Nhật ký - VƯƠNG CƯỜNG

By VƯƠNG CƯỜNG

VƯƠNG CƯỜNG

Ngày 29-4

Chiều tối 21-4 Tam ra tối hậu thư chuẩn bị đi Quảng Trị nhé không được từ chối!

Mình trả lời bận mất rồi! Bận gì? Giảng! Giảng cho ai? Đại học công nghệ. Tam cười khơ khớ cả nước nghỉ đấy! Mình gọi cho trợ lý khoa em ơi mấy ngày 30-4 và 1-5 trường mình có nghỉ không? Cô trợ lý cười nghỉ cả nước thầy ạ. Đôi khi mình tự cười đúng là ngây ngô!

 

alt

10g30 xe vợ chồng Tam đến đón. Nhằm đường Hồ Chí Minh thẳng phương Nam. Bao nhiêu lần hai anh em đi vẫn những câu chuyện nói mãi vẫn đầy cảm xúc! Có khi hai thằng chỉ đọc những bài học thuộc lòng từ thời cắp sách đến trường phổ thông. Ngắn thì bốn năm câu dài thì cả những bài văn tế của cụ Phan Bội Châu hay Nguyễn Đình Chiểu…Những bài văn ấy vẫn sống mãi trong lòng hai đứa.

Qua đèo ngang Tam bảo trưa ăn cơm Đồng Hới. Mình bảo Vương Mạo ở đó đấy. Mắt Tam sang lên anh liên hệ đi kéo Mạo đi cùng.

Mình có hai người bạn lạ lùng nhất. Vương Mạo em họ học sau 2 lớp. Khi mình học lớp 5 Mạo lớp ba một hôm hai anh em đi tắm Mạo hỏi sao người ta nói trái đất tròn hả anh? Chẳng biết cách nào trả lời Mạo bảo Đỉnh Chômôlungma cao 9000m biển Thái Bình Dương sâu 8000m trái đất tròn sao nhỉ? Tam thì khi hai đứa vào bộ đội trong buổi học chính trị mình ngồi sau nhìn lên thấy Tam vẽ con cò chân co chân duỗi tưởng bay được. Giải lao mình hỏi mày kiến trúc à? Không xây dựng!

Riêng Mạo và Tam chỉ quen nhau khoảng 6 tháng nhưng rất đặc biệt. Hai ông bạn này có kỷ niệm nhớ đời đó là năm GS Tạ Quang Bửu bộ trưởng bộ đại học và trung học chuyên nghiệp đích thân ra đề thì toán đại học. Khi năm thứ nhất thầy dạy toán mình nói chấm thì lần đó rất nhanh! Vì hơn 90% điểm không! Thế mà Mạo và Tam được hai điểm! Trong mắt sinh viên thuở ấy hai thằng này như anh hùng! Khi chiến trường tạm ngương tiếng súng lần đầu tiên VN cử đoàn học sinh thi toán quốc tế đó là năm 1974. Hoàng Lê Minh Nguyễn Đình Hòa…nổi lên như cồn! Trong cái lán nhỏ giữa bãi cát Cửa Việt súng ống nằm trên giá xung quanh đầy mảnh đạn bom rỉ vàng Mạo Và Tam đang mỗi người một góc giải các bài toán quốc tế! Tam giải được một bài thì chịu không thể giải bài thứ hai. Mạo giải ba bài còn một bài thì không hiểu đề ra. Từ đó hai thằng thành bạn thân. Mấy tháng sau cả hai cùng được gọi về trường đại học kỷ thụât quân sự. Xe đến HN Mạo xuống xe và hẹn mai cùng gặp lại nhau ở trường. Tưởng Mạo có người quen hóa ra không phải hắn đi thẳng vào khoa toán trường đại học tổng hợp HN. Sáng mai gặp Tam hắn nói hóa ra bài tao không giải được là bài dễ nhất! Trong bài toán đó liên quan đến bàn cờ vua mà ở VN mấy ai đã biết!

Hai thằng vào học thật may mắn ở đây cả hai được gặp một người thầy vốn dạy toán cho mình khi học lớp 8 thầy Hà Huy Hân. Từ đây ba thằng có chung một người thầy mỗi lần nói đến là nói mãi không hết. Tam kể cứ sau mỗi lần giải toán thầy Hân đứng sau lưng Mạo nói nhỏ anh Mạo có cách nào khác không? Nhưng nhớ nhất một lần thầy gọi Mạo lên chữa bài tập. Mạo viết hết ba cái bảng xóa viết vẫn chưa giải xong thì hết giờ. Thầy dạy hóa đã đứng trước cửa. Thầy Hân ra xin thầy hóa ba tiết cuối và nhường ba tiết toán ngày sau. Thầy hóa cũng đồng ý. Thế là Mạo dùng nốt ba tiết hóa giải bài toán. Thầy Hân cứ tủm tỉm cười không hề sốt ruột. Khi Mạo giải xong thì đã quá giờ nghỉ. Thầy Hân lại cười và nói nếu người khác bài này chỉ giải trong 10 phút! Nhưng rất thú vị anh chẳng đọc sách bao giờ. Cái người ta đã chứng minh mình chỉ dùng thôi thì anh lại mất thời gian đi chứng minh rồi mới dùng!

 

alt

Mình nghe Tam kể mà nhớ lại hết cả thầy Hân và Mạo. Nếu không phải thầy Hân dòng dõi toán và rất đề cao tính sáng tạo thì đâu dám dành cả buổi cho Mạo làm cái vô lý kia. Mình kể một lần vô tình uống bia với mấy người bạn ở đại học kỷ thuật quân sự họ không biết mình vốn là học sinh thầy Hân hơn thế thầy xem mình như em ruột họ nói ở trường ấy có một thầy dạy toán chỉ có bằng cử nhân thôi nhưng trí tuệ thì tiến sỹ toán đều rất kính nể. Mình hỏi ai họ bảo thầy Hà Huy Hân. Mình nói với Tam chỉ mình Tam thầy Hân mới biết cái tài của Mạo. Mình kể khi đến thăm Mạo ở trường đại học tổng hợp mạo học toán cơ ra đón mình chỉ đi dép một quai! Nếu có 50 người có bài toán khó cần tìm người giỏi nhất để giải thì chắc chắn không ai nghĩ đến Mạo! Lôi thôi chẳng chú ý gì đến ăn mặc. Tam kể khi ở đại học kỷ thuật quân sự nhìn thấy Mạo đang giải toán quân hiệu bẩn nát treo lủng lẳng trên ve áo. Khi thì hết môn các lớp khác đã có điểm 10 mà lớp mình chưa có thầy chủ nhiệm gọi Mạo vào 15 phút ra lớp có điểm 10 rồi! Tam nói lớp tôi học nhiều thằng là chuyên tóa của bộ nhưng nếu tôi cố gắng có thể đuổi kịp còn riêng Mạo thì cố gắng cũng không thể bằng được. Toán như tự nhiên nằm trong đầu Mạo khi cần thì bò ra vậy. Một lần hai thằng cùng làm bài tập cơ lý thuyết (sinh viên thường nói lơ mơ như cơ lý thuyết) Mạo cứ vẽ vẽ chỉ chỉ có lẽ là thế này và cuối cùng giải ra nghĩa là Mạo cũng chưa biết gì nhưng tư duy suy luận quá siêu nên tìm ra đúng. Khi có chủ trương ai có khó khăn muốn ra khỏi trường thì làm đơn có chứng nhận của địa phương thì cho ra hết. Chỉ còn Mạo là không được trường biết cái tài toán của Mạo nên muốn để đào tạo làm thầy giáo. Mình kể chuyện này cho bố Mạo nghe ông bảo Mạo không thể ra vì số tử vì gẩy đàn trong ống tre!

Những câu chuyện trên Tam kể cho mình nghe gần 40 năm lần nào cũng đầy cảm xúc. Gần 40 năm Tam và Mạo chưa hề gặp nhau. Mình liên hệ với Lý Hoài Xuân nối máy được với Mạo. Tam từ chối không nói chuyện để cho cuộc gặp càng bất ngờ hơn. Xe ngoặt vào đường hẹn Mạo Lý Hoài Xuân đã đứng sẵn. Xuống xe Mạo và Xuân đón mình luống cuống. Mình chỉ Tam bảo ai đây? Mạo chào anh! Mạo tưởng người cùng đi với mình. Cùng lúc đó Mạo reo lên thằng Tam rồi ôm lấy nhau. Mình chứng kiến hai người gặp nhau sau gần 40 năm mà không hề có khoảng cách. Kéo nhau vào nhà hàng ăn và nói chuyện không dứt. Đi Quảng rị luôn! Mạo bảo gấp quá phải trực (Mạo làm ở đài phát thanh và truyền hình Quảng Bình) tiếc quá nét mặt Mạo và Tam cùng nghệt ra…Trời đã nắng.

(Còn nữa)

More...

"Bức tượng" THẠCH QUỲ - HOÀNG THỤY ANH

By VƯƠNG CƯỜNG

“BỨC TƯỢNG” THẠCH QUỲ 

 Hoàng Thụy Anh 

alt
 
 

      Thạch Quỳ đến với thơ khá sớm lúc ông đang còn là học sinh trung học cơ sở. Từ dạo ấy thơ trở thành nơi trú ngụ hằng cửu tinh thần của Thạch Quỳ. Và đó cũng là hệ quả của: Sao và đất Tảng đá nhành cây Nguồn gốc cơn mưa Con chim tà vặt Cuối cùng vẫn một mình em Đêm giáng sinh Bức tượng... Xuyên suốt các tập thơ người đọc thấy rõ một cái tôi đầy bản lĩnh và một phong cách kiểu Thạch Quỳ. Cái tôi ấy vượt qua khó khăn gian khổ của đường đời và đường thơ để tự khẳng định mình: “Tôi đầy ứ thẳng căng tôi mạnh khỏe/ Tôi cao hơn đất đá mọi công trình/ Tôi không phải sơ đồ bản vẽ/ Tôi cao hơn người máy thần linh” (Tôi). Với cách thể hiện cái tôi của mình Thạch Quỳ tạo ra được cái vị thế của nhà thơ “ngông”. Một cái “ngông” quyến rũ. Ngông để tri kỷ với thơ để không bao giờ dứt tình – thơ dẫu “một đời cuốc mót dưới sao thưa”. Trong các tập thơ tập “Bức tượng”[1] thể hiện rõ cá tính ấy.

     “Bức tượng” không nhiều về số lượng (25 bài thơ) nhưng lại dày về tâm thế của một cái tôi luôn “bùng nổ”. Thạch Quỳ gói gọn cái tôi của mình bằng sự nhất quán: từ một cái tôi cô đơn đến một cái tôi thèm khát tự do.

     1. Những niềm vui nỗi buồn đều được cất dấu trong thơ. Tuy nhiên nỗi buồn sự cô đơn bao giờ cũng là cú hích tinh thần thơ của người nghệ sĩ. Cái buồn cái cô đơn ấy là cái đẹp là tố chất cần thiết cho thơ. Nói như nhà thơ Hoàng Vũ Thuật: “Trong sáng tạo cái riêng con người chất cá thể con người làm nên cá tính sáng tạo. Mà cái riêng chất cá thể đó luôn đẩy con người về phía cô đơn. Vậy thì cô đơn là một biểu hiện tâm trạng. Thơ ca khai thác tâm trạng đó để sáng tạo tác phẩm. Ở góc độ thẩm mỹ tôi nghĩ trong ý niệm tương đối cô đơn thuộc phạm trù cái đẹp”[2]. “Bức tượng” thuộc phạm trù cái đẹp. Trước hết nó là cái đẹp của một cái tôi cô đơn:

Anh quên gì?

Chẳng quên gì!

Anh nhớ  gì?

Chẳng nhớ gì!

Anh nghĩ  gì?

Chẳng nghĩ gì!

Tương lai

Hiện tại

Lăn tròn viên bi...

(Viên bi)

     Những câu hỏi như bày ra sự cô đơn không ý nghĩa gì của nhà thơ trước sự san phẳng của cuộc sống. Số phận nhà thơ số phận thơ cũng như viên bi lăn tròn. Ngay cả nhà thơ - người trăn trở với đời nhất cũng chẳng rõ mình là ai: “Không nằm/ Không ngồi/ Không đứng/ Không đi/ - Hỏi ta là ai?/ - Chính ta chẳng rõ! Thế giới rộng mênh mông/ Mình ta trong nấm mộ!” (Nấm mộ). Hỏi mà chất vấn. Không phải chỉ chất vấn mình mà dường như đang chất vấn cả thế giới. Sự đối lập giữa thế giới và nấm mộ của nhà thơ chính là câu trả lời đầy sắc sảo và tinh diệu của Thạch Quỳ. Đó cũng là con đường đi của ông. Chấp nhận cô đơn để tự do ngay trong sự cô đơn của chính mình. Trong nấm mộ ấy nhà thơ chỉ mở cửa cho nàng thơ của mình mà thôi:

Anh là  kẻ mang phép màu thượng đế

Hãy dắt em đến trước cửa người

Xin cho em trở  về kiếp đá

Đá hóa thành bức tượng giống người thôi!

(Bức tượng)

     2. Trong cô đơn Thạch Quỳ và thơ đồng hành. Nhưng cái tôi cô đơn ấy vẫn chưa bằng lòng với chính mình vẫn muốn “ngông” với đời. Thạch Quỳ “ngông” không chỉ khẳng định cái tôi mà còn đúc cái tôi ấy thành bức tượng đá “trơ trơ” giữa cõi đời-thơ. Nói về cái “ngông” Đặng Tiến cho rằng: “Ngông nơi nhà thơ ở đây là một tâm thế một ứng xử với đời với người và cảnh. Ngông nơi đây là một phong thái lối xử lý không gian thời gian và nhân gian bằng Thơ. Ngông ở đây là Sống Thơ”[3]. Thơ Thạch Quỳ có tâm thế “ngông” đó. Ông hóa giải cô đơn bằng sự vượt rào đối diện với thực tại. Cái tôi vô cùng triết lý: “Học cách sống giữa rừng hoang hú gọi/ Học cách ngồi trên đá lặng im/ Cách đứng/ Cách đi/ Cách kiếm/ Cách tìm/ Những phong cách/ THIÊN NHIÊN/ SÁNG THẾ...” (Vâng đúng vậy!). Thì ra nhà thơ tìm đến cô đơn để tịnh tâm để tiến tới cõi Thiền. Thiên nhiên trong sáng là nguồn bồi đắp tinh thần vô giá cho những người nghệ sĩ như Thạch Quỳ. Từ điểm nhìn của cõi Thiền nhà thơ còn vận vào mình những trăn trở thời đại:

Nước ba lần hóa kiếp

Vẫn trong cuộc luân hồi

Người mấy lần hóa kiếp

Cho nên một kiếp người?

(Nước)

     Vạn vật nằm trong sự tuần hoàn vô tận. Con người lại hữu hạn khi chọn chiều vec-tơ. Sự đối sánh những lần hóa kiếp giữa nước và người là một khoảnh khắc đốn ngộ của nhà thơ. Cõi trần vướng lụy đâu dễ dàng hóa kiếp. Vì thế nhà thơ mừng cho bạn cũng là lẽ hiển nhiên: “Bác Phùng về dưới mộ/ Hẳn tâm đắc một điều/ Diêm vương và địa ngục/ Rất rạch ròi ghét yêu!” (Bác Phùng dưới mộ).

     Bàn về chuyện sướng khổ Nguyễn Khắc Phê cho rằng: Nhà không có gì đáng giá đêm nóng cứ mở toang cửa mà ngủ (Tản văn: Thử bàn chuyện sướng khổ). Như vậy mới sướng mới thoải mái. Thạch Quỳ cũng vậy chẳng bận tâm gì sống thoải mái với đất trời. Chọn lối là tự ở ta:

Ta bát ngát thôn quê từ làng đến phố

Và  sống ở ngôi nhà không cửa sổ

Bốn tường kia cửa bít kín mất rồi

Lối  đi về ta mở. Tự ta thôi!

(Cửa sổ)

     Cách thể hiện cái tôi tự do cũng là cách Thạch Quỳ hướng tâm vào cõi Thiền. Cái tôi cô đơn đã tìm được ngôi nhà trú ngụ.

     Khi nhà thơ “Thiếu vốn sống tác phẩm sẽ nhạt nhẽo èo uột bất túc. Thiếu vốn chữ tác phẩm sẽ thô vụng sống sượng suy dinh dưỡng” (Lê Đạt)[4]. Cả vốn sống và vốn chữ đều chất đầy trong cái bụng thơ của Thạch Quỳ nó chứng minh cho một quan niệm sáng tạo nhất quán. Giao thoa giữa thể thơ truyền thống và hiện đại giữa chuyện xưa và chuyện nay giữa giọng điệu thân mật và giọng điệu lạnh lùng... ít nhiều Thạch Quỳ đã xây nên bức tượng thơ cho mình. Một bức tượng đá cô đơn bản ngã: “Trơ trơ tảng đá/ Đá đổ mồ hôi/ Biết hay không biết?/ Lầm lì mồ côi” (Tảng đá). Một bức tượng không vô cảm vô hồn trước những biến động cuộc đời. Nó phân biệt rạch ròi giữa cái ghét và cái đáng yêu:

Ghét cái không đáng ghét

Yêu cái chẳng đáng yêu

Thà  làm quách tảng đá

Nằm vô  tư trong chiều

(Bác Phùng dưới mộ)

      Trong sự giao thoa ấy hình như Thạch Quỳ chưa dứt khoát về góc độ sử dụng biện pháp nghệ thuật ngôn từ để khắc đậm vào tâm thức độc giả. Sự nhập nhằng này giảm bớt lưu lượng cái ngông thi sĩ. Cuồng tín và khai phóng  ngôn ngữ là con dao hai lưỡi. Nếu sử dụng đúng trạng huống tâm lý ngôn từ sẽ tăng lên sức mạnh bội phần. Cái ngông thi sĩ trở nên độc chiêu đắc địa.

      Tuy vậy cái tôi dẫu cô đơn nhưng luôn luôn trong tâm thế nổi loạn hướng đến tự do đã làm nên dấu ấn cho “Bức tượng”. Có thể nói Thạch Quỳ là một nghệ sĩ điêu khắc biết sắp đặt cấu trúc sao cho “Bức tượng” của mình hài hòa hợp lý trong không gian thơ.

      Mở  đầu tập thơ là khát vọng được trở thành bức tượng như xưa chứ không muốn là “người bị đuổi giữa chiêm bao” kết thúc là một tảng đá kiên cố trơ lì. Cách trình bày thế này Thạch Quỳ đã nói hết duyên thơ trọn vẹn trước sau như một của mình. Hóa thân vào bức tượng không phải là sự chối bỏ cuộc sống mà để trêu ngươi để thách thức với thời thế. Đây cũng là cách nhà thơ khẳng định cốt cách thi sĩ của mình đúng như cái tên của nhà thơ: Thạch Quỳ - “một hòn đá thơ”.

Đồng Hới 28-1-2011

H.T.A 

---------------------

[1]. Thạch Quỳ Bức tượng NXB Nghệ An 2009.

[2]. Nguyễn Đức Tùng Thơ đến từ đâu NXB Lao động 2009 tr 424.

[3]. Đặng Tiến Thơ - thi pháp & chân dung NXB Phụ nữ 2009 tr 55.

[4]. Lê Đạt Đối thoại với đời và thơ NXB Trẻ 2008 tr 66.  

 

Phongdiep.net

More...

Một ngày mây trắng - thơ ĐẶNG HÀ MY

By VƯƠNG CƯỜNG


MỘT NGÀY MÂY TRẮNG

ĐẶNG HÀ MY  

Tặng anh VC    

  
Anh giấu gì trong những chiều trống rỗng
Một thảo nguyên xanh hay một trời mây trắng
Giấu vó hoàng hôn
Tung bờm lướt gió
Giấu đám mây hình thiếu phụ
Giấu một nàng tiên
   
Anh dịch chuyển gì trong những chiều trống rỗng
Những nồng nàn hay từ những nguôi ngoai
Từ bếp lạnh hay cồn cào như lửa
Từ câu thơ xưa
Từ bóng dáng trang đài
   
Anh sẻ chia gì trong những chiều trống rỗng
Một tiếng thở dài
Một tin nhắn cho ai
Giọt tiếc ngày xưa có rơi nhầm địa chỉ
Dẫu khuyết phía ngày mai
Chớ để nhàu ngọn cỏ
Bạc trắng cánh đồng em
    
Anh giấu gì
Anh dịch chuyển gì
Anh sẻ chia gì
Câu thơ ngậm ngùi không ghì lại hoàng hôn
Khóe đau ngật ngừ không kéo nổi hoàng hôn
Giọt buốt tràn đêm không níu được hoàng hôn
  
Thảo nguyên vẫn thế
Buổi chiều vẫn thế
Bầu trời vẫn thế
Và em vẫn thế
Bay ngang tầm nhìn
Vỗ cánh tinh vân

 

ĐHMY

(CHLB ĐỨC)

http://vn.360plus.yahoo.com/hami.hami11/article?mid=3051

More...

Đi chợ...VƯƠNG CƯỜNG

By VƯƠNG CƯỜNG

Đi chợ…

VƯƠNG CƯỜNG

 

alt

      Khi đến một tỉnh thành phố trong hay ngoài nước mình thường nhớ lời anh T.N.H muốn biết tình hình kinh tế văn hóa xã hội…của nơi nào đó thì nên vào chợ vào chợ là biết ngay.

      Vậy mà suốt thời gian học phổ thông có hai con đường đến trường qua chợ gần và  không qua chợ xa. Mẹ mình khuyên không đi qua chợ chịu khó đi xa. Khi vào học đại học bạn rủ đi chợ mình trố mắt sao con trai đi chợ à? Thấy mình ngạc nhiên anh bạn bảo con trai Hà Nội ai cũng biết đi chợ! Thế là đi. Hai thằng mua con cá mè hoa một ít hành ớt gia vị…về xoay trần vào nấu nướng. Thực ra mình xách cá từ chợ về và quan sát viên khi nấu. Một hôm bà chủ nơi ở trọ nhờ thổi cơm “tôi đi có việc nên về trễ”. Vo gạo nhen lửa sôi cạn   vùi tro xong. Hóa ra thổi cơm cũng chẳng khó lắm. Hơn 12 giờ bà ấy về mồ hôi nhễ nhại tay quạt miệng nhai trầu. Anh thổi cơm chưa? Xong lâu rồi ạ. Bà tỏ ra rất vui. Hơn 15 phút sau   mới lục tục soạn bát bê nồi cơm ra. Bỗng bà la lên đúng là dài lưng tốn vải các cụ nói cấm có sai. Cơm vừa sống vừa khê chó nhà tôi cũng chẳng ăn được! Bà đổ nồi cơm vào sọt rác (mẹ mình không bao giờ làm vậy). Mình chỉ biết im lặng. Từ đó bà dạy cách thổi cơm kho cá kho tôm…Phải nói mình cũng nhanh đi cơm vừa chín tới nơi tiếp giáp với nồi vàng ươm mà không cháy. Tôm ăn vừa dòn vừa bùi phải nói là ngon. Bà chủ ngạc nhiên anh giờ làm cơm ngon hơn cả tôi cơ đấy.

      Chỉ có việc đi chợ là vẫn không làm được. Hồi sinh viên mỗi lần đi về mấy thằng cứ chơi bài mang vác khi thì mực khi thì mỳ chính khi thì lạc với công thức trả đủ tiền ăn tàu xe và còn gặp nhau uống rượu. Gặp CA hay quản lý thị trường thì mặt la vê lên coi như ta không làm chuyện đi buôn tầm thường. Đứa nào cũng hoàn thành xuất sắc chỉ mình đội sổ.

      Một lần vào chợ Vinh thấy lạc rẻ quá lạc Nghệ An thì ngon nhất nước làm 50 kg phen này bọn bạn tha hồ mà kinh ngạc nhé. Mình không còn làm xấu đội hình nữa. Mang vác như cửu vạn đến trường bọn bạn xúm vào có được 30 kg không? Đúng là bọn này tẩm thật 50 kg của người ta đó. Chúng trợn mắt lên. Cuối cùng lên nhà ăn tán mượn được cái cân. Trọng tài này chẳng biết bênh ai nhé! Mình bấm bụng định cân xong thì cười một trận cho bõ ghét bọn ngố! Hai thằng hì hục 30 kg! Chết rồi khi mua 50 kg mà cán cân “công lý” vổng lên cơ mà. Chúng nó được bữa cười phải nói là mày mua rẻ thật. Chỉ cho điểm cao khi mày làm cửu vạn thôi.

      Mất hóa ra lại được. Giờ bọn bạn gặp nhau có ai quên mình đâu haha…Ôn nghèo kể khổ quay đi quay lại vẫn chuyện mua lạc! Ra nước ngoài đi hội thảo khoa học trước khi đi học nhanh mấy chữ tiếng anh về hỏi giá cả mua bán phiên âm bỏ túi tiếng Anh Pháp Đức Tàu Hàn Malaixia…Người bán hàng cứ tưởng mình thạo tiếng xổ ra hàng loạt hoa mắt đau đầu ngố lắm ai nhìn thấy lúc ấy chắc lại thành kỷ niệm nhắc đời. Cuối cùng họ đưa ra cho cái máy tính. Họ bấm giá mình mặc cả haha…thế mà chẳng lần nào không mua được hàng. Hớn hở mang về diện nghênh ngang áo ngoại nha lên lớp dự hội thảo hay ngồi hội đồng chỉ sợ cái cô rót nước chưa nhìn thấy! Một hôm thấy thằng bạn diện đúng cái áo ngoại như của mình thì hỏi đi khi nào mà im tiếng thế? Nó ngớ ra đi đâu? Giả vờ ghê nhìn cái áo đang mặc là biết liền tây Đức! Nó cười lớn madein Cổ Nhuế rẻ như cho. Mình hiểu rồi về xem lại mặt nghệt làm cho đêm đã tối còn tối hơn đắt gấp mấy lần không phải tiền mình cũng tiếc…

      Giờ mỗi sáng ra chợ các bà bán thịt cá rau đều nói khi nào bán cho mình cũng rẻ hơn người khác mình lại nhớ mua lạc ở chợ Vinh. Những khi ấy mình lại nghĩ chợ đời mình còn kém hơn chẳng nói cho ai biết đâu haha...

More...

Trên đại lộ TƯƠNG LAI - VƯƠNG CƯỜNG

By VƯƠNG CƯỜNG

TRÊN ĐẠI LỘ TƯƠNG LAI 

VƯƠNG CƯỜNG

 

Sáng nay nghỉ lễ mình phóng xe trên đại lộ “Tương Lai” ngày lẻ toàn xe biển số lẻ!

      Vừa qua ngã ba Quá Khứ công an phân luồng dòng người xe khựng lại. Nghe tiếng động mình quay lại hóa ra một vụ va chạm giao thông. Hai ông bà già khoảng 65-70 tuổi ngã lăn ra. Khi đó thấy một cụ ông đang dựng chiếc xe máy ngã dậy cụ bà đỡ cụ bà kia dậy và luôn miệng xin lỗi. Hai ông bà ngã kia cũng lồm cồm dậy cũng xin lỗi! Người ngã cũng xin lỗi người không ngã cũng xin lỗi! Cả bốn người lại lên xe lục cục chào nhau gật đầu rồi lại tiếp tục đi…

     Đến ngã ba Hiện Tại nghe tiếng ai quát “tăng tốc lên!” mình không dám ngoái lại nghe như một tiếng bom ngôi nhà 5 tầng đã thành gạch vụn khói bụi ngút trời sau lưng. Không biết có ai bị lấp trong đó như Lèn Cờ không? Trấn tĩnh giây lát ngẩng mặt lên nhiều ngôi nhà cao tầng nghiêng có đến nửa mét rùng mình… Trước mặt người xúm đen đỏ hóa ra có người rơi vào hố tử thần. Dọc đường còn thấy bao nhiêu hố ga không nắp có khi cắm một cành lá có khi không ai cũng tìm cách tránh đi.

       Xe lại va chạm nhau may chẳng xe nào bị đổ cả và cũng không ai việc gì. Đất nước đang thời phát triển mạnh đường sá chưa theo kịp nên tắc đường tai nạn là chuyện bình thường. Ở thành phố các nước phát triển người ta tính khoảng cách đường đi bằng đơn vị thời gian cơ mà. Đang nghĩ thế bỗng bốn người hai nam hai nữ trạc chừng 20 vừa chạm nhẹ nhau dừng xe lại chẳng nói chẳng rằng lao vào đấm đá nhau. Thì ra bây giờ con gái đánh nhau cũng dữ thật. Một em bị xé toạc áo toạc cả quần…Bất ngờ một em trai rút ra con dao Thái sáng loáng. Một người chém mạnh vào cánh tay dao văng ra…Nghe nói ông này ngày xưa là lính đặc công từng đánh nhau với quân Nam Hàn. Hóa ra người từng phải đi đánh nhau lại không đánh nhau người chưa phải đi đánh nhau lại hay đánh nhau. Ông vừa hất cách tay vừa nói sao không sinh sớm hơn chút nữa mà đi đánh giặc?

     Tiếng loa phát thanh phường: Chìa đôi bàn tay trần chàng dân quân tự vệ này bảo: “Lúc đó chẳng thấy sợ là gì. Máu đỏ. Thịt nát. Mặt không còn nguyên vẹn...“Hôm qua mới tìm lại được mấy bộ phần thi thể đấy đặc biệt là mấy đôi chân phần lớn đã nát". “Nhà  nào đưa thi thể về còn thiếu bộ phận gì thì đăng ký. Sau khi tìm thấy chân họ sẽ nhận diện chân người thân mình qua chiếc quần hoặc chiếc bớt nốt ruồi trên chân”. Thì ra chuyện Lèn Cờ! “Để xảy ra một điều như thế là không hay” –Việc xảy ra sự việc tại mỏ đá là một điều đáng tiếc. Lạnh sống lưng khi nghe ông PCT nói như ngậm tuyết! Nhạc ò í e loa phường lại oang oang: Cả thế giới khâm phục Nhật Bản. Một dân tộc đặc biệt trong mất mát hy sinh họ trầm tĩnh trật tự cắn răng chịu đựng đùm bọc chia sẻ tuyệt nhiên không có trộm cướp hôi của. Mình nhớ có ai đó nói trong đầu người Nhật làm gì có những chữ ấy khen họ cũng như không! Lại ò í e chương trình ngâm thơ nghe giông giống thơ Đường! Rồi lại thơ lục bát: Phường ta chẳng phải phường thường / phường ta cửa ngõ trung ương rõ ràng!!!!!

    Mấy em gái đồng phục xanh – trắng bá vai quanh một em đi về phía con đường nhỏ…Hình ảnh đó thật đẹp. Bỗng nghe tiếng xe máy nẹt po thoáng rùng mình thấy hai tốp rượt đuổi nhau xe như bay đánh võng như chốn không người. Mình sang tận mé đường mà tim vẫn đập chân vẫn run. Hóa ra mấy hiệp sỹ SBC vừa phát hiện nhóm giật dây chuyền vàng của phụ nữ đi đường. Một lát xe các hiệp sỹ quay lại kẹp giưa hai hiệp sỹ là tên cướp bị còng tay mình trần trùng trục. Nghe kể em gái sáng thấy giữa đám bạn bè hồn nhiên kia bị đánh hội đồng...có quay video hẳn hoi nhé! Một khu công nghiệp khói hối hả bay một toán nông dân quần áo mặt mũi nhàu nhĩ đang tiến về Thành phố dưới tấm biển: Cấm người nhập cư!

     Ở ngả ba Tương Lai trời nắng mệt nhìn lên tấm biển nghe ai đó cố lên phải chấp nhận hiện tại tìm cách lách tiến lên mặc dù còn xa phải trả giá nhưng nhất định đến!

 

 

 

More...

Nội sinh văn hóa Việt Nam: Trường hợp giao lưu văn hóa Pháp trước 1945 - VƯƠNG CƯỜNG

By VƯƠNG CƯỜNG

Nội sinh văn hóa Việt Nam: Trường hợp giao lưu văn hóa Pháp trước năm 1945

TS VƯƠNG CƯỜNG


      Trong suốt chiều dài lịch sử văn hóa Việt Nam liên tục có sự giao lưu với văn hóa khu vực và thế giới. Văn hóa được nói tới ở đây là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần được tạo ra trong suốt quá trình lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Đây là vấn đề lớn cần nhiều thời gian và công sức nghiên cứu. Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi chỉ nhắc đến một trường hợp văn hóa Pháp để minh họa nó có ảnh hưởng lớn đến văn hóa Việt Nam thời hiện đại.

      Năm 1858 sau khi xâm lược nước ta Thực Dân Pháp từng bước thiết lập chế độ chia để trị trực tiếp nắm giữ các chức vụ chủ chốt trong bộ máy nhà nước. Ảnh hưởng văn hóa Pháp tăng lên mạnh mẽ khi Pháp bình định xong và bắt đầu khai thác thuộc địa ở Việt Nam. Văn hóa Pháp ảnh hưởng đến Việt Nam dường như tỷ lệ thuận với chính sách khai thác đó.

 

1.    Ảnh hưởng từ Văn hóa vật chất

 

      Dưới chế độ phong kiến đô thị Việt Nam đều nhỏ bé từ kinh đô Phú Xuân đến Thăng Long Gia định…Xã hội tiểu nông không đủ sức phát triển ngay cả thị thành. Nền sản xuất hàng hóa bị kìm chế chưa xuất hiện để tạo ra sự đòi hỏi mạnh mẽ phát triển hạ tầng giao thông. Tất cả đường quốc lộ nối liền Bắc – Trung – Nam và tỉnh lộ đều là đường đất. Những hải cảng Hội An hay Phố Hiến một thời sầm uất cũng bị bồi lấp.

      Người Pháp đã xây dựng các đô thị quan trong phục vụ cai trị và khai thác thuộc địa trên toàn Đông Dương như Hà Nội Hải Phòng Nam Định Vinh Đà Nẵng Quy Nhơn Nha Trang Đà Lạt Sài Gòn Chợ Lớn Huế Mỹ Tho… Xây Cảng nhà rồng nhà máy điện Chợ Quán xưởng sửa chữa tàu thủy Ba Son nhà máy rượu Bình Tây bia Hà Nội. Cầu Long Biên khánh thành năm 1902 nhà hát lớn Hà Nội năm 1911… Đặc biệt năm 1885 chuyến tàu đầu tiên chạy từ Sài Gòn đến Mỹ Tho đánh dấu sự ra đời của đường sắt VN. Thời gian từ 1899 đến 1936 Pháp xây xong đường sắt Bắc Nam. Quả thật đường sắt chạy tới đâu thì văn minh chạy tới đó ao tù phong kiến đã rộn ràng hơn nhờ sự giao lưu.

      Các đô thị bắt đầu trở nên sầm uất nền công nghiệp bắt đầu phát triển. Pháp tiếp tục xây dựng các nhà máy nước nhà máy đèn nhà máy tơ nhà máy dệt nhà máy in nhà máy xe lửa Gia Lâm Vinh Quy Nhơn…Các xí nghiệp khai khoáng than vàng thiếc…Các bệnh viện và trường đại học Đông Dương Bách Nghệ Y khoa trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông dương…

      Từ xã hội phong kiến Việt Nam dần chuyển sang xã hội nửa phong kiến nửa thực dân. Chính cái phần nửa thực dân này xét về mặt xã hội hóa nước ta đã vận động xa hơn nhiều so với cả ngàn năm như đứng yên. Xã hội bắt đầu xáo trộn phân hóa mạnh hơn. Nhờ đó đã vô tình mở ra cánh cửa cho trí thức VN tiếp xúc với nên văn hóa Pháp pha loãng tính thủ cựu sau lũy tre làng.    

Phía sau kinh tế - xã hội là văn hóa. Thực dân Pháp xây dựng nhằm vơ vét tài nguyên của cải về làm giàu cho chính quốc người Việt bị bóc lột thậm tệ hơn trước. Sự tha hóa con người ngày một sâu sắc hơn trong cái xã hội như lẽ tự nhiên. Mặt khác việc chúng xây dựng các đô thị cũng như phát triển công nghiệp đã mang lại sự nhận thức văn hóa mới cho người Việt Nam. Xã hội với cấu trúc tứ dân (Nông công thương trí) đã có những đổi thay. Công và thương phát triển nhanh hơn làm xuất hiện giai cấp công nhân và lực lượng trí thức tiến bộ.

      Kiến trúc Pháp đã mang đến vẻ đẹp không chỉ thẩm mỹ Pháp mà còn mang dáng dấp Việt Nam. Sự chuẩn mực chi tiết vẻ đẹp tổng thể đã góp phần thay đổi nhận thức thẩm mỹ. Quy hoạch đô thị Pháp quan tâm đến cả chi tiết nhỏ của người sử dụng. Cư dân đô thị được tiếp nhận phong cách văn hóa cao hơn. Vậy là bên cạnh những quan niệm thẩm mỹ truyền thống có sự đan xen nhất định thẩm mỹ hiện đại. Phong cách và lối sống ít nhiều thay đổi. Áo the khăn xếp guốc mộc đã dần thay đổi và người dân thành thị và trí thức đã dần chấp nhận quần áo âu tây. Hình ảnh trí thức công chức Hà Nôi mặc quần áo soocs trắng mũ cát trắng miệng ngậm tẩu tay cầm batoong còn trong trí nhớ nhiều người.

 

2. Ảnh hưởng từ Văn hóa tinh thần

 

      Mặc dù giáo dục đào tạo chủ yếu đào tạo ra những người phục vụ cho chế độ thực dân và nhằm mục đích khai thác thuộc địa nhưng bên cạnh đó ý nghĩa phái sinh cũng dần được lập trật tự mới. Người Việt Nam giàu có bắt đầu cho con em du học tại Pháp hoặc trường do TDPháp lập ở các đô thị lớn. Khi trí tuệ được khai mở thì văn hóa cũng được phát triển hơn nhờ các cuộc giao lưu.

      Sự tha hóa xét một khía cạnh đối lập cũng là bước tiến lên của lịch sử đang tích lũy. Những chính sách của thực dân Pháp lại có tác dụng phái sinh nhờ đó một số người VN được học tập tiếp xúc với một xã hội khác tiến bộ hơn. Kết quả của các cuộc giao lưu làm xuất hiện nhiều thay đổi trong văn hóa Việt Nam rõ nét nhất ấn tượng nhất trong văn hóa tinh thần là sự hình thành và phát triển nền văn học Việt Nam điển hình nhất là văn học 1930 – 1945.

      Cuộc cách mạng thơ mới ở nước ta nổ ra và thành công bước đầu từ 1930 -1945. Năm 1917 trên Nam Phong tạp chí đã kêu thơ VN phiền phức luật lệ ràng buộc. Năm 1932 Tình già của Phan Khôi xuất hiện trên Phụ nữ tân văn tự do không theo đường luật. Đó là ngọn gió đầu tiên bắt đầu từ một nhà "cựu học" thổi vào thơ VN tự nhiên phóng khoáng được lớp trẻ và đông đảo bạn đọc đón nhận dù yếu ớt những người cổ học chống đối. Những nhà thơ tuổi đời còn rất trẻ như Thế Lữ Lưu Trọng Lư Xuân Diệu Chế Lan Viên Huy Cận Hàn Mặc Tử Lan Sơn Tế Hanh Nguyễn Xuân Sanh Nguyễn Nhược Pháp Nguyễn Bính...gặp gió mới tạo ngay  thành cơn bão lớn. Ngay cả Bích Khê khi xuất hiện trình làng bằng đường luật cũng lập tức theo thơ mới.

      Thơ mới đã góp phần làm cho thơ gần với con người nhất là trí thức trẻ gần với thiên nhiên cùng với thiên nhiên ngân vang tình yêu. Thơ trở về từ cảm xúc như tiếng hót không kìm được của họa mi khi trăng lên chứ không phải bóp trán nhăn mặt tìm điển tích niêm luật...Trước đó ở Việt Nam chủ yếu là thơ đường một thể thơ được du nhập vào từ Trung Quốc và thơ lục bát được xem là hồn dân tộc. Bạn có thấy rằng thơ là tình là cảm của con người được cất lên hay thoát ra từ bối cảnh lịch sử cụ thể trong đó yếu tố đầu tiên là kinh tế - xã hội văn hóa…nguồn gốc của những buồn vui đau khổ hay hạnh phúc. Ngay với nhà thơ Xuân Diệu từng viết: Cơm áo không đùa với khách thơ đó sao?
      Kinh tế - xã hội chỉ mới tác động chứ chưa thể có thơ nếu thiếu nhân vật chính đó là các nhà thơ. Những người có khả năng đặc biệt tinh tế trước những tác động thay đổi trong tình cảm của mình với mình và với nhiều người. Thật may mắn cho chúng ta ở giai đoạn này có nhiều tài thơ được sản sỉnh ra từ trong bối cảnh lều chõng đã suy tàn và tây học đang lên ngôi. Những nhà thơ - trí thức này đã tiếp xúc với nền văn hóa giáo dục Pháp  không chỉ mang trong mình truyền thống văn hóa dân tộc mà còn biết tiếp thu tinh hoa nhân loại. Sự kết hợp này làm cho thơ mới tuy chưa thật phản ánh được tinh thần đời sống người Việt Nam với văn hóa riêng nhưng một bộ phận thích hợp và tạo ra dấu hiệu bản sắc riêng không phải lai căng.
      Không chỉ các nhà thơ hòa mình vào cơn bão lớn mà lịch sử còn tạo ra một lớp bạn đọc mới đòi hỏi và tiếp nhận thơ mới. Tầng lớp bạn đọc này đa số và trước hết những người có học có ảnh hưởng từ nền giáo dục Pháp. Trong số các nhà thơ khăn xếp áo the guốc mộc Xuân Diệu nói như nhà phê bình thơ thiên tài Hoài Thanh xuất hiện với bộ comble ca vát giày tây lộng lẫy ban đầu xa lạ với những người xung quanh nhưng lại rất được lớp trẻ mến mộ. Vì thơ ông vẫn mang sâu đậm văn hóa dân tộc không hề xa lạ với bạn đọc. “Con cò trên ruộng cánh phân vân” hình ảnh đó rất Việt Nam. Từ đó không chỉ lớp trẻ mà ngay cả những người già cũng dần chấp nhận ông.

      Nếu thiếu đi tầng lớp bạn đọc mới có thể thơ mới chưa được tiếp nhận và phát triển nhanh chóng   nồng nhiệt như thế.

Các yếu tố chủ yếu để tạo nên phong trào như đã có nên thơ mới phát triển nhanh chóng thơ cũ bị đẩy lùi. Một bước tiến xa góp phần cho văn hóa Việt Nam độc lập phát triển tự tin trong giao lưu. Người ta tìm đọc nó chứ  thơ  không mất công tìm họ. Đây là lần đầu tiên người đọc với khao khát cái mới đi tìm thơ. Và quả thật thơ đã đáp ứng một phần nhu cầu của họ. Lần đầu tiên tình yêu được bộc bạch dưới nhiều cấp độ với nhiều cung bậc mà trước đó con người khao khát ít thấy trong thơ. Chế độ phong kiến hà khắc cấm đoán tình yêu “nam nữ thụ thụ bất thân”như vỡ ra và người ta tìm đến thơ như cái mới được chia sẻ thơ tình với nhiều hình ảnh đẹp:

Bóng ai thấp thoáng ngoài hiên vắng

Em đã vô tình vội ngẩng lên

(Lan Sơn)

      Nền văn học nước nhà trong giai đoạn này còn lấp lánh bởi văn học hiện thực phê phán. Nhiều nhà văn xuất sắc đại diện như Vũ Trọng Phụng với Số đỏ Giông tốp Nguyến Công Hoan với Kép Tư Bền Bước đường cùng Ngô Tất Tố với Việc làng Tắt đèn Nam Cao với Chí Phèo Sống mòn…Hàng loạt tác phẩm từ thơ ca đến văn xuôi kịch…cho thấy văn học Việt Nam đã hút được tinh hoa văn hóa Pháp nói riêng và phương Tây nói chung. Văn hóa Việt Nam mang hồn dân tộc Việt Nam đó là nguồn gốc tiếp nhận được tinh hoa văn hóa nhân loại nói chung và văn hóa Pháp nói riêng trong các cuộc giao lưu. Sự phát triển của văn học hiện đại gắn liền với sự hoàn thiện chữ quốc ngữ. Vai trò Hán tự dường như chấm dứt giới trí thức Tây học sử dụng Pháp ngữ để đọc và chữ quốc ngữ để viết. Tiếng Việt ngày càng phong phú đủ khả năng diễn đạt những khái niệm trừu tượng. Qua giao lưu nhiều từ vững gốc Pháp được du nhập làm giàu cho ngôn ngữ tiếng Việt.

      Tuy nhiên cả thơ mới và văn học hiện thực phê phán còn nhiều hạn chế dường như chưa thể đòi hỏi hoàn thiện. Những cái nhìn bế tắc loanh quanh với cái tôi chưa nhìn thấy hoặc rất ít thấy người làm thay đổi lịch sử chính là những người lao động lầm than là con đẻ của chính sách khai thác thuộc địa của Pháp và người nông dân chân lấm tay bùn làm thuê nghèo kiệt trên đồng ruộng và xóm làng xơ xác kia. Muốn nhìn thấy họ cần lột xác lần nữa…

      Nhiều cuộc tranh luận hay đấu tranh tư tưởng mặc dù chưa phân thắng bại nhưng nhờ đó mà nhiều tư tưởng mới ăn sâu vào thực tiễn đời sống. Cuộc tranh luận nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh nổ ra trong điều kiện các luồng tư tưởng mới cũ va chạm vào nhau. Những quan điểm hoàn toàn mới của Đảng cộng sản qua tranh luận bước đầu đã thổi luồng gió mới vào thực tiễn văn hóa Việt Nam. Đó là lần đầu tiên quan điểm Mác Lê Nin thâm nhập vào đời sống trước hết là đời sống tinh thần đời sống văn hóa. Chính những quan điểm này dần dần thành chủ đạo nền văn hóa Việt Nam làm cho Văn hóa ngày càng vươn tới xu hướng trọn vẹn có ý nghĩa thiết thực phục vụ nhân dân lao động vực họ đứng dậy người sẽ làm chủ xã hội trong tương lại. Những quan điểm này và sau này đường lối văn hóa của ĐCS Việt nam đã mở đường cho văn hóa trong đó có văn học hướng tới đời sống thực tiễn và khắc phục sự bế tắc trong văn học 1930 – 1945.

       Tư tưởng thống trị tuy còn độc tôn nhưng những nhân tố mới đã đan xen chia cắt và lớn dần lên. Văn hóa Việt Nam thời này còn đánh dấu sự ra đời của một thế hệ họa sỹ tài hoa lừng danh cho nước ta như Tô Ngọc Vân Trần Văn Cẩn Bùi Xuân Phái Dương Bích Liên…Họ là những sinh viên Việt Nam đầu tiên được đào tạo tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông dương do người Pháp sáng lập. Những tên tuổi này cho đến hiện nay gần như chưa có ai vượt qua. Ảnh hưởng của họ rất lớn trong sự phát triển hội họa Việt Nam hiện đại. Nhiều lĩnh vực khác như tân nhạc kiến trúc ẩm thực…cũng thay đổi nhanh chóng nhờ có sự giao lưu…
       Vì sao có một giai đoạn bừng lên trong văn hóa mặc dù chưa hoàn thiện?

Thứ nhất cái tôi cá nhân chủ nghĩa từ văn hóa Pháp tác động. Các nhà thơ nghệ sỹ họa sỹ say sưa với cái đẹp thuần túy vĩnh hằng. Chữ Hán tiếng Hán mất dần ảnh hưởng một luồng gió mới đã thổi vào xã hội Việt Nam. Chữ quốc ngữ và tiếng Pháp dần chiếm lĩnh vì nó đại diện tính dân tộc và tính hiện đại trong ý thức vượt lên của người dân. Tầng lớp trí thức Tây học đã hình thành. Nhiều trí thức Tây học xuất sắc có tầm ảnh hưởng lớn ra đời. Báo chí cũng đang phát triển và mang lại nhiều làn gió mới như Nam Phong tạp chí hay Đông dương tạp chí…

Thứ hai Chủ nghia lãng mạn trong văn học Pháp có tác động lớn.

Thứ ba lý luận Mác xít thâm nhập vào Việt Nam theo hai con đường. Một là sự ra đời của ĐCS Pháp và sự xuất hiện văn học hiện thực XHCN và lý luận văn học Macxit tại Pháp ảnh hưởng vào nước ta. Hai là Đảng Cộng Sản Đông dương

chủ động tuyên truyền. Cuộc tranh luận nghệ thuật vị nghệ thuật nghệ thuật vị nhân sinh những cuộc đấu tranh tư tưởng giai đoạn này cũng góp phần làm cho văn học thời kỳ này có ảnh hưởng tư duy mới.

Tuy nhiên không chỉ văn học mà phê bình văn học hội họa kiến trúc âm nhạc lối sống cũng ảnh hưởng.

      Cần chú ý bên cạnh những tiến bộ thì ảnh hưởng tiêu cực từ văn hóa Pháp tới văn hóa Việt Nam cũng rất lớn. Chính sách văn hóa nô dịch thực dân chính sách mỵ dân các học thuyết tư sản và duy tâm cũng ảnh hưởng nặng nề. Ảnh hưởng tiêu cực rõ rệt nhất là dưới ách cai trị của thực dân pháp con người Việt Nam bị tha hóa nhanh chóng. Vì mục đích phục vụ chính sách cai trị vơ vét tài nguyên của cải của nước ta nhân dân ta bị cai trị bị bóc lột nặng nề. Ở thành phố đã xuất hiện Tám Bính Xuân Tóc đỏ…Ở nông thôn đã xuất hiện Chí Phèo anh Pha chị Dậu…Xã hội Việt Nam tiêu điều xơ xác. Giáo dục Pháp mục đích chủ yếu đào tạo người làm việc cho thực dân cam phận làm tay sai. Nhưng nhiều trí thức mang trong mình văn hóa Việt Nam không chỉ thuận chiều. Đó cũng là cơ hội để những tư tưởng mới bản lĩnh văn hóa Việt Nam chứng tỏ mình. Đó cũng là môi trường tốt khi tư tưởng cách mạng Mac xít thâm nhập và được nuôi dưỡng phát triển nhanh chưa từng có. Lịch sử cũng chứng minh văn hóa Việt Nam khi có lý luận Mác Lê nin thì lập tức có sự thay đổi về chất làm nên cuộc cách mạng 1945 lật đổ hoàn toàn chế độ áp bức bóc lột của thực dân Pháp và phong kiến Việt Nam.

Như trên chũng tôi đã phân tích trong sự giao lưu văn hóa Pháp – Việt hệ quả phái sinh nằm ngoài ý tưởng của thực dân Pháp. Điều này chỉ chứng tỏ văn hóa Việt Nam tự nó có nội lực để tự bảo vệ mình và tận dụng điều kiện để vượt lên. Chính sách ngu dân bần cùng hóa người lao động Việt Nam sự bóc lột thậm tệ của thực dân Pháp sự tha hóa con người trong xã hội hai tầng áp bức thực dân và phong kiến sự tích lũy văn hóa Việt Nam luôn đặt thực dân Pháp và chế độ phong kiến vào thái độ đề phòng chống lại nhân dân Việt Nam. Sự phát triển tất yếu của lịch sử và sự tích lũy đến độ đã cho thấy văn hóa Việt Nam chưa bao giờ bị đồng hóa. Chọn lọc văn hóa tiến bộ của nước Pháp và nhiều trào lưu các nước khác đã chứng tỏ sức sống bền bỉ luôn tích lũy và khi cơ hội đến sức mạnh của văn hóa Việt Nam đã thể hiện trong sự quyết dành độc lập tự do như thế nào…

 

 

Tài liệu tham khảo và có sử dụng chính:

1. Toàn cầu hóa – phương pháp luận tiếp cận

GS Nguyễn Đức Bình…

NXB Chính trị quốc gia H 2001

2. Toàn cầu hóa những vấn dề lý luận và thực tiễn

GS.TS Lê Hữu Nghĩa TS Lê Ngọc Tòng(Chủ biên)

NXB Chính trị quốc gia H. 2004

3. Xu thế toàn cầu hóa trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI

(Sách tham khảo)

GS.TS Lê Hữu Nghĩa PGS TS Trần Khác Việt…(Đồng chủ biên)

NXB Chính trị quốc gia H. 2007

4. Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Nguyễn Chí Bền (chủ biên)

NXB chính trị quốc gia H.2010

5. Văn hóa Đông Á trong tiến trình hội nhập

(Sách tham khảo)

Đỗ Tiến Sâm Phạm Duy Đức (Chủ biên)

NXB Chính trị quốc gia H. 2010

6. Đặc trưng Văn hóa – Dân tộc 

Nguyễn Đức Tồn

NXB KHXH H. 2008           

 

 

 

 

 

More...

Hà Nội ơi đừng sợ người nhập cư nhé! - VƯƠNG CƯỜNG

By VƯƠNG CƯỜNG

HÀ NỘI ƠI ĐỪNG SỢ NGƯỜI NHẬP CƯ NHÉ!

VƯƠNG CƯỜNG

alt


.      Mấy hôm nay nghe các đại biểu quốc hội tranh luận chung quanh vấn đề thắt - mở quy định để hạn chế xu hướng nhập cư vào Hà Nội có nhiều ý kiến phản biện trái chiều. Thế mà mình chẳng theo bên nào!

Ông Nguyễn Minh Thuyết nói “đặt ra quy định như vậy nhằm giải quyết sức ép về dân số với Hà Nội nhưng nếu xây dựng luật như vậy thì không “gỡ” được gì. “Con cháu những bà đồng nát hôm nay ngày mai có thể có thể là các nhà văn nghệ sĩ các nhà quản lý có những đóng góp xuất sắc cho Thủ đô”. Ông này chẳng xuất phát từ cơ sở khoa học nào!

Phía ngược lại ông Nguyễn Đức Nhanh cho biết sau khi mở rộng địa giới Thủ đô có 6 4 triệu người đăng ký hộ khẩu thường trú nhưng đến cuối năm 2010 lượng đăng ký thường trú đã tăng thêm nửa triệu tức xấp xỉ 7 triệu người có hộ khẩu Hà Nội ông Nhanh cho là quá lớn. Ông này lại xuất phát từ thực tế mà không có bóng dáng lý luận khoa học!

Chưa thấy ông nào nói đúng vào bản chất của hiện tượng nhập cư. Nó là biểu hiện một phần của Đô thị hóa! Đô thị hóa là quy luật có tác động hai mặt tích cực và tiêu cực. Mỗi ông biết một mặt!

      Không phải thấy mặt trái mà ngăn chặn thấy mặt phải mà ủng hộ! Ở thành phố HCM dòng nhập cư đã làm mật độ dân số đã tăng từ 2.228 người/km2 lên 3.000 người/km2. Tỷ lệ dân số phi nông nghiệp đã tăng lên 87 7%. Lao động nhập cư chiếm 70% lao động trong các khu công nghiệp 44% lao động hoạt động vận tải phương tiện xe 2 3 bánh công cộng 43% hoạt động trên vỉa hè 55% người buôn bán lưu động. Họ đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế thành phố khoảng 30% GDP. Học sinh có hộ khẩu KT3 và không có hộ khẩu ở các ngành học từ nhà trẻ đến THCS là 102.691 người chiếm tỷ lệ xấp xỉ 10% tổng số học sinh ở thành phố HCM ( số liệu năm 2005 Chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ Đô thị hóa trường hợp thành phố Hồ Chí Minh do TS Vương Cường làm chủ nhiệm đã nghiệm thu.)

 Phải chấp nhận tức là thừa nhận quy luật để tìm cách hạn chế mặt trái. Người Trung Quốc trong thập kỷ 80 nổi tiếng với chính sách :”li nông bất li hương” ở nông thôn. Cùng khi đó ở thành phố thì thắt chặt hộ khẩu để hạn chế tối đa người nhập cư. Khi nói “li nông bất li hương” là khi người TQ tập trung phát triển công nghiệp đặc biệt là công nghiệp chế biến ở nông thôn giải quyết việc làm cho nông dân ngay giữa quê hương họ. Thành thị không có người nhập cư nông thôn có sự phát triển nhất định. Năm 1993 sau khi thăm TQ 15 ngày đại tướng Võ Nguyên Giáp có buổi nói chuyện tại học viện mình. Qua buổi nói chuyện đó mình biết thép do nông dân TQ sản xuất ngang ngửa thép loại 1 Thái Lan và loại 2 Nhật Bản. Trong mỗi gia đình nông dân TQ lao động đã được phân công lại bố có thể làm nông nghiệp con có thể làm công nghiệp doanh nghiệp…Chính sách “li nông bất li hương” không thể nói là không thành công. Họ xử lý vấn đề nhập cư thật cao tay thắt chặt hộ khẩu thành phố nhưng mở rộng ở nông thôn! Vậy mà thập kỷ 90 chính người TQ phải giật mình và thay đổi ngay lập tức chính sách đó. Họ bàng hoàng nhận ra vì chính sách đó mà đô thị hóa TQ đã lạc hậu 10 năm với các nước xung quanh! TQ đã bỏ ngay chính sách hộ khẩu hạn chế người nhập cư và đô thị hóa lại phát triển bình thường.

      Hà Nội ơi đừng sợ người nhập cư nhé!

More...

Không rỗi cũng nghĩ chơi - VƯƠNG CƯỜNG

By VƯƠNG CƯỜNG

Không rỗi cũng nghĩ chơi

VƯƠNG CƯỜNG

 

      Hôm trước cứ tưởng vì tiết trời mát mẻ lại có ngày chủ nhật rỗi nên nghĩ chơi. Hóa ra không phải. Thì đó hôm nay rét 11 độ sáng đi làm chiều đi làm vậy mà cũng cứ nghĩ chơi!

      Quay đi quay lại các vụ án đâm chém nhau tòa xử tai nạn giao thông động đất sóng thần điện hạt nhân Nhật Bản đọc mãi thuộc rồi. Quay sang trannhuong.com nguyentrongtao.org thì cũng thuộc rồi.

Hóa ra các nhà văn ta cãi nhau về Dị hương Hội thề…Nhà thơ TMH cảm thì đúng mà luận chứng không được như trước đây khoảng hơn 10 năm. PQT thì vừa làm quan vừa làm dân. Bố thằng nào dám nghĩ PQT lại viết sai chỉ cái thư viện là sai thì có. Đỗ Ngọc Thạch thì tưởng đứng bên này hóa ra lại bên kia TĐT thì dạy...vén váy haha…Nhưng đến bài anh Đặng Văn Sinh và Từ Quốc Hoài…thì bái phục và yên tâm về cách đánh giá công phu Hội thề của các anh. Thôi thôi mình không biết thì dựa cột mà nghe các bác nói về Hội thề hay Dị hương chỉ biết dặn mình những tác phẩm viết về các nhân vật lịch sử thì phải trung thành với lịch sử rồi từ đó mới nói sáng tạo. Không được chủ quan áp đặt ý mình núp dưới quyền hư cấu của nhà văn. Những cái xấu trong Hội thề và Dị hương khoác cho nhân vật lịch sử thì các nhà văn cũng như bạn đọc không đồng tình thì đúng lắm.    

Nhưng các nhà văn ơi chuyện lịch sử xa xưa quá khó còn thông cảm cho nhau nhưng sao chuyện gần đây người ta vẫn hư cấu là sao?

Trên báo Văn Nghệ trẻ số 1-2 ra ngày 2 và 9-1 có bài của nhà thơ Trần Quang Quý nhan đề:”Bi kịch của “triết gia khoán mười” kể về ông “Thiết bán vé số”. Mình lấy làm lạ lắm hoang mang quá mình cứ nghĩ khoán 10 chẳng liên quan gì đến khoán Kim Ngọc mà ông Thiết có tham gia. Ngay cả khoán chui trước 1980 do mấy anh nông dân ở Thổ Tang ( Vĩnh Phú) Yên Thành (Nghệ An) Kiến An (Hải Phòng) do tránh chết đói mà liều “chui” vì năm 1980 năm kết thúc kế hoạch 5 năm 1976-1980 bình quân lương thực một tháng một nông dân là 11 4 kg chưa có ai nói khoán theo Kim Ngọc! Khoán chui thành  khoán 100 năm 1981 được BBTTW thừa nhận cũng chẳng dan díu gì.. Sinh thời nhà thơ Xuân Diệu có nói vui làm nhà thơ sướng thật muốn nói gì thì nói. Hay là đã nhà thơ thì muốn nói gì thì nói thật nhỉ? Nhưng đâu chỉ nhà thơ mà nhà điện ảnh cũng thế. Người ta làm phim Bí thư tỉnh ủy ý ca ngợi ông Kim Ngọc.

 

Chuyện khoán của bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc ở Vĩnh Phú có gì bí mật nhỉ?  Lịch sử còn chưa xa nhân chứng còn nhiều thế mà có người hình như đã quên hoặc không trở về đúng với lịch sử khi đó. Hay là họ quên lich sử - cụ thể là một phương pháp cho ta thấy đúng cái đã xẩy ra? Hay mình hiểu sai dũng cảm lên trình bày cho mọi người biết cái sai ấy. Sợ hãi mình cũng cứ nói lên sau khi tim đã bớt đạp hoảng loạn:

Cuộc kháng chiến chống Mỹ thời đó mình tưởng  là cuộc đối đầu lịch sử của hai phe XHCN và TBCN. Vì vậy mà cuộc kháng chiến của ta được sự ủng hộ cả vật chất và tinh thần của nhân dân thế giới và trước hết là các nước trong phe XHCN. Tuy nhiệm vụ có lúc khác nhau nhưng giữa hai miền Nam – Bắc có mối quan hệ mật thiết với nhau. Quyết tâm giành độc lập dân tộc đã được khắc lên trên nhiều đỉnh núi” Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược!” “Tất cả cho tiền tuyến”.

Hợp tác xã nông nghiệp không chỉ là mô hình kinh tế mà còn là mô hình chính trị - quân sự như nhiều người nói. Mô hình đó đang không phù hợp với phát triển kinh tế ngay khi vừa ra đời năm 1961 phụ nữ Phú Bình đã không đồng tình rồi nhưng rất phù hợp với chiến tranh. Chúng ta đang tập trung sức người sức của cho tiền tuyến. Nhớ rằng trên chiến trường trước Mậu thân chưa có dấu hiệu Mỹ phải rút quân. Chúng ta đang hướng tới mục tiêu đó bằng cách chuẩn bị tổng tiến công trên toàn chiến trường. Việc đó là quan trọng nhất và cần sự chuẩn bị thật chu đáo và chắc thắng. Mọi người đều biết lới chúc tết năm 1968 của Bác Hồ kết thúc bằng câu: Tiến lên toàn thắng ắt về ta! Đó là mệnh lệnh theo nghĩa đen cả miền nam cùng nổi dậy! Cuộc tiến công nổi dậy đó tuy chưa đủ giải phóng hoàn toàn miền Nam nhưng buộc Mỹ phải nhìn thấy con đường rút khỏi miền Nam. Cả nước là chiến trường khẩn trương chuẩn bị như thế trong hoàn cảnh đó miền Bắc tuy khó khăn nhưng rất yên ổn với cơ sở kinh tế - xã hội chủ yếu là HTX. Không ai dại gì làm khó mình khi đưa ra chủ trương khoán để tăng sản lượng lúa mà phá vỡ cơ sở kinh tế - xã hội đang thuận lợi cho cuộc kháng chiến. Hơn nữa giờ chỉ bắt cụ rùa trong cái hồ Hoàn Kiếm mà chuẩn bị hàng tháng huống chi chuẩn bị chiến dịch Mâu thân trên toàn chiến trường! Dù có tăng sản lượng đến cả trăm lần thì cũng không thể giải quyết được lương thực thực phẩm súng ống đạn dược cho chiến trường. Tất cả những điều đó ai ở chiến trường thì biết sự giúp đở vô cùng to lớn của Liên Xô Trung Quốc…Ngay một số tỉnh miền trung như Quảng Bình – Vĩnh linh một phần Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh cũng ăn gạo viện trợ. Khoán của bí thư Kim Ngọc đáng trân trọng nhưng chưa phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước khi đánh giặc là nhiệm vụ hàng đầu phát triển kinh tế là thứ hai! Nếu ai cho mình hay nịnh trung ương mình chấp nhận vì khi đó chính TƯ không đồng tình với khoán Kim Ngọc!

Hơn chục năm về trước người ta còn khen ông bí thư đi xe đạp. Trong số những người ca ngợi có nhà văn tôi kính trọng nhiều mặt nhất là kiến thức. Tự biết sự hạn chế của mình nên khi thấy ông Sevatnatde khi làm bộ trưởng ngoại giao Liên xô thời gian đọc báo nắm tin tức là khi bước lên xe từ nhà riêng đến cơ quan. Ông này xa dân không đi xe đạp chẳng ai ca ngợi đâu nếu ông về VN!

 

 

More...

Rỗi thì nghĩ chơi...VC

By VƯƠNG CƯỜNG

Rỗi thì Nghĩ chơi

VƯƠNG CƯỜNG

     Hà nội không nắng không mưa tiết trời hơi lành lạnh đủ cho bạn khoác chiếc áo ngoài nhẹ nhàng. Không biết có phải vì tiết trời và cả ngày chủ nhật không mà tôi lại bỗng nhiên nghĩ về những chuyện chẳng đâu vào đâu.

     Tuy ở không xa nhưng tôi chẳng có dịp ra bờ hồ để xem cụ rùa nổi lên một lần nào. Nhớ nhứng năm chuẩn bị kỷ niệm 990 năm Thăng Long Hà Nội. Có nhà khoa học đề xuất tôn thờ 4 con vật thiêng: Rồng Rùa Trâu Ngựa. Người ta còn chứng minh chính xác những đền thờ các cụ ấy ở Hà Nội. Dự án này còn định đưa cả 4 con vật linh thiêng đó diễu hành trên các đường phố thủ đô. Ồ sao thế nhỉ người Trung Quốc họ thờ 4 con: Long Ly Quy Phụng mặc người ta chứ sao lại nói người Việt cũng phải thờ 4 con? Có người phản biện rằng dân tộc này đã phải làm trâu ngựa nhiều rồi. Bắt trâu ngựa diễu hành thờ phụng giống như chọc vào nỗi đau lịch sử của cha ông ư? Có người lại bảo cụ Rùa thỉnh thoảng ngoi lên hé mắt nhìn con cháu hồ Hoàn Kiếm mới linh thiêng bắt cụ diễu hành thì chẳng khác gì đánh mất sự linh thiêng khi con cháu nhìn thấy cụ chậm chạp khó nhọc lê bước trên đường phố được sự bảo lãnh của nền kinh tế thị trường – kinh tế tốc độ. Nền kinh tế này và cả những tiến bộ khoa học đã  làm mất vị trí con trâu là đầu cơ nghiệp hay nói cách khác muốn làm giàu thì không thể chờ ở nền nông nghiệp! May thay năm ấy chỉ có một con rồng bay lên trời Hàng Đẫy!

     Mấy lâu nay người ta thành lập hội đồng cứu cụ rùa do khi nổi lên hình ảnh cụ đầy thương tích. Nói dại nếu cụ mất đi thì hồ Gươm chỉ như cái ao nhà. Phần linh thiêng nhất hồn nhất đã mất đi. Tôi nghĩ bất kỳ ai cũng thấy dắt cụ Rùa về chữa trị chẳng mấy khó khăn. Bởi hồ Gươm chỉ có thế và chắc chắn cụ chẳng trốn đi đâu. Vậy mà bao nhiêu hội đồng bao nhiêu sở bao nhiêu nhà khoa học cả lính đặc công nữa vào cuộc. Vậy mà không thể bắt được cụ về bệnh viện chữa bệnh! Tôi nghĩ chỉ cần vài người dân đánh cá ngừ cũng bắt được cụ chỉ trong vài giờ. Thế mới biết cái kềnh càng của cơ chế làm con người chẳng ai chịu trách nhiệm và làm thật. Tinh thần thì cao mà hạnh động thì thấp.

     Thấy anh Nhật Bản bị động đất sóng thần tôi nghĩ trên thế giới này bất kỳ nước nào kể cả Mỹ bị như thế sẽ thiệt hại gấp nhiều lần Nhật Bản. Nói dại nếu xẩy ra ở ta thì chẳng cẩn 8 9 độ Richte đâu 6 độ thì nhà cửa cũng tan hết chứ nói gì người. Thành phố không chỉ kém về quy hoạch mà ngay cả tính toán kỹ thuật cũng “vô tư”. Nhà dân nhà cơ quan chung cư cao cấp…hình như tất cả đều bỏ qua trong tính toán yếu tố động đất! Xem Nhật Bản thấy xe tàu container…như lá mít rụng khắp nới từ trên mái nhà hay trên thành cầu nhưng ít thấy nhà đổ! Mà có đổ thì cũng như là sai số cho phép. Một đất nước sống chung với động đất lại kỷ luật ý thức con người cao chót vót mà còn thiệt hại như thế và cao hơn người Nhật không hoảng loạn thật khâm phục! Nhớ khi đến Nhật người ta cho đến xem bãi than đứng đó mà đâu nghĩ nới để than! Có ông bộ trưởng nước ta từng chứng minh độ bề độ ổn định ở Nhân Cơ đã tính với hệ số động dất 9 độ Richte theo ông động đất cao nhất là 7 độ richte! Nếu phản biện tồn tại thì ngụy biện vẫn tồn tại cả trong khoa học và đời sống.

     Lại thấy chị Võ Hồng Minh có lý khi nói vì sao ta chưa làm điện hạt nhân theo chị yếu tố con người chưa đảm bảo. Nếu người Nhật chậm tàu 5 phút một năm bộ trưởng đã lên truyền hình xin lỗi thì ở ta chậm mấy ngày thì vẫn là thành công to lớn! Nước văn minh trình độ xã hội hóa cao hơn thì thời gian và độ chính xác cũng cao hơn. Thời gian ở nước nông nghiệp lạc hậu thì cao xu cũng là hợp lý. Tôi chưa thấy bao giờ khi lên lớp mà học viên sinh viên đến đúng giờ cả trong vài chục năm nay tôi giảng.

     Nghĩ chơi vậy thôi chứ chẳng ý kiến gì vì tất cả phụ thuộc khách quan mà. Nghĩ nhiều lại sợ nhiều nghĩ đã vô duyên sợ còn vô duyên hơn!

More...

Viết trong chiều Lũng Cú - thơ VƯƠNG CƯỜNG

By VƯƠNG CƯỜNG

Viết trong chiều Lũng cú

VƯƠNG CƯỜNG


Núi gánh trời nhẹ như làn khói
Sông khoe hàng thưỡn thẹo đất nghiêng
chiều Lũng Cú ướt đầm cơn mưa nhạt
ta ngửng đầu vời vợi với Cà Mau

Đất nước gầy dài như ống sậy
thương làm sao biển khoét lõm thân mình
trường sơn ghìm trong cân bằng động
đước Cà Mau lội biển chẳng xắn quần

Mưa bão quật cong xương sống mẹ
mắm chụm lưng ngửng mặt với triều cường
tiếng bìm bịp ngầu lòng xa xứ
cuốc khẩn hoang Lũng Cú rỏ lòng vương 

Lũng Cú đứng tím bầm cơn gió lạnh
Cà mau lặng thầm xô biển mở biên cương
chiều Lũng cú hát một mình với gió
Cà mau nghe vò võ đá trông chồng…

 

(Bài in lại)

More...