Trái tim & Cái nghèo - Thơ THẠCH QUỲ

 
TRÁI TIM & CÁI NGHÈO
THƠ THẠCH QUỲ
.................................

TRÁI TIM


Cứ lặng lẽ trong ngực người đập khẽ
Hết đêm sâu không hết trái tim mình
Đều đặn đập
Bảy mươi lần một phút
Xâu thời gian thành chuỗi hoá đời anh

Chớ tưởng trái tim dễ dãi
Cứ đều đều đập mãi thế thôi
Chớ tưởng trái tim rồi sẽ
Theo thời gian năm tháng cũng dần nguôi.

Tôi đã sống mấy mươi năm có lẻ
Chưa một lần yên tĩnh trái tim tôi
Và tôi nói - có gì rắn hơn em được nữa
Lặng lẽ âm thầm đến thế tim ơi!

Tôi đã yêu và tự làm rối quẫn
Nhưng trái tim không nhầm lẫn bao giờ
Trái tim nói những điều hệ trọng
Cả những điều ta tưởng rất vu vơ...

Tôi đã sống
Và đôi khi thú thực
Chẳng còn nghe nổi tiếng trái tim mình
Khi nhoà lẫn vào chân trời trước mặt
Lúc lạc vào vụn vặt bốn chung quanh.

Có thể là linh cảm của tôi
Vẫn lặng lẽ dõi theo dòng ý thức
Cũng có thể thời gian vùi khuất
tiếng nói chìm vào cõi lặng im

Nhưng nếu ngủ không quá dày chăn đệm
Không quá mức say ngon không quá thể yên lành
Thì đêm đêm trái tim trong ngực
Chẳng bao giờ nỡ lãng quên anh.

Năm tháng đi qua có thể thành tranh
sẽ thành nhạc thành thơ thành điệp khúc
trái tim chỉ một lời thiết thực
Mọi tình người ấm áp nở từ đây.

Rồi trí óc có ngày mệt mỏi
Ý chí ta có thể có tận cùng 
Vẫn nhỏ nhoi trái tim trong ngực
trước cuộc đời đích thực mãi ngân rung...

1- 1987

Preview



CÁI NGHÈO


Cái nghèo!
Cái nghèo!
Mày núp trong vừng trán mẹ nhăn nheo
Mày ẩn dưới gót chân em nứt nẻ
Mày luồn lọt qua trăm ngàn mối chỉ
Để nằm trong mảnh vá áo con ta

Mày sinh ra khi chưa sinh ta
Với khuôn mặt vô cùng biến hiện
Củ khoai móp bên hà bên lẹm
Cái gàu mo nửa méo nửa tròn
Là chất đắng nằm trong cám lớ
Là chất ngứa trong cây ráy ngứa
Cái nghèo đội nón cời và nhón đi từng bước
Cười sưa răng trên miệng ấm sứt vòi...

Bất kỳ đâu ta cũng gặp mày rồi
Cầm cái chén thấy mày trong đáy chén
Bưng bát cơm mày ẩn tự trong cơm
Mày nằm sẵn đợi ta trên chiếu trải giường
Nơi vạt ướt rách xờ thâm tím
Đêm ta ngủ thì mày hoá kiến
Bò nôn nao trong ruột đói của ta

Cứ mỗi thời mỗi giặc đi qua
Đều để lại cái nghèo như chấy chấy
Nghèo giặc Nhật chất xe bò mà đẩy
Chôn đầy đồng lúa vẫn nhổ trồng đay
Bị cắp quai mang không trốn thoát cái nghèo giặc Tây
Cái nghèo hút máu người cho cây nhả nhựa
Anh em ruột lớn lên cái nghèo cũng ngồi ở giữa
Để phân bua phán xử chuyện gia tài

Trong đầu óc kiêu hãnh các chàng trai
Trong cung điện thiêng liêng những tâm hồn thiếu nữ
Cái nghèo rớt cũng len vào đó nữa
Để góp bàn những chuyện nghiêm trang
Cái nghèo bước lom khom vào cổng cơ quan
Lại lẩn lút phía saugõ vào cánh cửa hàng thực phẩm
Cái nghèo có đôi bàn chân đen và bẩn
Dẫm nhoè lên nền gạch ta đang xây
Đừng để cái nghèo qua đây
E động đến khóm hoa trong sân trường học
Tôi nhận ra cái nghèo có nọc
Đốt ông cha từ thuở chẳng chan màn
Cái nghèo xơ trên bộ cánh làm sang
Cái nghèo xác lại nằm trong đáy đĩa
Như nước đái trong dấu chân của quỷ
Như rắn theo tàn đóm ăn thề
Ta diệt hết Nhật Tây và giặc Mỹ
Cái nghèo còn trong mỗi dấu chân kia...


T.Q ( Nguồn THƠ THẠCH QUỲ NXB Hội nhà văn 2006 )
Preview

Vương Cường

Ai cũng nghĩ CAI NGHEO nó ở đâu đến với mình .Nhưng riêng TQ lại thấy nó ở trong ta.Tưởng như một phát hiện đời thường nhưng theo T đấy là một phát minh cửa nhân loại.Phải không anh Cường? (Cho T gửi lời chào đến anh Huấn nhé)
........................
Cảm ơn T nhé. Những nhận xét mới và riêng. Phải là người quan tâm các vấn đề xã hội mới có được.Trả lời muộn một chút do bận thôi nghen!

TAM

Cảm nhận

Ai cũng nghĩ CAI NGHEO nó ở đâu đến với mình .Nhưng riêng TQ lại thấy nó ở trong ta.Tưởng như một phát hiện đời thường nhưng theo T đấy là một phát minh cửa nhân loại.Phải không anh Cường? (Cho T gửi lời chào đến anh Huấn nhé)

Vương Cường

ANH ạ hôm nào anh nhân thơ từ nhà thơ HC thì nhớ nhận giúp em vài cuốn nhé. Em cám ơn a!
------------------------------------
Đồng ý anh sẽ gửi cho em.

Vương Cường

Mày núp trong vừng trán mẹ nhăn nheo
Mày ẩn dưới gót chân em nứt nẻ
Mày luồn lọt qua trăm ngàn mối chỉ
Để nằm trong mảnh vá áo con ta
-------------------
Bài thơ thấm lắm anh Vương Cường ơi !
-------------------------
Cảm ơn anh DT nhé! Chúc mừng ngày sinh nhật nhé.

DUCTIEN

cảm nhận

Mày núp trong vừng trán mẹ nhăn nheo
Mày ẩn dưới gót chân em nứt nẻ
Mày luồn lọt qua trăm ngàn mối chỉ
Để nằm trong mảnh vá áo con ta
-------------------
Bài thơ thấm lắm anh Vương Cường ơi !

HA

ANH ạ hôm nào anh nhân thơ từ nhà thơ HC thì nhớ nhận giúp em vài cuốn nhé. Em cám ơn a!