Thơ ơi em đấy phải không?- VC


Thơ ơi em đấy phải không?
VƯƠNG CƯỜNG


Tôi lạc vào mê cung thơ của vnweblogs. 
     
Tôi say với vẻ đẹp dân giã mà hiện đại rất thực rất tình của HTK. Thơ Huỳnh Thuý  Kiều căng  tràn  sự  sống ánh sáng oà ra
ở cuối con đường. Niềm tin yêu mãnh liệt thiêu đốt của ngọn lửa tình yêu tự nó đã biết đi về ánh sáng. Cảm  xúc  và ngôn ngữ trong thơ Huỳnh Thuý Kiều như ánh trăng chảy tràn qua tóc bênh bang đất trời như cây Đước vặn mình hiên ngang mỉm cười trước sóng gió cả bốn mùa đều giao hoan sống động. Tôi chưa đọc ai lại thấy đặc sản trong thơ nhiều như thế. Không gian thơ chị mở ra rộng dài cùng đất nước mến yêu tình yêu trong trái tim chị là ngọn lửa không bao giờ tắt là bài ca không ai hát hết lời. Hôn vào lòng bàn tay cho đỡ nhớ thật hiện đại phải không
Đôi bướm lạc tự tình cõng trên lưng màu nắng/ Ngơ ngác mình em hôn vấp phải lòng bàn tay ...
      Tôi mê mải trước những chiều trung du của Hà Linh. Một giọng thơ mới lạ với Hà Linh anh không cần phải tự xoá bỏ mình trước những vần điệu . Khi cuộc  sống  phát  triển  quá  nhanh hình  thức thơ truyền thống  không thể  gói  hết c ảm xúc cứ căng tràn và tự chảy trong cái vỏ ấy chỉ có thơ mà thôi  thơ  không bao giờ  bị  bó  buộc  bởi  bất  kỳ  quyền  lực  nào . Chiều trung du lục bát như giãy dụa thưa kiện cuối cùng vẫn phải nhừơng cho cảm xúc của anh đang dâng trào. Rạ rơm bó lại cái thời non xanh.
      Với Phan Chí Thắng và Đoàn Văn Nghiêu tôi phải đọc kỹ nhiều lần bỏ qua những bài mình không thích. Tôi yêu cái tinh tế trong thơ hai anh. Mịn màng đêm đầy cảm xúc mới và lạ rất khác với Phan Chí Thắng trước đây tôi đọc. Những hạt hôn rơi trong cơn mưa. Anh đã giải thoát mình trong rời rạc của cảm xúc ngôn ngữ cũ và ở dạng mệnh đề. Tôi thích chiều hồ tây bảng lảng Đường Cổ Ngư như cánh võng ru trong thơ Đoàn Văn Nghiêu. Chiều hồ tây ấy như bồng bềnh trong những chiều cuối thu thấp thoáng đông về.
      Tôi nhận ra Tóc Nguyệt ngay trong một đêm khuya ngồi đọc chị. Thơ Tóc Nguyệt đang vươn về hiện đại chị bước đi trên một bãi cát như chưa hề có dấu chân ai .

tự làm bóng đêm
pha loãng nỗi buồn
đêm cắn đêm vỡ tối
ngày đắm ngày chìm em
câu thơ ngụ cư trên ngực gió
đánh đắm mùa đông mắc cạn
      Các tác giả từ Hà Nội đến mũi Cà Mau những bài thơ trên đều sang trọng hồn lấp lánh và hiện đại tận cùng lại rất dân tộc. Một lần nữa lại chứng minh thơ tự nó sinh ra thể loại thể loại không sinh ra thơ không có cái lồng nào có thể nhốt được thơ...Blogs tưởng là nhật ký cá nhân nhưng không chỉ thế nó lại trở thành vùng trời mới cho thơ bay lượn...

Vương Cường

Preview



Hôn vào lòng bàn tay cho đỡ nhớ

HUỲNH THUÝ KIỀU

Nén một tin nhắn gởi về phía anh
Đêm chật chội
Không đủ chỗ cho buồn thai nghén
Không có cách đo lường
Nên buồn cứ tràn ra hỗn loạn ...

Vin vào cây đước buổi mùa đang nhựa
Muốn đốt cháy hoàng hôn ứ đầy áo sóng
Kéo co hạnh phúc vừa ươm mật
Thắp sáng khoảng đồng đen
Để cho anh thấy dấu vết đi tìm em nơi cuối đất

Xây nhà trên mảnh vườn phù sa
Náo nức lời xanh như cỏ
Nỗi nhớ ám khói
Thả dốc hy vọng
Giật choàng dự cảm gió mưa

Thời gian chầm chậm trôi nghe rõ từng giây khi chiếc kim đồng hồ thở
Cố ru bằng âm điệu chót vót
Nàng tiên cá khỏa thân bên bể nước
Đôi bướm lạc tự tình cõng trên lưng màu nắng
Ngơ ngác mình em hôn vấp phải lòng bàn tay ...

...
Email cuối ngày trong inbox
Làm sao để bay đến bên nhau ?
Yahoo chực khóc
Và em và anh
Hôn vào lòng bàn tay cho đỡ nhớ ...

Cà Mau 30.7.2007
 H.T.K
Preview



Chiều trung du

HÀ LINH

Hoàng hôn say 
lướt khướt chiều
vịn mòn con dốc 
vịn xiêu vườn chè

Nắng thắp vành nón mang về dấu chân vùi lại đường quê
Ngóng người 
đợi chờ giấu lửa vào đồi
rạ rơm bó lại cái thời non xanh

Người đi đi với bình minh
Chiều rơi rơi lệch chòng chành Trung du
Ừ thì... mòn mịn bây giờ
ngàn xưa đá sỏi ngàn xưa đi về

Tre gai cào gió thẫn thờ xước đau ru khúc vọng chờ 
Ngày trôi 
gánh chiều đổ ngược vào trời
Đêm trôi cởi gió trắng đồi mê man

Thu hóa cũ
đợi hóa mòn
dẫu chiều hóa úa
đêm còn trăng treo 

(Hà Nội - Phú Thọ 10/2008)

Preview


Mịn màng đêm
(thơ gửi vào thơ)
PHAN CHÍ THẮNG

Mịn màng đêm
Dòng sông ảo giác êm đềm
Những hạt hôn rơi trong cơn mưa
Em hiện lên không gần không xa ngôn từ quên lãng
Bình minh anh cung đàn xưa chập chờn giấc mơ trĩu nặng

Em đến từ miền lạc loài ký ức
Xa xôi khóm cúc đắng với những hạt sỏi vàng mờ
Sóng chìm bão lặn trầm tích đáy biển thơ
Dải lụa trăng bịt mắt hồn không khóc

Anh kết những vì sao vòng kim cương lấp lánh tóc
Thay cho nỗi buồn dai dẳng xám hồng cầu em
Hàng đêm dòng sông sẽ trôi xuôi về phía êm đềm
Giấc mơ yên bình em ngủ trên đài hoa nở

Anh hiện lên không gần không xa không hơi thở
Bình minh em cung đàn ngân mới như vẫn ngàn năm

Đêm nay mịn màng
Những hạt hôn rộn ràng mưa vào mùa hè lá bàng chưa kịp đỏ.


Preview



Chiều hồ tây
ĐOÀN VĂN NGHIÊU


Mặt trời vàng rơi phía bờ xa
Sâm Cầm lạc đàn kêu hốt hoảng
Phảng phất heo may
Khói sương lãng đãng
Chiều Tây Hồ!
Vô cớ nỗi buồn thu.
*
Đường Cổ Ngư như cánh võng ru
Chùa Trấn Quốc hương trầm lan toả
Liễu đợi ai
Buồn! không nghiêng ngả
Nghe phủ Tây Hồ chuông thỉnh
Lắng hư không.
*
Tôi chạnh lòng thấy ngấp nghé đông
Ghế đá lạnh
Khoảng đợi chờ để trống
Nỗi nhớ bồng bềnh nhấn mặt hồ chìm sóng
Người có nóng lòng?
Tôi đợi trước mùa thu.
*
30.09.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
Preview



Câu thơ ngụ cư trên ngực gió - ngày...
TÓC NGUYỆT

Trên đỉnh nhớ ngày đông
khai sinh một lần Tuyết
tuyết băng băng. Cóng...!!!
như minh thị cho nỗi gian nan con người khi được làm người
những bến bờ khuất lấp
hằn lên bao tiếc nuối
phấn son gieo đuối mặt buổi đi về
bên kia bờ tuyệt vọng nỗi đau vẫn trì ngự
những hy vọng chỉ làm nhức nhói câu thơ trong vắt bắt nguồn từ tuổi thơ...

Từng mùa đi

từng đông về đếm tuổi
gom những kí ức trĩu trĩu từ ngàn vạt mây bươn bả
tích tụ... Rơi!
vỡ choang ly rượu hồng ngày nao
mưa trố mắt nhìn trời
long lanh chiếc gương soi biến dạng

em soi vào đó tình yêu gãy khúc
phản chiếu những ảo vọng cơ hồ ngoi ngóp em...

Sẽ không có câu trả lời cho những linh cảm...!?
quyền năng bóng tối và nỗi cô đơn
thúc dục em tìm đến sự hoàn thiện

Em!
con ốc mượn hồn
đốt nến soi thơ ai và tập viết... tặng mình
nến ràn rụa... em âm thầm tự chúc
tự làm bóng đêm
pha loãng nỗi buồn
đêm cắn đêm vỡ tối
ngày đắm ngày chìm em
câu thơ ngụ cư trên ngực gió

đánh đắm mùa đông mắc cạn
câu thơ sám hối
em - Thiên sứ hay Tội đồ ?
em - tín đồ không giáo hội

ĐỜI! được viết hoa trong lúc này. Tất bật!

tỉ mẩn từng con chữ và số...
đường chênh vênh ngồi nhặt tuổi rơi
định phận TAN CHẢY
                                     TUYẾT 
                                                  tôi  
                                                        rơi...!

Tự viết tặng cho ngày...
Sài Gòn - Rạng ngày 05/11/2008


Preview

V. Cường

Chào em anh vẫn còn lỗi với em đó. Cảm ơn em đã đọc. Anh thử bước đầu đưa về trang mình một số thơ của các bạn. Chính ra anh phải cảm ơn em và các bạn nữa chứ. Em có nghe bài ấy sẽ in à? Nếu thế thì rất vui rồi. Thông thường khi in xong họ báo cho mình biết. Anh cũng chờ đây. Rất cảm ơn em đã báo cho anh. Mấy lâu nay anh quá bận. Vừa đi về anh làm việc ở Cần Thơ xong lại phải ra ngay. Cúc em và gia đình sức khoẻ vui nhé!

Huỳnh Thúy Kiều

Lời cảm ơn từ cuối trời Tổ quốc

Thưa anh VC em không có thời gian nhiều nên tranh thủ viết mấy dòng nhỏ cảm ơn anh đã chọn thơ em giới thiệu một cách rất trang trọng như thế này cùng với thơ của những anh chị khác. Tuổi đời và trang viết của em vẫn còn rất trẻ chỉ mong nhận được nhiều góp ý xây dựng hơn nữa từ anh và mọi người trong cộng đồng vnweblogs. Lời cảm ơn này gởi đến anh từ xa xôi Mũi Cà Mau. Chúc anh sức khỏe hạnh phúc và thành đạt.
P/S : Tiến sĩ bình thơ hơi bị hay đó. À em nghe thông tin hành lang( nhưng khá chắc chắn ) anh đón đọc bài bình THEO HTK THẢ DIỀU TRÊN BẦU TRỜI CỔ TÍCH trên báo Người HN số tới nhé. Em đi đây !

V. Cường

Hà Linh ơi! Sáng nay mình có bàn với một tờ báo mình sửa chữ lại lời giới thiệu ngắn gọn hơn và giới thiệu chùm thơ chọn này lên báo ấy. Mọi việc về chủ trương đã có còn chờ thực tế thôi. Mình nói với họ nếu làm được thế thì tờ báo sẽ có sự phong phú và hấp dẫn riêng vì báo " mạng" có thế mạnh và hay riêng. Đang nhiều việc quá nhưng đã nói rồi không dừng được> Mong cho " hiệp định ký tắt" thành hiện thực uống bia mừng!

HL

Hẹn gặp để chẻ củi!

Anh VC ơi

HL rất vui khi có người hiểu tâm trạng và những biến đổi bên trong của mình đến thế.

Anh quả là nhà khoa học thực thụ khi rất nghiêm túc và khách quan trước mọi đối tượng đọc và nghiên cứu. HL đã và đang làm việc trong môi trường như thế nên càng thấy sự khó khăn và nỗ lực vượt qua chính mình để giữ được thái độ chuẩn mực ấy. Không gì khắt khe hơn là trách nhiệm cá nhân trước công việc phải không anh.

HL vừa qua đã có những cố gắng để có được sự thay đổi trong suy nghĩ và biểu dạt tư duy thơ. Và nó được anh nhìn nhận. Sự nhìn nhận của anh đồng nghĩa với khách quan không thiên vị đồng nghĩa với sự đánh giá có chất lượng và thương hiệu. Vì thế HL rất vui thấy mình được động viên.

Dường như anh VC và HL còn nhiều điều để chẻ dọc và chẻ ngang. Hẹn gặp lại anh vào tuần tới khi HL quay về Hà Nội và anh cũng chưa đi xa.

HL

Hẹn gă[pj để chẻ củi!

Anh VC ơi

HL thật vui khi có người hiểu tâm trạng và những biến đổi bên trong của mình đến thế.
Anh quả là nhà khoa học thực thụ khi khẳng định thái độ của mình trước đối tượng đọc và nghiên cứu. HL cũng là người đã và đang làm việc trong môi trường đó nên đồng cảm và hiểu anh. Không gì khắt khe đối với chúng ta là trách nhiệm cá nhân trước công việc.

Nói đã là sự học trầy trật huống chi làm thơ phải không anh. HL đã cố gắng và bây giờ được VC nhìn nhận. Mà VC nhìn nhận nghĩa là một thực tế khách quan. Vì thế HL rất vui và được động viên rất nhiều.

Dường như HL và anh VC còn nhiều điều để chẻ dọc và chẻ ngang. Hẹn gặp anh nhé vào tuần tới khi HL quay về Hà Nội và anh cũng chưa đi xa.

Chúc anh một buổi sáng tốt lành.

V cường

Từ trong máu khoa học đã mang tính phê phán triệt để rồi. Khi đọc thơ tôi không nhìn thấy bạn thân hay sơ thầy hay trò người yêu hay bạn gái vợ hay mẹ vợ cả người ta yêu thầm không dám thổ lộ...Tôi chỉ thấy thơ hay không thơ ( Theo quan điểm của mình )Trong khoa học tôi cũng từng nhìn như thế cố gắng đúng với thực tiễn đang vận động.Có người từng nói không thể bắt bẻ tôi được cái gì trong cả chuyện thông thường. Nói thế có lẽ quá đấy.
Có gì bất ngờ nữa không đây? Tôi biết là có nhưng thành thực là rất thiếu thời gian. Tôi thấy giữa Hà Văn đến Hà Linh hình như tuy cùng trên đường thẳng nhưng cấp độ rất klhác nhau. Nếu HV còn ngơ ngác có vẻ có cảm xúc nhưng không tài nào thốt ra lời có nhựa được ( Đúng ra là có ít ). Tôi thấy HV như một người con trai nông thôn chân chất nhiệt thành có thể hy sinh mình vì người yêu nhưng không thể nói cho người mình yêu biết được tấm lòng đẹp đó có khi nói nhưng rất vụng về. Cô gái vẫn biết chàng trai đó là tốt nhưng đôi khi cô ấy vẫn thầm ao ước người yêu mình biết ăn biết nói hơn một tý nữa để cho vẻ đẹp trong mắt cô tròn vẹn hơn. Hình như chàng trai cũng biết điều đó vốn rất thông minh anh lần mò học hỏi tự mình độc lập chiêm nghiệm bộ lọc anh ta cực tốt một thời gian không lâu người con trai ấy mặt mũi đã khác tự tin hơn không còn bẻ tay bẻ lá khi đướng ngồi với người yêu. Hôm nay anh có cái bên ngoài lịch lãm của con trai thành phố mà không hoa lá. Vẫn giữ được cái tình chân chất nhưng uyển chuyển hơn từ bên trong của chàng trai nông thôn xưa.Anh có cái vẻ đẹp của thơ.Hà Văn đã biến thành Hà Linh khi nào không biết...

HL

Cám ơn VC

anh VC lại làm HL ngạc nhiên nữa rồi.

Từ khi biết anh tham gia blog HL đã bị anh cho vài cú ngạc nhiên. Từ tài rượu và tuyên bố về thơ - rượu đến những bài thơ như lửa cháy trên tay người đọc của anh. Rồi những bài bình thơ mà như không bình như chọc tức người đọc phải đọc bài thơ anh bình. Rồi những chuyên đề anh viết như rút ruột nhưng rất nghiêm túc rất trí tuệ không thiên lệch theo cảm xúc giận giữ hay ưu ái. Cả những comment anh viết cho bạn như viết cho mình nhấm nháp một mình chứ không phải cho tác giả bài thơ không ngần ngại liệu tác giả nghĩ gì. Rồi nữa những trả lời comment của anh thẳng tưng chính kiến mà không thể không níu lại cái thán phục của người đối thoại dù chúng uốn nắn chính những comments của họ...

Và anh đi từ tư duy sáng tạo trong nghiên cứu đến tìm kiếm trân trọng mọi thứ trong cái Làng chữ này. Một người đã tự khẳng định được mình tự biết mình thường hay xét nét khắt khe người khác. Vậy mà lại rất trân trọng chút gì đó có được của người khác. Đó cũng là điều không thường thấy.

HL tự hỏi VC sẽ còn có tiếp những món quà ngạc nhiên nào nữa đây?!

Cám ơn VC rất nhiều vì sự trân trọng đối với bạn bè đúng hơn là với công sức lao động của bạn bè dù là chua hề gặp họ. Đó chính là phẩm chất của một nhà khoa học chân chính. Thơ cũng rất cần thái độ và cách tiếp cận khoa học cần cảm nhận tinh tế nhưng đầy hoài nghi. Ở anh còn có cả sự thừa nhận đầy vô tư khách quan.

Và trong cái cám ơn rất chung ấy có sự cám ơn riêng rất lớn của HL với anh về bài thơ anh chọn. Điều dó có nghĩa là HL sẽ khó làm thơ hơn (ít ra là trước VC) có trách nhiệm với thơ hơn và thấy yêu thơ hơn. Nhờ anh đấy.

HL mới chạy tua qua Khành Hòa Đà lạt Bảo Lộc để về thành phố chiều muộn. May là có mạng ghé thăm anh và sự ngạc nhiên đã giúp HL ngồi gõ được những dòng này trong cơn mệt rũ người.

V. Cường

Thân gửi Mưa Rào Tháng 6 Anh vào lần nào cũng như chạy hết. Anh ở Thủ Đức từ 7g tôi hôm trước đến 11g hôm sau lại đi Cần thơ ngay. Khi quay trở lại khoảng hơn 3g chiều 5g30 máy bay đã cất cánh rồi. Đang sợ mưa Hà Nội lại gặp mưa Sài Gòn. Tuy đi nhiều trong đó nhưng rất kém biết đường. Đi giữa trời mưa ra sân bay một mình. Không còn buồn để buồn nữa. Lịch anh bị kín nên không ở lại được. Anh cũng muốn gặp mọi người chơi nhưng không thể. Sẽ còn nhiều dịp hy vọng là thế. Chúc vui!

muaraothang6

Em chào Bằng lăng phố Huế!
Anh vào SG công tác nhưng có lẽ bận quá nên em không biết gì tự hỏi tiếc không? có.
Những tác phẩm của bạn bè làng ta được anh nâng niu rất trân trọng như thế đánh rất trúng ý nghĩ nhận xét của nhiều người. Vốn ngôn từ của Mưa rào ít ỏi nên chỉ có thể ngồi yên lặng nghe anh đọc thơ và cảm nhận thế.
Vui chung niềm vui của bè bạn!

Vương Cường

Anh Thắng ơi! 55 tuổi mới tập gieo vần! Không sao Goto viết Phaosto lúc ông ngoài 80 tuổi đấy! Tác phẩm này ông trở nên thi hào thế giới phải biết đấy! Ha ha ha PCT còn trẻ chán! Nhưng cũng lưu ý thêm tác phẩm Phaosto GOTO viết chỉ mất 60 năm thôi!!!( Bộ Tư Bản Mác viết chỉ mất 40 năm thôi hà! ). PCT hơn 100 tuổi sẽ có Phaosto đấy!!!! Lạc quan vào thơ đâu là tuổi tác!