Tiễn em trai đi vào Tiễn em gái đi ra - Thơ TQ



 

Tiễn em trai đi vào tiễn em gái đi ra

THẠCH QUỲ


Hai sợi dây vô hình như kéo ngược nhau
Tôi bâng khuâng đứng giữa bến tàu
Em gái đi ra sách bút đựng trong làn nhựa mỏng
Em trai đi vào súng nặng ba lô

Tôi hái trong vườn mấy quả mơ chua
Em trai nhặt bỏ vào làn em gái
Quả trứng luộc gói trong khăn vải
Em gái rình đút túi anh trai...

Chúng tôi ngồi yên lặng dưới hàng cây
Dưới cao vợi sao dày như nếp nổ
Tay em gái gỡ từng nếp cỏ
Trên gấu quần ướt đẫm của anh trai.

Nghe như cây giữa mùa quả đang sai
Mạch nhựa thấm hồn nhiên về trái chin
Chúng tôi nói về những mền đi đến
Bằng bàn chân lấm bụi bước khoan thai

Bằng tấm lòng mang dáng nét của cây
Muốn xanh mãi để vươn về bốn phía
Càng tươi tốt càng thương về gốc rễ
Ôi! Ngấn bùn trên những móng tay chai

Tôi đang ngồi giữa em gái em trai
Giữa máu thịt của tôi - tôi ở giữa
Hai nỗi niềm hai xứ sở đất đai
Luôn triền miên dục gọi ở trong tôi

Là ở đây và ngỡ chẳng là đây
Mảng nắng động trên thân tàu thở khói
Đất giục đất bánh sắt quay vồi vội
Người mong người đất trỗi dấu chân hoa...

Vạn muôn nghìn hạt bụi ở sân ga
Mải miết bám theo chân người như quyện
Lòng ấp ủ một niềm tin trọn vẹn
Tiễn em trai đi vào và em gái đi ra.

6-1973

V. Cường

Thân gửi anh Thuận Nghĩa đây là bài thơ anh Thạch Quỳ viết tặng hai em của mình tôi và chị tôi. Sau hiệp định Pa Ri 1973 từ chiến trường đặc biệt ác liệt Quảng Trị tôi và chị tôi về thăm nhà. Tôi là lính QT chị tôi là sinh viên ĐHYKHN đi thực tập ở QT vừa là phục vụ trong vùng vừa giải phóng. Khi tôi trở lại QT và chị tôi trở lại HN học tiếp ba anh em tôi chia tay nhau ở Vinh. Anh TQ viết bài thơ này trong cuộc tiễn đưa đó. Tôi mang theo tình cảm ấy đi cho đến khi kết thúc cuộc chiến tại thành phố Sài gòn cũng là lúc chị tôi tốt nghiệp ĐHYKHN.
Bài thơ như rất riêng nhưng cũng như nhiều người sống trong thời đó bài thơ đã không đóng khung trong tình cảm riêng nữa. Nó của một thời khói lửa nhưng đầy lạc quan niềm tin đã thành thực tế. Thay mặt anh TQ tôi cảm ơn anh về những ý kiến ngợi khen!

thuannghia

Thơ Hay Thật!

bài thơ viết từ hồi 73 mà đọc mới thế hay thật!
Cảm ơn anh cho đọc một kiệt tác!