Đi xe Buýt - VC

 

Đi xe Buýt
VƯƠNG CƯỜNG

     
Ở Hà Nội cũng lâu rồi thế mà tôi chưa đi xe buýt bao giờ! Mấy hôm sau việc ra đi của thằng cháu quá đột ngột tôi lại cảm thấy không đi xe máy được. Thế là tôi đi xe buýt. Con trai bảo bố ra bến xe ngay cạnh nhà mình tìm xe số 28 lên xe sẽ đến cơ quan bố đấy. Thế là dậy sớm hơn ra bến xe. Đi sớm thấy toàn sinh viên đi học. Nhảy lên xe mất chừng 30 phút đến cơ quan. Thấy cũng tiện định bụng sẽ đi xe buýt một thời gian dài cho tâm lý ổn định trở lại sẽ đi xe máy còn la cà được. Khi về tôi ra sớm bến xe gần cơ quan. Chưa thấy xe đến. Thấy mấy ông trải bàn cờ ra hè đường tôi cũng ngồi xuống xem. Tôi biết đánh cờ nhưng chưa bao giờ cầm quân cả. Ngồi xem quên mất xe đến 2 lần rồi đi. Khi tôi biết chỉ thấy phía sau xe. Thế là đứng dậy quyết chờ. Chờ lại thấy lâu. Quay sang ngồi hàng nước nhâm nhi chén trà hút điếu thuốc vệ đường. Lần này thì mắt không rời bến xe.
     
Ngồi quán nước nghe nhiều chuyện đời lắm. Một chị chừng xấp xỉ 40 khoe với bạn mày ơi công an bắt được thằng Hùng nhà tao rồi! Loáng thoáng biết thằng con cô này nghiện nặng về bắt mẹ mỗi ngày đưa tiền hút hít khoảng 100.000đ. Lại nghe tôi chẳng bao giờ đi xe đường dài vì đa số lái xe nghiện nên nhiều tai nạn lắm...Xe đến. Thế là lên xe. Vừa lên một cậu sinh viên đã lễ phép đứng dậy nhường ghế. Một hành động thật đẹp như mấy chục năm về trước mình cũng làm như vậy khi đi tàu điện bờ Hồ. Nhưng chợt thoáng buồn! Ồ mình trong mắt các bạn trẻ đã già lắm rồi nên cần sự giúp đỡ! Thì đúng rồi con trai út đã lấy vợ cơ mà. Nhiều khi cũng vô tình quên mất tuổi tác sao khi nào cũng thấy mình còn...trẻ!
Đến Cầu Giấy mời bà con xuống xe quay đầu ở đây. Lại xuống. Lại lên xe. Biết xe số 28 chạy qua bến cạnh nhà mình tôi vẫn hỏi xe có qua Gò Đống Đa không anh? Không xe chạy theo đường mới sang Kim Liên! Lại xuống ở Kim Liên. Đi bộ tìm bến xe đi về Gò Đống Đa. Lẽ ra đi một chặng thì mình đi đến ba chặng! Về đến nhà mất hơn một tiếng đồng hồ.
     
Tôi bảo con trai mua cho bố cái xe ga để bố đi làm. Con tôi bảo để đến chủ nhật này con mua cho bố. Thật tình xe đang thừa mà phải mua xe mới bởi vì cái xe tôi thường đi lại bị tai nạn nên công an còn giữ. Con tôi bảo khi công an trả lại con bán ngay không mang về nhà nữa bố ạ. Tôi cũng thấy thế. Còn cái xe để cho cháu đi 4 năm nay còn dựng góc nhà. Tôi không muốn đi xe ấy. Con tôi lại gọi cho bạn nói bán xe này. Chao ôi chiếc xe quen thuộc với mình bây giờ người ta chỉ mua khoảng 2-3 triệu đồng vì xe cũ! Tôi bảo con mang về quê khi nào mình về thì lấy đi không bán làm gì nữa. Con tôi cũng thấy thế.
     
Lần đầu đi xe buýt gặp nhiều vui buồn và lại trở lại đi xe máy vì tâm lý đã tạm ổn.

Vương Cường

Chào TC! Về lý thuyết thì anh cũng biết thế. Nhưng thực tế đôi khi chưa được như vậy. Những người cần thời gian thì chưa yên tâm lắm vì đường sá còn khó khăn. Cảm ơn TC đã đọc nhé!

Thanh Chung - Vì ta cần nhau

Ngày xửa ngày xưa tụi em chuyên môn chen xe buýt Sư phạm - Bờ Hồ. Nhiều chuyện buồn vui đáo để. Năm 2006 em cũng đi xe buýt - tình hình đã khá hơn nhiều. Muốn giảm ách tắc giao thông nội đô thì nâng cao chất lượng dịch vụ giao thông công cộng vẫn là hữu hiệu nhất. Tiết kiệm được cả nhiên liệu xăng dầu...
Thêm một phiếu ủng hộ cho xe buýt - thế mà anh đã trở lại đi xe máy hu hu...

Vương Cường

Anh cố nhớ xem HL là ai mà chưa nhớ được. Phải em ở HVBC không? Hay là viện sử nhỉ. Nhưng thôi ai sẽ biết sau nhé. Cảm ơn lời khuyên của em anh sẽ bình tâm thôi. Chúc em vui gặp nhiều may mắn!

HIEN LUONG

Anh Cuong oi!Du tam ly da tam on anh van nen mua thuoc ngu de ngu vai dem cho khoe han.Co ban thuoc se ban cho anh nguoi mang trong long mot hanh ly nang do la tinh yeu.Treu anh mot chut de thay anh cuoi.Mong anh mau binh tam lai.