Lời giới thiệu tập thơ KIỀU MÂY của H.T.K-VC


Lời giới thiệu tập thơ
KIỀU MÂY của HUỲNH THÚY KIỀU

TS.VƯƠNG CƯỜNG

      Tôi vừa nhận được thông tin từ tác giả cho biết tập thơ KIỀU MÂY đã in xong và đang phát hành. Nhân dịp này tôi xin đăng lại nguyên văn lời giới thiệu tập thơ KIỀU MÂY của tôi và trích đăng ba bài thơ để bạn đọc tham khảo. Xin chúc mừng tác giả-HUỲNH THÚY KIỀU.


      Từ hơn 100 bài thơ phần lớn đã được giới thiệu trên những tờ báo văn nghệ uy tín hàng đầu Việt Nam chọn lọc 36 bài in tập Kiều Mây Huỳnh Thuý Kiều (HTK) lần đầu tiên chào bạn đọc.


Bìa Nhà thơ nhạc sĩ: NGUYỄN TRỌNG TẠO



Lời giới thiệu tập thơ
KIỀU MÂY
của HUỲNH THÚY KIỀU


DÒNG SÔNG THƠ CHẢY DỌC THÁNG NĂM DÀI...
TS.VƯƠNG CƯỜNG

    
Từ hơn 100 bài thơ phần lớn đã được giới thiệu trên những tờ báo văn nghệ uy tín hàng đầu Việt Nam chọn lọc 36 bài in tập Kiều Mây Huỳnh Thuý Kiều (HTK) lần đầu tiên chào bạn đọc.
     
Bạn từng yêu vẻ đẹp của những dòng suối rúc rích trong kẽ đá hay bạn từng yêu xanh mát một vòm cây từ trong vòm cây xanh mát ấy ngước lên bầu trời trong veo xanh có những cánh chim đang mải miết bay về...Bạn từng đứng trước dòng sông mênh mang chở cả trời xanh và mây trắng trôi về phía biển hay bạn đang rảo bước trong một khu rừng dàn nhạc chim đang hoà tấu. Khi ấy bạn sẽ nghe lâng lâng một niềm khoan khoái mà những dòng suối nhỏ hay vòm cây xanh mát kia chưa thể nào mang lại được.Vẻ đẹp của dòng sông hay khu rừng vẻ đẹp cộng hưởng vận động của màu sắc âm thanh tạo ra một ngôn ngữ mới vừa thực vừa mộng vừa gần vừa xa.
     
Tập Kiều Mây trên tay bạn sẽ mang đến vẻ đẹp cộng hưởng như thế. Bạn sẽ lạc vào giấc mơ đồng bằng châu thổ. Những khóm lục bình ngơ ngác trôi trên sóng đội hoa tím biếc trên đầu. Từng chùm bóng hồng bìm bịp thả vờn lăn tăn mặt nước hồ chiều. Một vùng vàng mơ điển điển thức dậy một trời tuổi thơ của bạn. Từ trong câu vọng cổ một thiếu nữ vận bà ba đen thon thả nụ cười sang trọng hiền dịu bước ra...Phải rồi dưới cặp mắt mơ màng và lãng mạn ấy mọi vật ánh lên lung linh cổ tích. Các hình ảnh cảnh vật vui tươi căng tràn hôi hổi sức sống :"Trái cấm em đánh đố anh kéo hồi chuông dưa hấu đỏ/ Sông nhẹ nhàng uốn lượn bật óng ả lưng thon; Mây nhan sắc bừng bừng khoe ngực nõn" "Vô tình mây phơi xiêm y vắt ngõ/ Sắc hồng trần cởi khuy áo ngực sương".
Hay : Nhịp cầu tre lắt lẻo
                                   
mây qua cầu
                                                    
em nón lá rớt điệu lý ầu ơ...
     
Không chỉ tứ thơ táo bạo lời thơ da diết và lạ lẫm HTK còn viết bằng linh cảm. Chỉ có những nhà thơ giàu linh cảm mới viết được về hương về hoa về những gì như không như có. Thơ phải mới lạ và đẹp mới có khả năng lay chuyển được tâm hồn người đọc. Bạn sẽ thấy trong tập Kiều Mây với HTK cái mới cái lạ cũng là cái đẹp :
          
Chín cửa hương phù sa vấn vương thơm níu gót miền Tây
          
Dòng MêKông rướn mình quặn thương bốn mùa sinh nở
          
Đàn sếu bay ngang vô tình đánh rơi mũ đỏ
          
Đêm Cần Thơ qua phà
          
Trăng ngoái đầu say tấm chăn mây
     
Lần đầu tiên đàn sếu bay qua thơ bay vào thơ Việt Nam cái mũ đỏ rơi xuống giữa trời xanh chỉ một lần vâng chỉ một lần thôi đã để lại một vẻ đẹp không thể phai mờ trong thơ Việt. Thơ HTK có nhiều chiếc mũ đỏ đã rơi như thế. Không ai viết nhiều về đặc sản của quê mình như HTK chính vì thế chị có một vùng quê yêu dấu riêng của thơ mình :" Cá trê nấu với dây tơ hồng" " Cá bảy trầu nhả bọt sủi mặt ao" " Con dế nhũi khóc đêm thanh vắng/ Lẻ bạn tình nước mắt chảy trăng non"...
     
Huỳnh Thuý Kiều tinh tế trong những phát hiện đổi thay của vùng đất nên thơ : " Con lươn trườn mình qua ống trúm đăm chiêu/ Đâu mùi tre nứa ?/ Vết thời gian cắm sâu theo nhịp thở/ Cứa bùn non/ Máu đất tuôn trào"...
     
Bạn thấy đấy sau vết chân đi nước từ trong bùn non ấy trào ra HTK gọi là máu đất đấy. Tình yêu quê trong thơ HTK tha thiết diết da đến từng hơi thở. Các nhà thơ đều có một vùng đất có thể là vùng tâm tưởng để thơ từ đó ra đi và từ đó trở về. Vùng đất trong thơ HTK vùng đồng bằng châu thổ. Bạn sẽ mải mê giữa đồng bằng ấy khi trước mặt là vạt lau bụi sậy  nhịp cầu tre vành nón lá cá lìm kìm quầy cau trắng hoa mù u sóng dập dềnh đom đóm cháy ...sống động lạ thường rồi thốt lên : Ôi ! Quê hương trong thơ HTK đẹp quá :
         
Quầy cau trắng nghiêng sương miền tóc mẹ
          
Sóng dập dềnh chao điệu lý xàng xê
         
Hò cống liêu ai cười ai nói ?
         
Hoa mù u lọt thỏm bóng chiều
         
...
         
Con đom đóm niết lòng bay quanh vạt lau bụi sậy
         
Thả chéo khăn ru đất khóc vùi
     
Nhưng rồi bạn lại nao lòng nuối tiếc khi biết rằng quá trình phát triển hiện nay nhiều hình ảnh đẹp dân dã của quê hương đã trầm tích thành văn hoá dân gian góp phần tạo nên nhân cách tâm hồn người Việt một bộ phận đang lùi xa còn trong ký ức "Cả nhịp chèo khuya xa người đi trễ tép/Mai sau tràm mật ngọt chỉ còn là kỷ vật".
     
Không chỉ cảnh vật đẹp mà con người đồng bằng châu thổ đã mang lại cho HTK những câu thơ mới lạ. Đó là "mồ hôi cha cõng cánh đồng làng chạy lũ". Đó là mẹ khi con ăn "cá trê nấu với dây tơ hồng" muốn chạy về " khóc đầm lưng áo mẹ"...  Tình cảm dung dị trong thơ HTK như thế đó. Cụộc đời luôn tồn tại cả niềm vui và nỗi buồn cả hạnh phúc và khổ đau. Vâng thơ vẫn nằm cheo leo giữa giọt nước mắt và nụ cười như thế. Thơ mang trong mình cả một niềm kiêu hãnh to lớn để vỗ về chia sẻ nối đau bất hạnh của con người và hướng tới một ngày mai tươi sáng.  Thơ HTK đã hướng tới hoá thân vào thực tế thơ chị không lảng tránh nỗi đau không  bất lực trước nỗi đau. Nếu bạn vừa bắt gặp thiếu phụ trong  đêm " khóc cười ngầy ngật" những cơn mưa nước mắt dội ướt cả cuộc đời bạn cũng bắt gặp sự vượt lên số phận nghiệt ngã với một niềm tin với một nụ cười tươi sáng. Tình yêu thiếu phụ trong thơ HTK thật đẹp : " Buổi nắng bừng ngồn ngộn giấc thủy tinh" " Đôi bướm lạc tự tình cõng trên lưng màu nắng/ Ngơ ngác mình em hôn vấp phải lòng bàn tay..."
     
Abutalip nói nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác. Thực tiễn hắt bóng mình vào thơ HTK. Thực tiễn đó được nhào nặn từ quá khứ hiện tại đến tương lai. Thơ HTK có sự sâu sắc nhờ phản ánh thực tiến ấy : "Hoa ô môi dậy thì toả bờ rào ngàn ngạt thơm lừng/ Mảnh pháo chiến tranh vắt ngang thân cây gòn mồ côi bám đất" "Mảnh quá khứ xám ghim vết nhức hoắc sâu ứa ngực"...
     
Hướng về thực tế khốc liệt và xanh tươi  đó là đặc điểm làm thơ HTK khác hẳn thơ một số nhà thơ trẻ khác. Trong thơ của họ nhiều bi luỵ không lối thoát buồn và tự buồn làm mất đi một phần xanh non cuộc sống. Ngược lại thơ HTK căng tràn sức sống ánh sáng oà ra từ cuối con đường.  
     
Nếu thơ đòi hỏi cảm xúc dâng tràn ý tứ sâu xa ngôn ngữ hình tượng giàu âm thanh màu sắc và nhac điệu... bạn thấy đấy HTK  hội tụ  đủ các yếu tố đó để làm nên thi sĩ. Trước khi thả cánh vào bầu trời xanh biếc những chú chim non thường vỗ cánh quanh tổ của mình. Thơ HTK như những chú chim non ấy. Thơ chị đang bay trên đồng bằng châu thổ mang theo những gì thân thuộc tốt đẹp và cả đau thương của con người biến nó thành năng lượng để rồi vút lên như cánh diều vi vu sáo gió. Những trang viết rất riêng thơ HTK càng bay cao càng giữ được mối liên hệ với mặt đất qua sợi dây mỏng mảnh mà bền chắc. Tình yêu quê hương yêu con người trong chị thiết tha nồng cháy. Vùng đất quê hương HTK đã nuôi dưỡng hồn thơ bà đỡ cho những câu thơ chảy tràn qua từng trang viết dung dị phóng khoáng rộng mở và chơi vơi như đất trời con người phương Nam yêu dấu : " Hơi thở tôi mang bùn đất quê nghèo/ Nuôi khôn lớn từ tán bần nhánh ổi/ Rặng trâm bầu/ Rứt lòng bổi hổi"...
     
Quê hương ấy con người ấy hay chính là thơ. Không thể khác được sự quyện chặt này cho tôi một niềm tin lớn. Vâng ! Không thể nào khác được : "Dòng sông thơ chảy dọc tháng năm dài ...

Hà Nội ngày cuối thu 2008
Tiến sĩ VƯƠNG CƯỜNG
Học viện CT - HC QG Hồ Chí Minh

 

GỌI MÙA

Đơm chén nắng hong khô chiều đông cũ
Ganh tị trúc đào vắt vẻo giỏ mới rộn chợ ba mươi
Véo von là ngọn cỏ mơm mởn xanh tơ câu hát
Biêng biếc sân vườn cây giành nhú những lộc non.

Hôi hổi hơi sương én chao trời tình tự
Ngày căng tràn hương mật mòng mọng thơ ngây
Trái cấm em đánh đố anh kéo hồi chuông dưa hấu đỏ
Sông nhẹ nhàng uốn lượn bật óng ả lưng thon.

Mây nhan sắc bừng bừng khoe ngực nõn
Đỉnh ngọn nguồn hí hoáy câu đối đầu tiên
Nụ con gái xum xoe rối lòng bén ngời duyên Tết
Râm ran nhịp chày quết bánh thức nguyên khai.

Thương cội đất ngồi ngơi chân bên vại lúa
Khỏa dòng trôi nâng rực rỡ bức tranh làng
Người họa sĩ vẽ con dế mèn say rượu ngủ
Cọng mứt dừa nghễnh ngãng sát mép râu.

Rụng bậc thềm tiếng Xuân chảy âm sâu
Phía xa khơi sóng gối đầu cơn thủy bạc
Biển im lặng mựợt mềm trườn quanh gọng cát
Trẩy hội đồng bằng thánh thót giọt mùa nghiêng !


NGỤ CƯ

Em đan kín không gian mười tám chiều ngày anh chưa đến
Ngụ cư chính trên tim mình trong hoảng hốt khó gọi tên
Giấu đam mê khóc cười ngầy ngật đêm thiếu phụ
Gai bông hồng tai ương nhọn lên chướng ngại
Que diêm nóng bỏng nào thổi đỏ lửa đốt đời nhau ?

Im bặt tiếng đo từng giây nhớ bằng chiếc bóng buông lơi gắng gượng
Ảo ảnh về em chạm miền sáng tối em
Nước mắt sửng sờ rơi choáng váng bờ hoang tưởng
Nuốt vào ngổn ngang màu bí ẩn riêng chung.

Vẻ từ bi khoác áo hoa nương hạnh phúc
Anh hiện hữu bên đời thách thức cả vàng trăng

Cơn mưa tình yêu cuồn cuộn chảy ngọt
vòng tay em ngột ngạt
Cổng tam quan thập thò đầu lưỡi ...
Sương liếm láp cỏ mềm
Bão tố xoáy rỗng em ...

Em mê sảng phương anh mùa chiêm bao thơm
nguyên trinh con gái
Vọng cánh buồm thốc gió trượt buổi đa mang
Ngụ cư em gối lên trùng khơi thảng thốt từng cơn sóng
Đại dương thở bọt ngập ngừng ...
Xô dạt giọt máu thủy tinh ...

 

VÀ EM MỘT MÌNH ...

Em băng qua rừng lau xanh một mình hồi hộp gió
Đất dưới chân ran rát giọng ai cười ?
Mây trắng bồng bềnh cô đơn tuột thiên hà nhan sắc
Đan những giọt không màu
Cuống hoa khập khiễng lời len vàng cổ điển ngọn đồi mơ.

Nắng ngây ngô tắm gội mềm hương so dây nốt nhạc
Trăng vẫn còn ủ giấc ở đỉnh hàn huyên 
Sỏi đá rã rời chẻ đôi tiếng khóc ú tim
Mảnh vỡ ngọng nghịu trên cây nhành hoài niệm phía mặt trời bụm tay nhốt
Con nhện giăng màn giữa ngôn ngữ nhớ liêu xiêu ...

Mặc cả thời gian. Và em một mình vác đêm số phận
Ánh lửa hoang ròng mắt ướt thổn khóc buổi hẹn hò ...

Một mình em băng qua rừng lau
Anh đứng đợi phía cuối đường chắn ngang mùa thiếu phụ
Biển chiều nay vệt sóng loang tràn chồm bờ run rẩy
Úp lưng trần sấp ngữa. Trầm luân tháng ngày
Dự cảm rơi rơi ...

Anh vò nát câu thơ mốc meo lạc điệu
Trả niềm vui em lỡ trọ bên duyên bạc cùng người
Ngậm ngùi sương hắt hiu lăn dài che lắp
Triền dốc đam mê vô hình
Dấu sẹo lồi giẫm lõm khoảnh khắc rèm buông ...

hoganscarpes

adas

It belongs in series of scarpe Hogan Supreme. hogan donna is the new policy to grab the money out from women s pocket. Unlike other boot it designed for running you can wear Hogan scarpe uomo or career clothes. You can make up with miniskirt too. Hogan uomo seems like warm with thick fabric easy to give the illusion is only suitable for winter wear.

V. Cường

Tôi không dám nghĩ rằng tôi đã hiểu ý của em đúng do chữ em viết không có dấu. Rất khó trả lời. Rất cảm ơn em đã ghé nhà nghe tinh thần thì quen mà chưa trả lời được. Nếu có thể em viết lại có dấu để tôi hiểu đúng ý trả lời em được không?

ngocnhungnnnhung

nhoc con goi anh cuong

co mot guoi da noi vay :tran gian von la mong/thuc hu cung la mong/say mong hay tinh mong/chi la mong ma thoi . khi em doc loi tho hay duong nhu e da duoc ich nhat mot lan duoc nong voi mot khung canh doi thuong . con anh thi nhu the nao ?

V. Cường

Thân gửi HA các cụ xưa nghe nói phải tắm gội rồi mới đọc thơ. Anh không biết điều này có đúng không nhưng anh chỉ nghe một số bậc đàn anh nói lòng phải thanh thản sáng trong không vụ lợi ích kỷ hẹp hòi...mới đọc thơ được mới thấy cái hay của thơ được. Trong lòng người viết như thế nào thì thơ trước sau cũng xuất hiện như thế ấy. Vậy thì như em nói cần có tấm lòng. Lời giới thiệu của anh mặc dù cố gắng nhưng anh nghĩ do nhiều lý do anh cũng chưa thấy hết cái hay cái đẹp của thơ Kiều. Thấy người thanh thì khen cũng nhiều mà người chê cũng có. Tất nhiên là như vậy. Nhưng phải chờ thêm HA a. . Trên blogs anh cũng thấy hai luồng rõ rệt. Nhưng cũng đã có hiện tượng có người poto gửi bạn xem. Không biết vì thơ hay hay là vì lời bình? Cảm ơn em nhé!

HA

Theo tôi Thơ là đẹp - dù đạt đến độ HAY hoặc chưa đạt đến độ HAY bởi THƠ LÀ TIẾNG LÒNG. Ta hãy đọc và cảm nhận bằng chính tấm lòng của mình.
Chúc mừng Kiều Mây đã ra mắt bạn đọc gần xa! Chúc mừng Kiều Mây đã có một lời giới thiệu từ CHÍNH TẤM LÒNG NGƯỜI ĐỌC.

Bạn đọc

Gửi Nguyễn Quang Anh

Bạn không cần phải đố người khác hết câu này đến câu khác như vậy đâu. Bạn hãy tự hỏi lòng mình xem có phải mình tự mâu thuẫn với chính mình và "tiền hậu bất nhất" không...Hì hì hì. Tôi chỉ là người đọc chứ không phải người viết đâu. Tôi nghĩ điểm mù thuộc về ai thì không ai đánh giá và phán xử được đâu bạn. Bạn có vẻ bắt chước giọng điệu của quan tòa và ông giáo làng khi trò chuyện với người khác đó. Kiểu chụp mũ của bạn "xưa" lắm rồi. Ghê chưa! Đọc thơ kiểu như bạn mà cũng đòi sắc sảo thông minh nhạy cảm?...Bài viết của ông VC là bài giới thiệu phê bình chứ đâu phải bài thơ...Thôi bạn hãy ra thêm câu đố về chính mình đi hy vọng có người giải được đó...Hi hi hi....

Bạn đọc

Gửi ông Vương Cường

Ông VC ạ. Sáng tạo từ ngữ là một chuyện và rất cần thiết nhưng ngữ âm và ngữ nghĩa của từ khi sử dụng cần phải phù hợp ngữ cảnh tâm trạng con người phải đúng với trạng thái tính chất của sự vật chứ. Cái lỗ tai thẩm âm của con người xưa nay dù có thính nhạy hơn như thế nào đi nữa nhưng khi dùng từ tượng thanh miêu tả thực thì vẫn phải chính xác về ngữ âm và ngữ nghĩa phải phù hợp với âm thanh của sự vật. Người ta có thể viết:"Thác nước cười trắng xóa..." theo kiểu nhân hóa nhưng khi viết một câu tả thực thì không thể viết:"những dòng suối rúc rích trong kẽ đá"...Cách diễn đạt của ông đã bất chấp sự phù hợp giữa từ tượng thanh và trạng thái âm thanh của dòng suối khi chảy qua kẽ đá...
Viết như thế nào là tùy tác giả. Tuy nhiên tiếp nhận như thế nào lại là quyền của người đọc. Ở đây tôi thấy rằng cách dùng từ của ông không đúng trạng thái của dòng suối khi chảy trong kẽ đá và về mặt âm thanh của từ ngữ không hề gợi chút liên tưởng nào về sự tinh nghịch hoặc thanh thản cả.
Chuyện dùng từ có thể là chuyện nhỏ với nhiều người. Nhưng với người viết văn thì chẳng hề nhỏ chút nào. Tôi nghĩ ông là người cẩn trọng trong dùng từ nên mới viết góp ý. Bây giờ nhiều người viết lung tung không hề đúng phong cách văn bản. Ông cứ nghĩ tôi là bạn đọc bình thường. Tôi nghĩ sự niềm nở và vui vẻ không quan trọng bằng thái độ thẳng thắn và chân thành khi đối trò chuyện đối thoại...

V. Cường

Chào Bạn đọc và bạn Nguyễn Quang Anh. Tôi đang chán đây. Đi làm về đã hơn 7 giờ tối ngày hôm nay cả thế giới được nghỉ mà tôi vẫn lọ mọ có khổ không? Ngồi nghỉ một lát lại có đá bóng VN và Thái Lan. Tôi hay xem đá bóng. Giờ đang nghỉ giữa hai hiệp VN đã bị dẫn 2 bàn rồi. Một cố định một do thủ môn hơi lập cập một chút( yhur môn hay nhất hiện nay đấy). Mở blogs lại thấy một trận cầu khác. Trận cầu này có hai người bạn đọc và NQA. Tôi là chủ nhà trước hết cảm ơn hai bạn đã vào đọc. Dù có những bất đồng nhưng riêng tôi là mừng thôi. Viết đến khi bạn đọc của mình to tiếng với nhau lỗi có phần người viết tôi xin nhận. Nhưng tôi lại có niềm vui riêng cả hai bạn đã quan tâm tôi. Đều là bạn bè với nhau cả mong hai bạn bớt giận bắt tay nhau vì chúng ta đều hướng tới cái đẹp cái đúng thôi mà. Bạn NQA có lẽ hơi quá khi suy diễn đấy. Vì việc chính của chúng ta là "róc rách" hay "rúc rích" chứ bạn hơi nóng tính suy luận cho Bạn đọc có những ấm ức riêng. Thế nên tôi cho là quá đấy bạn a. . Còn Bạn đọc là ai thì duy nhất tôi biết một cách chính xác. Nhưng do bạn không để tên thật hãy tôn trọng bạn. Còn như bạn cho rằng tôi viết chưa bằng học sinh tiểu học( Vì các em đó viết đúng) tôi cũng cần học thêm để viết hay hơn. Nhưng nếu được viết lại thì tôi vẫn viết "rúc rích"! Vì trình độ nhận thức tôi chỉ đến vậy. Tôi tin nhiều cầu thủ VN và tôi đều muốn VN thắng TL lắm. Có khi đội TL vừa hiểu họ vừa hiểu Vn. Còn chúng ta cũng hiểu nhưng ở trò chơi này hiểu và làm được là khác nhau. Tôi nghĩ bạn đọc có thể hiểu hơn tôi nhiều lắm về chữ nghĩa như trong góp ý của bạn. Nhưng một lần tôi đã viết bài "ngôn ngữ thơ không có trong đại từ điển bách khoa". Trong khi bạn đọc lại rất hiểu ngôn ngữ trong DTDDBK! Vậy thì bạn đúng rồi vì có sách mà căn cứ. Tôi thì ai thông cảm được cho đến đâu hay đến đó. Cái đúng của bạn đọc mà bạn NQA chưa hiểu được là thế chăng? Thôi nhé một lần nữa xin chào hai bạn mong hai bạn xem nhà tôi là nơi có thể đến đàm đạo cho vui học hỏi lẫn nhau. Thế là không ai thua thắng gì. Chỉ có tôi được đón và tiễn hai bạn vui vẻ ra về và mong gặp lại! Chúc hai bạn mọi việc như ý!

Nguyễn Quang Anh

Gửi tiếp Bạn Đọc tôi biết với bạn đọc kiểu này thì anh VC có giải thích thế chứ giải thích kiểu gì cùng chào thua thôi. Tôi nhớ có lần anh VC nói xu hướng xã hội ngày càng làm cho nhiều người trong đó có anh ấy bị lạc hậu. Điều này thì tôi chắc bạn đọc lại thắc mắc làm sao mà lạc hậu được cơ chứ! Tôi nói cái dốt của cậu học trò dốt chứ không phải tất cả học trò đều dôt! Mỗi người đều có điểm mù thật chí lý. Nhưng trong trường hợp cụ thể "róc rách" và "rúc rích"thì tôi thấy điểm mù về bạn đọc thì phải. Cái mù không đáng sợ bằng cái tâm mù! Bạn có gì ấm ức lắm phải không? Bạn cứ viết cho thật hay đi người ta sẽ sắp hàng mời bạn viết. Còn học thuộc bài mới là tiêu chuẩn bình thường của học trò thôi. Sắc sảo thông minh nhạy cảm đọc được thơ mới thật sự khó bạn a.. Bài toán tôi nói tôi xin đố lại cả anh VC và bạn nào mà làm cho Bạn đọc biết được chữ "rúc rích" hay hơn chữ "róc rách"cho bạn đọc thân mến của tôi đây thì tôi...chấp nhận thua cuộc! Mong bạn vui đời vui cũng bớt đi bao nỗi khổ do mình rước lấy đó bạn!

V. Cường

"Sao viết gì mà lạ thế ông VC? "Những dòng suối rúc rích trong kẽ đá"...Không thể có chuyện "những" dòng suối mà cùng chảy trong một kẽ đá. Người ta thương viết:"Róc rách" chứ ai lại viết:"Rúc rích"....Hi hi hi. Ngữ nghĩa của từ không thể viết tùy hứng và bất chấp qui tắc ngữ âm như vậy. Học sinh tiểu học cũng viết:"Suối chảy róc rách". Đây là từ tượng thanh...Lạ lùng thiệt..."
Trưa nay tôi đi cùng các bạn tiếp một người bạn cùng hội blogs nhà ta đến từ Thành Phố HCM. Mọi người tiếp tục đi tôi cũng thế nhưng tôi đi chỗ khác đi tổng kết môn học cho một lớp học. Vào nhà gặp bạn đọc. Trước hết tôi cảm ơn bạn đã đọc kỹ và có ý kiến chân thành. Tôi nghĩ bạn đã nghĩ kỹ rồi mới nói. Tôi thích những người nói đúng ý nghĩ của mình như thế. Còn phần tôi tôi rút cho mình thêm những bài học mới. Tôi ban đầu viết đúng như bạn nói tức là róc rách chứ không phải rúc rích. Bạn tôi đọc mới la lên rằng rcs rách thì nhiều người viết được tôi cần ông viết khác. Tránh lối mòn từ ấy cũng gợi nhưng gợi kiểu học trò! Đọc to lên nè! Những dòng suối róc rách trong kẽ đá...Tôi bảo đúng thế róc rách có cái âm cái động cái trẻ và...Bạn tôi bảo vẫn thiếu cái tinh nghịch mà tinh nghichk mới thực sự thanh thản và vui. Tôi bảo thế tôi đổi chữ rúc rích được không? Quá được. Còn bạn nói dùng số nhiều ở đây mà lại chỉ có một kẽ đá thì chảy làm sao được. Tôi thiển nghĩ rằng số nhiều ở đây nhưng là nhiều lần!Ở quê tôi có suối đi vào miền tây trường sơn có vô số suối đều chảy đùa trong đá thế. Vậy là yếu tố thời gian bỏ ngỏ. Không nói những dòng suối rúc rích cùng một lần!
Tôi lại đến giờ phải đi có gì chưa đúng mong bạn đọc thông cảm nhé. Nếu cần bạn cứ nói tôi giải bày thêm sau. Bạn là ai tôi cũng biết rồi. Hay là bạn để tên thật đi nói chuyện với nhau vẫn thích hơn. Tôi là chủ nhà biết phải làm gì khi có khách. Cần niềm nở vui vẻ chứ nhỉ. Người TQ chuẩn bị đón olimpic vừa rồi còn học cười cơ mà...