹ lại muốn biết người vợ tương lai của con nên đã lên Sài Gòn thăm. Khi vào nhà người yêu giàu có kia người con trai không giới thiệu mẹ mình mà giới thiệu người giúp việc nhà mình. Thế là mẹ lại đóng vai người người giúp việc trước mặt cô dâu tương lại. Tôi nhớ đoạn này vì thấy sự hy sinh bất cứ lúc nào và bất cứ việc gì nếu việc đó có lợi cho con kể cả nhất thời.
     
Đọc câu mẹ tôi dòng dõi nhà quê biết NTT yêu quý kính trọng và tự hào về mẹ mình biết bao! Như để chứng minh cho thật rõ dòng dõi đó NTT lại viết cho rõ ràng hơn:
trầu cau từ thuở chưa về làm dâu
áo sồi nâu mấn bùn nâu
trắng trong dải yếm bắc cầu nên duyên
     
Ở đây chú ý thêm một danh từ: mấn cái mấn. Tiếng Nghệ Tĩnh để chỉ cái giống như cái váy phụ nữ thường mặc. Tôi nói giống là vì thực ra không so sánh được. Cái mấn được làm từ vài châm bâu nhuộm  bùn cho đến khi đen bầm lại mới may mấn. Thế nên rất cứng thuở nhỏ tôi nghe trẻ con hát: Cái gì mà thủng hai đầu / bên Tây thì có bên Tàu thì không. Có lẽ đây là lần đầu cái mấn vào thơ và nhờ nó làm cho tính chất dòng dõi nhà quê rõ ràng hơn. Người ta có thể tự hào về dòng dõi quý tộc hay gì đó chứ ai lại tự hào về dòng dõi nhà quê!
     
Bốn câu đầu như giới thiệu chân dung mẹ nhà quê chân chất đúng thực tế nhưng trong mỗi chữ đầy tự trọng đầy tự tin đầy tự hào. Tất cả những cái đầy mà tôi nói đó là có lý. Bởi vì:
cha tôi chẳng đỗ trạng nguyên
ông đồ hay chữ thường quên việc nhà
      Ai sinh ra trên đất Nghệ này đều biết điều này: Người phụ nữ gần như hy sinh toàn bộ cuộc đời mình cho chồng con không hề kêu ca oán thoán kể cả khi không thành công chồng con không đỗ trạng nguyên. Ông đồ có thể không đi thi hoặc thì không đỗ. Nếu ông là ông nghè hay ông tú thì biết đâu " chồng sang vợ được đi giày ". Ở đây chỉ là ông đồ nhưng mẹ cũng chẳng màng ông nghè ông tú! Ông đồ xứ Nghệ từng nổi danh nhưng cũng có khi quá tả thành gàn. Dù gàn hay chưa gàn thì vẫn giống nhau ở chỗ hay nói chữ nghĩa mà kém chân tay việc nhà chỉ có một mình vợ lo liệu. Khi tôi ở HN lâu rồi quay lại thấy thương phụ nữ quê mình quá nhất là các bà người xưa trong đó có mẹ anh Tạo và mẹ tôi:
mẹ tôi chẳng tiếng kêu ca
hai tay đồng áng lợn gà nồi niêu
     
Nhưng không phải chỉ chừng ấy! Tâm hồn người dòng dõi nhà quê có lẽ làm không ít người phải giật mình. Không ông nghè ông tú không biết chữ nghĩa gì nhiều vậy mà tâm hồn nhà quê đẹp đến sáng trong. Trong tâm hồn ấy dường như chỉ có hai điều một là chồng con hai là ca dao tục ngữ cổ tích...Tôi nghĩ đến cái nền của tâm hồn đẹp chính là tâm hồn dân tộc được thấm sâu trong lòng người phụ nữ quê tôi. Trong thơ anh Thạch Quỳ cũng nói đến điều này:
Cái thời không chữ -  thuộc Kiều
Thanh minh trong những xóm nghèo đi qua
     
RaXunGamZaTop cũng từng nói có ta ( thơ văn hóa dân tộc...) dao găm sẽ rơi khỏi tay kẻ giết người có ta vách núi sẽ nứt ra vì tiếng đàn ngân violon có ta đôi trai gái yêu nhau ngây ngất hôn nhau...
chồng con duyên phận phải chiều
ca dao ru lúa câu Kiều ru con
gái trai mấy đứa vuông tròn
chiến tranh mình mẹ ngóng con thờ chồng
     
Chỉ cần một câu thôi ca dao ru lúa câu Kiều ru con cho ta thấy toàn bộ tính cách sự hy sinh và nhen nhóm sự nảy nở cho tương lai trong người mẹ như thế nào. Cho đến khi chân chậm mắt mờ tuổi già đến vẫn không ngăn cản được cái hay lo cái tình mênh mông của mẹ:
bây giờ phố chật người đông
đứa nam đứa bắc nâu sồng mẹ thăm
(tuổi già đi lại khó khăn
thương con nhớ cháu đêm nằm chẳng yên)
     
Trong nhạc Y Van cũng hát về người mẹ: Lòng mẹ mênh mông như biển Thái Bình. Tôi thường không thích chữ to ấy mà khi nghe lời như thế này lại thấy giản dị vì lòng mẹ làm cho chữ tưởng to hóa ra nhỏ!
     
Nguyễn Trọng Tạo lại khẳng định lần nữa còn nhà quê hơn! Tóc bạc răng đen...thì quê 100% rồi nhưng nếu trong ta thiếu đi cái chất quê ấy thì sao nhỉ? Thì hình như tâm hồn ta sẽ trắng trơn và khi ấy liệu dao găm có rơi khỏi tay kẻ giết người không?
mẹ tôi tóc bạc răng đen
nhớ thương xanh thắm một miền nhà quê.
      Bài thơ giản dị chữ nghĩa nhà quê nhưng bù lại là một tấm lòng kính yêu quý trọng mẹ ít thấy. Thơ thật ra ở rất gần ta ở ngay trong ta khi nó thoát ra như ta từ trong lòng mẹ sau tiếng khóc là cứ thế lớn vụt lên. Ai cũng có một người mẹ và ai cũng sẽ thấy mình có lối mỗi khi nghĩ đến mẹ nói theo Sexpia. Viết được bài thơ tặng mẹ tưởng dễ mà khó biết bao. Mẹ anh Tạo đã ra đi nhưng tôi cứ hình dung bà thỉnh thoảng vẫn nhẩm lại mấy câu thơ con trai tặng bà khi tròn 80 tuổi...

links

Links of London Friendship Bracelets at Linksoflondon4gifts.com has seen instant popularity. As if people were waiting for Links London Friendship Bracelets jewellery market to open up forever! These Links Friendship Bracelets are high-quality classy and elegant pieces. Bracelet at Linksoflondon4gifts.com looks classy and attractive. This is because the makers of Friendship Bracelets as mentioned earlier use super quality materials.

Vương Cường

Gửi anh BA

Mấy lâu đi xa nên chưa trả lời anh ngay được anh thông cảm nhé. Nỗi đau lớn nhất trong đời người có lẽ là nỗi đau mất mẹ. Cảm ơn anh đã chia sẽ nhé!

Vương Cường

Gửi anh NTT

Hôm Hà Linh đi vào tôi không đi được do công việc liên quan đến nhiều người mà mình không thể vắng mặt. Xin chia buồn lần nữa cùng anh.

batinh

Thư chia sẻ

Chia sẻ cùng bạn hữu một người mẹ như là mẹ chung cho cả chúng ta - đi xa. Than ôi! Một nội buồn chia ra lại thành nhiều nỗi buồn khó mà vơi cạn....

Chia buồn cùng nhà nhơ Nguyễn Trọng Tạo

nguyentrongtao

Cám ơn VC đã dành tình cảm lớn cho bài thơ. Tôi đang thức bên linh cữu Mẹ.