Nỗi buồn khuê các... VC



Nỗi buồn khuê các...

VƯƠNG CƯỜNG
( Đọc bài thơ RỒI MỘT NGÀY của TUYẾT NGA )


      Thơ Tuyết Nga rất sâu rất riêng rất gần mà cũng rất xa rất quen mà cũng rất lạ . Cô gái chàng trai nào nông nổi cũng tưởng yêu được ngay . Nhiều chàng nhầm mà không hề biết mình nhầm ! Hình như có một thiếu nữ trong khuê các...   
      Tất cả chỉ hiện lên trên nét mặt rạng rỡ cả vui  buồn đau khổ và hạnh phúc . Chàng trai nào muốn làm quen cũng phải là người trong mình có nhiều phẩm chất nhiều đến nỗi phong thái và sắc mặt bản lĩnh như không có gì cả . Lòng thì dậy sóng mà cử chỉ vẫn như không . Cô gái khuê các sinh ra trong một gia đình gia giáo có truyền thống học thức nhưng học thức ấy sát với đời sống quanh mình . Lẫn vào trong bùn đất lăn lóc với nắng mưa nhưng không bẩn áo bao giờ . 
      Hoàng tử ơi muốn yêu hãy xem lại mình trước khi bước qua cái cổng vòm cong cong cổ kính hình như nở bung một dàn hoa giấy một bàn tay thon thả chan hòa với kiến trúc xung quanh một chiều trời xanh và gió thoảng. Nhưng khung cổng lại rất thẳng như mời bạn bước vào.   
      Tôi cảm thấy thơ Tuyết Nga như vậy chẳng biết có đúng không. Ngay như bài
Rồi một ngày này bạn có thấy có nét buồn khuê các như tôi vừa nói không ? Tôi có cảm giác thiếu nữ này nhìn thoáng qua biết hết mọi sự vật quanh mình . Muốn biêt nàng là ai thì cũng chỉ còn một cách ngắm nàng lịch lãm từ xa và tự biết . 
      Thơ như vậy thật khó bình lắm . Nó tinh tế quá hình như hễ muốn nói một điều gì về nó ta đã thô mất rồi. Tôi đọc thơ Tuyết Nga thì thấy sợ như thế đấy . 
      Có khi tôi muốn thử bình bài thơ ấy. Muốn lấy cái hồn nhẹ thoảng để nói về một cái hồn như hương như hoa như mùi thơm nồng nàn của rượu hay là hương gì chưa rõ tên nhưng rất quyến rũ .         
      Nhưng tôi cũng biết dù bình hay đến bao nhiêu cũng chỉ là một phần rất nhỏ của bài thơ . Tác phẩm bao giờ cũng có trách nhiệm sống lâu hơn tất cả các lời bình . Bài thơ là người mẫu mà lời bình là họa sỹ ...
Thế rồi tôi ngước lên nhìn cái cổng vòm có dàn hoa giấy ấy một lần nữa rộn ràng lẳng lặng quay đi...



Rồi một ngày...

TUYẾT NGA

Rồi một ngày như đá
phong rêu trơ trọi lối mòn
anh sẽ nhớ một trời thu cũ
em rụng về như lá trước anh.

Rồi một ngày như khói
rỗng không buồn lả mái nhà
em sẽ khóc một ngày nắng hạ
anh đổ về như sóng quanh em.

Ngàn nỗi âm thầm rơi trước heo may
ngàn mảnh vỡ giữa khung trời hụt hẫng
gầy trên tay và xanh xao trên đất
những mảnh vỡ rưng rưng ngàn nỗi mong chờ.

Quá khứ thẳm sâu day dứt không ngờ
những khát khao bạc trắng
những nếm trải đắng cay đẫm mềm hạ vắng
nỗi cô đơn dằn giữ vô hồi.

Em nói những lời chợt đến trên môi
và anh quay đi
lưng chừng ký ức...
rồi một ngày bạc nắng ngoái tìm nhau
cả trời thu mục nát
cả biển sóng đã khô thành cát
miên man năm tháng vô thường.
                                      
Preview

VC

Thân gửi Hà My chịu khó thế sao biết ngôi nhà này mà vào nhỉ? Thơ tuyết Nga thôi chẳng nói nữa..."Người ở ngoài không gian" mà em!

hami

"anh sẽ nhớ một trời thu cũ
em rụng về như lá trước anh"...
Tinh tế thơ Tuyết Nga!

V. Cường

Chào em Quế Mai cảm ơn em dã vào trang anh đọc. Bài thơ là sự tình cờ thôi anh đọc khi MN bình. Chúc em vui nhé!

quemai

Cảm ơn anh đã giới thiệu một bài thơ của chị Tuyết Nga mà em chưa được đọc. Đúng là thơ chị Tuyết Nga rất tinh tế và sang trọng

V. Cường

Thân mến gửi bạn đọc đừng buồn! Đừng buồn bạn a. . Bạn quên mất nhờ cái hỗn tạp các giá trị ấy mà nhận thức của con người phát triển đấy! Chưa nói được hỗn tạp ngay vì cuộc sống còn kiểm nghiệm. Tất nhiên quá nhiều tạp chất thì cuộc kiểm nghiệm còn khó hơn dài hơn.Bạn có thể tin tôi không tạp chất từ trong hoạt động và nhận thức của con người sinh ra. Nhưng nếu không có nguyên liệu thì làm sao có được thành phẩm? Tôi thấy các nhà máy đường xe chở mía về nguyên thế bẩn cả lá cả cành...Việc đầu tiên là làm sạch mía! Qua nhiều công đoạn mới ra đường! Tôi cảm ơn bạn đã đánh giá bài bình của tôi một cách ưu ái. Tôi muốn hiểu một bài thơ bằng cách hiểu gián tiếp tôi cho như thế khó hơn. Phải đọc hết bài thơ hay tập thơ mới bình được lời bình. Ai qua loa thì chịu! Trong bài bình này tôi không hề nhắc tới một câu thơ. Câu kết cho thấy không bình. Ấy vậy mà bình đấy! Cảm ơn bạn!

bạn đọc

Một lời bình đẹp nhưng buồn cho cái buồn hoang vu của đời sống hỗn tạp các giá trị. Cảm ơn VC về những bài viết sâu sắc đầy trách nhiệm và trăn trở của một trí thức

V. Cường

Chào anh DUC TIEN đọc góp ý của anh từ sáng thế mà không viết được ngay. Bây giờ mới viết được anh thông cảm nhé. Tôi giới thiệu các bạn theo ý thích của mình. Được anh khen bài thơ tôi cũng rất mừng. Cảm ơn anh nhé!

V. Cường

Chào ĐXM hôm nay không ra dàn khoan à? Từ sáng sơm mở hàng cho một bài viết nhỏ của tôi. Xin được nói với Biển khát rằng hôm nay HN trời vừa lành lạnh đủ cho những thiếu nữ diện áo đủ màu sắc và tôi chuẩn bị đi làm với mtj niềm vui bên mình có bạn...

ductien

thư

Chào anh Vương Cường ! Đọc bài thơ anh giới thiệu thấy vừa cách tân nhưng vẫn mang hồn Việt đó là điều bạn đọc trân trọng ! Xin cảm ơn anh !

daoxuanmai2002

Gửi Anh Vương Cường

@
Thơ Tuyết Nga ĐXM đã được đọc qua một số bài rồi rất ấn tượng bởi cách dùng từ tỉ dụ như:
Mây đã bay về phía trời xa
Hoa đã nở tàn trên mặt cỏ
Nấm đã mọc ken dầy thân gỗ ....
Xin cám ơn anh và chúc sức khỏe nhé.