Ngày ông Táo về trời...VC




 

Ngày ông Táo về trời
VƯƠNG CƯỜNG
     
Vừa mở mắt đi ra xem phố xá Hà Nội tết nhất ra sao. Đã thấy đào quất ngược xuôi trên đường Nguyễn Lương Bằng. Lâu rồi nhà tôi không thích quất có gì như sự lặp lại nhàm chán quen thuộc quá như những câu thơ lục bát! Hay là rất khó. Mấy năm trước chưa đến tết ông em cùng cơ quan đã đưa đến một cây quất to sai quả đủ cả xanh chín nụ hoa lá non lá già...nhiều tầng. Hỏi ra mới biết cậu đặt mua từ lâu trong vườn. Cây quất đứng ngay vị trí đẹp nhất trong nhà. Mỗi khi có khách ai cũng trầm trồ đẹp quá tứ quý nhé! Tôi cũng thấy vui vui đến giờ vẫn thấy lòng cậu em mình thật rộng. Hắn bảo anh bận ít quan tâm em phải trang bị cho anh để tết khách anh đến chơi cho đỡ trống! Năm sau ông con rể lại mang về cây quất như thế. Tôi bảo ngay với Trường năm nay anh có quất rồi nhé! ( Sợ nó lại mang về cây nữa ). Thế là mấy năm liền được ngắm quất Dolly. Tôi vốn không thích những bài những câu thơ phảng phất ai đó thiếu đi sự cá tính giọng điệu riêng. Tôi không thích quất có lẽ vì thế!     
      Đang ngắm người và tết đi bỗng điện thoại vang lên. Nghe tiếng đầu bên kia tôi bảo ngay Em à Lan phải không? Bạn đã có cảm giác khi cách mấy năm gọi điện cho ai đó không mấy nhớ mà lại gọi đúng tên chưa? Một tiếng cười một sự xúc động vang nóng cả điện thoại. Thầy! Trời! Thầy còn nhớ cả tên em ư? Phục thầy! Phục thầy quá! Tôi bảo vì nghe tiếng! Lan cuống quýt cả lên. Thầy ơi đêm qua em chờ cho mau sáng để gọi cho thầy. Gì mà ghê thế em? Em đọc tập thơ Em đàn bà của chú Nguyễn trọng Tạo thấy có bài thầy giới thiệu bài thơ Ru trắng. Em nói thật khi chưa đọc bài thầy em chưa thấy bài thơ hay. Đọc thêm sự hướng dẫn của thầy em ngẫm nghĩ thấy bài thơ hay quá thầy ạ. Em rất thích tập thơ này của chú Nguyễn Trọng Tạo. Tập thơ hay nhất trong năm mà em được đọc. Tôi bảo thầy còn có cả bài giới thiệu tập thơ đó trên Văn nghệ tết dương lịch. Em phải mua ngay thầy ạ. Có thể không còn nữa đâu. Tôi còn có tờ vừa được toạ soạn cho nếu em cần tôi gửi cho em! Cảm ơn thầy nhưng em sẽ đến nhà thầy xin nhé! Ừ ừ...!
     
Laị điện thoại. Anh ơi em bỏ được chồng rồi! Một tin vui? Nghe qua giọng nói thì biết chủ nhân đang vui như thế nào. Tôi hình dung một người đi lạc vào trong khu rừng mất hướng càng đi càng không có lối ra. Đang hoang mang bỗng thấy cửa rừng ánh sáng hắt ra từ phía có mặt trời đang rơi xuống phía núi xa. Có thể chưa biết đường về nhưng đã ra khỏi khu rừng sẽ định vị lại phương hướng để tiếp tục đi. Tôi bảo bỏ được chồng mà như một chiến công thế. Chiến công chứ sao. Thậm chí chiến công lớn nhất trong đời. Từ đây em không thể có chiến công nào lớn hơn nữa đâu. Trời! Tôi làm sao biết được những đêm ngày bạn tôi đã sống bên chồng ra sao. Sau này mới biết ngày chỉ có 24 giờ chồng bạn tôi đã say xỉn mất khoảng 20 giờ rồi! 4 giờ còn lại là cãi nhau với vợ. Thỉnh thoảng lại ôn bài võ thuật học được khi còn bé. Tôi vẫn nghe tiếng khóc đầu giây bên kia. Khi ấy lòng tôi cũng cảm thấy thương bạn quá một người chịu thương chịu khó tưởng bằng tấm lòng bao dung và làm hết mình vì chồng con mà biến cải chồng ngày càng đi xa với sự bình thường của một con người. Chẳng biết sao tôi nói như máy chúc mừng chúc mừng!!!!
      Đang nói điện thoại lại báo chuông máy hai sim mà! Anh ơi em nhớ anh quá hà! Chết thật ai mà nhớ mình thế nhỉ. Mình có biết ai đâu. Những bài thơ anh viết cho em em xúc động quá. Em hạnh phúc quá! Chết chết bạn quên năm nay là năm Hổ à? Này em trong thơ tôi em chẳng có cái móng tay nào đâu. Định nói thế thì biết ngay là không nên nói. Nếu làm thơ mà có một cô nào nhận viết cho họ cũng hay chứ sao. Họ có ác ý gì đâu. Nhưng thơ tôi có chủ riêng mà người chủ tưởng tượng chỉ có người tưởng tượng ấy biết vì khi viết xong bao giờ tôi cũng đọc cho người ấy nghe. Nhưng chưa bao giờ tôi nói anh viết cho em đấy! Nói thế hoá ra tôi làm thơ cho một người à. Nhưng thẳm sâu tôi và bạn tôi đều biết cảm xúc tôi có được là từ đâu. Anh ơi khi in xong tập mới em sẽ lấy 100 cuốn đó nghe! Ô là là 100 cuốn! Tôi chưa biết trả lời sao về sự nhầm lẫn đáng yêu này thì điện thoại lại đổ vang.
- Nè anh! Anh biết hôm nay là ngày gì không? Ngày tiễn ông Táo về trời. Đúng đúng em mời anh đi nhậu! A ha đi nhậu đi nhậu. Đang chán đây. Ca dao các cụ chắc cũng từng gặp hoàn cảnh như mình đây. Buồn tình chảng muốn nói ra / muốn đi ăn cỗ chẳng ma nào mời...Hahaha...mình may mắn hơn các cụ đi thôi đi thôi...
      Đang ăn cùng bạn lại điện thoại này ông quan trọng ơi tôi đã chuẩn bị xong mời ngài về cúng nhé! Tôi mà cúng được thì tôi chẳng cần ông nha...thế là ngày  ông Táo về trời kết thúc...!

VC

Vương Cường

Thân gửi NGUYỄN NGOC CHIẾN!

Đọc "đồng chí" Chiến rồi biết là lính xưa và viết nhiều truyện ngắn và bút ký.
Năm mới chúc "đồng chí" tâm hồn ý chí mãi là người lính! Xuân Canh Dần chúc cả gia đình hạnh phúc an lành!

NGUYỄN NGỌC CHIẾN

GỬI ANH VƯƠNG CƯỜNG

NĂM MỚI CANH DẦN KÍNH CHÚC ANH VƯƠNG CƯỜNG VÀ GIA ĐÌNH MẠNH KHỎE - HẠNH PHÚC - AN KHANG - THỊNH VƯƠNG!
CHÚC RIÊNG ANH TRANG VIẾT NGÀY CÀNG HAY LUÔN ĐÓN NHẬN SỰ SẺ CHIA ĐỒNG CẢM CỦA BÈ BẠN!
CHÀO THÂN ÁI!
Quảng Trị 30 Tết
NGUYỄN NGỌC CHIẾN

Vương Cường

Thân gửi Vũ Thanh Hoa

Cảm ơn em nhiều nhé! Năm mới anh chúc Thanh Hoa và các cháu cùng gia đình an lành hạnh phúc nhé! Chúc năm Dần Th viết hay hơn nữa nhé!

vuthanhhoa

Anh kính mến!

Chúc anh năm Canh Dần an khang và may mắn ạ!

undefined

Vương Cường

Cảm ơn Họa sỹ BA TỈNH nhé! Năm mới chúc anh an lành hạnh phúc và thành công!

batinh

Thư Chúc mừng

Chúc Anh Vương Cường cùng gia đình đón Xuân vui vẻ bình an Hạnh Phúc

Vương Cường

Cảm ơn em BD nhé. Chúc em và gia đình nămmowisw an lành hạnh phúc nhé!

bachduong57

Em sang chúc tết anh đây ạ! Em chúc anh sang năm mới mạnh khỏe vui vẻ và hạnh phúc!

Vương Cường

Chào vanthang!

Chúc mừng năm mới đã nhé!
Đàn ông là quan trọng thì đúng rồi. Có bà nào không thích sỉnh ra đàn ông đâu!!!!!
Còn tôi không thích lục bát vì ít hay. Cụ Nguyễn đã đẩy lục bát đến đỉnh phù hợp với hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ và nội dung đau thương của Kiều và phụ nữ thời ấy nói chung. Hình như lục bát rất thích hợp với xã hội phát triển chậm. Khi cuộc sống cuồn cuộn trôi thật khó gói hết trong ngần ấy chữ với luật cứng nhắc! Thơ không phải là vần mà là nhạc. "Nhưng có ai khi viết định sẵn thể thơ đâu mà thả tự do theo cảm hứng thì nó theo kiểu gì là ngẫu nhiên mà". vanthang đã đúng! Nhưng cảm hứng lại bắt đầu từ tình cảm nhận được từ thực tiễn mang lại...
Nhưng tùy thôi không nói sao được đâu vanthang ạ. Giây đàn còn tùy thuộc vào vật liệu và sự căng chùng. Nhưng còn quan trọng hơn lại từ tâm hồn căng hay chùng cấu tạo bên trong thế nào và nhận được những gì từ thực tiễn hahaha...

vanthang

Thăm anh Vương Cường

@ Chào anh Vương Cường!
Đọc "Ngày ông Táo về trời...VC" sao giống mình dữ hè. Ngày cúng ông Táo vừa rồi mình quên bén. Đang vui vẻ với bạn bè lại nghe GTL điện về cúng. Thế ra cánh đàn ông tụi mình cũng quan trọng đấy nhỉ?
Nhưng không biết sao anh lại không thích thơ lục bát nhỉ? "...nhàm chán quen thuộc quá như những câu thơ lục bát!". Đại văn hào Nguyễn Du dùng thể thơ nầy trong tác phẩm Kim Vân Kiều thành công chứ anh. Chỉ chán do những bài viết như vè mà thôi. Nhưng có ai khi viết định sẵn thể thơ đâu mà thả tự do theo cảm hứng thì nó theo kiểu gì là ngẫu nhiên mà.
Chúc anh luôn vui khỏe nhé.
Thân mến!